247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 168: Địa Cầu không bình thường

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 168: Địa Cầu không bình thường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Tuyên Uy năm thứ mười chín, Liên Đài sơn vạn vật sống lại, trời xanh không mây.

Ba quang di động một bóng áo xanh thoáng hiện ra, Mạnh Kỳ xuất hiện ở trên một cái cây to bên ngoài Thiếu Lâm tự hòa vào với đất trời, cấm pháp không hề phát hiện ra.

Hắn chăm chú nhìn vào đường lên núi, thấy một nam tử mặt ngựa cõng một thằng bé mặt mày bệnh tật xuyên qua đồi núi, bay nhanh về phía trước.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, khí tức quen thuộc, thân thể quen thuộc của ngày xưa cảm giác ấy thật là khó tả, Mạnh Kỳ mi tâm nửa mở ra, trong mắt hiện ra Đạo Nhất lưu ly đăng chiếu thấu hư ảo, chiếu ra thế giới nhân quả.

Càng tới gần Thiếu Lâm, khí tức của thằng bé càng yếu đi. Nó bỗng khẽ rên lên vì đau, ngất đi sinh cơ tiêu tán.

Song ngay khi tiêu tán, sinh cơ lại lập tức khôi phục, mỏng manh chậm rãi đều đặn vô cùng.

Ngay tích tắc đó, chư quả chi nhân của Mạnh Kỳ chiếu nhìn thấy sự biến hóa nhân quả, hồn phách của thằng bé bay ra ngoài, hướng về phía Thần đô.

“Bắt được ngươi rồi!”

Mắt Mạnh Kỳ hai màu đen trắng lưu chuyển, tầng tầng dây tơ không ngừng tách ra rồi hợp lại, phục hồi lại sợi dây nhân quả kia.

“Nhị thiếu gia, ngài tỉnh?” Nam tử mặt ngựa đặt đứa bé xuống, vội vàng hỏi. Quá khứ năm xưa lại hiện ra trước mắt Mạnh Kỳ, mà hắn thời gian đã đến bị ánh sáng của Thất Sát bi bao phủ, quay trở về tương lai.

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, gợn sóng lấp lánh sóng nước nhộn nhạo, Mạnh Kỳ bỗng hiện ra rồi lại biến mất, nhờ liên hệ cách không hiện xuống địa cầu.

Xuyên qua những tầng vách chướng thời không, qua những làn sương mù thiên cơ khó tả, tầm mắt hắn lại sáng lên nhìn thấy một tinh cầu xanh mướt đẹp đẽ.

Xa bao nhiêu năm, cuối cùng đã trở về.

............

Bầu trời tối sầm, mưa to rào rạt, Mạnh Kỳ biến trở về gương mặt cũ mặc đồ thường, tay đút túi quần cảm khái nhìn tòa nhà cũ kĩ trước mặt.

Vị trí liên hệ chỉ thẳng tới gian phòng hắn thuê khi mất mạng, nhưng nay vật đổi sao dời, đã sớm đổi qua người khác thuê bố trí đã thay đổi.

Ánh mắt lướt qua tầng dưới và cửa sổ, nhìn tấm lịch treo tường bên trong, Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu: “Thời gian trôi qua không đồng nhất. Mới qua có ba năm.”

Ba năm thực ra cũng không ngắn, người bình thường có mấy cái ba năm?

Thăm lại chốn cũ cảm xúc dâng trào, Mạnh Kỳ chậm rãi đi ra tiểu khu, định phi độn về nhà xem cha mẹ mình, không biết ba năm qua họ đã trải qua chuyện mất con giờ ra sao.

Vừa nghĩ xong hắn cười khổ, vì hắn không định vị được vị trí về nhà. Trước đây mỗi lần về, đều là đi tàu cao tốc ngồi đường dài xe khách để về, đâu có cần phân biệt đông tây nam bắc, chỉ biết đại khái thành phố hắn làm việc là ở phía nam, còn thì là đông nam hay tây nam thì chẳng biết.

Không biết vị trí cụ thể, làm sao phi độn?

Uầy, có là thần tiên, đôi khi cũng thành thằng ngốc… Mạnh Kỳ giật giật khóe miệng, khẽ bấm tay tính toán phương vị.

“Úy.” Hắn bật thốt bởi vì thiên cơ mơ hồ, không cho ra được vị trí rõ ràng.

Không bị quấy nhiễu, dù Ngọc Hư thần toán của mình không bằng Vương đại thần côn thì cũng không tới nỗi ngay cả xác định vị trí địa lý cũng không tính ra được chứ?

Nhíu mày, Mạnh Kỳ thử thôi diễn những chuyện khác. Càng thôi diễn càng nghi hoặc, bởi vì tất cả đều rất mơ hồ, kết quả vừa giống như thật vừa giống giả, giống như vận mệnh của bà dì mới vừa đi ngang qua vậy. Tính toán trong vòng một năm thì còn khá rõ, nhưng qua một năm thì trở thành lộn xộn, chỉ nắm được phương hướng đại khái.

“Địa cầu xem ra có đặc thù. Ma Phật lựa chọn nơi này để che giấu “ta khác” xem ra không phải là làm đại.” Mạnh Kỳ gật gù, theo đường về nhà trong trí nhớ tiếp tục đi.

Rời tiểu khu tới chỗ lối vào tàu điện ngầm, Mạnh Kỳ ngắt một cái lá cây, bàn tay lóe điện quang rồi mất, cái lá biến thành tờ tiền giống y như thật.

Đang định mua vé, hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, tóc phủ vai, váy ca rô, ngũ quan thanh tú, trang điểm khéo léo, là đồng nghiệp Thái Dương mà khi xưa hắn từng thầm thích, tiếc là còn chưa kịp nổi lên dũng khí theo đuổi người ta, thì đối phương đã thôi việc sau đó không còn liên hệ gì.

“Thái Dương!” Mạnh Kỳ đã không còn là Mạnh Kỳ ngày xưa, thoải mái gọi.

Thái Dương ngạc nhiên nghiêng đầu, đôi mắt ngẩn ra rồi giật mình: “Anh, anh là Mạnh Kỳ?”

“Hay thế, vẫn còn nhớ ra anh.” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, không chút nào ngượng ngùng như ngày xưa khi đối diện với ‘nữ thần’ trong lòng.

“Đương nhiên là nhớ chứ, anh là một trong những đồng nghiệp cũ mà em nhớ rõ nhất.” Thái Dương mím môi cười, không biết vì sao Mạnh Kỳ hôm nay khiến cô cảm thấy rất thoải mái, rất thân thiết, dễ dàng nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình.

Cô cẩn thận đánh giá Mạnh Kỳ vài lần, phát hiện dung mạo của hắn chẳng có gì thay đổi, những rõ ràng là trầm tĩnh thành thục hơn hẳn, nói cười thong dong có vẻ từng trải với đời, gặp mình mà không còn chân tay luống cuống như ngày xưa.

“Anh, anh thành thục hẳn rồi!” Cô theo bản năng bật thốt.

Mạnh Kỳ cười: “Qua mấy năm rồi, nếu còn không thành thục thì uổng phí bao nhiêu năm đã sống.”

Gặp lại Thái Dương, tâm tư ngày xưa đã hoàn toàn tan biến, như chỉ nhìn thấy một người quen bình thường.

“Giờ anh đang làm ở đâu?” Thái Dương thuận miệng hỏi.

Mạnh Kỳ thay đổi nhiều như vậy, không khác gì một tinh anh thành công trong sự nghiệp.

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, cười: “Tập đoàn Vạn Giới Thông Thức.”

“Tên nghe kì thế, làm về cái gì?” Thái Dương tò mò.

“À, là dạng công ty về mạng, chuyển phát nhanh, trao đổi thông tin online đó mà.” Mạnh Kỳ nghiêm trang trả lời.

Thái Dương nói: “Hay thế, loại công ty này rất có tương lai nha, nhìn dáng vẻ của anh chắc làm tới quản lý rồi nhỉ?”

“Chủ tịch Ban giám đốc kiêm CEO.” Mạnh Kỳ vừa nói vừa tự khinh bỉ bản thân, bởi vì hắn còn kiêm luôn quản trị mạng, kiêm luôn làm “Nhân viên chuyển phát nhanh”, vừa làm sếp vừa làm cả lính.

“A......” Thái Dương bất ngờ, không biết phải nói gì theo.

“Nói đùa thôi.” Mạnh Kỳ cười, “Anh còn có việc, sau này nói chuyện tiếp nhé.”

Giọng nói của hắn chợt trầm hẳn đi: “Nhớ kỹ, hôm nay gặp sông không được dừng!”

Giọng nói êm êm như cào vào lỗ tai, ghi vào trong não. Thái Dương hồi hồn thì thấy Mạnh Kỳ đã đi xuyên qua cửa xoay, biến mất dưới thang.

Một lúc sau, cô mới tỉnh táo hoàn toàn ngạc nhiên nghĩ:

“Ơ, anh ấy không có mua vé...... Không có quẹt thẻ...... mà cứ thế đi vào!”

Là hạng VIP hả? Thái Dương lắc đầu, ngơ ngác rời khỏi tàu điện ngầm, đi tới chỗ cô đã hẹn với bạn.

Nước sông róc rách, hai bờ sông có rất nhiều quán trà và tiệm cà phê, là nơi người ta thường ra đây thư giãn. Thái Dương đi đến tàng cây bên bờ sông, đứng chờ bạn.

Bỗng cô nhớ tới lời dặn của Mạnh Kỳ “Gặp sông không được dừng”, không biết vì sao lòng hơi thấy sợ, nghĩ nghĩ bèn đi tiếp qua bên kia đường để đứng đợi.

Cô vừa đứng vững, tiếng thắng xe chói tai đã rít vang, một cái xe hàng nghiêng ngả, rồi lật ngang ngay ở tàng cây Thái Dương vừa đứng ban nãy, đất cát mù mịt, cây cối đứt ngang, may mà không có người thương vong.

Thái Dương trợn mắt há hốc mồm, trong đầu chỉ có vang vọng mấy chữ:

“Gặp sông không dừng, gặp sông không dừng, gặp sông không dừng......”

Cô quay phắt lại nhìn về phía tàu điện ngầm, Mạnh Kỳ có khả năng này sao?

............

Trên ô tô đường dài, Mạnh Kỳ nhàn nhã đọc báo, bên cạnh là một người đàn ông trung niên đang ngủ.

Người bên cạnh bỗng ngồi bật dậy, há mồm thở dốc mặt đầy kinh hoảng, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại, thấy Mạnh Kỳ đang nhìn mình, ngượng ngùng cười: “Vừa rồi gặp phải ác mộng, đều do đêm qua tự nhiên đi coi phim ma trên xe giao thông công cộng, hôm nay ngồi xe liền mơ thấy.”

“Hồi trước tôi cũng từng xem loại phim ma như thế.” Mạnh Kỳ cũng không để ý.

Hàn huyên vài câu, người đàn ông lấy ra một quyển sách định đọc giết thời gian, Mạnh Kỳ vô tình lướt mắt qua nhìn thấy tựa sách:

[Từ Hạo Thiên Thượng Đế đến Ngọc Hoàng đại đế]

Hạo Thiên Thượng Đế, Ngọc Hoàng đại đế...... Mạnh Kỳ trầm ngâm.

Người đàn ông thấy hắn nhìn, cười: “Tôi có hứng thú với mấy cái tế tự, tín ngưỡng dân gian, sách này nói về quá trình làm thế nào Ngọc Hoàng đại đế dần dần thay thể được Hạo Thiên Thượng Đế.”

“Tôi thấy cũng hay đó, anh kể tôi nghe thử chút được không?” Mạnh Kỳ đăm chiêu hỏi.

Người kia được bật trúng đài, đương nhiên nước miếng tung bay, nói hăng say suốt cả chặng đường dài, mãi tới khi xe chạy vào thị trấn cha mẹ Mạnh Kỳ ở.

Tới đây thì Mạnh Kỳ đã nắm được tuyến đường còn lại, mà nội dung người đàn ông đang kể cũng đã bắt đầu trở nên lan man, không còn đi vào trọng tâm.

Tâm tình đột nhiên vi diệu, Mạnh Kỳ theo bản năng dời thân, một phát xuất hiện ở trong nhà.

“Từ thời đại Hoàng Ngũ đến bây giờ, thần thoại đã xuất hiện nhiều lần biến thiên......” Người đàn ông vừa nói vừa quay đầu sang bên, nhìn thấy một chỗ ngồi trống không, cửa sổ xe vẫn còn đóng chặt.

...... Ông ta há to miệng, trong đầu hiện ra bộ phim ma xem tối hôm qua, gặp phải ma trên tuyến xe công cộng.

Sẽ không phải gặp ma thật chứ......

............

Bài trí trong nhà như cũ, khí tức cũng vậy, cảm giác ấm áp quen thuộc ùa lên trong lòng Mạnh Kỳ. Mẹ thì ở trong bếp nấu ăn, bận rộn đông bận rộn tây, ba thì lau bàn bày bát đũa, con mèo hai màu đen trắng giao nhau kia giống như cán bộ kỳ cựu ngồi vững vàng trên sô pha nhìn TV, rất chuyên chú.

Ánh mắt chợt mờ rồi tỉnh, Mạnh Kỳ đang định hiện thân, bên tai chợt vang lên tiếng mở cửa.

Cửa phòng mở ra, một người quen thuộc đi vào, kêu to:

“Ba, mẹ, con đã về!”

Lại có một Mạnh Kỳ xuất hiện, như là chưa bao giờ rời khỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 168: Địa Cầu không bình thường

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.