247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 187: Gió nổi mây phun

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 187: Gió nổi mây phun online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Ngô Cự cũng vỗ tay cười: “Hứa sư tỷ quả thật trí tuệ hơn người, không bằng chúng ta cũng tham gia giúp một tay?”

Gã vốn là kẻ siêu lười, tu luyện được chăng hay chớ, nhưng trên chuyện luồn cúi lại rất có thiên phú, thấy Cam Nhược Hư được Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếu cố, lập tức tìm cơ hội để giao hảo, còn tự để chuyện vật bảo vật gia truyền. Hôm nay đã có tiên nhân thật sự hàng lâm phàm trần, ngu gì không đi nịnh bợ lấy lòng?

Hằng Nga tiên tử lãnh diễm cao quý, dù không lấy được cái gì từ cô ấy, cũng có thể được nhìn thỏa thích.

Cam Nhược Hư cũng phụ họa: “Hứa sư muội, vừa rồi chúng ta bị tiên tử lâm phàm làm khiếp sợ, hơi có thất lễ, đang định đi qua bồi tội.”

Hứa Phi Linh làm sao không biết chút tâm tư của Ngô Cự, nhưng ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn quyến giả Cam Nhược Hư cũng mở miệng, cô không tiện cự tuyệt, khẽ cười: “Vậy các ngươi canh chừng giúp ta, đừng để thái thái nấu cơm bắt được, để lộ chuyện.”

Nói thực ra, đối mặt một vị tiên tử hạ phàm, trong lòng cô cũng thấy lo lắng, có thêm hai người Cam Nhược Hư và Ngô Cự hỗ trợ, cô cũng yên tâm thêm mấy phần.

Có Cam Nhược Hư giúp đỡ, Hứa Phi Linh thuận lợi lẻn vào phòng bếp, trộm một con thỏ, ôm vào lòng, chạy vù về sân mình.

Sau khi nhòm ngó xung quanh, chắc chắn các sư tỷ muội đồng môn đều đã ngủ, Hứa Phi Linh vẫy vẫy tay, dẫn Cam Nhược Hư và Ngô Cự lén lút tiến vào.

Đẩy cửa ra, cô liền thấy Hằng Nga tiên tử đang ngồi ôm đàn, tư thái tuyệt đẹp, phiêu miểu xuất trần, đôi mắt xinh đẹp trắng đen rõ ràng ngẩng lên nhìn ba người.

“Tiên tử, ta đi đường nhặt được cái này.” Hứa Phi Linh cười sáng lạn, giơ con thỏ ra.

Cam Nhược Hư và Ngô Cự phụ họa theo: “Chắc là từ trong phòng bếp trốn ra, thật là đáng thương.”

Hi vọng con thỏ trắng này có thể khiến tiên tử lộ nụ cười.

Không phụ họ kỳ vọng, tiên tử gật đầu, môi khẽ nhếch: “Làm tốt lắm. Các ngươi suy nghĩ rất chu đáo.”

Làm tốt? Suy nghĩ rất chu đáo? A, tiên tử đang khen chúng ta! Ba người Hứa Phi Linh nhìn nhau vui sướng.

Ba người thấy Hằng Nga tiên tử khẽ vẫy tay một cái, con thỏ cứ thế bay vèo qua, không hề có dấu hiệu dùng thần thông tí nào.

Không hổ là Quảng Hàn tiên tử!

Ba người mỉm cười nhìn tiên tử khẽ vuốt ve mơn trớn cổ con thỏ.

Tiên tử quả nhiên thích thỏ ngọc, lãnh diễm hóa thành dịu dàng!

Vừa nghĩ vậy, họ nhìn thấy cổ con thỏ phun ra một vòi máu tươi.

Máu tươi, máu tươi phun...... ba người liền hóa đá.

Máu tươi bay vào giữa không trung, cứ thế tiêu tán, không làm phòng dơ chút nào. Mấy người Hứa Phi Linh nghe thấy “Quảng Hàn tiên tử” thanh lãnh nói: “Nếu không xử lý hết máu thỏ sẽ để lại mùi, thịt ăn không thơm, lãng phí nguyên liệu nấu ăn.”

“Vâng.” Hứa Phi Linh, Cam Nhược Hư và Ngô Cự ngây người trả lời, trong lòng không ngừng kêu gào: tiên tử đang nói gì thế......

Họ nhìn thấy Nguyễn Ngọc Thư tư thái ưu nhã xử lý con thỏ, cạo lông bỏ nội tạng đâu vào đấy, cuối cùng từ trong nhẫn trữ vật, lôi ra đồ gia vị.

“Nướng thỏ ăn ngon hay không, có một nửa công phu ở chỗ ướp trước khi nướng. Ở đây ta có một công thức ướp đặc biệt, hôm nay vừa lúc thử xem.” Giọng tiên tử vẫn vang lên đều đều, vọng vào tai đám người Hứa Phi Linh đang mờ mịt.

Ướp? Tuyệt chiêu nướng thỏ?

“Ướp cần thời gian hơi lâu, trong khi chờ đợi chúng ta chuẩn bị lửa, phải dùng loại làm sao không có khói không có bụi.” Nguyễn Ngọc Thư vừa nói, vừa lôi ra một loại củi cực phẩm từ trong nhẫn trữ vật.

......

Không biết qua bao lâu, ánh trăng thanh lãnh chiếu khắp phòng. Hứa Phi Linh, Cam Nhược Hư và Ngô Cự ngồi thành hàng, mỗi người cầm một miếng thịt thỏ. Thịt vào trong miệng thơm ngát, hương vị còn đọng không tan, ăn ngon tới mức dừng không được miệng.

“Thế nào?” Nguyễn Ngọc Thư nuốt xong miếng thịt cuối cùng, ánh mắt chờ mong nhìn ba người.

Hứa Phi Linh bị thịt thỏ nhồi đầy mình, ư a gật đầu, ý bảo rất ngon. Cam Nhược Hư và Ngô Cự cũng lên tiếng khen không tiếc lời.

Sau đó họ thấy Hằng Nga tiên tử cong khóe môi, nở một nụ cười ngượng ngùng nhè nhẹ, đẹp đến kinh tâm động phách.

“Tiên tử quả nhiên đã cười......” Ba người Hứa Phi Linh thất thần.

Mục tiêu là đạt thành, nhưng sao vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng! =))

............

Qua mấy ngày, Cam Nhược Hư đang ngồi trong Tam Thanh điện quan tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn thần tượng, đại điện đã vì y mà đóng luôn cửa, không cho ai khác ra vào.

Một người cầm lệnh bài của quan chủ, xuyên qua những tầng cấm pháp, đẩy cửa ra, để ánh nắng chiếu vào, một màu vàng rực sáng sủa xua tan tối tăm trong điện.

Cam Nhược Hư không hề quay lại, bật thốt: “Hứa sư muội.”

Người tới chính là Hứa Phi Linh, cả gương mặt cô tràn đầy ý mừng, trở nên có vẻ thanh xuân tịnh lệ, linh khí bức người, đè thấp giọng nói: “Tiên tử muốn dẫn ta du lịch thiên hạ, kiến thức phong tình các nơi, ta đã tìm được cớ, lừa được quan chủ đồng ý.”

Cô nhập môn đã được một năm, theo “Thông thần thuật” tiến triển nhanh chóng, thực lực có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bàn thân, vốn đã phải nên du lịch hồng trần, lấy thực tiễn đối ứng với ‘đạo’ của tiên thần bảo vệ, dùng nó để gia tăng trình độ giao cảm, để có được thêm sức mạnh và thần thông.

Cam Nhược Hư nổi lòng hâm mộ, tự đáy lòng nói: “Ta cũng muốn đi, tiếc thay thân là Thiên Tôn quyến giả, kẻ không có hảo ý rất nhiều, không có thực lực hàng đầu thiên hạ, thật sự không dám đi xa, e là phải năm năm thậm chí mười năm nữa mới có thể.”

“Ngươi có thể đi theo chúng ta mà, có mặt tiên tử, ai dám đánh chủ ý tới ngươi?” Hứa Phi Linh hùng hồn.

Tiên tử lâm trần, ai có thể địch?

Tiên thần chi lực thông thần thuật vay mượn làm sao so bì được với bản thân thần tiên?

Cam Nhược Hư thở dài: “Ta biết nhưng quan chủ không cho đâu. Ngươi không thể để lộ sự có mặt của tiên tử, ông ấy nhất định không cho ta ra ngoài.”

“Cũng phải. Đại sư huynh bảo trọng.” Hứa Phi Linh cười tươi tắn, “Xem ra ngươi là ‘Mười năm tu đạo không người biết, mai kia rời núi thiên hạ kinh’.”

Nhìn theo Hứa Phi Linh rời khỏi Tam Thanh điện, Cam Nhược Hư vừa thở dài, được quan tâm trân trọng cỡ nào, sẽ phải trả giá tương đương cỡ ấy, tuổi thanh xuân, sự tự do tự tại, thoải mái phiêu nhiên đều phải dần xa rời bản thân, cả đời chỉ còn biết đến khổ tu, mười năm cô tịch, chính là mình tương lai nhân sinh.

Nhưng mình cam tâm tình nguyện, vô cùng vừa lòng với điều ấy.

Phanh!

Hứa Phi Linh đóng cửa điện, gian điện lại chìm vào trong u ám tịch liêu.

Cam Nhược Hư nhắm mắt, lại chìm chìm vào quan tưởng.

Muốn thành tựu bao nhiêu, phải chấp nhận sự cô tịch nhiều bấy nhiêu!

Hi vọng Hộ Quốc quan sẽ bảo vệ cha và mẹ.

............

Ngoài kinh thành, một chiếc xe ngựa vùn vụt mà chạy, như đang chạy trốn thứ gì đó.

Bên trong ngồi một nam một nữ, nữ quần áo diễm lệ, phong mạo đẹp đẽ, tay không ngừng gõ vào tấm đồng, âm thanh xa xăm như có như không, có thể chui vào Địa Phủ, câu thông quỷ vật.

Nam mặc bào đen cổ cao, nét mặt kiêu ngạo, chính là Hắc Đế Chân Võ quyến giả Lâm Phong Khiếu!

“Công tử, chỉ cần về tới Ngũ Đấu Mễ giáo của chúng ta, là sẽ được lĩnh Dương Bình trị, bái ‘Tế tửu’.” Nữ tử mỉm cười.

Khu vực Ngũ Đấu Mễ giáo thống trị được gọi là Thiên Sư quốc, chính giáo hợp nhất, lấy “Sư quân” là thủ lĩnh tối cao, bên dưới chia làm ba cấp hai mươi bốn trị, mỗi trị có người đứng đầu gọi là “Tế tửu”, hay còn gọi là “Đô công”.

Dương Bình trị là trị đứng đầu của hai mươi bốn trị, do “Sư quân” trực tiếp quản lý, cho Lâm Phong Khiếu trở thành Dương Bình trị Tế tửu ý tứ không cần nói cũng biết.

Quan ấn của Dương Bình trị Tế tửu còn được gọi là “Dương Bình trị đô công ấn”!

Lâm Phong Khiếu ngồi thẳng tắp, gật gù nói: “Hộ Quốc quan không coi trọng ta, ta đang định rời khỏi, ừ, quý giao quả thực thành ý rất đủ.”

Thân là một trong ngũ phương ngũ đế quyến giả, há có thể khuất phục người khác?

Nữ tử mím môi cười, gõ tấm đồng, nhắm mắt cảm ứng một lúc, nói: “Hộ Quốc quan trưởng lão quả nhiên đã bị Thiên Quỷ lừa gạt, đuổi theo hướng khác rồi.”

............

Trên biển lớn, giữa sương mù, những chiếc chiến hạm lặng lẽ thả neo, trên lâu thuyền dẫn đầu có một nữ tử mày to mắt phượng tay chắp sau lưng, đứng ở đầu thuyền.

“Không chỉ có Chân Võ quyến giả hiện thế, còn có cả Nguyên Thủy Thiên Tôn quyến giả?” Nữ tử này mặc áo tím, tà áo bay bay theo gió, vô cùng khí khái.

Bên cạnh cô là một tướng quân khí tức mạnh mẽ, cung kính hồi đáp: “Đúng vậy, hơn nữa thần thông còn rất khủng bố, có thể điên đảo sinh tử, hiện giờ đang ở tại Hộ Quốc quan tiềm tu.”

Phía sau tướng quân này, ngay trên khoang thuyền có một cuộn tranh, chính là Thần tiên nghiệp vị đồ.

Nữ tử áo tím bật cười, mắt sáng rực: “Quả nhiên là thời buổi tranh chấp, ta muốn lên bờ để được kiến thức.”

Lời còn chưa dứt, cô một bước bước ra, đã biến mất trong sương mù. Trên Thần tiên nghiệp vị đồ, tên của Thiên Đế ở hàng thứ hai hơi sáng lên như đang hô ứng!

............

Trong tĩnh phòng, một nam tử quái dị cột một khăn vàng bịt mắt ngồi xổm, trước mặt là một tấm Thần tiên nghiệp vị đồ.

Tấm đồ này khác với những tấm khác ở một chỗ.

Đột nhiên, cái tên ở giữa hàng thứ hai của Thần tiên nghiệp vị đồ tỏa ánh sáng, bắn lên người nam tử.

Nam tử ngẩng đầu lên, mắt tuy bị khăn vàng che, nhưng ánh mắt vẫn như nhìn thấy, thấp giọng lẩm bẩm:

“Không tiếc giá nào, ám sát Nguyên Thủy quyến giả?”

Cái tên tỏa ánh sáng không phải là “Huyền Thiên Thượng Đế”, không phải là “Thiên Đế”, mà là “Đông Hoàng Thái Nhất”!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 187: Gió nổi mây phun

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.