247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 184: Bảo vật của Ngô Cự

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 184: Bảo vật của Ngô Cự online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đôi mắt thăm thẳm như hồ sâu không đáy, cả cơ thể Cam Nhược Hư như bị hút vào một không gian u ám bao la, chỉ nhìn thấy mơ hồ phía rất xa có những đốm sáng lấp lóe.

Đây là một vũ trụ thật sự, nhưng Cam Nhược Hư lại cảm thấy nó hình như chính là thế giới tâm linh của mình, tất cả suy nghĩ, tâm niệm của y đều bị ẩn ở trong bóng tối không thể nhìn thấy.

Y chợt nhìn thấy ở trong tối tăm có một hạt giống hỗn độn chui ra, trông giống hạt giống của hắn y như đúc. Nó từ từ biến đổi, hóa thành một đạo nhân có khả năng dung nạp vạn vật, đạo nhân này có dung mạo, khí tức giống hệt vị mặc bào xanh ngồi trong Ngọc Hư cung.

Không biết vì sao, Cam Nhược Hư chợt nghĩ:

“Đây chính là Nguyên Thủy đạo nhân!”

Nguyên Thủy vừa hiện, trời đất được mở ra, ánh sáng vô biên soi rọi khắp nơi, chiếu sáng vạn vật. Tâm hải của Cam Nhược Hư hiện ra, tuy có sương mù nhưng vẫn nhìn thấy những đốm sáng vàng chìm trong biển.

Tâm này vừa sáng, là vĩnh viễn không còn hắc ám!

Bên trên tâm hải, Nguyên Thủy đạo nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng, không biết trên là gì dưới là gì, không biết trước là gì sau là gì, hai tay đều kết ấn pháp, một tay thuần dương, dào dạt sinh cơ, một tay chí âm, tử ý nồng đậm, dưới thân có một mảnh địa hỏa phong thuỷ, với những chữ triện lơ lửng, giống như một loại cấm pháp nào đó.

Cảnh này vừa hiện, Cam Nhược Hư đột nhiên rời khỏi quan tưởng, mở mắt, lão đạo sĩ bên cạnh ngạc nhiên nhìn thấy một con mắt của y màu trắng, con còn lại màu đen, chúng không ngừng biến ảo, như đang suy diễn Âm Dương Thái Cực.

Biến ảo dần tắt. Cam Nhược Hư nhìn hai tay mình, thấy trong lòng bàn tay trái là một màu đen, lòng bàn tay phải là một tầng ánh sáng tráng, sau đó cả hai cùng biến mất.

“Chúc mừng Cam quyến giả đạt được Thiên Tôn ban ân, thần thông mới thành lập!” Lão đạo sĩ hớn hở, mặt hồng cả lên.

Điểm tốt của “Thông thần thuật” so với những cách thức tu luyện khác chính là tăng lên cực nhanh, bởi vì nó chính là đi đường tắt, hầu như không cần phải tự rèn luyện bản thân, mà chỉ cần tu trì tinh thần, để đến càng gần sát “Thần tiên bảo vệ” càng tốt. Một năm tu luyện của họ còn nhanh hơn người ta mấy năm khổ công. Cam Nhược Hư trước nay chỉ là một thiếu niên rất mực bình thường, tinh thần tuy mạnh, nhưng không tạo ra được điều gì ghê gớm, nhưng hôm nay giao cảm được tiên thần, liền một bước lên trời, có sức mạnh thần thông.

Đương nhiên, “Thông thần thuật” không phải là không cần tu luyện. Sau này còn phải tăng lên tinh thần, để ngày càng tăng mức độ giao cảm, để được hưởng sức mạnh mà cường hóa thân thể và gia tăng thần thông, còn phải chú ý lời ăn tiếng nói của bản thân, đi theo hướng của tiên thần bảo vệ, tăng độ cộng minh, nghênh đón thần hàng.

Cam Nhược Hư thử thể ngộ thần thông mới học được, xong đứng lên, mỉm cười: “Cảm ơn viện chủ chỉ điểm, xin hỏi xưng hô thế nào?”

Lão đạo sĩ vuốt râu, cười tủm tỉm: “Lão đạo Tôn Càn, Cam quyến giả gọi ta Tôn viện chủ là được.”

Lão tò mò khẽ hỏi: “Cam quyến giả, vừa rồi có cảm ứng được Thiên Tôn không? Có khác gì so với thần tượng chúng ta đang thờ không?”

Từ khi có Thần tiên nghiệp vị đồ tới nay, họ đều chính là nhờ quan tưởng để được nhìn thấy dung mạo thật của thần tiên, dùng nó để chỉnh sửa tạo hình của các thần tượng cho đúng với thực tế. Tam Thanh Đạo Tổ chưa bao giờ hàng xuống nên chẳng ai biết mặt mũi ra sao, thần tượng đương nhiên vẫn kiểu cổ lỗ, chắc là khác với thực tế nhiều lắm.

-- không phải tất cả thần tiên khi quan tưởng đều nhìn thấy, có những người hoàn toàn không thể nào nhìn thấy rõ, có những người chỉ hiện ra quyền lực tương ứng mà thôi, ví dụ như lôi đình, hỏa diễm vân vân.

Cam Nhược Hư gật đầu: “Đã nhìn thấy mặt của Thiên Tôn, quả thực là có khác với thần tượng. Người là một đạo nhân mặc bào xanh, gương mặt rất là khó tả......”

“Mong Cam quyến giả vẽ hình ảnh ra để lão đạo đem trình cho tổng quan, tu chỉnh lại tượng Thiên Tôn.” Là một đạo sĩ, được làm việc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là một vinh diệu và cơ hội rất lớn, Tôn Càn đương nhiên không muốn bỏ qua.

Cam Nhược Hư đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Cách kính xưng Thiên Tôn nên đổi thành ‘Ngọc Thanh Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân’.”

“Được, lão đạo nhất định sẽ trình lên.” Tôn Càn tươi cười đầy mặt.

Sáng hôm sau, đám người Cam Nhược Hư và Ngô Cự tiếp tục lên đường, chạy tới kinh thành, không tới hai ngày đã tới con sông ngăn cách hai miền nam bắc.

Nước sông cuồn cuộn chảy, sớm đã có một chiếc lâu thuyền bỏ neo ở bên bờ, chờ đợi họ.

“Cam quyến giả, mời.” Huyện thừa chỉ lâu thuyền, nói.

Cam Nhược Hư còn đang quan tưởng “Nguyên Thủy Thiên Tôn”, tìm hiểu thần thông, nghe vậy giật mình bước lên boong tàu.

Đột nhiên, nước sông vỡ ra, một bóng người bay ra, kiếm phát ra kiếm khí, đâm về phía Cam Nhược Hư.

Khí tức của người này rất mạnh, quanh thân có gợn sóng quấn quanh, hóa thành những mảnh lân giáp. Một kiếm đâm ra dẫn tới sóng lớn, làm lâu thuyền lắc lư muốn lật, đám cao thủ Tôn Càn đều luống cuống tay chân, chỉ còn biết lo tự giữ mình không kịp cản kiếm.

Cam Nhược Hư chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự, ngây người ra nhìn kiếm quang đâm tới.

Bỗng Ngô Cự ở bên cạnh kêu to sợ hãi, bỗng xung quanh đều có sóng to, hất văng lâu thuyền ra xa, tránh được một kiếm này.

Lâu thuyền lay động, Cam Nhược Hư hồi thần, tay trái mở ra chộp về phía thân ảnh vừa công kích y.

Lòng bàn tay y có u quang chợt lóe, thích khách đột nhiên mất đi sinh cơ, rơi thẳng xuống nước.

Chỉ một kích đã giết gọn thích khách mạnh mẽ kia? Đám Tôn Càn, Ngô Cự trợn tròn mắt nhìn chằm chằm xuống sông.

Long Vương tuy mới là cấp năm, nhưng khả năng câu thông của mỗi người là khác nhau, sức mạnh họ mượn được cũng khác nhau. Thích khách vừa rồi rõ ràng thuộc về hàng cường giả, nhưng đối mặt một cái chụp nhẹ nhàng của Cam Nhược Hư lại không có tí khả năng chống đỡ nào, chết ngay tại chỗ!

Thần thông thật là đáng sợ!

Không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không hổ là Ngọc Thanh Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân!

“Tôn viện chủ, mang thi thể thích khách về đây.” Cam Nhược Hư hít sâu, cố nén sợ hãi.

Bị thần thông làm chấn động, lão đạo sĩ Tôn Càn như gặp phải quan chủ, không dám cãi một lời, lập tức câu thông với thần tiên bảo vệ của mình là “Mão Nhật tinh quan”, thi triển thần thông, tìm thi thể của thích khách.

Giây lát sau, thi thể thích khách mặc áo da cá nổi lên, khí tức đã hoàn toàn đoạn tuyệt.

Đang lúc Tôn Càn và huyện thừa định kiểm tra thi thể, tìm manh mối, thì Cam Nhược Hư nói: “Phong ấn hắn!”

“Phong ấn một cái thi thể?” Tôn Càn và huyện thừa ngơ ngác, nhưng thấy Cam Nhược Hư ánh mắt kiên quyết, cũng làm theo.

Họ vừa phong ấn xong, Cam Nhược Hư lật bàn tay phải, ánh sáng trắng bay ra, thích khách lại có dấu hiệu sinh cơ. Gã rên lên đau đớn, thảm thiết nói:

“Giết ta đi!”

Đây là lời gã định hô lên trước khi chết mà không kịp.

Người chết sống lại? Cam Nhược Hư có thể hồi sinh người chết? Thần thông Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho huyền ảo vô thượng đến như vậy? Đám người Tôn Càn há hốc miệng, không sao tin nổi.

Hèn gì những thần tiên cao cấp như Chân Võ đại đế, Tử Vi Tinh Chủ đều có vô số người muốn theo hầu, thì ra thần thông của họ có bản chất khác xa người khác đến thế. Họ mà còn như vậy, huống chi người đứng hàng đầu là Nguyên Thủy Thiên Tôn?

Cam Nhược Hư lần đầu tiên thi triển Âm Dương ấn thần thông, vẫn còn chưa quen thuộc, đầu ong lên mê muội, vội nói: “Tôn viện chủ, Trương huyện thừa, các ngươi tra khảo thích khách, ta đi nghỉ ngơi một chút.”

“Vâng, Cam quyến giả!” Tôn Càn và huyện thừa rõ ràng đã thêm phần kính sợ đối với y.

Cam Nhược Hư và Ngô Cự đi vào khoang thuyền, thật lòng nói: “Vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi, bằng không ta cũng không kịp xuất ra thần thông.”

“Đâu có đâu có, là ta sợ quá, thi triển đại thần thông mà thôi.” Ngô Cự cười ngượng ngùng.

“Nhưng mà thần thông của ngươi mạnh thiệt đó, phá được cả khả năng thao túng nước của tên thích khách kia nữa.” Cam Nhược Hư nói.

Ngô Cự biến sắc, nói nhỏ: “Đó là ta nhờ vào một món bảo vật gia truyền.”

Nó lôi ra một cái gai tỏa màu lam nhạt, vô cùng sắc nhọn, nhưng ở gốc rõ ràng có vết gãy.

Vừa nhìn thấy cái gai, Cam Nhược Hư cảm thấy Nguyên Thủy đạo nhân trong đầu mở mắt, trời đất sáng bừng lên, y bật thốt: “Gai gãy của Cửu Xỉ đinh ba?”

Ơ, làm sao mình biết “Cửu Xỉ đinh ba”?

Ngô Cự gật gù: “Tổ tiên nhà ta từng có người là Thiên Bồng nguyên soái quyến giả, sau này còn được một môn trận pháp, có thể tăng mạnh con đường câu thông với thần tiên bảo vệ, được ban cho đồ vật trận pháp.”

Bình thường, giao cảm chỉ có thể nhận được sức mạnh và thần thông, muốn được ban đan dược binh khí pháp bảo vân vân, đương nhiên phải dùng phương pháp khác.

“Trải qua nhiều lần thử, tổ tiên nhà ta rốt cuộc cũng thành công, nhưng bả bối hàng xuống lại là một cái gai gãy.” Ngô Cự cười, “Trừ thao túng dòng nước, nó tựa hồ không có tác dụng gì khác.”

Cam Nhược Hư hỏi: “Lúc ngươi quan tưởng có nhìn thấy Thiên Bồng nguyên soái hay không?”

“Không có, chỉ nhìn thấy một thiên hà đầy sao, hoặc là một quả cầu lửa rất to bốc cháy hừng hực ở trong một con sông mà thôi.” Ngô Cự đáp, “Tổ tiên nhà ta đều là như vậy.”

Ngô Cự hạ giọng nói: “Cam đại ca, ta đưa cái trận pháp kia cho ngươi xem nhé, xem thử xem có lấy được cái gì tốt từ chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 184: Bảo vật của Ngô Cự

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.