247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 211: Nghịch phật ta khác

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 211: Nghịch phật ta khác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Côn Luân sơn trong Ngọc Hư cung, Mạnh Kỳ ngồi trên giường, xung quanh đều là sương mù, thông tới một vũ trụ đầy tuyệt vọng và áp lực.

Trong lúc dùng mảnh vỡ Hạo Thiên kính thần du chư giới, ở một vũ trụ từng ném xuống Vạn Giới Thông Thức phù, hắn phát hiện ra một chuyện kì quái, hình như ở đó, Ma Phật A Nan còn sót lại một “Ta khác”: Như Lai nghịch chưởng tiểu hồ tử!

Ý nghĩa của chuyện này là gì không cần nói cũng biết, Mạnh Kỳ khẽ ‘ý’ một tiếng, lập tức triển khai điều tra, sợ Ma Phật lặng lẽ thoát khốn!

Vũ trụ này khác với vũ trụ bình thường, bản chất tiếp cận với Chân Thật giới, giống như thế giới trong ba mươi sáu giếng cổ của Ngọc Hư cung. Thực lực của sáu đại Ma Thần chỉ hơi kém hơn Sáng Thế Phạm Thiên lúc trước một chút, ngang với cấp Truyền Thuyết, thậm chí hỗn độn chi hạch, Vạn Vật Quy Nhất giả, Hắc Ám mẫu thần còn có cả đặc thù Bỉ Ngạn, vô cùng khó đối phó, nhất là bọn chúng hình như là hình chiếu nghịch của một Bỉ Ngạn giả nào đó, tràn ngập hỗn loạn, sát lục và điên cuồng, không thể dùng từ ngữ mô tả, bọn chúng muốn nhuộm máu cả vũ trụ đó trong tuyệt vọng và áp lực, nếu có người ngoài lạc vào, sẽ rất dễ đưa tới phiền toái bất thường.

Ma thần “Hỗn Độn chi hạch” này rất có khả năng chính là “ta khác tà ác” của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù nó không còn lý trí, thì cũng vẫn có bản năng khao khát có được “Chư quả chi nhân”. Nếu hắn hàng lâm xuống, nhất định cũng sẽ bị nó mơ ước, vô cùng nguy hiểm.

Cho nên, Mạnh Kỳ chọn cách điều tra vu hồi, bên ngoài thì hợp tác, khiến một nhân loại hóa thân của “Vô Diện pháp lão” giả chết, để thu hút các Ma Thần chú ý, khiến bọn chúng cho rằng đây là hành động của “Vô Diện pháp lão”, bên trong thì chế tạo ra “Nguyện Vọng chi nhãn”, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ để thỏa mãn nguyện vọng, thúc giục Cố Lương tra xét nghịch Phật giáo.

Kế hoạch rất đơn giản, nhưng “Vô Diện pháp lão” và các ma thần khác rất ít khi động não suy nghĩ, lừa bọn chúng một chút là đủ, về phần Vạn Môn chi môn, Thời Không mê cung chi chủ là tà ác trí giả gì đó, thì đều là hình chiếu của Mạnh Kỳ nên đương nhiên không cần phải tra xét.

-- lúc đầu vào trong “Vạn Giới Thông Thức phù”, bị hóa thân nhân loại của “Vô Diện pháp lão” nhặt được, hai bên hợp tác vui vẻ với nhau. Dưới sự trợ giúp của nó, Mạnh Kỳ thành công thành lập hình tượng Vạn Môn chi môn thông tới vô số thời không, được truyền thành một trong bảy đại Ma Thần, hắn dùng cái hình tượng này để điều chỉnh cho nó thật sát với lạc ấn Ma Phật ta khác, kết quả còn chưa làm ra hành động gì, đã phát hiện ra sự tồn tại của “Như Lai nghịch chưởng”.

Đương nhiên, hợp tác vui vẻ nhưng cũng có mâu thuẫn, hóa thân nhân loại của “Vô Diện pháp lão” rất thích lừa người, chuyên bán hàng giả trong Vạn Giới thương thành, chui vào các group trao đổi để lừa đảo, kết quả bị hệ thống thiên phạt đánh chết rất nhiều lần, nhưng sau đó vẫn vui vẻ nhảy nhót sống lại, cho đến bị Mạnh Kỳ phong tài khoản.

Điều kiện của lần hợp tác này chính là giải phong tài khoản cho nó!

Sau này nếu nó còn dám lừa gạt, Mạnh Kỳ sẽ tuyệt không nương tay nữa!

Qua Cố Lương điều tra, Mạnh Kỳ đại khái đã làm rõ được mọi việc. Sau khi phong ấn bị buông lỏng, Ma Phật không chỉ “câu” được hắn tới, lấy đồ thoát khốn, mà còn thử chế tạo một “Ta khác” mới, mở thêm một con đường lui, kim thiền thoát xác, cho nên ba trăm năm trước mới có chuyện tiểu hồ tử “Như Lai nghịch chưởng”. Phật Đạo bị hủy diệt, văn minh của Viễn Đông bị thụt lùi, lại còn dùng “Vạn Phật đồng trụy” khiến Thượng Đế đọa lạc, trở thành tân Ma Thần, hình muốn thông qua hình chiếu để bố cục sự tồn tại của y.

Đáng tiếc, bởi vì phong ấn của Phật Tổ vẫn còn, “Như Lai nghịch chưởng” mãi vẫn không thể nào trở thành một Ma Phật “Ta khác” thật sự, trải qua hơn hai trăm năm không ngừng lại sáng lập ra nghịch Phật giáo, mới từ từ có hiệu quả. Nhưng bây giờ, Ma Phật lại bị Mạnh Kỳ hủy đi sức mạnh phong ấn, khiến hành động chế tạo “Ta khác” bị dừng lại, đây cũng chính là nguyên nhân mấy chục năm trước “Nghịch phật” không đáp lại lời khẩn cầu của tín đồ.

Nghịch Phật giáo dựa theo thần dụ của “Nghịch phật” khi trước, mấy chục năm vẫn tiếp tục vất vả làm theo kế hoạch, để làm cho y sống lại. Chữ vạn ngược hai màu đỏ đen đã dần thành hình, bây giờ lại thành tiện nghi cho Mạnh Kỳ, “Vạn Môn chi môn” của hắn sau khi thôn phệ được lạc ấn, là sẽ lột xác trở thành “ấn kí ta khác” thật sự, không cần phải điều chỉnh nữa, nuốt chửng ba trăm năm cố gắng của Ma Phật.

Sự tình tiến hành thực thuận lợi, Cố Lương lẻn vào biệt thự số 9, trong lúc các Ma Thần bị “Vô Diện pháp lão” thu hút chú ý rời đi, thuận lợi tiếp cận tế đàn, khiến Mạnh Kỳ xen vào giữa hư ảo và chân thật, dùng Vạn Môn chi môn nuốt chửng chữ vạn ngược kia, hoàn thành chuyển hóa.

Xa phu lúc trước chở Cố Lương đi tân Scotland Yard thoạt nhìn chỉ là một người tin vào Thượng Đế bình thường, nhưng thực chất là một kẻ thám thính của Đọa Lạc Thượng Đế đối với cảnh sát, nếu không phải sức mạnh của Nguyện Vọng chi nhãn khiến Cố Lương bị bỏ qua, e là hắn đã trở thành thây khô.

............

Xe ngựa chạy qua ngã tư đường, Cố Lương tâm sự nặng nề nhìn người đi đường, có người mặc tây trang áo sơmi, người khoác áo khoác dài, người mũ sa váy dài, người mặc váy bó, đầy khí tức sự sống.

Không lâu sau, tới một quán ăn. Cố Lương mới xuống xe ngựa liền gặp một người quen, lái mô tô rầm rầm chạy tới gần.

“Cố Lương, đã lâu không gặp, chuyển chính sắp được một năm rồi, mà cậu lại biến mất tiêu không thấy tăm hơi.” Người quen này tên là Trần Vũ, là bạn học ở trường cảnh sát của Cố Lương, quan hệ hai người lúc đó khá tốt, nhưng sau khi gặp phải một loạt chuyện, Cố Lương không còn tinh thần nào liên lạc với bạn với trường, tình cảm dần trở thành nhạt nhẽo.

Cố Lương cười gượng: “A Vũ, được phân tới bộ phận nào? Tân Scotland Yard, hay vẫn ở địa khu?”

Viễn Đông đại khu bao gồm mười ba hành tỉnh và bảy địa khu đặc biệt, học viên trường cảnh sát khao khát nhất là được giữ lại tổng bộ tân Scotland Yard, hoặc là ở lại thành phố này, không muốn bị phân tới những địa khu hoặc hành tỉnh khác. Hồi trước, Cố Lương chính là nhờ vào thành tích ưu tú của những mặt khác ngoài bắn súng nên mới được tân Scotland Yard chọn trúng, trở thành cảnh sát thực tập, Trần Vũ cũng vậy, nhưng thuộc ngành khác.

“Ai, bị điều xuống bộ phận tuần cảnh, làm tổ trưởng tuần cảnh khu Dương Hà.” Trần Vũ cố ý ra vẻ than thở, nhưng giọng điệu lại đầy khoe khoang.

“Vậy à, tốt quá.” Cố Lương thuận miệng nói, tâm tư căn bản không ở nơi đây.

Trần Vũ ho khan, tay phải sờ sờ vào quân hàm, là ký hiệu hai cây kiếm, cho thấy y là cảnh sát cấp cao.

Lần này trường cảnh sát tổ chức họp mặt những người được giữ lại tân Scotland Yard hoặc thành phố, Cố Lương muốn giải sầu, nên mới tham gia.

Nhìn dáng vẻ của Trần Vũ, Cố Lương không biết vì sao muốn cười: “Lợi hại nha, mới vào chính thức một năm đã được lên chức rồi!”

“Làm gì có, chỉ là vừa lúc lập được một thành tích nhỏ thôi.” Trần Vũ cười tự đắc, hạ nhỏ giọng, “Nghe nói Hồng Vạn Chương nhờ có cha là cảnh tư, nên lập được tí thành tích, hiện giờ đã là cảnh trưởng bộ phận hình sự, chậc chậc, cái gì tốt cũng không bằng đầu thai tốt.”

“Làm sao nói thế được.” Cố Lương khẽ cười, nếu là trước đây, nhất định hắn đã cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ thì......

Trần Vũ đem khóa xe, cùng Cố Lương đi vào trong nhà hàng. Bên trong đã có khá nhiều bạn học và đồng nghiệp, có nam có nữ, một phần đã có quân hàm, chứng tỏ đã trở thành cảnh sát cấp cao, lời lẽ rắn rỏi.

“Cố Lương, bạn biến mất một năm, có phải khinh thường đám bạn học tụi mình không?” Một bạn học nữ được phân về bộ phận nhân sự hỗ trợ hành chính đứng dậy cất tiếng chào, giọng có ý cười, không phải ý trách, mà đầy vẻ muốn lấy lòng.

Những bạn học khác không nhận ra điều ấy, lao nhao hùa theo: “Đúng đó! Cố Lương, nói xem một năm nay biến đi đâu thế? Nếu không phải Phương Ngọc kiên trì, cuối cùng cũng tìm được bạn, thì bọn này không muốn mời bạn đâu.”

“Vào tổ trọng án, một năm nay bận muốn sứt đầu mẻ trán.” Cố Lương đáp.

Một bạn nam hơi béo giơ một ngón tay lên lắc lắc: “Yêu, chúng ta xuất hiện nhân tài nha, mới chuyển chính thức đã được vào tổ trọng án rồi, có phải đã lập được rất nhiều công lao, thăng lên nhiều cấp rồi không?”

Y đeo quân hàm cảnh trưởng, vừa dứt lời, lập tức vang lên những tràng cười phụ họa.

Phương Ngọc biến sắc, vội nói: “Cố Lương không nói bậy đâu, một năm nay bạn ấy bận đánh án lớn, đã sớm được thăng chức, bây giờ hẳn là thanh tra cao cấp rồi đó!”

Cô không dám chắc lắm nhìn Cố Lương.

Thanh tra cao cấp? đám Hồng Vạn Chương, Trần Vũ đều kinh ngạc.

Thanh tra cao cấp là khái niệm gì? Là thuộc hàng ngũ cảnh sát cao cấp đó!

Vô số cảnh sát lăn lộn cả đời cũng còn chưa lên được tới thanh tra đâu!

Bây giờ mới một năm, Cố Lương đã trở thành thanh tra cao cấp?

Cố Lương cười nhẹ, lấy quân hàm của mình ra. Trên quân hàm không có kí hiệu tinh huy của thanh tra, mà là một vương miện và số hiệu cảnh sát.

Vương miện? Hồng Vạn Chương đứng bật dậy, kí hiệu này gã rất quen thuộc, vì cha gã cũng đeo thứ tương tự.

Đây là cảnh tư!

Mới một năm, Cố Lương đã trở thành cảnh tư?

Ngay cả Phương Ngọc cũng không ngờ có kết quả này, há hốc mồm.

Cố Lương cười cười, tìm chỗ trống ngồi xuống, chậm rãi nói: “Cái vụ án mạng đó rất lớn rất lớn.”

Được các bạn nhìn chăm chú, cảm giác cũng thật tốt nha!

Không thua kém khi tu luyện Tiểu Vũ Trụ là mấy.

............

Họp mặt kết thúc, Cố Lương lên xe ngựa, rời đi, mặt vẫn còn nụ cười thích ý.

Trở lại biệt thự, hắn nhìn thấy hai kị sĩ ra đón, cung kính hành lễ:

“Tham kiến giáo chủ.”

Cố Lương sờ sờ trán, thở dài: “Lui xuống đi.”

Sau sự kiện lần đó, ngoài thân phận cảnh tư trong bộ phận hành động đặc biệt, hắn vẫn là giáo chủ nghịch Phật giáo......

Đi qua cổng, vào trong biệt thự, cầm lấy một ly rượu đỏ, Cố Lương nhìn xuống vườn hoa.

Trong vườn đang có một đám tín đồ nghịch Phật giáo đang múa theo bài thể dục thứ bảy theo đài, không còn huyết tinh ngày trước, ở bên kia, đám nữ giáo chúng cầm micro hát hò, rất có nhịp.

“Ngươi là tiểu nha tiểu táo của ta......”

Tiếng ca lọt vào tai, Cố Lương không nhịn được lấy tay ôm mặt, trong lòng ca thán:

Mình rõ ràng là một cảnh tư, được bạn bè cùng trường sùng bái, sao lại trở thành giáo chủ tà giáo cơ chứ?

Trở thành giáo chủ tà giáo thì cũng thôi đi, nhưng mà đây lại là một loại tà giáo khiến người ta dở khóc dở cười!

Vạn Môn chi môn rốt cuộc muốn làm cái gì, lại biến nghịch Phật giáo thành một tổ chức không có sát thương như thế này vậy chứ!

Cố Lương nghĩ sau này còn phải ở trong cái tổ chức này, rồi sẽ bị lan truyền ra khắp đại khu Viễn Đông, liền cảm thấy cuộc đời mình thật là u ám.

May mà vẫn còn có Tiểu Vũ Trụ an ủi......

............

“Ta khác” của Nghịch phật và Vạn Môn chi môn kết hợp quy vị, Mạnh Kỳ quanh thân u ám, tiếp tục thần du.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 211: Nghịch phật ta khác

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.