247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 202: Trận chiến vận mệnh đã định

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 202: Trận chiến vận mệnh đã định online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Phát hiện Yêu Hoàng điện, Mạnh Kỳ đã đoán trước rất nhiều tình huống nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Bá Vương!

Hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại vị Thiên tiên mạnh nhất trung cổ này nữa, trừ phi hắn đăng lâm Bỉ Ngạn, hồi tưởng lại quá khứ!

Hắn chợt nhớ lại lời miêu tả của Thùy Dực tử về Yêu Hoàng điện: thứ quan trọng nhất của Yêu Hoàng là thời gian, hư không và tinh thần, nối tiếp quá khứ và hiện tại hình như chính là một trong những năng lực của nó.

Vừa nghĩ thế, hắn chợt có cảm thấy mình lại bị sắp xếp, vận mệnh tựa hồ đã bị chú định để hắn gặp lại Bá Vương khi còn chưa chứng Truyền Thuyết ở đây.

Bá Vương là cá của Lôi Thần, thoát khỏi khống chế của A Nan, nuốt chửng “Lôi Thần ta khác”, thành công tự chứng Truyền Thuyết, hôm nay tuy chỉ cách Truyền Thuyết còn có một bước, nhưng nhất định đã câu thông rất nhiều “Lôi Thần ta khác”, nói không chừng đã gần tới giới hạn lượng biến dẫn đến chất biến. “A Nan ta khác” và “Lôi Thần ta khác” dù có đặc thù khác biệt, nhưng trên bản nguyên nhất định có những chỗ chung, có thể dùng để thay thế tham khảo, có “Lôi Thần ta khác” tham chiếu, cho dù không thể như “A Nan ta khác” một ngày ngàn dặm, ít nhất cũng có thể làm chơi ăn thật đi?

Ngay lúc mình đang cần lấy được tư liệu về “A Nan ta khác”, thì gặp được Bá Vương xuyên qua thời gian, đây không phải minh minh đã an bài thì còn là cái gì?

Ít nhất trước mắt xem ra, Yêu Hoàng vẫn là thiện ý... Mạnh Kỳ không chút yếu thế đấu mắt với Bá Vương. Một con mắt tử điện, khí phách làm mâu, bễ nghễ hoàn vũ, một con mắt sâu thẳm, hỗn hỗn độn độn, bao dung vạn vật. Khí cơ va chạm, dẫn tới tử lôi không ngừng đánh xuống, đốt đất cháy đen. Thùy Dực tử sợ hãi trốn ra sau lưng Mạnh Kỳ.

Nếu đã gặp, vậy thì chiến cho thống khoái!

Mình từng than thở khi còn là Địa tiên quả thật không bằng Bá Vương. Nhưng sau khi trở thành Thiên tiên thì chưa chắc, luôn cảm thấy tiếc nuối không được giao thủ với y, hôm nay xem như đạt thành tâm nguyện!

Chiến đi! Ở trong chiến đấu thể ngộ Bá Vương “Lôi Thần ta khác”!

Tư tư tư, điện thiểm lôi minh, như mưa mà rơi xuống, Bá Vương mỉm cười:

“Thì ra là ngươi, hèn gì ta tâm huyết dâng trào muốn đến hải nhãn xem xem.”

“Không ngờ trước khi chứng Truyền Thuyết còn có thể kết thúc tâm nguyện này.”

Lần trước bị Tiểu Mạnh lừa khiến Bá Vương chịu thiệt vẫn canh cánh trong lòng, nay thấy đối phương không kinh sợ y còn lấy làm mừng.

Mày y giãn ra, chiến ý dâng lên vui vẻ nói:

“Hơn nữa ngươi cũng đã tấn chức đến Thiên tiên, rất tốt. Rất tốt!”

Đánh bại đối phương như thế này mới có thể khiến mình thỏa mãn!

Mạnh Kỳ mỉm cười, tay phải duỗi ra:

“Mời không bằng ngẫu ngộ, Bá Vương mời!”

Hắn không chút nao núng, chủ động phát ra lời mời.

“Được, rất tốt!” Bá Vương gật đầu cười to.

Đối thủ như vậy rất hợp với tính y, bao nhiêu mối hận trước đây coi như xóa hết!

Y đặt tay lên chuôi đao, khí thế bùng ra, ép đám cây cỏ rạp xuống, ép Thùy Dực tử phải nghiến chặt răng, lắp bắp nói: “Ngươi. Ngươi là ai? Sao ngươi, sao ngươi lại từ trong Yêu Hoàng điện, ra, đi ra được? Ta, ta nói cho ngươi biết......”

Mạnh Kỳ cũng mở ra khí thế mênh mông như biển, như tinh không vô biên, không chút dao động trước khí thế của Bá Vương, cười: “Không bằng vào trong Yêu Hoàng điện đánh đi, đánh ngoài này sợ hại tới ngàn vạn sinh linh.”

Mạnh Kỳ đã ngẩng đầu ứng chiến, cao ngạo như Bá Vương sao lại để ý tí yêu cầu đó, lạnh nhạt nói:

“Được. Thực ra tới cấp độ của chúng ta, vào trong tinh không đấu pháp, hay vào trong thế giới riêng đấu đều được cả, chiến trường ở đâu không phải là điều quan trọng.”

Nạp Tu Di vào trong nhẫn, dù chỉ một hạt bụi, cũng có thể trở thành chiến trường cho hai người giao chiến, đây mới là tư thái của Thiên tiên.

Nói xong, Bá Vương nắm chuôi đao, thản nhiên xoay người, đi vào Yêu Hoàng điện không chút lo lắng đối phương đánh lén.

Mạnh Kỳ nhanh chóng kéo khí thế lên đỉnh phong, đi theo bước vào Yêu Hoàng điện.

Yêu Hoàng điện có rất rất nhiều cửa. Từ sau thời Thượng Cổ chỉ có cửa chính là phủ bụi, chứa bảo vật để đợi kẻ có duyên, những cánh cửa còn lại đều có thể thông qua Yêu Hoàng lệnh tiến vào lấy truyền thừa, tu luyện yêu thân. Hôm nay cửa chính đã mở, bên trong là một gian điện trống trải, như bày sẵn cho hai người làm chiến trường.

Thùy Dực tử sợ hãi nép bên ngoài lầm bầm, nhìn theo vào trong.

Két, cửa lớn không gió đóng lại, khiến nó không nhìn được nữa.

Tranh!

Bá Vương rút Tuyệt Đao, vào thế bắt đầu. Thân đao ngưng tụ tử điện, sáng lạn bá đạo.

Nhìn Mạnh Kỳ, y hỏi với giọng khó hiểu: “Kiếm của ngươi đâu?”

“Quên.” Mạnh Kỳ thầm mắng Tuyệt Đao, mỉm cười thản nhiên đưa tay ra. Hai bàn tay trắng nõn như ngọc, phủ một lớp huỳnh quang, thon dài mà hữu lực, thể khai thiên tịch địa, hủy diệt tam giới.

Đây là một đôi bàn tay rất tuyệt diệu!

Bá Vương không hỏi nữa, trầm giọng nói:

“Ta xuất đao!”

Trường đao dựng lên, sau lưng xuất hiện những thân ảnh Bá Vương, cùng lúc vung đao chồng chất lên nhau.

Đao vừa ra, tiên thần lui tránh!

Cả đại điện như bị một đao này thu nhỏ lại, hóa thành một cái lồng giam, Mạnh Kỳ dùng chư quả chi nhân quan sát những hư ảnh sau lưng Bá Vương, khiếu huyệt toàn thân mở ra, động thiên chi lực chồng lên nhau, hai cánh tay giao vào nhau kẹp lấy đạo tử quang kia.

Hai bàn tay không ngừng biến hóa, tựa hồ hóa thành một con côn bằng, dù tử quang có vùng vẫy cố gắng thế nào cũng vẫn bị bàn tay kia chắn đường.

Đương!

Tử quang bổ ngay vào chỗ hai bàn tay giao nhau của Mạnh Kỳ, những ngón tay rực hào quang màu ám kim, những đóa sen vàng từ chỗ tiếp xúc với trường đao nở ra, nát rồi lại sinh, sinh rồi lại nát, thi nhau chặn một đao kia, không chút thương tích.

Khí lãng tràn ra xung quanh, đánh vỡ lồng giam, u ám lan tràn, những động thiên liên tục hiện ra rồi hủy diệt, ở trong đại điện mở ra một vũ trụ mênh mông!

Đúng lúc này, thân hình Mạnh Kỳ đột nhiên to ra, trở thành một người khổng lồ choán hết không gian đại điện, trên đầu có khánh vân, tỏa xuống u quang bao phủ quanh người, khí thế mạnh mẽ ép ngược lại Bá Vương.

Mạnh Kỳ biết Bá Vương tự cho mình rất cao, ngạo mạn tự tin, khi ban đầu ra tay sẽ không thi triển hết toàn lực, nên hắn làm theo cách ngược lại, xuất thẳng Pháp Thiên Tượng Địa, toàn lực ứng phó, tiên hạ thủ vi cường!

Bàn tay dựng lên, năm ngón tay mở ra, tư thái như bao phủ trời đất chụp xuống.

“Tiếp ta một chưởng!”

Thanh âm phiêu miểu, Nguyên Tâm câu thần, Phiên Thiên ấn hiện!

Bàn tay như như một cái ấn to, nặng nề vô đối, khiến hư không của đại điện ép nghiến răng rắc, nén chặt về phía Bá Vương, phía trước bàn tay là một màu u ám, hư không không ngừng vỡ tan, thời gian muốn dừng lại.

Bá Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chiến ý càng thêm cao vút. Tử điện lôi đao trong thanh bổ tới, chém ra một đường, chém rách hư không, chém vỡ thời gian trì hoãn, chém rách u ám, tự suy diễn ra một thế giới an bình ở xung quanh mình.

Thiên địa không còn, một mình ta vẫn còn.

Đúng lúc này, thần nhân khổng lồ trước mắt biến mất, Mạnh Kỳ chợt hiện ra sau lưng y, khiếu huyệt động thiên cùng xuất, theo eo lưng vặn, tụ vào tay phải.

Tay phải nắm thành quyền, theo hình như cổ ấn, ầm ầm nện xuống!

Một quyền đánh vỡ thế giới xung quanh Bá Vương, bốn phía ô trần vọt lên che khuất ánh sáng.

Bá Vương cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng, tóc bay phần phật, ngoài thân đột ngột xuất hiện một bộ giáp đen, thân hình nháy mắt phình to, không thể không hiện ra Bá Vương chân thể.

Khí phách giống như thực chất, choán đầy đại điện làm giảm khí thế của Mạnh Kỳ xuống, còn y thì tăng lên như muốn thay thế cho quy tắc và đạo lý của nơi này!

“Mở cho ta!”

Bá Vương quát lớn, đao không thu về, dùng chuôi đao đón đỡ, theo sau là những đạo thân ảnh vô cùng khí phách nghênh hướng một quyền của Mạnh Kỳ.

Đao chưa đến, khí phách đã ép tới, nắm đấm hơi bị khựng lại.

Phanh!

Chuôi đao bị quyền đầu đánh trúng, bị ép xuống một tấc. Hai chân Mạnh Kỳ rời đất như muốn bay lên, khí lãng quét ngang, cửa sổ cột điện đều lắc lư.

Thế lực ngang nhau, Bá Vương cũng bị đẩy lùi, nhưng y bay được một nửa thì dừng lại.

Sau đó y không lùi mà tiến tới, như là đao ra khỏi vỏ, chém ngược Mạnh Kỳ, khí thế hùng hổ như không ai địch nổi, khiến Mạnh Kỳ khó mà trốn tránh.

Mạnh Kỳ không chút hoang mang, chìa bàn tay ra, bốn ngón khép lại, ngón cái tách riêng ra, như đang suy diễn một cái miệng.

Rống!

Cánh tay như hóa thành một con Chúc Cửu Âm, miệng phun ra thời gian trùy tức, thổi đao chém ngược của Bá Vương bị chậm lại một chút.

Nhờ một tích tắc này, năm ngón tay của hắn biến hóa, đảo loạn Tứ Tượng, phản thủ phẩy tới, tư thái phiêu dật, đúng như thần nhân.

“Hay!” Bá Vương không nhịn được bật khen.

Từ khi bắt đầu chiến đấu tới giờ, dùng đã mấy chiêu, song y vẫn chưa lấy lại thế hòa, đây là lần đầu tiên y gặp phải tình trạng này kể từ khi đao đạo đại thành!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 202: Trận chiến vận mệnh đã định

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.