247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 216: Thân thể hồi tố

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 216: Thân thể hồi tố online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

“Không cần dây dưa, nhanh chóng vượt qua, để khỏi sinh dị biến.” Các Yêu Thần trao đổi ý niệm với nhau, nhanh chóng đạt thành nhất trí.

Dòng thi thể và di thể Già Diệp hình như đã sinh ra linh trí, nhưng rõ ràng so với bình thường thì vẫn còn cách rất xa, không đụng đầu trực tiếp va chạm với chúng, thì chính là lấy sở trường của mình đánh vào sở đoản của chúng, chưa hẳn là không thắng nổi. Nhưng mà hiện giờ Linh sơn dị biến, dây dưa càng lâu sẽ càng nguy hiểm, càng dễ dàng thất bại.

Cho nên, các yêu thần quyết định rất nhanh, cùng nhau tốc thắng xông qua.

Ngũ sắc quang hoa sau lưng Thái Ly cùng vẩy ra, quét tới Già Diệp.

Trên đầu Huy Quang bay ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, trùm lên dòng sông đầy thi hài kia, định tạm thời trấn áp nó, Lạc Già, Phi tưởng theo sát sau lưng, phòng ngừa dị biến, Thanh Khâu và Mạnh Kỳ đi ở cuối cùng.

Một khi Thái Ly và Huy Quang đắc thủ, liền lập tức bay qua vách núi, vọt lên đỉnh núi!

Ngũ Sắc Thần Quang không có gì không quét được, di thể Già Diệp cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay khi Thái Ly muốn thu hồi quang hoa, thì nó lại như bị định tại chỗ, cố gắng kiểu gì cũng không kéo nổi Đại A La Hán Kim Thân.

Nó không chỉ nặng về mặt vật chất, mà còn làm nặng ở tâm linh!

Thái Ly biến sắc, thân hình lay động, hiện ra Ngũ Hành Khổng Tước chân thân, khổng lồ mạnh mẽ, khí tức bàng bạc, cố gắng thu hồi Ngũ Sắc Thần Quang.

Thần Quang giống như lưới đánh cá, có thể chụp được tất cả các loại cá, nhưng khi vồ được một con cá mập bự, thì chủ nhân cái lưới chưa chắc đủ sức lực kéo được con mồi lên!

Già Diệp khẽ thở dài, tay phải đưa lên, ngón giữa ngón cái tạo thế niêm hoa, khẽ phất ra một cái.

Hoa nở sáng lạn, chung có điêu tàn, tình so kim kiên. Thời gian khó địch, những vì sao trong bầu trời đêm tuy sáng rực, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có ngày sụp đổ “tàn lụi”, không thể vĩnh cửu, vạn sự vạn vật vạn pháp, tất nhiên biến hóa, hướng tới điêu linh, đây gọi là vô thường.

Vô Thường khó được lâu, tất cả đều là không!

Thanh tịnh chi ý tràn ngập, ngón tay Già Diệp phất ra dễ dàng xuyên qua Ngũ Sắc Thần Quang, điểm tới mi tâm Thái Ly.

Huy Quang biến sắc, đổi hướng chụp của Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, khiến nó bay ngang ra ngoài, chắn trước ngón tay Già Diệp.

Phật quang nở rộ, ngón tay chạm tới Huyền Hoàng bảo tháp, như vào chỗ không, vẫn tiếp tục xuyên qua!

Như là ta nghe. Tất cả có là pháp, như ảo ảnh trong mơ!

Ào ào!

Như bị một phất này ảnh hưởng, dòng sông huyết hoàng đục ngầu nổi sóng nước cuồn cuộn, cuốn về phía Huy Quang, Phi tưởng và Lạc Già sau lưng cô. Thái Ly dù tận lực biến hóa, Thần Quang đung đưa, nhưng vẫn không thể thoát nổi ngón tay ám kim kia.

So với Mạnh Kỳ lần trước đi vào, thực lực của Già Diệp đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh sơn thật đã xảy ra dị biến!

Huy Quang hít mạnh, sau lưng mọc ra cánh Phượng Hoàng, cô vọt tới, tránh được huyết hoàng trường hà thổi quét, sau đó hai tay kết ấn pháp, trong mắt tử quang bay ra, ngưng tụ ra một cây như ý màu tím, phúc đức thâm hậu, treo lơ lửng trên đầu Thái Ly.

Ngón tay ám kim lóe ra ánh sáng nhạt, đã sắp chạm tới mi tâm Thái Ly thì bị trượt, không hiểu sao đối phương luôn tránh được, cứ bị lệch đi một chút.

Di chuyển giữa không trung, nhờ phúc khí phù hộ, Thái Ly cuối cùng cũng chống được công kích của Già Diệp.

Rống!

Tiếng gào vang vọng, khiến ai nấy như chìm vào cơn sợ đối với tử vong. Chân Linh run rẩy, động tác trì hoãn, dòng sông huyết hoàng đục ngầu cuồn cuộn tràn về hướng Côn Bằng Yêu Thần Phi tưởng và Kỳ Lân Yêu Thần Lạc Già.

Trường hà chứa đầy tử ý, dính vào thì Chân Linh sẽ rơi xuống, vĩnh viễn thành thủy quỷ, không thể giải thoát, như do tử vong đại đạo của trời đất hiển hóa, có thể hủy diệt tất cả sinh cơ.

Phi tưởng tận lực thi triển thần thông chống đỡ, nhưng đều như trâu đất xuống biển, không tạo ra chút hiệu quả nào, ngay cả thủy phong Hỗn Nguyên trận quay quanh thân cũng không ngừng tan rã!

Mắt thấy y sắp bị Hoàng Tuyền nuốt chửng, trong mắt Lạc Già bắn ra phá tà trừ sát chi quang, đánh trúng huyết hoàng trường hà, tiêu giải được một phần, tranh thủ được một ít thời gian. Phi tưởng lập tức nắm cơ hội, hóa thành một con chim, lấy tư thái bay thẳng một mạch chín vạn dặm phá vỡ khe nứt hư không, vọt ra khỏi phạm vi thổi quét của Hoàng Tuyền.

Cuộn sóng cuồn cuộn, thi hài nhất tề vươn cả hai tay ra, muốn kéo Kỳ Lân Yêu Thần vào trong nước, Lạc Già phá tà đạo quang gian nan chống đỡ, lung lay sắp vỡ, nếu không phải số mệnh cường thịnh, Thương Thiên phù hộ, e đã bị Hoàng Tuyền tẩy trừ, mất đi sinh mệnh.

Ào ào!

Nước sông huyết hoàng càng thêm chảy xiết, Lạc Già không giữ được nữa, vội truyền âm Thanh Khâu:

“Mau dùng Yêu Thánh thương, đốt cháy âm uế!”

Phi tưởng đáng chết, không ngờ lại sợ Hoàng Tuyền, cứ xoay quanh ở giữa không trung, không dám hạ xuống, cái gọi là viện thủ giờ biến thành hư không!

Lạc Già vừa dứt lời, bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cuồng phong tứ lược xoáy lên, đất trời chung quanh như bị thay đổi thành một thế giới khác.

Trong u ám, cô nhìn thấy huyết hoàng đục ngầu quỷ dị chuyển hướng, trán sang bên cạnh, bị hút vào trong một cái tụ bào mở rộng, chủ nhân của tụ bào mặc bào xanh, tóc mai điểm bạc, tuấn tú xuất trần, chính là nhân tộc mà Thanh Khâu mời đến giúp đỡ.

“Tụ Lý Càn Khôn!” Hắn thốt ra.

Tụ Lý Càn Khôn? Phi tưởng ngạc nhiên quay sang nhìn.

Tên Thiên tiên kia lại biết môn đại thần thông này!

Huyết hoàng trường hà mang tới tử vong như một thác nước ào ạt chui vào trong tay áo Mạnh Kỳ. Sau đó hắn tà áo phiêu phiêu, lăng không cất bước, tường vân tự sinh, trông như thiên tôn Đạo Môn. Sau đó tụ bào rung lên, ném Hoàng Tuyền ra ngoài, bắn về phía di thể Già Diệp, buộc ông phải ứng phó.

“Đi!” Mạnh Kỳ hất Hoàng Tuyền xong, nói to.

Lúc này không đi, còn đợi đến khi nào!

Đám yêu thần nhìn nhau, không nói thêm gì, cùng Mạnh Kỳ lướt qua vách núi và di thể Già Diệp.

Tiếng gầm gừ từ bên dưới vẫn vang lên không ngớt, nhưng vẫn không ‘bò’ ra.

............

Mạnh Kỳ “Chân Định Như Lai” hóa thân dọc theo Lăng Vân độ đi xuống hạ du, không ngừng quan sát quang cảnh xung quanh, tìm cái phàm thai năm đó Đường Tăng rút đi. Cảnh sắc hai bên bờ không có gì thay đổi, nếu không phải dòng nước cuồn cuộn, sẽ khiến người ta cho rằng nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ.

Đi một lúc, Mạnh Kỳ đảo mắt qua mặt sông, bỗng ý một tiếng. Trong gợn sóng, bỗng hiện ra những cảnh tượng, đều là những cảnh có liên quan tới hắn. Ví dụ như ngồi xếp bằng ở Côn Luân sơn trong Ngọc Hư cung, ví dụ như kiếm trận vây khốn Linh Cảm đại vương, ví dụ như trở lại Trung Cổ, lừa Bá Vương, giao thủ Thái Thượng Thiên Ma, rất rất nhiều, cuộc đời của hắn như đang lại hiện ra theo trình tự thời gian đảo ngược, tất cả đều có đủ, chỉ có những cảnh như ở trong Ngọc Hư cung, Yêu Hoàng điện quá mức hỗn độn, là không thấy rõ.

“Ý nghĩa gì đây? Xem lại quá khứ?” Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn những cảnh kia.

Sau khi chiếu lại tới cảnh hắn chiến đấu chém đứt quá khứ tương lai, các cảnh tượng bắt đầu trở nên hỗn độn khó xem.

Mạnh Kỳ tiếp tục đi tới, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh cuối, đó là cảnh hắn đang ở trong phòng thuê ở địa cầu, đang xem World Cup.

Úy, sao lại nhảy tới hồi ở địa cầu?

Mạnh Kỳ cau mày:

“Những gì mình vừa nhìn thấy là quá khứ của cái thân thể này, khúc u ám là giai đoạn ở trong Ngọc Hư cung nên không thể thấy được, cho nên mới nhảy tiếp về quá khứ, hiện ra cảnh hồi ở địa cầu, vẫn đối ứng với thân thể này, nhưng không đối ứng với ‘Chân Linh’.”

“Nói cách khác, sau khi rút đi nhục thể phàm thai xuôi dòng đi xuống, chính là quay về quá khứ của bản thân, từng chút từng chút, biến hóa nghịch hướng, chảy về tới ban sơ. Vậy nếu trở về ban sơ hoàn toàn, có phải là biến mất không còn nhìn thấy nữa hay không?”

Mạnh Kỳ tăng tốc, quả nhiên nhìn thấy cảnh đi làm, rồi đi học, từ đại học, về trung học, tiểu học, từ thời đọc sách về tới lúc bi bô tập nói, cuối cùng từ bi bô tập nói biến thành cảnh nằm trong bụng mẹ.

Bụng xẹp dần xuống, cái ‘thân thể’ kia không còn dấu vết gì nữa.

Tiếp tục đi xuống, cảnh tượng gián đoạn, sông ngòi chuyển thành u ám, hư không phía trước phủ đầy khe nứt, thế núi dốc đứng, chính là sau núi Linh sơn!

Mạnh Kỳ dừng lại, đăm chiêu nhìn nước sông cuồn cuộn:

“Xem ra lần trước khi ta tiến vào Linh sơn là rút đi phàm thai của Tô Tử Viễn, là xuôi dòng mà xuống, nghịch hướng biến hóa, quay ngược về trạng thái Chân Định, rồi Tô gia thứ tử, rồi khi còn bé con, cuối cùng trở lại bụng, trở thành máu thịt ban đầu, rồi là không còn gì cả.”

“Quả nhiên là dòng sông đầy chân ý Phật môn......”

“Vậy nếu đi ngược lại thì sẽ nhìn thấy cái gì?”

“Phàm thai của Đường Tăng cuối cùng sẽ lột xác thành cái gì?”

Hòa thượng mặc tăng y trắng trầm ngâm một lúc, bước tiếp tới sau núi Linh sơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 216: Thân thể hồi tố

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.