247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 181: Cuồng ca đương khóc bất kiến lệ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 181: Cuồng ca đương khóc bất kiến lệ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mặt biển mênh mông nhìn không thấy đảo, xung quanh là bóng đêm tối tăm tịch liêu. Một chiếc thuyền con phiêu lãng, Mạnh Kỳ và Cao Lãm ở hai đầu thuyền, ở giữa là những vò rượu “Vong Ưu”. Hai người đã tháo mũ, tóc bay loạn trong gió.

“Cạn!” Cao Lãm đầy vẻ bi ai, xách lên một vò rượu, uống ừng ực.

Đối với chuyện ở trong Tố Nữ Tiên Giới, Mạnh Kỳ cảm thấy tiếc nuối, hắn lo đại ca ngốc vừa bị nhân cách phân liệt, câu thông với ta khác, nghĩ “Ta đó mới là ta”, như vậy sẽ chẳng khác gì cắt đứt con đường võ đạo, nên xách lên một vò, ừng ực uống.

Có “Vạn Giới Thông Thức trời đất”, tất cả mọi việc đều trở nên dễ dàng như vậy. Hắn đang ở sâu trong Đông Hải, thế mà vẫn có thể thông qua thương thành, mua được thuyền con và tiên tửu, đáng tiếc, cho dù thiên nhai cách xa vạn dặm giờ đã gần như láng giềng, cho dù câu thông vạn giới không còn trở ngại, thì chuyện tình cảm vẫn khiến người ta kẻ buồn, người vui, kẻ ân ái, người cô độc.

Mười năm khô tọa, mười năm thanh đăng, so với mấy chục năm chuẩn bị, mấy chục năm chờ mong của Cao Lãm thì quả thực là không bằng, Mạnh Kỳ thực cảm thấy rất là đồng cảm.

Hai người yên lặng uống mấy vò rượu, Cao Lãm cuối cùng thở dài: “Thế gian bây giờ, hai huynh đệ ta đều đã tới đỉnh phong, hào kiệt thiên hạ, kẻ có thể đối kháng với chúng ta chẳng vượt quá hai người, tiếc thay không địch vừa vận mệnh, trơ mắt nhìn Tạo Hóa trêu người, thực là bất lực.”

“Ta muốn cảnh giới này để làm gì? Ta cần thực lực này để làm gì?”

Ngữ khí trần trụ, đi thẳng vào vấn đề, hệt như lần đầu thấy gỡ Mạnh Kỳ. y nói không sai, trong Chân Thật giới, kẻ có thể tranh hơn thua với y, chỉ có hai rưỡi!

Lục đại tiên sinh vào Thiên Tiên nhiều năm, nhưng bởi vì kiên trì đi theo con đường “Không mượn người khác”, cần phải tự mình vượt mọi chông gai, vừa đi vừa mò mẫm con đường tiếp theo, nên tiến độ khá là thong thả, song tiềm lực sau này rất lớn, cảnh giới của ông hiện giờ so với chư thánh vẫn còn một khoảng cách tương đối, dù cảnh giới kiếm pháp vượt hơn Mạnh Kỳ một chút, nhưng thực lực tổng thể vẫn kém hơn một bậc.

Hỗn Nguyên tiên tử kết hợp với Hỗn Nguyên Kim Đấu, Mạnh Kỳ từ hồi còn là Địa Tiên đã chống cự được một thời gian dài, chứng minh Tuyệt Đao và Vô Cực ấn mạnh mẽ, hôm nay đều đã trở thành Thiên Tiên, không còn giống như trước, hắn chiến thắng Hỗn Nguyên tiên tử là chuyện đương nhiên.

Cho nên, nếu không có cao nhân ngoại đạo hay đại năng xuất thế, thì chỉ có hai người là khiến Mạnh Kỳ cảm thấy khó đối phó là “Ma Sư” Hàn Quảng và “Thiên Ngoại thần kiếm” Tô Vô Danh. Hàn Quảng có “Diêm Ma” và “Thiên Đế” hóa thân, bản tôn đồng tu chính nghịch Như Lai, công pháp tuyệt diệu, chưởng khống thời gian, biểu hiện khi ở trong Ngọc Hư cung liên thủ đánh nhau với Sáng Thế Phạm Thiên là đủ thấy. Tô Vô Danh nhiều năm không quản giang hồ, từ đôi câu mấy lời trong group “Nhân gian chính đạo là tang thương” khó nhìn ra được cảnh giới hiện giờ, nhưng Mạnh Kỳ tin rằng với sự tích lũy “Câu thông ta khác” của ông, thực lực nhất định đã tăng mạnh.

Nửa còn vừa chính là Đại Chu Cao Lãm.

Mạnh Kỳ cười khổ: “Mọi chuyện trên đời làm sao được như ý người, chỉ cầu mỗi hành động của mình trong trời đất không thẹn với lòng là được.”

Trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh một đối thủ mà hiện giờ hắn khó mà chống nổi, chính là đại năng Truyền Thuyết thức tỉnh đầu tiên - Sa Ngộ Tịnh, nhưng sau khi rời khỏi Ngọc Hư cung, không biết y đã hoàn toàn biến mất, không biết đi đâu.

Ngờ lời nhắc nhở của Vô Sinh Lão Mẫu về bí mật Tây Du, Mạnh Kỳ ngờ răng Sa Ngộ Tịnh đã đi Tây Du thế giới.

Cao Lãm nhấc vò rượu, vừa nốc một ngụm, tóc tán loạn, vẻ mặt trở nên điên cuồng, chỉ lên trời quát mắng:

“Lão trời già chết tiệt! Ta nhất định sẽ thay thế ngươi!”

“Tạo hóa trêu người vậy thì sao? Vận mệnh khó địch vậy thì sao? Đăng lâm Bỉ Ngạn, quay ngược thời gian, có thể giúp cô ấy sống lại thôi, các ngươi không làm ta suy sụp được!”

Vong Ưu tuy đậm, khó loạn Thiên Tiên, nhưng rượu không làm say mà mỗi người tự túy.

Cao Lãm bi thương, hát vang:

“Trăm năm trôi qua như giấc mộng, vừa nhìn chuyện cũ, không kềm lòng nổi.”

“Hôm nay xuân đến, nhưng hoa đã tàn, ánh sáng hương hoa đều đã tắt.”

......

“Nghĩ đến đời người là có hạn, hồn được mấy lần thấy nhau?”

Cuồng ca như khóc, cảnh năm đó kết bái vừa ùa về, song càng thêm bi ai so với khi đó. Mạnh Kỳ như nhìn thấy thanh đăng tịch liêu, phật tượng điêu tàn mười năm đó, hoa nở hoa tàn bao nhiêu lần, không thấy Như Lai không thấy ai.

Hắn vỗ mạn thuyền, hát cùng Cao Lãm:

“...... Sợ hoàng hôn vừa thấy hoàng hôn, không tiêu hồn sao vừa không tiêu hồn, tân đề ngân áp cũ đề ngân, đoạn trường nhân ức đoạn trường nhân......”

Vì ca mà bi, vì bi mà ca, Cao Lãm ném vò rượu đi, giọng như nức nở:

“Đoạn trường nhân ức đoạn trường nhân......”

Ca đã xong, đau chưa tiêu, Cao Lãm đã đứng dậy, bước lên cao đi về hướng tây, giọng nói đã trở vừa bình thường vọng vào tai Mạnh Kỳ: “Trẫm tính tiến quân vào vạn giới, lan truyền nhân đạo quang huy.”

Tiến quân vào vạn giới, lan truyền nhân đạo quang huy? Mạnh Kỳ ngẩn người, chợt hiểu ra đây là con đường tiến lên Truyền Thuyết của Nhân Hoàng nhất mạch, thiết lập liên hệ với các ‘ta khác’, chứng chư giới duy nhất.

Tuy Cao Lãm đã vào Thiên Tiên mấy năm, nhưng luôn không muốn dùng ngoại vật để hỗ trợ cảm ứng vạn giới, vì [Nhân Hoàng kim thư] là truyền thừa hoàn chỉnh của Bỉ Ngạn đại nhân vật, có lẽ có bí pháp tương tự.

Cao Lãm đã biến mất, để vừa một câu:

“Nam Hoang không thể lan truyền nhân đạo quang huy, trước sau gì trẫm với người đó sẽ phải có một trận chiến, nhưng không phải là bây giờ.”

Mạnh Kỳ nghiêm mặt, không còn cảm thấy say, chuyện này thật đúng là khiến mình khó xử, may hôm nay đại ca ngốc bị kích thích, bức thiết muốn chứng Truyền Thuyết, mọi chuyện vẫn còn có đường giải quyết.

“Giờ mình nên đi đâu?” Một hồi lâu sau, Mạnh Kỳ thở hắt ra.

Chữa kết giới trong Vô Tận Uyên Hải là chuyện hàng đầu, hắn đã ngờ dùng Định Hải châu, mà muốn tìm được Định Hải châu thì phải xoay ngược vừa thời gian, muốn vậy phải có thứ tương tự như “Nguyệt Quang bảo kính”.

Trên người hắn đang có một món, chính là “Thất Sát bi”. Tây Du từ khi Thiên Đình rơi xuống mới đi qua có tám chín trăm năm, hồi muốn vừa được.

Nhưng làm vậy nó sẽ vừa hết năng lượng, phải tốn thêm mười năm nữa để chữa trị.

“Uyên Hải trong vòng bốn năm nữa tất có dị biến, nhất định không đợi lấy được mười năm, phải tìm một vũ trụ có tốc độ thời gian nhanh hơn mới được.” Mạnh Kỳ gật gù, “Còn phải bỏ thời gian đi tìm Định Hải châu, tốt nhất là mười mấy năm chỉ bằng mấy tháng ở Chân Thật giới.”

“Chỉ Vi nghiên cứu về đạo này lâu hơn mình, Tô tiền bối càng không cần phải nói, phải đi thỉnh giáo họ mới được.” Mạnh Kỳ lôi Vạn Giới Thông Thức phù, nhập nhóm, vào trong nhóm “Nhân gian chính đạo là tang thương” đánh lên câu hỏi.

Một lúc sau, tiếng Giang Chỉ Vi vang lên: “Vũ trụ như thế, ta có biết một cái, nhưng thời gian lưu tốc càng nhanh thì vũ trụ càng yếu ớt, không chịu nổi chúng ta hàng lâm.”

“Không chịu nổi chúng ta hàng lâm?” Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, chuyển qua nói chuyện riêng với Giang Chỉ Vi, “Nếu dùng sức mạnh của Thất Sát bi, thông qua phương thức khác đi vào, thì có được không?”

Giang Chỉ Vi trầm ngâm một lúc: “Chắc là được, nhưng ngươi thử ít trước đi đã, đừng chuyển thẳng vào trong Thất Sát bi, lỡ vũ trụ đó không chịu nổi tan biến, thì sinh linh bị diệt vong.”

“Nếu có thể, cho Ngọc Thư và Triệu lão Ngũ qua đó, tặng họ mười năm tu luyện tốt.” Mạnh Kỳ mỉm cười.

............

Thần Quyến quốc.

Một thiếu niên chừng mười mấy tuổi ngồi dưới mái hiên, ngước nhìn lên mặt trăng mà ngơ ngẩn. Ngày mai chính là ngày phải cảm ứng và câu thông với “Thần tiên bảo vệ”, nhưng hôm nay mình lén thử thì chẳng thấy có tí phản ứng nào.

Cơ sở của Thần Quyến quốc là “Thông thần thuật”, khi chiến đấu có thể mời sức mạnh của thần thủ hộ tương ứng phụ thể, nên vô cùng coi trọng vấn đề này, nếu không có “Thần tiên bảo vệ”, vậy chỉ là phế vật mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 181: Cuồng ca đương khóc bất kiến lệ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.