247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 156: Thế gian tốt đẹp Ngọc Hư u ám

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 156: Thế gian tốt đẹp Ngọc Hư u ám online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi ánh sáng bàng bạc xuống đầy đất, chiếu vào tấm gương trong suốt, chiếu thấy hình ảnh một thiếu nữa đang cầm Vạn Giới Thông Thức phù, nhìn quầng sáng trước mặt.

Thiếu nữ này mặc đồ được giặt rất trắng, gia cảnh không kém, nhưng cũng không thể nói là tốt, đang chăm chú xem đoạn phim Nhân bảng khiêu chiến nhau.

Video kết thúc, cô quay đầu, nhìn bàn trang điểm, thấy hai mắt mình sáng ngời, má phấn ửng hồng.

Cô dời mắt ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng ngời, bóng đêm thanh tĩnh, nghe được cả tiếng lá cây xào xạc, thi thoảng lại có tiếng xe chạy qua, rất an bình, yên tĩnh.

“Đồ của Mặc cung thật là tiện lợi, hơn xa gương đồng lưu ly và đồ giúp nâng cao năng suất lương thực và chăn nuôi của thời trung cổ. Vạn Giới Thông Thức phù giúp đa phần võ giả được mở rộng tầm mắt, tăng rộng kiến thức, thiên nhai chỉ xích không còn chỉ là quyền lợi của một mình Bồ Tát......” Cô bình thản nghĩ.

Đúng vậy, vỏn vẹn mới chỉ năm năm trước, nhà cô còn phải lo chuyện ăn mặc mỗi ngày, muốn ăn thịt cũng phải cách ngày mới có, gương thì mài đi mài lại, không biết đã truyền mấy đời, quần áo chỉ mặc loại vải phổ thông, tới ngày lễ ngày tết mới được mặc áo mới. Thiên phú cô bình thường, không có duyên bái vào môn phái nào được, càng không có tiền để tới võ quán, cô cũng đã tới tuổi cập kê, sắp bị gả cho người, để rồi sau đó quanh quẩn phục vụ chồng con tới khi chết già.

Cuộc sống như thế cô không có ý kiến gì, con gái ai mà chẳng vậy. nhưng năm năm vừa rồi, trên đời đã xảy ra biến đổi. Gương lưu ly mà hồi trước ngay cả nhà quyền quý cũng còn chưa có nay nằm trên bàn trang điểm của cô, phụ thân thay vì phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng thì nay đi cửa hàng làm thuê cho người, tuy vẫn là loại việc ở tầng thấp nhất, nhưng thu nhập hơn xa trước đây. Đồ ăn thịt mỗi ngày đều có, muốn mặc đồ mới tuy không phải là lúc nào cũng có thể, nhưng cũng không còn tới mức tới lễ tết mới dám mua.

Thứ làm thay đổi cuộc đời cô, thay đổi võ đạo thiên hạ có tên gọi là “Vạn Giới Thông Thức cầu”. Cấu tạo của nó rất lạ lùng, mang tới những thế giới thần kì vô tận. Hình như cái gì cũng có thể tìm được ở trong này, muốn tìm học cái gì cũng có, có thể kết bạn ở khắp thiên nam địa bắc, chẳng cần bước chân ra đường cũng có thể thấy nhiều biết rộng, ví dụ như không cần đi võ quán vào môn phái cũng có thể tự mình lấy được Tinh Hỏa đại pháp, xem cường giả Nam Hoang dạy học qua video, chỉ cần trả Nguyên Hoàng tệ còn được các lão sư của nhiều môn phái khác nhau dạy dỗ chỉ bảo cho, giúp cô đặt chân lên con đường võ đạo, còn có được những lợi ích đáng mừng.

Cha mẹ không còn thúc giục cô gả cho người, vì họ đều nhìn ra được nếu cô vẫn tiếp tục tiến bộ như thế này, cô sẽ có tiền đồ càng tốt hơn.

Thiếu nữ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm sáng trong mà thâm thúy, khẽ thở hắt ra, nghĩ tới người bạn Tây Vực xinh xắn nhưng xảo quyệt, nghĩ tới người mới từ hải ngoại tiên giới tới bị Vạn Giới Thông Thức phù làm cho kinh hãi ngốc cả ra, nghĩ tới đám người hôm nào cũng tranh luận trên diễn đàn, nghĩ tới đám người cố ý khoa trương, hô hào muốn chặt tay mua đồ, nghĩ tới những thứ tốt ở trong Vạn Giới thương thành mình muốn mua mà mua chưa nổi......

Nghĩ nghĩ, khóe miệng cô cong lên, nở nụ cười mà mình không biết.

Bây giờ là một thời đại ngập tràn hi vọng, hơn xa trước đây.

Cô ngẩng đầu, nhìn mặt trăng trên cao, mỉm cười nghĩ:

“Bao nhiêu bài bảo hôm nay đại kiếp sẽ tới, tận thế sẽ đến, nhưng sao mình lại cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ tốt đẹp như thế này, cứ như là vào Cực Lạc tịnh thổ mà các nhà sư từng nói......”

Gió rất lặng, trăng rất lặng, đêm rất lặng.

Tất cả đều rất tốt đẹp.

............

Bên trong Chân Không gia hương, “Dạ Đế” Hoắc Ly Thương đang ngồi trên đài sen pháp vương, hấp thu tiên khí xung quanh, tiên khí này là do thanh khí ban đầu sau khi một giới được sáng lập sinh ra diễn hóa mà thành, trọc khí thì chìm xuống phía dưới, duy trì Chân Không gia hương, khiến nó luôn nằm bên trên vạn giới.

Tu luyện thanh khí này, sau đó luyện hóa trọc khí, kết hợp dung hòa chúng, phản bản quy sơ, là có thể luyện ra một tia hỗn độn chi ý, khiến “Đại Phạm Dạ” của Hoắc Ly Thương càng thăng hoa, hướng về phía hỗn độn vô cực.

Đây là huyền quan đã định, không thể chuyển tu “Vô Cực ấn” nữa.

Quanh người y u ám như trời đêm. Đúng lúc này, từ sâu trong khu vực bị phong ấn của Chân Không gia hương vọng ra một tiếng nổ trầm, như thiên lôi đánh xuống, chấn đám thần sứ tán nhân đều ngất xỉu.

Khí tức khủng bố như sóng triều quét qua nửa gia hương, xé toang “Đại Phạm Dạ” của Dạ Đế, khiến y run lên bần bật.

Nhưng Hoắc Ly Thương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười rạng rỡ: “Là vị thần sứ nào thức tỉnh?”

Thần sứ thật sự, mười hai thần sứ năm đó đi theo Lão Mẫu!

Họ vốn phải tốn mười năm mới từ từ thức tỉnh, nhưng hôm nay lại tỉnh dậy trước bốn năm, điều này mang tới tổn thương rất lớn cho cơ thể họ, thực lực bị giảm đi rất nhiều, ảnh hưởng tới cả cảnh giới.

Thần sứ chịu tổn thương để thất tỉnh, có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra chăng?

Họ chính là đại năng Truyền Thuyết đó!

Khí tức khủng bố thu lại, một người cao lớn từ trong phong ấn đi ra. Người mặc bào dài màu xám, đôi mắt đạm mạc, khí chất trang trọng nghiêm túc, ngực đeo một tràng hạt châu rất to, mỗi hạt như một cái đầu người, lấp lóe lưu ly kim quang, trong sự thần thánh lại lộ ra cảm giác hung man tàn nhẫn.

“Quyển Liêm thần sứ.” Dạ Đế đứng dậy, chào.

Y đang là đại hành giả hiện giờ của Lão Mẫu, đối mặt thần sứ không cần khúm núm.

“Ngươi ở gia hương chuẩn bị sẵn sàng.” Quyển Liêm thần sứ nói, “Ta vâng ý chỉ của Lão Mẫu, đi Ngọc Hư cung một chuyến.”

Vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất.

“Ngọc Hư cung?”

Là Nguyên Hoàng Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, hay là chân chính Ngọc Hư cung?

Một đại năng Truyền Thuyết cưỡng ép thức tỉnh, có phải chứng tỏ đại kiếp đã tới giai đoạn kịch liệt hay không?

Sự tốt đẹp của thế gian sẽ còn sót lại được bao nhiêu?

............

Hàng lâm Thế giới Phong Thần, Mạnh Kỳ đi đến Tề vương cung, ngồi phẩm trà với Tề Hoàn công Tiểu Bạch sư thúc, lấy Vạn Giới Thông Thức cầu làm đặt cọc, mượn Đả Thần tiên của ông!

Tiểu Tang nếu sống lại, chính là mối họa lớn đối với Vô Sinh Lão Mẫu. Chuyến này đi Ngọc Hư cung, không phát hiện ra cái gì thì còn đỡ, nếu lỡ tìm ra được vật chuẩn bị của Tiểu Tang, vậy nhất định sẽ phải hứng chịu sự công kích mãnh liệt của Lão Mẫu, nói không chừng còn có cả sức mạnh Tạo Hóa hàng lâm. Tới lúc đó, mình là Nguyên Thủy đích truyền, là nửa chủ nhân của Ngọc Hư cung, có vật bảo mệnh, có đại nhân vật sau lưng, hi vọng không phải là không có, nhưng muốn nhờ giúp đỡ thì không có khả năng.

Cho nên, hắn không định mời giúp đỡ, không phải chỉ Tiểu Bạch sư thúc, mà cả mấy người Lục đại tiên sinh.

Lão Mẫu là nửa võ đạo nửa thần đạo, đại năng thủ hạ cũng thế, Đả Thần tiên chính là một trong những khắc tinh của họ, không thể không mượn, nếu mình không thể trở về, Vạn Giới Thông Thức cầu cũng cần tìm một người chủ trì mới, Tiểu Bạch sư thúc là Ngọc Hư đích truyền chính là nhân tuyển thích hợp nhất, nên lấy Vạn Giới Thông Thức cầu cầm cố Đả Thần tiên là chuyện đương nhiên.

Tề Hoàn công thấy Mạnh Kỳ kiên quyết, thở dài nói: “Ngươi cũng biết sư thúc ta trước đây hành vi phóng đãng, không chừng lấy Vạn Giới Thông Thức cầu của ngươi làm xằng làm bậy, đi sớm về sớm đi.”

“Được.” Mạnh Kỳ nhảy một cái, đã tới Ngọc Hư cung.

Ngoài Ngọc Hư cung, lan can ôn nhuận, giếng cổ sâu thẳm, yên tĩnh vạn năm không đổi, song không phải là không có một bóng người!

Ở ngoài cửa cung, có ba người đang đứng, mỗi người chiếm một khu vực, nước giếng không phạm nước sông.

Đứng ở bên cạnh lan can, ngắm nghía giếng cổ, là “Ma Sư” Hàn Quảng, tư thái nhàn nhã, như đang đi chơi; nữ tử đứng cạnh cửa là “Hỗn Nguyên tiên tử” Bích Cảnh Tuyền, nét mặt lạnh nhạt, nhìn Mạnh Kỳ đối diện mà không lùi.

Bên kia, dưới chân vô số đóa sen trắng nở tươi, tụ thành đài sen, trên đài là một nam tử mặt mày tươi tỉnh.

Tiền thái tử Đại Tấn, đại ca của Triệu lão Ngũ?

Đại ca ngốc nói y là Di Lặc hàng thế!

Thực lực hiện nay đã khôi phục tới trình độ gì rồi?

Ma Sư, Hỗn Nguyên tiên tử và tiền thái tử đều không hề có ý công kích hắn, chỉ im lặng chờ Mạnh Kỳ mở cửa Ngọc Hư cung.

Họ đang đại diện cho ai đây? Muốn đóng vai quân cờ gì trong bàn cờ này? Mạnh Kỳ nhắm mắt, bước ra, đi tới cổng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 156: Thế gian tốt đẹp Ngọc Hư u ám

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.