247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 155: Chín lạc ấn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 155: Chín lạc ấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Ủa, trời mới vào hè, sao thời tiết thay đổi cái vèo nhanh vậy?” Lưu Vận Đào bật thốt.

Mới vừa rồi còn sáng sủa vạn dặm, khiến hắn đi ra đường chẳng hề có ý định mang dù theo, không biết trong cửa hàng có dư cái dù nào không!

Bầu trời tối sầm như thành chiều tối, tiếng sấm không ngừng, nhưng không thấy trời mưa, không thấy thiểm điện, vô cùng kỳ quái.

Phí Chính Đào ngẩng đầu nhìn sắc trời, thong dong bình tĩnh nói: “Bên kia có cái siêu thị, nếu muốn mua dù, để ta qua mua dùm cho.”

“A, cám ơn.” Lưu Vận Đào bình tĩnh lại, cúi xuống, quên đi tiếng sấm, hô to ra phía sau nhà: “Chú ơi, có khách!”

“Tới liền.” Một lão giả tóc hoa râm cầm dao khắc đi ra, nhìn nhìn bức tranh trong tay Lưu Vận Đào, rồi ngẩng lên nhìn Phí Chính Đào, “Ngươi muốn khắc hình này? Kích thước bao nhiêu? Dùng loại gỗ gì?”

Phí Chính Đào trình bày yêu cầu xong, lão giả khẽ gật đầu: “Không phức tạp, thứ năm tuần sau tới lấy được rồi.”

“Chiều chủ nhật có được không?” Còn đang đi học, Phí Chính Đào chỉ có nửa ngày được tự do mà thôi.

Oanh long long!

Tiếng sấm trầm thấp, nhưng không có sét, mây đen dày đặc. Lưu Vận Đào nhìn Phí Chính Đào trả tiền cọc, xoay người rời khỏi, thấy vẫn chưa có mưa, thì bỏ qua luôn chuyện mua dù, cầm cái tượng gỗ mình chọn được, chào chú đi về.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy Phí Chính Đào chạy trở lại, trong tay cầm hai cái dù, mỉm cười: “Trên đường đi coi chừng đổ mưa to đó.”

Phí Chính Đào cười tươi rói, vẻ rất đàng hoàng tự nhiên, chẳng chút vẻ xấu hổ như người ta thường có khi đưa đồ cho con gái, mà cứ như đang làm việc gì đó rất đương nhiên, Lưu Vận Đào bỗng cảm thấy người này thật là được.

Cô dáng dấp vốn dĩ cũng không tệ, có rất nhiều nam sinh để ý tới cô, có cả người ở lớp khác nữa, nhưng chỉ có lần này, rõ ràng là làm chuyện lấy lòng cô, mà người ta lại làm cô cảm thấy cứ như là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý.

“Cám ơn.” Lưu Vận Đào nhận cây dù, lịch sự cười cảm ơn.

Cầm dù, hai người đi ra ngoài. Lưu Vận Đào thuận miệng hỏi: “Tượng bạn muốn khắc là vị thần nào vậy?”

“Thần à… chắc vậy.” Phí Chính Đào nghĩ nghĩ, cảm thấy Nguyên Hoàng so với đám thần tiên mình biết thì còn thần thông quảng đại hơn hẳn, “Cũng là tổ sư của mình.”

Y bình thản đáp.

“Tổ sư?” Lưu Vận Đào kỳ quái nhìn Phí Chính Đào, đây là cách gọi chỉ có trong chùa miếu và đạo quan thời cổ đại mà thôi.

Phí Chính Đào cười nói: “Bởi vì người yếu ớt quá, nên bái một vị sư phụ học võ, vị Nguyên Hoàng này là tổ sư của môn phái.”

“Nguyên Hoàng?” Lưu Vận Đào lẩm nhẩm, tự nhiên cảm thấy người này thực là to lớn, uy nghiêm.

Thì ra là muốn thờ tổ sư, nên mới đi làm tượng. cô cười: “thì ra là đại cao thủ. Sau này bạn học trong lớp có ai bị ăn hiếp, phải nhờ bạn rút đao tương trợ rồi.”

Cô cố ý dùng văn vẻ trong phim ảnh để đùa, thật ra chuyện bạn bè đi học võ cô không hề thấy ngạc nhiên, trong lớp cũng có mấy người đi học Taekwondo, Không Thủ đạo. Luyện võ thuật cổ đại là chuyện rất bình thường.

Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, ba năm học chung mà không nói nhiều bằng một ngày hôm nay, tới khi ra khỏi chợ, mới tách ra rời khỏi.

Nhìn Phí Chính Đào lưu loát rời đi, không chút dây dưa lằng nhằng, vẻ không hề có ý theo đuổi mình, Lưu Vận Đào gật gù, cảm thấy bạn cùng lớp này quả thực là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, thực là học võ có thể làm thay đổi cả một con người thật sao?

Trong đầu Phí Chính Đào hiện giờ toàn là Vạn Giới Thông Thức phù, là vận chuyển chu thiên, Súc Khí đan điền, là những lời chỉ điểm của đại thanh căn sư phụ chỉ điểm, là thế giới chư thiên kì quái lạ lùng, là thương thành, là diễn đàn, đâu có tí nào để ý tới bạn học nữ của mình.

Một tuần sau, Phí Chính Đào lại đi tới chợ bán đồ thủ công mĩ nghệ.

Trong khoảng thời gian này, thời tiết rất kỳ quái, từ hôm trước trời sầm sì muốn đổ mưa to tới hôm nay vẫn chưa hề sáng sủa trở lại, lúc nào cũng mây đen dày đặc, tiếng sấm ám, ban ngày mà cứ như chạng vạng, nhưng lại không mưa, không sét, không tạo nên tổn thất gì, khiến các chuyên gia khí tượng thi nhau bàn tán, phân tích không ra nổi nguyên nhân. Y đã hỏi đại thanh căn sư phụ, nhưng nó chỉ nói không cần phải xen vào.

Phí Chính Đào vừa tiến vào, đã nhìn thấy Lưu Vận Đào, gã thanh niên đằng sau cô thấy thời cơ đã tới, thò nhíp ra, gắp điện thoại di động đang nhét trong túi của Lưu Vận Đào ra ngoài.

Lưu Vận Đào tỉnh táo nhận thấy, liền xoay người, hô to: “Bắt ăn trộm!”

Vừa dứt lời, cô nhìn thấy Phí Chính Đào sải ra một bước, đuổi theo ăn trộm, tay trái hất lên túm lấy kéo ra sau, vai phải hích một cái, ăn trộm bị đập mặt mày choáng váng, không kịp phản ứng.

Cả quá trình y làm rất lưu loát, nhẹ nhàng như múa, khiến Lưu Vận Đào nhìn mà xuất thần, mãi tới khi ăn trộm bị đau rên lên, mới tỉnh lại.

“Đại cao thủ, lợi hại nha! Cám ơn bạn.” Lưu Vận Đào khoa trương cảm ơn.

Phí Chính Đào mỉm cười: “Đâu có gì, mình là người học võ mà.”

Nhặt di động lên, chờ bảo vệ tới bắt người xong, Lưu Vận Đào tò mò hỏi: “Bạn học môn phái nào vậy? So với mấy bạn học Taekwondo thì nhìn mạnh hơn nhiều.”

“Ngọc Hư cung.” Phí Chính Đào thản nhiên trả lời, dù sao cũng không ai biết.

“Hả?” Lưu Vận Đào quả nhiên không biết, ngược lại nói đùa, “Đại cao thủ, có thể dạy mình mấy chiêu phòng thân được không?”

“Nếu bạn thật muốn học thì cũng được.” Phí Chính Đào không từ chối, cười, “Mình đang muốn sau khi đỗ đại học sẽ lập một cái câu lạc bộ võ thuật, lấy danh của ‘Nguyên Hoàng’ tổ sư để chỉ cho các bạn muốn học. Sau khi tốt nghiệp, để dành đủ tiền sẽ mở một võ quán, không để võ công của Nguyên Hoàng tổ sư truyền xuống bị mai một.”

Nghe Phí Chính Đào nói rành rọt, tự tin mười phần, Lưu Vận Đào chân thành khen: “Bạn hay quá, biết mình muốn làm gì, chuẩn bị như thế nào, mình sắp thi đại học đây mà còn chưa biết thi học khoa nào.”

Phí Chính Đào cười cười, không nói gì thêm, mục tiêu lớn nhất của y bây giờ là võ đạo có thành, sơ nhập Thanh Minh, đi tới Chân Thật giới.

Hai người tới tiệm khắc gỗ, lão giả đang vùi đầu điêu khắc, ánh mắt chuyên chú nói: “Đừng vội, sắp xong rồi.”

Ông làm luôn tay, động tác không ngừng, mài dũa từng chi tiết, Phí Chính Đào và Lưu Vận Đào im lặng nhìn.

Tượng làm xong, trước mặt ba người bỗng sáng lên, chỉ còn nhìn thấy một màu trắng bạc.

Một tia sét to chiếu sáng cả trời đất, một tiếng sấm nổ bùng, chấn đất đai run rẩy, cửa kính kêu lên rầm rầm.

Ầm!

Một tia sét to đánh xuống, cửa sổ vỡ toang, bổ vào pho tượng mới khắc, những tia điện nhỏ bắn tóe ra xung quanh.

Rồi tất cả biến mất. Phí Chính Đào theo bản năng chắn trước người Lưu Vận Đào và lão giả, nhưng cả ba người đều không tổn thương gì, ngay cả tượng Nguyên Hoàng cũng không bị gì cả, cứ như tia sét vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tách, tách tách, tiếng nước nhỏ xuống, một cơn mưa to ào ào trút xuống, như được phóng thích.

“Không sao chứ?” Lão giả cầm pho tượng, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hết sức kỳ quái.

Phí Chính Đào nhìn tượng gỗ, cảm thấy “Nguyên Hoàng chi tượng” đã có thêm cái gì đó rất khó tả, giống như những tượng thần đã được thờ cúng cả ngàn năm.

“Không có việc gì thì tốt.” Y trả phần tiền còn lại, ôm lấy tượng, chia tay Lưu Vận Đào, quay về nhà.

Phí Chính Đào đặt bức tượng trên bàn của mình, khoanh chân ngồi bên dưới, nhắm mắt, tĩnh tâm, vận chuyển Chu Thiên.

Tượng Nguyên Hoàng đứng đó, thần thánh thâm thúy.

............

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, trong tĩnh phòng tu luyện tu luyện.

Sau lưng Mạnh Kỳ tối sầm đi, như thông tới một vũ trụ nào đó, hiện ra một bức tượng với tôn năm chòm râu dài, uy nghiêm trang trọng, thần tượng không chừng vặn vẹo, như hư như thật, cách ấn kí còn một khoảng cách nữa, cần thêm thời gian để lắng đọng lại, cần điều chỉnh đến hoàn toàn dung hòa.

Mũi hắn phun ra hai luồng khí ngoằn ngoèo, quanh ảnh sau lưng biến đối, tầng tầng vũ trụ hiện lên, ngoài thần tượng, còn có tám hư ảnh nữa, một cái là một sinh vật do vô số quả cầu ánh sáng ngưng tụ thành, rất là khó tả, thông tới vô số thời không khác nhau; cái thứ hai là hai transformers rất to, đại diện cho hủy diệt và sang sinh, hòa hợp với nhau, muốn phản bản quy sơ, hóa thành một con khỉ; cái thứ ba là một thánh đấu sĩ mặc Hoàng Kim thánh y, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi trước một cái tượng phật bằng đá rất to, an bình bình tĩnh, thanh tịnh không biến......

Trong những vũ trụ khác nhau, những hình tượng này đều là những hình tượng cực kì mạnh mẽ, bản thân đã có sức mạnh như muốn siêu thoát vũ trụ, gần với miêu tả truyền thuyết, nhưng Mạnh Kỳ muốn hóa chúng thành ấn ký, tạo cơ sở để chứng truyền thuyết, thì còn phải đi một con đường rất dài.

Khiếu huyệt quanh người hắn đã sáng lập hoàn tất, nhưng muốn hóa ngũ tạng lục phủ thành chư thiên thì còn phải vượt qua một cửa ải nữa. Bởi vì chư thiên cao hơn vạn giới, không đâu không ở, bản chất cực cao, bình thường phải tới cảnh giới Tạo Hóa mới tu luyện bước này, nhưng Bất Diệt Nguyên Thủy thân của Mạnh Kỳ có bản chất đặc thù, bây giờ đã phải bắt đầu tu luyện rồi.

Đương nhiên, đây không phải là chư thiên thật sự, nhưng dù vậy cũng không phải dễ mà tu luyện thành.

Nói cách khác, Mạnh Kỳ bị chậm hơn dự tính, cách Thiên tiên còn phải một bước nữa.

“Nếu chỉ bế quan, e là phải một thời gian rất dài mới đột phá được.” Mạnh Kỳ mở mắt, chín hư ảnh sau lưng đều biến mất, “Đã tới lúc lại vào Ngọc Hư cung.”

Trước người hắn hiện lên những tầng hình ảnh hư ảo, và rất nhiều chúng sinh chi lực, công đức và đạo đức chi khí.

Những hình ảnh hư ảo và thu hoạch được khi tiền ảo “Nguyên Hoàng tệ” đối ứng với đại đạo; chúng sinh chi lực, công đức và đạo đức chi khí là có từ Đại Chu triều đình và Vạn Giới Thông Thức cầu, dù đó có là thế giới nào, chỉ cần thượng tầng không hoàn toàn đoạt lấy hạ tầng, thì cuối cùng cũng sẽ hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tình hình ở Chân Thật giới hiện nay chính là như thế, về phần vì sao không phải bộ dáng khác, đương nhiên là vì hắn thích.

Tiền ảnh, chúng sinh chi lực, công đức và đạo đức chi khí quay cuồng, không ngừng biến hóa, tựa hồ muốn ngưng tụ thành pháp bảo hoặc vật luyện khí gì đó.

Mạnh Kỳ há miệng, hút hết chúng vào, một bước bước ra, hàng lâm thế giới Phong Thần.

Hắn biết nhất cử nhất động của mình đều không thể gạt được đại nhân vật đang chăm chú, cho nên lần đi này sẽ rất là hung hiểm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 155: Chín lạc ấn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.