247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 194: Chân long co được dãn được

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 194: Chân long co được dãn được online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Linh Cảm đại vương là xuất thân như thế nào cảnh giới như thế nào thực lực như thế nào, lão Long Vương dù thờ ơ cũng làm sao mà không biết!

Nó với lão là sàn sàn như nhau, đều đang ở giai đoạn thử câu thông “Ta khác”, đều là yêu thần tung hoành một vùng. Hôm nay thần binh của nó rơi vào tay người, hẳn đã bị đánh cho đau khổ, không chừng đã vẫn lạc cũng nên. Nếu nó còn bị vậy, mình còn để ý tí thể diện làm gì?

Chính cái gọi là thò tay không đánh người cười, nhớ ngày đó Hoa Quả sơn Thủy Liêm động Tôn Ngộ Không mới ra đời, tên tuổi chưa có ai biết đến, đi đến Đông Hải long cung khi còn đáng cười tự xưng là “Thánh Nhân trời sinh”, mình không phải nhờ tính cẩn thận trên hết, tự mình nghênh đón nhẹ nhàng hùa theo, tuy bị mất ít bảo bối, nhưng không hề bị thương cân động cốt.

Thời điểm đó Tôn Ngộ Không còn vô danh mà mình còn làm được như thế, đạo nhân khiến ngay cả Linh Cảm cũng phải chịu thua này thì có cái gì mà không được!?

Lão Long Vương mặc kệ đám long tử long tôn, lính tôm tướng cua ngạc nhiên, cứ thế cố ý chân trần chạy vội ra cửa, chắp tay chào: “Thượng tiên giá lâm Long Cung, thực vẻ vang cho kẻ hèn này, mời vào, mời vào.”

Lão vừa chạy ra đã vừa thôi diễn, phát hiện Linh Cảm đại vương tuy còn sống nhưng sinh cơ mỏng manh mà không ở Nam Chiêm Bộ Châu, nhất định đã chịu thiệt rất nặng, suýt nữa thì mất mạng nên lão càng thêm phần cẩn thận.

Thấy lão Long Vương khách khí và thịnh tình như thế, Mạnh Kỳ mỉm cười, tay vẫy một cái, hút hai cái cự chùy về, theo Long Vương đi vào trong cung ngồi xuống.

“Không biết thượng tiên xưng hô như thế nào? Tu đạo ở tòa tiên sơn nào?” Lão Long Vương giống như nói chuyện phiếm hỏi, sai trai tinh dâng trà xanh.

Mạnh Kỳ nâng chung trà lên nhấp một ngụm, vừa cười: “Bần đạo Tô Mạnh, môn hạ Côn Luân sơn Ngọc Hư cung.”

Mặc kệ Mạnh Kỳ đến từ núi nào phái nào, lão Long Vương đều định nịnh hót mấy câu. Bởi vậy vừa nghe thấy trả lời, không chút do dự liền mở miệng, “Côn Luân sơn à, hay lắm. Có danh tiên, tiên......”

Nói đến một nửa, lão khựng lại lắp bắp, Côn Luân sơn Ngọc Hư cung?

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung?

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn?

Hèn gì Linh Cảm cũng phải ngã!

Lời nịnh nọt ngưng bặt, lão Long Vương ấp úng biến sắc.

Một lúc sau, lão mới nói tiếp được: “Chính là… là đàn tràng của Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó?”

“Đúng vậy.” Mạnh Kỳ thản nhiên gật đầu.

Chuyện này chẳng có cái gì cần giấu diếm.

Lão Long Vương hít sâu. Đệ tử của Xiển giáo lại xuất thế? Quả thật mạt kiếp đã sắp đến rồi sao?

Thấy Mạnh Kỳ không cầm ra bằng chứng, lão Long Vương nửa tin nửa ngờ, nhưng không dám truy vấn nói: “Thượng tiên giá lâm Đông Hải long cung, không biết có chuyện gì quan trọng?”

“Hai chuyện.” Mạnh Kỳ hắc một tiếng, cố ý nói, “Bần đạo muốn bố trí một cái kiếm trận bốn người, còn thiếu ba thanh Thiên Tiên thần kiếm, thường nghe Hải Long vương bảo vật phong phú, nên đặc biệt tới đây nhờ hỗ trợ.”

Phù phù! Lão Long Vương tim đập nhanh hơn một nhịp, trước mắt như xuất hiện ảo giác, như nhìn thấy một con khỉ lông vàng đang nghênh ngang đi tới, lấy cái cớ láng giềng hoà thuận hữu hảo gì đó, đòi lấy thần binh bảo bối của lão.

Chính là cái kiểu đó đó!

Con khỉ lần trước đã thuộc loại không dễ chọc, cái vị trước mắt này cũng không có khác gì!

Đám long tử long tôn xung quanh không có hàm dưỡng được như lão, ánh mắt liền rực lên phẫn nộ. kiếm trận bốn thiếu ba thanh thần binh, ngươi còn bố trí trận pháp cái gì nữa hả? Cái này giống như đêm nay muốn ăn thịt dê nướng, trong nhà có muối có giá nướng, chỉ thiếu con dê, nên tới đây để mượn một con dê! =))

“Không biết thượng tiên muốn bố trí kiếm trận gì, để lão hủ xem xem có cách gì hỗ trợ hay không.” Vật cấp Truyền Thuyết chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có khi đại năng còn không có cả một món. Cho nên lão Long Vương rất trân quý vật cấp Thiên Tiên, nếu hôm nay phải đưa cho người, quả thực là tâm như đao cắt.

Mạnh Kỳ như cười như không nhìn lão Long Vương: “Tru Tiên kiếm trận.”

Linh Cảm đại vương sẽ không giấu giúp hắn, nên hắn cũng không cần phải giữ kín.

“Tru Tiên kiếm trận? Tru Tiên kiếm trận!” Lão Long Vương nhảy vọt lên khỏi bảo tọa, mồ hôi trán tuôn ròng ròng như mưa đổ.

Đám long tử long tôn bên dưới một đám câm như hến, thân thể run rẩy.

Tru Tiên kiếm trận!

Thái Cổ đệ nhất sát trận a!

Từ khi nào Bích Du cung và Ngọc Hư cung có quan hệ tốt tới mức trao đổi cả thần thông vô thượng với nhau thế?

“Lão Long Vương không tin? Lúc đầu Linh Cảm cũng không tin đâu, bần đạo bèn cho nó thử, nên nó mới để lại thần binh đấy.” Mạnh Kỳ rất là vui vẻ.

Lão Long Vương một bên đau lòng khôn xiết, một bên đứng ngồi không yên, hít một hơi thật sâu nói: “Lão hủ, lão hủ đi tìm thử, xem xem có thể gom được mấy thanh.”

Quả thật không có thiên lý, lần trước bị hầu tử đoạt mất Định Hải thần châm, lần này lại phải mở túi tiền ra to hơn......

Mạnh Kỳ khẽ đưa tay, mỉm cười “Lão Long Vương không cần gấp gáp thế. Bần đạo luôn luôn không lừa gạt tiểu hài tử không lừa gạt lão nhân, sẽ không làm cái chuyện cướp của của người. Nếu muốn lấy Thiên Tiên thần kiếm, đương nhiên sẽ có vật để trao đổi.”

Hắn khẽ vung tay, hai cây cự chùy bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất: “Hai cái cự chùy này đều là Thiên Tiên thần binh, hôm nay tuy bị hao tổn, nhưng bản chất vẫn còn, miễn cưỡng coi như đổi nửa thanh.”

Hắn thò tay kéo một cái, một cái Thuỷ Tinh cung trong veo xuất hiện ở trong điện, vẫn chưa khôi phục kích thước nguyên bản, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được bảo bối rực rỡ muôn màu bên trong.

Lão Long Vương và long tử long tôn mắt muốn lồi cả ra, đây chả phải Thuỷ Tinh cung của Linh Cảm hay sao?

Cái Ngọc Hư đạo sĩ này không ngờ lại lấy tất cả của Linh Cảm!

“À, bên trong có một thanh Thiên Tiên thần kiếm, bần đạo chỉ cần đổi hai thanh nữa là đủ.” Mạnh Kỳ mãi tới lúc này mới xem xét tài sản của Linh Cảm, phát hiện trong đó có một thanh kiếm cấp Thiên Tiên. Nói đúng ra, hẳn là phật kiếm của Đại Bồ Tát Đại A La Hán, đương nhiên, không phải là loại tiêu chuẩn biến thái như Quan Âm Già Diệp.

Kiếm này một màu xanh bích, giống như cành trúc, như một làn gió mát ngưng tụ mà thành, lưu ly nhẹ chuyển có thể chiếu ra ý niệm của con người, tên là “A Lại Da kiếm”.

A Lại Da là thức thứ tám của Phật môn, được gọi là khi ban sơ vũ trụ sáng lập vạn vật sinh ra và được sinh ra, có thể tàng tất cả pháp, có thể chiếu thấy vô cương.

Thanh phật kiếm này hẳn là Linh Cảm đại vương lấy được từ trong Phổ Đà đàn tràng của Quan Âm Bồ Tát.

Thu hồi kiếm, Mạnh Kỳ thuận thế lấy thêm một đống tài liệu Ngoại Cảnh Pháp Thân có thể sử dụng được. hắn còn có hai đứa đệ tử, một tên tham tài coi cửa phải chăm lo. Mớ đồ còn lại, hắn tính tính giá trị đại khái, để đổi lấy hai thanh kiếm còn lại.

“Hai thanh cự chùy thêm tất cả đồ còn lại trong này, đổi hai thanh Thiên Tiên thần kiếm, lão Long Vương thấy có công bằng không?” Mạnh Kỳ đẩy Thuỷ Tinh cung qua.

Lão Long Vương mặt mày hớn hở nói: “Công bằng, công bằng, thượng tiên quả thật công bằng!”

Linh Cảm cướp đoạt nhiều năm, trong đó cũng có chút bảo vật, mình tuyệt đối không lỗ!

Lão lập tức giao lệnh bài, sai người vào trong bảo khố lấy hai thanh Thiên Tiên thần kiếm.

Đông Hải Long Vương quả nhiên tích góp dày, không biết đã bao nhiêu đời bao nhiêu năm, hèn gì lúc trước Mĩ Hầu vương lại đánh chủ ý lên người lão.

Mạnh Kỳ cười tủm tỉm móc ra một món đồ, giao cho Đông Hải Long Vương chân thành nói: “Đây là lễ gặp mặt, gọi là Vạn Giới Thông Thức phù, có thể khiến những người giữ phù dù cách nhau rất xa vẫn có thể liên hệ với nhau dễ dàng, trong đó còn có rất nhiều nơi thú vị, ví dụ như Vạn Giới thương thành......”

Hắn bắt đầu quảng cáo Vạn Giới thương thành tới mức vạn hoa bay bay, khiến lão Long Vương tâm động không thôi.

Chỗ gác cổng của Ngọc Hư cung, đại thanh căn bỗng nhiên rùng mình, vung đao lên lẩm bẩm:

“Đường vào thương thành sâu như biển, không phải chặt tay thì chặt chân!”

Ánh đao lóe lên, một cành cây bay xuống.

Giây lát sau, hai thanh trường kiếm được bưng ra. Một thanh màu sắc tối tăm, vân khí lượn lờ, trông như một con rồng thu nhỏ; một thanh xanh biếc như lá, xung quanh có một ngọn lửa vô hình không ngừng hừng hực cháy.

“Kiếm này tên là ‘Đằng Long’, nước trợ mây theo.” Lão Long Vương giới thiệu, “Thanh này gọi là ‘Khởi Phượng’, Phượng Tê Ngô Đồng, mai kia mà lên, phong hỏa đầy trời.”

Tiếp nhận hai thanh Thiên Tiên trường kiếm, Mạnh Kỳ khẽ vuốt ve chúng, cảm nhận trong đầu như xuất hiện một con Chân Long màu đen đang phiên vân phun vụ, tung hoành ba đào và một con phượng hoàng diễm lệ từ trên cây Ngô Đồng giương cánh bay lên.

“Kiếm tốt!” Hắn bật khen cất kiếm vào, nói vào chuyện chính, “Chuyện thứ hai, bần đạo có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo lão Long Vương.”

“Cứ việc hỏi!” Lão Long Vương thở phào.

“Thiên Đình rơi xuống là bao nhiêu năm trước, cụ thể là ngày giờ nào?” Mạnh Kỳ hỏi.

Lão Long Vương ngẩn người, từ từ nhớ lại: “Sáu trăm tám mươi chín năm trước, ngày hai tháng hai, buổi trưa hai khắc rưỡi, Thương Thiên sụp xuống, Lôi Hỏa giao kích Đông Hải, Long Cung tổn hại, bao nhiêu con cháu của lão hủ đã chết vào lúc đó......”

Thanh âm có chút run rẩy.

“Không phải buổi trưa ba khắc?”

Lão Long Vương nói: “Tới lúc canh ba gió đã tạnh lôi đã ngừng. Lúc đó đất trời tối sầm rất khó thôi diễn, nếu thân không ở bên trong đó, rất dễ bị lẫn lộn về thời gian. Lão hủ là nhờ thần chức và mối quan hệ với Thiên Đình mới tính ra được thời gian chuẩn xác.”

“Rất tốt. Ma Chủ đánh lên Thiên Đình là lúc nào?”

Lão Long Vương tuy không hiểu vì sao Mạnh Kỳ hỏi những chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp: “Sáu trăm chín mươi lăm năm trước, mùng bảy tháng bảy đúng vào giờ tý.”

Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu, thuận miệng hỏi thêm vài chuyện tương quan, nhưng tranh đấu giữa các cao tầng cách lão Long Vương quá xa, lão không biết mà cũng không dám biết, chỉ bo bo giữ mình bởi vậy không rõ lắm.

Xem ra không cần đi tìm Bất Tử Yêu Thần nữa. Chuyện Thiên Đình nhất định có liên quan tới Đạo Đức Thiên Tôn, Yêu Thần nhất định sẽ không nói ra ở Tây Du thế giới để khỏi bị dính tới mầm tai vạ...... Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ, quyết định sử dụng Thất Sát bi ngay ở trong thế giới này.

Rốt cuộc muốn trở lại Thượng Cổ, chính mắt thấy thời đại kia bao la hùng vĩ đại khí lại biến ảo khôn lường.

Khi Thiên Đình rơi xuống, trừ chư thiên sụp đổ còn có thể nhìn thấy cái gì?

Ba quang chợt lóe, thân ảnh của hắn biến mất khỏi Đông Hải long cung.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 194: Chân long co được dãn được

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.