247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 190: Chặn cửa

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 190: Chặn cửa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Đạo Tổ cấp một, hoàng đế cấp hai, Tinh Chủ cấp ba, thần tiên nghiệp vị đồ hiện ra. Bức tranh này có một điểm khác rất lớn với tranh mà Cam Nhược Hư từng nhìn hằng ngày, chỗ vốn nên viết tên Thiên Đế đã bị “Đông Hoàng Thái Nhất” thay thế, những tia khí tức hoang man thần thánh như ẩn như hiện.

Trong đồng tử Mạnh Kỳ đột nhiên hiện ra Đạo Nhất Lưu Ly đăng, tay phải nhẹ nhàng mơn trớn cái tên “Đông Hoàng Thái Nhất”, dùng khí tức liên hệ lần theo để cảm ứng.

Bốn phía trở nên hư ảo, những sợi dây nhân quả hiện ra, trong đó có một sợi đầy khí tức tang thương cổ xưa, nối đi tới xa vô cực.

Chư quả chi nhân vận chuyển, Mạnh Kỳ lần theo dây nhân quả, thấy mình xuyên tới một vùng thế giới.

Nơi này tối đen u ám, không có nhân quả, thời gian cuộn mình, bên trong như cất giấu quái vật có thể thôn phệ tất cả, thần thức của Mạnh Kỳ bị hất văng trở về. Hắn mở mắt.

“Không phải Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng, không phải Hàn Quảng......” Hắn lẩm bẩm.

Theo Mạnh Kỳ thấy, “Đông Hoàng Thái Nhất” giả mạo không có nhiều hơi thở của cường giả. Trong số những người có mảnh vỡ Đông Hoàng chung, Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng, “Ma Sư” Hàn Quảng và Tô Vô Danh là những người nổi bật, nhưng qua cảm ứng vừa rồi, cơ bản có thể xác định không phải họ.

Xem ra là cường giả đại năng khác, cũng có thể Đông Hoàng Thái Nhất vẫn chưa thật sự vẫn lạc, chết rồi mà vẫn còn sống! Mạnh Kỳ bỗng nghĩ tới con quái vật bị chín tòa Tiên Tôn cổ mộ trấn áp trong Tuyết Sơn, tiếng nó rống lên nghe rất giống như “Thái Nhất”!

Chẳng lẽ Đông Hoàng thật sự chưa chết, kéo dài hơi tàn đến kỷ nguyên này?

Nếu Đông Hoàng xác thật không có chết, qua mắt được Hạo Thiên Thượng Đế, với lập trường vừa rồi rõ ràng là thiên hướng Cửu U, và những chuyện liên quan tới nó đều mang dáng dấp điên cuồng...... lúc trước Ma Chủ đột nhiên đánh vỡ giới hạn, đăng lâm Bỉ Ngạn, lại còn không chịu giấu tài, rất không sáng suốt đánh lên Thiên Đình......

Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới “Đông Hoàng Thái Nhất”?

Chỉ có Bỉ Ngạn giả mới chống lại được Bỉ Ngạn giả, mới qua mắt được Bỉ Ngạn giả, mới có thể chỉ điểm Ma Chủ che lấp động tĩnh!

Nếu Đông Hoàng thật sự chưa chết, vậy nó bằng cách nào mà ngay cả Hạo Thiên Thượng Đế cũng bị nó qua mặt?

Cần phải biết thời Thái Cổ, Hạo Thiên Thượng Đế tuyệt đối là một trong những đại nhân vật cao nhất, dù hơi thua Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút thì cũng phải bằng cỡ A Di Đà Phật, Đông Hoàng dù có mạnh, cũng làm sao qua mắt người được?

So với thời Thượng Cổ Thần Thoại, thời Thái Cổ trải qua nhiều kỷ nguyên tan biến, đã sớm không còn khả năng kiểm chứng. Mạnh Kỳ suy nghĩ rất lung, nhưng vẫn tìm ra được con đường chứng thực, định sau này khi gặp Lục Áp, sẽ hỏi về chuyện Hạo Thiên Thượng Đế đại chiến Đông Hoàng Thái Nhất, nếu có cơ duyên sẽ đi tìm Phù Tang cổ thụ.

Khẽ vung tay, thần tiên nghiệp vị đồ cuốn lên, Mạnh Kỳ nhắm mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn là người đứng hạng đầu của cấp cao nhất, Đông Hoàng Thái Nhất không chỉ là người đứng đầu của cấp thứ hai, nó ở trong khắp Thái Bình quốc Hoàng Cân đạo và các tiểu quốc phụ thuộc, không được Thần Quyến quốc và Ngũ Đấu Mễ giáo thừa nhận. Giống như phàm chỗ nào có đạo môn, thì đều có Truyền Thuyết về Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Va chạm hình chiếu, mình đủ sức áp chế Đông Hoàng!

............

Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt biến thiên, sau khi đánh bại âm mưu quỷ kế, Cam Nhược Hư cảm thấy mình đã tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó tả, không cần Thiên Tôn chủ động hàng lâm sức mạnh, bằng vào giao cảm phản hồi cũng đã trở thành cường giả đứng số một số hai thiên hạ.

“Mười năm thanh tu, mười năm cô tịch, mai kia danh động thiên hạ.” Cam Nhược Hư mở mắt từ từ đứng lên, cung kính hành lễ với thần tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Đột nhiên, y cảm thấy tấm bia đá ở trong đan điền như sống dậy, nhanh chóng xoay tròn hóa thành quang ảnh, bay xuyên ra khỏi cơ thể y, bay lên trời.

“Thiên Tôn thu hồi lại bảo vật?” Cam Nhược Hư cảm thấy ngạc nhiên, từ ngày lấy được tấm bia đá tới nay, tuy trải qua đã mười năm song cơ bản y chưa bao giờ dùng tới nó.

Có phải đã làm lãng phí nó hay không?

Cam Nhược Hư bình tĩnh lại rất nhanh. Với khả năng giao cảm của mình và Thiên Tôn hiện giờ, còn cần gì tới ngoại vật!

Đi thì đi thôi, cũng khỏi vướng bận!

Y nhìn thẳng về phía trước, bước ra Tam Thanh điện, thầm nghĩ:

“‘Thiên Hậu’ Vân Cổ, ‘Hắc Đế’ Lâm Phong Khiếu, ‘Đông Hoàng’ Trương Tử Kính, ta đến đây!”

............

Trận pháp sáng lên, tầng tầng quang ảnh biến ảo, Hứa Phi Linh khóc bù lu bù loa, vẫy tay tạm biệt Hằng Nga tiên tử vừa là thầy vừa là bạn.

Cùng nhau du lịch hồng trần nhưng tiên phàm có khác, cuối cùng cô ấy cũng phải trở về Thiên Giới!

Nhìn thân ảnh Nguyễn Ngọc Thư cầm “tấm bia đá Nguyên Thủy ban cho” mờ dần đi, Hứa Phi Linh nức nở hô: “Tiên tử, mỗi lần trăng tròn, ta đều sẽ hiến tế cho ngài một bàn mỹ thực!”

Đây là sự biểu lộ tình cảm sâu sắc, chân thành nhất sau nhiều năm bầu bạn cùng nhau! =))

............

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung trung, cấm pháp giống như tinh không, hạo hãn vô ngần, một bóng áo trắng xinh đẹp dần dần hiện ra.

“Không tệ, càng thêm hoàn hảo, tích lũy đã đủ, bế quan tiêu hóa một thời gian nữa là có thể thử đột phá.” Mạnh Kỳ mỉm cười gật đầu.

Trong mười năm này, Nguyễn Ngọc Thư không vận dụng bí bảo thần binh nào, từng giao thủ với mấy người “Thiên Hậu” Vân Cổ, “Hắc Đế” Lâm Phong Khiếu, đã tìm ra được con đường tu đạo cho mình.

Nguyễn Ngọc Thư lôi từ trong nhẫn mấy cái bao, nhìn Mạnh Kỳ nói: “Đặc sản từ nơi xa này.”

Cô cau mày hỏi: “Này, đồ Hứa Phi Linh hiến tế, ta có thu được không?”

“Không vấn đề, vạn giới đều vận chuyển được.” Mạnh Kỳ nghiêm trang trả lời.

Nói chuyện một hồi, Nguyễn Ngọc Thư rời khỏi, Mạnh Kỳ vuốt ve tấm bia đá, chuẩn bị hàng lâm Tây Du thế giới.

Đương nhiên, dùng Thất Sát bi trở vừa quá khứ, thời gian có thể dừng lại là rất hữu hạn, nhất định phải xác định được thời điểm trước khi chư thiên băng tán, Định Hải châu tứ lạc. Cách tốt nhất để biết được chuyện này là hỏi qua những người đã từng trải qua trận hạo kiếp đó, ví dụ như Bất Tử Yêu Thần, như Đông Hải Long Vương, như Nam Chiêm Bộ Châu Linh Cảm đại vương.

Mạnh Kỳ định tới hỏi từng người, đối chiếu với nhau để cho chắc ăn.

............

Nam Chiêm Bộ Châu, những ao hồ liên tục nối thành mảng lớn, đi lại đều là thủy binh hình thù kì quái.

Hai vị cua tướng quân quản lý khu vực hai đầu hồ trung tâm đang dẫn thủy tộc tuần tra thì mắt bỗng hoa lên, nhìn thấy một đạo nhân đội phiến vân quan, dung mạo tuấn tú.

“Hai vị cua, ách, cua tướng quân, bần đạo Tô Mạnh, có chuyện cầu kiến Linh Cảm đại vương.” Mạnh Kỳ mỉm cười chắp tay.

Không biết vì sao, hai cua tướng quân đều cảm thấy đạo nhân này thực là thân thiết, như người trong nhà nên lập tức nói: “Tại hạ lập tức thông truyền.”

Một cua tướng quân lặn xuống đáy hồ. ở dưới đó có một tòa Thuỷ Tinh cung vô cùng hoa lệ, qua thông truyền, gặp được Linh Cảm đại vương mặc giáp vàng, mặt như mặt cá, chính là Kim Ngư tinh năm đó Quan Âm Bồ Tát nuôi!

“Đại vương, có một vị gọi là Tô Mạnh đạo nhân cầu kiến.” Cua tướng quân cao giọng nói.

Linh Cảm đại vương đang ăn, nghĩ tới chuyện năm sau phải tăng đồng nam đồng nữ hiến tế, nghe vậy cười nhạt: “Tô Mạnh? Chưa nghe bao giờ, bảo hắn cút!”

Giọng vang như sấm, chấn cả thân hình cua tướng quân run lên, vội chạy lên từ chối Mạnh Kỳ.

“Tên trời đánh kia, Linh Cảm đại vương nhà ta bảo muốn gặp là gặp được sao!” Linh Cảm đại vương lẩm bẩm.

Một lúc sau, nó bỗng thấy tim đập nhanh, thủy tộc xung quanh đều trở nên hoảng loạn, sau đó thấy cua tướng quân chạy vào, kinh hoàng bẩm: “Báo! Đại vương, Tô Mạnh đạo nhân kia chặn ngoài cửa, tất cả thủy tộc đều không thể ra ngoài!”

Chặn cửa? Linh Cảm đại vương mắt phóng kim quang nhìn lên mặt hồ, thấy trên cao có một đạo nhân tuấn tú ngồi xếp bằng, đặt một thanh đao ánh tím lấp lánh ngang trên gối, thi thoảng lại bắn ra thiểm điện, bắn về phía các ngách, không cho bất cứ thủy tộc nào rời khỏi hồ, một mình chặn cửa!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 190: Chặn cửa

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.