247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 196: Một tiếng thở dài

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 196: Một tiếng thở dài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Là ai?

Uy thế này, chẳng lẽ là một Bỉ Ngạn giả?

Mạnh Kỳ kinh hãi, đôi mắt đó rất lạnh lùng, bàng quan, tàn nhẫn!

Như nhận ra bị Mạnh Kỳ nhìn chăm chú, đôi mắt quay qua nhìn hắn.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, tim Mạnh Kỳ liền đập thình thịch. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu như tự có linh trí, hoàn toàn độc lập với nhau, khiến trong đầu hắn như xuất hiện cả vạn Mạnh Kỳ khác nhau ở cùng dưới một mái nhà, ngươi một lời ta một tiếng, ai không chịu thua ai, hỗn loạn đến cực điểm.

Đầu hắn muốn nổ tung, Vô Cực và Nguyên Tâm không còn khống chế nổi. Mạnh Kỳ cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, định dùng Thất Sát bi quay về tương lai bỏ chạy.

Chỉ một cái nhìn, hoàn toàn chưa hề có ý công kích mà mình đã không sao chịu nổi, may mà đã hoàn thành mục đích mình tới đây.

Đúng lúc này, thể xác và tinh thần Mạnh Kỳ chợt nhẹ bẫng, Vô Cực bao dung, Nguyên Tâm hàng phục, các ý niệm độc lập đương nhiên đều biến mất hết trở về bình thường.

“Sao thế này?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn qua, phát hiện ánh mắt đáng sợ kia đã biến mất.

Hắn cảm thấy dòng sông thời gian rít gào, vốn xưa nay vẫn im lặng chảy xuôi thì nay biến thành nộ hải.

Những làn quang hoa từ mặt đất, từ trong hư không, từ trong tinh hải bay ra, cùng hướng lên sau đó tỏa ra, một lần nữa suy diễn thành chư thiên!

Định Hải châu!

Đây là hai mươi bốn chư thiên!

Sao thế này? Chư thiên vừa tan vỡ lại bình phục? Không đúng, là thời gian đang đảo ngược!

Hồng thủy ngập tràn tứ đại Bộ Châu lại rút lên thành những giọt mưa máu, thành trì lại hiện ra, những thi thể chết đuối đứng dậy, sinh cơ dạt dào, ánh mắt thanh tỉnh.

Nước mưa đỏ máu bay ngược lên trời, xuyên qua lớp màn khí của Nữ Oa.

Ánh sáng chói mắt dịu dần thành ánh sáng trắng sau đó biến mất, thần lôi và chư hỏa đang thi nhau bắn xuống hạ giới nay bị cuốn ngược trở về.

Đúng là nghịch chuyển thời gian!

Đây là Thiên Đế làm ra, hay do các Bỉ Ngạn cùng hợp tác?

Hắn phát hiện mình đang thong thả di chuyển về đáy biển Đông Hải. Thất Sát bi từ từ khôi phục, do mười hơi thở quay về hai mươi hơi, nhưng ký ức lại không hề bị thay đổi chút nào. Thất Sát bi quả là bảo vật thời gian tuyệt thế, tuy chưa tới cấp Bỉ Ngạn nhưng lại có thể đưa người ta trở vừa quá khứ, có khả năng chống đỡ lại thời gian đảo ngược.

Khi hắn về tới mặt biển, dòng sông thời gian ngừng phẫn nộ trở lại bình tĩnh, lôi hỏa bắn xuống đã bị lớp màn khí kia làm cho suy yếu, bắn vào Thành Hoàng miếu, Thổ Địa miếu, Long Cung, vân vân.

Tiếng vỡ khó tả kia lại vang lên nhưng Mạnh Kỳ không còn nhìn thấy quang mang chói mắt làm cho mọi thứ bị mất đi màu sắc kia nữa.

Bắt đầu xuất hiện sự khác biệt so với trước!

Trên bầu trời tối tăm bỗng xuất hiện những vì sao dày đặc, bao phủ khắp cả bầu trời, như có một trận gió thổi qua, đẩy chúng dần dần di chuyển.

Một thần tích đương nhiên làm người ta rung động nhân tâm, khiến ai cũng muốn quỳ xuống mà lễ bái.

Bỗng màn sao dày đặc cắt qua chân trời, kéo theo đuôi lửa thi nhau rơi xuống.

Ngày hai tháng hai, buổi trưa, sao rơi như mưa!

“Sao rơi như mưa?” Bốn chữ này vừa hiện ra trong đầu Mạnh Kỳ thì cả người giật bắn, hình như có cái gì đó có liên quan đến Cố Tiểu Tang.

Lời điềm báo của Số Thánh?

Nhưng hắn cố nghĩ mãi mà không ra, ngẩn người nhìn mưa sao rơi.

Mỗi một “vì sao” là đối ứng với một vị tinh quan, mỗi một giọt “nước mưa” chính là một cường giả đã vẫn lạc.

Mưa to tầm tã!

Bầu trời càng lúc càng thêm sụp xuống.

Mạnh Kỳ lại vận chuyển Đạo Nhất Lưu Ly đăng, vận chuyển chư quả chi nhân, xem xét hư ảo trời đất.

Ầm!

Âm thanh tới trước, ánh sáng mới lóe theo sau. Hai mươi bốn làn ánh sáng, một làn một làn nối tiếp nhau sáng lên, phân tán ra bốn phương tám hướng.

“Quả nhiên đặc thù nhân quả so với ban nãy có khác biệt.” Mạnh Kỳ thầm thở phào may mắn, may mà mình chưa rời đi khi nãy, nếu không đã thành công dã tràng.

Ai mà biết được chuyện thế này lại xảy ra!

Ào ào, Định Hải châu bay ra, mưa đỏ ào ào xuyên qua màn khí mỏng đổ xuống mặt đất.

Thời gian hiệu dụng của Thất Sát bi đã sắp hết, Định Hải châu cũng đã không còn thấy tung tích.

Mạnh Kỳ đang định trở về thì nghe thấy một tiếng thở dài từ đâu đó trên cao vọng xuống, xuyên thẳng vào trong lòng mỗi người.

Đây là? Mạnh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, thấy một quả cầu lửa rơi xuống. Không, đó không phải là cầu lửa mà là một cái cung điện bị các tầng lửa đỏ bao phủ.

Nó rất quen thuộc, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Đúng vậy, đích thực đã từng nhìn thấy. Thiên Đình di tích ở trong Ngọc Hoàng sơn!

Đây… đây chính là Thiên Đình rơi xuống?

Trong ngọn lửa hừng hực, trong cung điện nguy nga hình như có một bóng đế vương mơ hồ ngẩng đầu đứng thẳng, vĩnh viễn cũng không chịu hạ cái đầu của mình xuống.

Bóng người đó cứ đứng như thế, không có một hành động nào, mà có vẻ sẽ vẫn mãi như thế qua vạn năm, qua tuế nguyệt, hỏa diễm không thể khiến nó tiêu tan, mà chỉ trở thành áo choàng cho nó!

Quả cầu lửa rơi xuống rồi, thân ảnh đế giả vẫn đứng sững, không có động tác gì, như là đã chết.

Đúng lúc này, tầm mắt Mạnh Kỳ tối sầm hẳn đi, không còn nhìn thấy gì nữa.

Hắn chợt nghĩ:

“Đây là trời sụp!”

Trời sụp thật sự!

Thất Sát bi tỏa ra ánh sáng. Thời hạn đã tới, hộ tống Mạnh Kỳ rời khỏi chiến trường thượng cổ, trở về tương lai.

............

Thân ảnh đế giả trong cung điện kia phải chăng chính là di hài Thiên Đế?

Một điểm chấp niệm không tiêu tan, cùng với hạch tâm Thiên Đình, Thiên Đạo ấn cùng luyện thành Quang Âm đao?

Vậy đôi mắt bàng quan mà đáng sợ kia là của ai?

Tiếng thở dài tang thương kia lại là của ai?

Quang ảnh hiện lên, Mạnh Kỳ xuất hiện ở Đông Hải long cung, lúc này lịch sử đã có biến hóa, Đông Hải Long Vương đã nhận ra người trước mặt chính là đạo nhân thần bí chợt xuất hiện năm đó, trong lòng càng thêm cẩn thận.

Đám con cháu của Đông Hải Long Vương chỉ nhìn thấy Mạnh Kỳ chợt biến mất rồi lại hiện ra, không có gì khác biệt, hoàn toàn không nhận ra “Lịch sử đã thay đổi một chút”.

Mạnh Kỳ đứng lên, chắp tay, cười vang nói: “Long Vương quả là càng già càng dẻo dai a, bần đạo cáo từ.”

Hắn nói xong, quay đầu bỏ đi, rời khỏi Đông Hải long cung.

Lão Long Vương thở phào, cao giọng nói:

“Cung tiễn thượng tiên.”

Sau đó thật sự bước ra theo đưa tiễn.

Nhân vật như vậy đi càng sớm càng tốt, khỏi sinh thêm nhiều chuyện!

Đợi đến khi bóng dáng Mạnh Kỳ biến mất, lão mới dám thở ra, vuốt cái râu rồng trở lại dáng vẻ uy nghiêm xưng bá Đông Hải.

“Phụ vương, ngài nhận ra Tô Mạnh đạo nhân này?” Một long tử tò mò hỏi.

Lão Long Vương gật đầu: “Lúc trước khi Thiên Đình rơi xuống, hắn từng thần bí xuất hiện ở Long Cung, cũng nói với bổn vương một câu càng già càng dẻo dai.”

Lão úy một tiếng: “Lúc Thiên Đình rơi xuống hắn rõ ràng cũng đang ở Long Cung, sao lại còn hỏi ta là xảy ra năm nào tháng nào, khi nào khắc nào......”

Sao kì vậy?

Nghĩ lại mới thấy là lạ.

Lão Long Vương cau mày, chợt nghĩ:

Phải chăng sau khi đối phương hỏi được thời gian cụ thể Thiên Đình rơi xuống từ lão, mới quay ngược thời gian, trở về thời điểm đó, xuất hiện ở Đông Hải long cung, để lão nhìn thấy hắn, để thay đổi lịch sử.

Nhưng mà những người có thể trở về quá khứ đều là, đều là...... Lão Long Vương run rẩy, đang nói im bặt, làm đám con cháu không hiểu gì.

“Phụ vương, làm sao thế?”

Lão Long Vương giật bắn người, mồ hôi như mưa đổ, kinh hãi la to:

“Mau, mau bày hương án!”

Đám long tử long tôn không rõ ràng cho lắm nhưng đành phải làm theo, đến khi hương án dọn xong, lão Long Vương quỳ ngay xuống, kéo đám con cháu cung kính hành dập đầu chín cái làm lễ, nhìn theo hướng Mạnh Kỳ biến mất, cao giọng nói:

“Hạ thần cung tiễn Thiên Tôn!”

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, người có thể hồi tưởng quá khứ, không phải Nguyên Thủy Đạo Tổ cũng là Thiên Tôn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 196: Một tiếng thở dài

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.