247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 167: Nhân sinh nhiều lối rẽ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 167: Nhân sinh nhiều lối rẽ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, Mạnh Kỳ quay lại nhìn Tôn Tuấn Lâm đã già đi nhiều, cảm nhận thực rõ cái gọi là ‘thương hải tang điền’: “Tốt lắm, vẫn còn nhớ được lão phu.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tôn Tuấn Lâm kích động giọng run lên: “Được Thái Thượng trưởng lão ngài và Lan Nhược tự chỉ bảo, đệ tử mưa dầm thấm đất, được lợi không phải là ít, đến nay không dám quên.”

Y nghi hoặc: “Thái Thượng trưởng lão, ngài không phải đã phá không phi thăng đi rồi hay sao?”

Mạnh Kỳ cười cười: “Có thể phi thăng thì cũng có thể trở về, chỉ là chuyện thế gian đã thấy rất nhạt rồi mà thôi.”

“Ra vậy.” Tôn Tuấn Lâm hiếu kỳ hỏi, “Thái Thượng trưởng lão, ngài thật đã luyện Thương Thiên đại pháp tới cảnh giới hoàng thiên đã lập, ngưng kết thần ma chi khu đúng không?”

Đây là thắc mắc đã nằm trong lòng y suốt mười mấy năm qua, cái cảnh giới “Thương thiên đã chết, hoàng thiên phải lập” đó, qua chuyện Lan Nhược tự, y đã không còn nghi ngờ gì, nhưng bởi vì không được chính mắt nhìn thấy cái cảnh giới hoàng thiên đã lập đó, mà chỉ được nghe Ngu Tăng và Thiên Sư thuật lại mà thôi, nên vẫn không dám chắc.

Mạnh Kỳ mỉm cười đưa tay ra, Tôn Tuấn Lâm lập tức cảm thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi, xuất hiện một biển khơi xanh thẳm bao la nhìn không thấy cuối.

Đây là đâu thế? Thái Thượng trưởng lão đang định làm gì? Tôn Tuấn Lâm lơ lửng giữa không trung, nghi hoặc nhìn quanh, nhíu mày tìm đường ra.

Vừa bay, y liền thấy vui vẻ vì ở nơi này, tốc độ độn tốc của y đã tăng lên trăm lần so với bình thường.

Như ánh sáng vắt qua bầu trời, Tôn Tuấn Lâm bay tới cuối vùng biển, bay qua rất nhiều những hòn đảo với hình thù kỳ quái, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt đất màu nâu vàng và xanh rì.

Tiếp tục bay tới, y nhìn thấy ao hồ, thấy cao nguyên, thấy cát vàng, thấy biển rộng. Khi Tôn Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy chân nguyên của mình đã gần cạn kiệt, thì nơi chân trời xuất hiện năm ngọn núi cao đâm xuyên mây, to lớn sừng sững, to tới mức khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên nhỏ bé.

Tôn Tuấn Lâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo lên đỉnh núi, y nhìn thấy khuôn mặt của “Thái Thượng trưởng lão” Cực Vô Lương đang ở tít trên cao nhìn xuống mình.

Này...... y cúi xuống nhìn quanh, thấy năm ngọn núi cao kia đúng là năm ngón tay, tất cả ao hồ cao nguyên biển cát mênh mông đảo nước vân vân đều nằm trong lòng bàn tay ấy.

Trong tay có trời đất. Trong tay có vũ trụ.

Tôn Tuấn Lâm ngạc nhiên, vô thức bay ra khỏi mảnh trời đất đó, lại thấy mình ở bên vách núi, thấy Thái Thượng trưởng lão đang khẽ phủi áo nhàn nhã thong dong.

Vừa mừng vừa sợ lại mờ mịt, Tôn Tuấn Lâm trầm mặc nửa ngày, chắp tay hành lễ: “Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão thần công đại thành, đứng hàng tiên ban.”

Thủ đoạn thế này không phải thần ma, không phải tiên nhân thì còn là cái gì?

Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng, thong thả cất bước nói: “Ngươi vẫn chưa tấn chức Đại Tông Sư.”

“Đệ tử hổ thẹn.” Tôn Tuấn Lâm chua xót.

Thân là Ngoại Cảnh, mới mười mấy năm đã trở nên già nua như thế, chính là bởi vì mãi vẫn chưa bước qua được nấc thang trời thứ ba, thành tựu nửa bước Pháp Thân, nên ngày đêm lo âu tướng do tâm mà thành.

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu không nói gì thêm, như lơ đãng hỏi: “Hiện giờ thế cục thiên hạ như thế nào?”

“Sau khi nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão ngài chém diệt Thương Thiên, lập tạo hoàng thiên, phá không phi thăng, Thiên Sư Ngu Tăng và Nữ Đế đều bị kích thích, càng thêm chuyên chú vào võ đạo chứ không còn tranh hùng thiên hạ, khiến thế đạo thái bình hơn hẳn.” Tôn Tuấn Lâm đơn giản miêu tả, “Nghe nói Ngu Tăng đã tìm được bản truyền thừa hoàn chỉnh của Địa Tạng Bồ Tát, sau hơn mười năm khổ tu đã có hi vọng kim thân, Thiên Sư và Nữ Đế thì còn đang mò tìm đạo lộ.”

Ngu Tăng không hổ là người bước vào cảnh giới Đại Tông Sư sớm hơn sư phụ mình...... Mạnh Kỳ thầm cảm khái, những năm gần đây hắn thường về Thiếu Lâm thăm sư phụ Huyền Bi, đàm luận võ đạo với ông, nhìn ông từng bước đi tới, nay chỉ còn cách chứng Địa Tạng Bồ Tát Kim Thân không xa, không ngờ ở giới có tốc độ thời gian chậm hơn Chân Thật giới như nơi này, Ngu Tăng không có tiên nhân và người luận võ đạo Phật pháp mà cũng đã sắp tiến vào Pháp Thân.

“Có kẻ nào tương tự Hắc Sơn Lão Yêu xuất hiện hay không, có thông tin gì về Thất Sát bi hay không?” Hắn tiếp tục hỏi.

Nếu không ra, thì đành trực tiếp tới cửa.

Tôn Tuấn Lâm lắc đầu: “Thiên hạ an tĩnh, không nghe tin đồn gì như thế.”

“Ừm.” Mạnh Kỳ trầm giọng, “Lão phu lần này trở về, là vì có tâm nguyện chưa làm xong, lúc trước rời khỏi hồng trần vội vàng, chưa để lại hai tầng tâm pháp cuối cùng của Thương Thiên đại pháp.”

Chứng được Pháp Thân nhiều năm, vô thượng công pháp quán thông, sáng tạo ra phần sau của Thương Thiên đại pháp không có gì là khó.

Con ngươi Tôn Tuấn Lâm co hẳn lại, đầy chờ mong và kinh hỉ. Thái Thượng trưởng lão chỉ tay một cái, vô số những đốm sáng ào ạt tràn vào óc y.

“Đây là hai tầng tâm pháp ‘thương thiên đã chết, hoàng thiên phải lập’ và ‘hoàng thiên đã lập’, Thương Thiên tông ngươi tự chấn hưng.” Thanh âm trầm nhỏ như tiếng nỉ non. Tôn Tuấn Lâm như đang nằm mộng, tới khi tỉnh lại, làm gì còn bóng người mặc bào xanh.

“Thái Thượng trưởng lão như đang phê chú vận mệnh......” Tôn Tuấn Lâm vẻ mặt phức tạp nhìn mây trắng ngoài vách núi, trong đầu vang vọng hai tầng tâm pháp “Thương thiên đã chết, hoàng thiên phải lập” và “Hoàng thiên đã lập”.

............

Trong một kiến trúc được canh giữ nghiêm ngặt với các tầng phòng ngự công nghệ cao, Nam Cung Xung mặc đồ đặc chế đi qua mấy lớp canh gác, đi sâu vào trong.

Để phòng ngừa máy tính trung ương lại bị kẻ địch siêu tự nhiên xâm nhập như lần trước, lần này sự khống chế không còn thống nhất vào một chỗ mà chia ra làm nhiều tầng tách biệt, không dính dáng chút nào với nhau, thậm chí còn lắp đặt cách thức ra vào siêu nguyên thủy, chính là cho đội gác kiểm tra dùng vân tay.

“Đội trưởng, chào buổi sáng.” Nam Cung Xung đi tới chỗ ấn vân tay, lính gác hai bên đều lên tiếng chào.

Nam Cung Xung tu luyện võ đạo đã có thành, thiên hướng Phật môn tính tình trầm ổn đi hẳn, gật đầu nói: “Đừng chủ quan, phải kiểm tra xem ta có phải là do sinh vật siêu tự nhiên biến thành hay không.”

“Rõ.” Nữ binh tóc đỏ cười tủm tỉm cầm thiết bị đi ra, để Nam Cung Xung nặn một giọt máu ra kiểm tra gen.

Khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển chưa từng có, đã sớm bắt đầu thăm dò vũ trụ, thường gặp được những hiện tượng không sao giải thích được ở trong vũ trụ hoặc ở những tinh hệ khác, thậm chí ngay tại tinh cầu nhà mình đôi khi cũng có chuyện lạ sinh ra, nên chính phủ và tập đoàn liên hợp thành lập một tổ chức thần bí chuyên phụ trách bắt giữ, khống chế, giải quyết những sinh vật hoặc hiện tượng siêu tự nhiên, có cái tên là “Tổ ngân sách nghiên cứu khoa học”.

Mỗi khi có hiện tượng siêu tự nhiên xảy ra, chỉ cần không phải quá mức nguy hiểm, cần phải cho chiến hạm đi phá hủy ngay tại chỗ thì đều phải báo cho “Tổ ngân sách nghiên cứu khoa học” để họ đánh giá mức độ nguy hiểm, định ra phương án xử lý cho nhân viên tới giải quyết. Người đi giải quyết là những tiểu đội đặc biệt, được vũ trang thiết bị công nghệ cao đến tận răng. Sau nhiều năm, Nam Cung Xung đã trở thành đội trưởng một tiểu đội đặc biệt đó.

Nhìn đội trưởng nhà mình, các thành viên đều khâm phục từ đáy lòng. Khi không có trang bị, thân thủ của đội trưởng không thua kém gì chiến sĩ được cải tạo thân thể và gen hoàn mĩ nhất, khi có thêm trang bị đội trưởng càng thêm nguy hiểm gấp bội, một cộng một tuyệt đối lớn hơn hai, nếu không nhờ có đội trưởng mấy người mình hẳn đã sớm táng thân vì công tác rồi, tìm không ra đường sống trong những lần vụ việc siêu tự nhiên nào đó.

Trong lòng họ, đội trưởng Nam Cung Xung chính là thần tượng.

Kiểm tra gen xong, Nam Cung Xung bước tới ấn ngón tay vào khóa, đi xuống lối đi. Xung quanh im lìm, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang vang.

“Đội trưởng thật sự là trầm ổn đến đáng sợ, núi cao sụp tới trước mắt mà sắc mặt vẫn không thay đổi.” Cửa khép lại rồi nữ binh tóc đỏ mới khen, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy sùng kính.

Một nam binh tóc đen nói khẽ: “Đội trưởng hồi còn đi học đã bị cuốn vào một sự kiện siêu tự nhiên được xếp hạng đầu, đương nhiên chúng ta không thể nào so sánh được.”

Nhắc tới cái sự kiện siêu tự nhiên đó, mấy thành viên đều không kềm được rùng mình. Càng trải qua nhiều chuyện, mấy sự kiện xếp hạng đầu đó càng làm họ thấy sợ.

Trong “Tổ ngân sách nghiên cứu khoa học”, những sự kiện siêu nhiên đều được phân chia theo cấp bậc, được đánh số hiệu tương ứng. Ví dụ những hồ sơ cấp E chính là những vật có khả năng ‘cách không châm thuốc’, càng lên cao thì càng nguy hiểm, cấp cao nhất là cấp S. hiện nay có tổng cộng 27 sự kiện, xếp thứ tự từ 1 tới 27, nghe nói cái sự kiện hồi đội trưởng còn đi học bị cuốn vào là cấp S đứng trong 5 hạng đầu tiên.

Cho đến bây giờ, nhiệm vụ cao nhất mà tiểu đội họ hoàn thành là A11, thế mà suýt chút nữa là cả toàn quân bị diệt, đủ thấy chuyện cấp S ghê gớm tới cỡ nào.

Đội trưởng có thể sống sót từ trong sự kiện đó, hèn gì khi trưởng thành trở thành một người xuất chúng như thế.

Nam Cung Xung đi qua những tầng cách ly, qua nhiều gian phòng khác nhau, vật trong những gian phòng đó đều thuộc loại siêu tự nhiên nguy hiểm. Đi đến tầng chót, ở đây có 27 phòng được tách biệt với nhau, canh chừng vô cùng nghiêm ngặt.

Khẽ gật đầu, Nam Cung Xung lại đi qua kiểm tra, đi vào gian phòng được đánh kí hiệu “S03”. Bên trong phòng thuần một màu xanh, không có lớp phòng ngự ghê gớm nào cả, bởi vì nơi này không có cái gì siêu tự nhiên, chỉ có những vật chứng và hồ sơ.

Hồ sơ tên: “S03: Tông chủ Thương Thiên tông”.

Nam Cung Xung cầm hồ sơ lên, lật ra xem. Có một nhà nghiên cứu hồ sơ này đã chứng thực một thông tin trong hồ sơ, tìm được cách liên hệ tới thế giới Hắc Sơn Lão Yêu.

“Nhoáng một cái đã mười mấy năm, mà sư phụ vẫn chưa xuất hiện.” Nam Cung Xung thở dài, nhờ công nghệ cao hỗ trợ y đã sớm vượt qua cửu khiếu mở ra mi tâm tổ khiếu, nhưng vì bị thế giới giới hạn, mãi không tìm được cách trong ngoài giao hội, thành tựu Ngoại Cảnh, vẫn thường nghĩ có khi nào sư phụ đột nhiên xuất hiện, mang cơ duyên tới cho mình hay không.

Không biết người đã tu luyện Thương Thiên đại pháp tới cấp độ nào rồi.

Đúng lúc này, bức tường kim loại trước mắt sáng lên, hiện lên một người mặc bào xanh tiêu sái, tóc mai hoa râm đôi mắt sâu thẳm.

“Sư phụ!” Nam Cung Xung bật thốt, vừa vui sướng vừa khiếp sợ.

Đây chính là sư phụ của y, tông chủ Thương Thiên tông Lương Vô Cực.

Người không ngờ có thể lặng im không tiếng động xuất hiện ở nơi được canh giữ cẩn mật nhất của “Tổ ngân sách nghiên cứu khoa học”.

Cần phải biết, những lớp phòng ngự của nơi này đều đã từng trải qua tiếp xúc với sinh vật siêu tự nhiên và cường giả ngoại cảnh mới lập ra để chuyên xử lý họ, thế mà người vẫn cứ hiện ra như vào chốn không người.

Quả không hổ là S03!

Đội trưởng trầm ổn mất ngay bình tĩnh, trong lòng sôi trào hơi biến sắc.

Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng gật đầu: “Ừ, không tệ, không lười luyện võ đạo nhưng sao lại làm nghề này?”

Hắn tiện tay cầm một hồ sơ lên lật xem. Một thị dân họ Vương nào đó mấy lần báo nguy, bảo bạn gái mình là kẻ cuồng giết người. Mỗi lần gã đi ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ đều nhất định bị thất bại, bạn gái gã nhất định sẽ cầm lấy cánh tay đầy máu của đối phương mà ăn cho hắn xem, mặc dù hình ảnh camera ghi lại đó đều là bánh ngọt được chế tác như thật, nhưng lão Vương này nhất định không tin, luôn kêu gào thảm thiết bị bạn gái kéo về phòng. Trùng hợp có một lần thành viên của Tổ nghiên cứu ở ngay gần đó, phát hiện có dấu vết vận dụng tinh thần nên xông tới điều tra, nghi ngờ bạn gái của lão Vương có liên quan tới thế giới Hắc Sơn Lão Yêu.

Vì bạn gái lão Vương đã đồng ý phối hợp với Tổ nghiên cứu để nghiên cứu, nên mấy lần báo án của lão Vương đều được chuyển tới Tổ nghiên cứu.

Nam Cung Xung thu liễm cảm xúc, cười khổ nói: “Người mang võ công khó tránh khỏi kiêu ngạo, đệ tử thường xuyên gặp phải chuyện bất bình, kết quả bị người của Tổ nghiên cứu chú ý tới, không thể không gia nhập vào bọn họ.”

“Ừ, ngươi có muốn rời khỏi đây, không còn bị đất trời hạn chế, tiếp tục con đường võ đạo hay không?” Mạnh Kỳ bình thản hỏi.

Nam Cung Xung im lặng, nghĩ tới vợ con, với những đội viên đã từng vào sinh ra tử với mình, nghĩ tới cuộc sống mình đã quen thuộc. Vợ con còn mang đi được, còn những cái khác thì sao?

Khi qua tuổi ba mươi, phần yêu thích mạo hiểm của người ta đều giảm xuống, thay đổi quá lớn khiến Nam Cung Xung sợ hãi ngần ngừ không dám quyết.

Y trầm ngâm nửa ngày, hít một hơi thật sâu nói: “Đệ tử, đệ tử, muốn ở lại quê hương.”

“Mỗi người đều có ý chí riêng, không thể cưỡng cầu.” Mạnh Kỳ lấy ra một cái Vạn Giới Thông Thức phù, “Ngươi có thể thông qua nó thỉnh giáo vi sư, để lấy các phần công pháp tiếp theo, mua vật phẩm tu luyện cần thiết, sau này đến được tới mức độ nào thì hoàn toàn phải dựa vào chính ngươi.”

Con đường võ đạo có rất nhiều nhánh rẽ, nhiều cánh cửa ải phải qua, người đến người đi, kẻ có thể kiên trì đi đến cuối cùng ít ỏi không có mấy, Mạnh Kỳ thở dài để lại Vạn Giới Thông Thức phù, nhảy ra khỏi thế giới này, dùng nó để tạo liên hệ với thế giới Hắc Sơn Lão Yêu. Chỉ cần Thất Sát đạo nhân không cố ý che giấu, Mạnh Kỳ sẽ tìm ra.

“Ngươi tới đây làm gì?” Khuôn mặt thanh tú của Thất Sát đạo nhân đầy mệt mỏi.

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Muốn mượn Thất Sát bi của các hạ.”

“Vì sao ta phải cho ngươi mượn?”

Mạnh Kỳ vẫn cười tươi: “Bởi vì nếu ta càng mạnh, thì Ma Phật sẽ càng yếu, mà Ma Phật càng yếu thì các hạ càng thoải mái, còn có thể nhờ chuyện này mà thoát khốn.”

Thất Sát đạo nhân chăm chú nhìn Mạnh Kỳ, lôi ra Thất Sát bi ném qua:

“Chỉ một lần này!”

Cầm Thất Sát bi Mạnh Kỳ rời đi, quay trở về Chân Thật giới đến Thiếu Lâm trong quá khứ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 167: Nhân sinh nhiều lối rẽ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.