247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 151: Truyền "đạo" chư giới

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 151: Truyền "đạo" chư giới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Khi Triệu Hằng tuyên bố thoái vị, Thần đô Triệu thị quay về chỉ còn là một thế gia, Đại Tấn trở thành phụ thuộc Bắc Chu, không còn là một quốc gia độc lập, Mạnh Kỳ đang ở trong Côn Luân sơn Ngọc Hư cung nói không sợ chính là không phải. Không ai dám nghĩ Triệu thị lại có thể không bị phù hoa bịt mắt, không bị quyền dục che tâm, nhìn thấu thời thế, quyết đoán buông tay địa vị đế vương, buông bỏ chúng sinh chi lực, lựa chọn thần phục gọn gàng lưu loát như thế.

Từ Trung Cổ trở về, thấy tu vi đại ca ngố ngày càng tăng tiến, Nhân Hoàng kiếm cũng thức tỉnh đến cấp độ Thiên tiên, sau khi bắc thống thảo nguyên, bản thân đại ca cũng có hi vọng lên Thiên tiên, hắn đã biết Bắc Chu nam hạ chỉ là chuyện sớm muộn, Thần đô Triệu thị nhất định sẽ ra quyết định, hoặc gia và quốc cùng vong, hoặc sáng suốt buông tay, xướng lên một câu “Lòng yêu nước có trăng cao chứng giám!”.

Khi không có các môn phái tham gia, sẽ không thể xảy ra lựa chọn thứ ba. Chúng sinh chi lực của thần đô đại trận quả thật rất dồi dào, có thể chống đỡ được thần binh cấp Thiên tiên, nhưng nếu kẻ địch lại có thêm Thiên tiên hoàng giả, vậy thì không thể nào đỡ nổi, chưa kể Đại Tấn thế gia từ sau khi “Tử Khí Hạo Nhiên” vẫn lạc tới nay vẫn chưa hề sinh ra được Pháp Thân nào mới, nên nếu Triệu thị không cản nổi, thì họ cũng không có khả năng, trừ Giang Đông Vương gia.

Nhưng vấn đề ở chỗ, nội tình vạn năm qua của Vương gia đã bị bại gia tử Vương Tư Viễn xài gần như hết sạch, ngay cả tuyệt thế bảo vật Lạc Thư cũng còn để mất, các chi mạch còn lại người mạnh nhất cũng chỉ là đỉnh Địa tiên, dựa vào động thiên thì không sợ Cao Lãm, nhưng không có đủ lực can thiệp vào thế cục nam bắc.

Thế cục như thế, Mạnh Kỳ không cần Ngọc Hư thần toán để định cũng có thể nhìn ra kết quả sau cùng. Về khía cạnh môi phái, hai trụ cột là Lục đại tiên sinh và Tô Vô Danh đều là những kẻ chỉ chuyên tâm vào kiếm đạo, mà nay đại kiếp đã sát tới, họ lại đã sớm chướng mắt chuyện các môn phái thế gia tranh đấu với nhau, nên hẳn là sẽ không ngăn cản nam bắc nhất thống.

Thực ra trong lòng Mạnh Kỳ rất khó xử. Một bên là đại ca kết nghĩa, nói là lãnh khốc, nhưng ít ra chưa trở mặt với hắn bao giờ, lại còn đã trao cho hắn khá nhiều ân đức, tình nghĩa sâu nặng, một bên là bạn tốt đã từng trải qua sinh tử với nhau, nếu hai người đánh nhau tới mức không chết không ngừng, hắn cũng thực không biết phải làm sao.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, hắn lại đau cả đầu, đều quyết định lẩn tránh hiện thực.

Hôm nay Thần đô Triệu thị quyết định dứt khoát như vậy, sau khi sửng sốt, Mạnh Kỳ lại thấy nhẹ cả người, không kềm được há miệng hát hò “Dân chúng chúng ta, hôm nay thật vui vẻ......”

Triệu lão Ngũ hiểu được đại cục, nhìn được thời thế, làm việc lý trí, quả thực cũng là bậc anh kiệt, sau này chỉ cần đại ca không khống chế, rất có khả năng tiến lên được thêm một bước.

Nam Bắc nhất thống, thảo nguyên quy phục, Đại Chu mở ra thời kì thịnh thế từ cận cổ tới giờ mới có, sau đó chỉ một tháng, Cao Lãm cũng bước vào cảnh giới Thiên tiên, hoàng giả chi khí xông lên trận trời, bao phủ cả lãnh thổ, đâu đâu cũng thấy mây màu vàng nhạt.

Y lấy năng lực đặc thù của nhân hoàng, bỏ ra thêm sáu tháng, hỗ trợ Tư Mã Thạch đã dừng ở nửa bước nhiều năm chứng được Pháp Thân, vẫn để cho Tư Mã Thạch chấp chưởng Lục Phiến môn, đồng thời còn cực lực tăng cường địa vị về võ đạo cho y, thu nạp các đại thế gia, trở thành đế giả uy nghiêm vô song.

Trước đó, Cao Lãm đã xác định bốn người thừa kế, là hoàng thái đệ Tô Mạnh, Tấn vương Triệu Hằng, Trường Nhạc vương Cao Đằng, và Tào Nga, xếp theo thứ tự.

Lúc biết tin này, trong đầu Mạnh Kỳ chỉ còn một ý nghĩ:

Ặc, y làm thật nha!

Đại ca rốt cuộc là tâm tư quá sâu xa hay là bị bệnh tâm thần vậy...... Cảm nhận được chúng sinh chi lực như những đợt sóng vọt tới, vòng quanh cơ thể, Mạnh Kỳ vô cùng bất đắc dĩ, đành phải thu nạp chúng vào, sau này đưa cho Triệu lão Ngũ hoặc để thay cho công đức khi luyện chế pháp bảo.

Mạnh Kỳ đang định tiếp tục tiềm tu, thì giật mình, lấy ra chính miếng “Vạn Giới Thông Thức phù”.

“Không thể lãng phí thời gian đi tiềm tu......” Hắn lầm bầm, búng chín miếng Vạn Giới Thông Thức phù vào chín vũ trụ khác nhau.

Những khiếu huyệt còn chưa sáng lập muốn sáng lập ít nhất cũng phải mất ba bốn năm, chờ phản hồi ngũ tạng lục phủ lại phải thêm một hai năm, mất nhiều thời gian như vậy hắn không làm được, nhưng có thể dùng “Vạn Giới Thông Thức phù” để lại dấu vết ở những vũ trụ khác, sau này chỉ cần điều chỉnh, hóa thành ấn ký, là coi như tạo được cơ sở để chứng truyền thuyết.

Nếu không phải với thần thức hiện giờ chỉ phân tâm ra được chín vũ trụ, thì hắn đã luyện chế cả mấy thùng “Vạn Giới Thông Thức phù” ném ra rồi.

Nhìn Vạn Giới Thông Thức phù xuyên qua thời không, chờ đợi người hữu duyên, Mạnh Kỳ rũ mắt, mũi phun ra khí hỗn độn.

............

Trong vũ trụ mênh mông, hằng tinh và tinh vân tạo thành tinh hà xuất hiện khắp mọi nơi, trở thành những điểm sáng trong hư không tăm tối.

Một cái tinh hà có sáu hành tinh xinh đẹp bao quanh, mỗi cái đều có vô số những vì sao sáng rỡ, ngoài ra còn có chừng hai mươi hành tinh không phát sáng vòng quanh.

Từ trong hướng ra ngoài, chành tinh thứ bảy là thích hợp nhất, bề mặt có biển xanh sâu thẳm, có hai cực từ trường, có những tầng mây cao, có đại lục rộng lớn, có cây xanh, có vạn vật.

Những thành thị liên miên, giao thông dưới đất trên không đều có, bên bờ đông hải, trong một thành thị phồn hoa, trong một con hẻm nhỏ nào đó, có một học sinh đeo kính mắt gầy gò đang cuộn tròn người, bị một đám học sinh mặc đồng phục tương tự thi nhau đấm đá.

“M. mày chứ, dám không đưa bài giải cho lão tử!”

“Học giỏi lắm đúng không, có bản lĩnh lên top 50 tao xem!”

“Đúng là đáng ăn đòn mà, cái con người mày chỉ có hợp một chữ, muốn ăn đòn!”

Cả đám phát tiết một hồi, quăng lại một câu ‘sau này nhớ mà biết điều’ thì nghênh ngang bỏ đi, học sinh khi cuộn người lại một hồi lâu, đến khi bớt đau mới đứng dậy, trên ngực áo có một cái phù hiệu, viết “Trường cấp ba Ngô Hoa, ban ba lớp sáu, Phí Chính Đào”.

Hắn chùi miệng, thấy ở khóe miệng có vết máu, một cái răng bị lung lay, trên người đầy là vết bầm tím và tướm máu.

Phí Chính Đào hít sâu, cố kềm chế cảm xúc điên cuồng trong người, mặt đầy uể oải và đau đớn, cái đám lưu manh này lúc nào cũng ăn hiếp mình, bộ dạng mình nhìn dễ ăn hiếp lắm sao?

Mình là người thành thật, ít nói, không hề gây chuyện với ai, gặp họ đều cúi mặt nghe lời, nộp cho họ gần hết cả tiền tiêu vặt, thế sao vẫn cứ bị ăn hiếp, hễ có chuyện hơi không vừa ý là họ lại đánh mình......

Chỉ còn bốn tháng nữa là tốt nghiệp rồi, cố nhịn đi nào, bọn họ sẽ không thể lên được đại học! Phí Chính Đào tự an ủi bản thân.

Mắt hắn nhập nhèm, vì vừa rồi đã khôn ngoan ném kính mắt đi xa, nếu không lỡ bị đánh vỡ lại sẽ bị ba mẹ lằng nhằng mắng mãi.

Hắn nheo nheo mắt nhìn quanh để tìm, cuối cùng cũng tìm thấy. Bên cạnh cái kính có một miếng kim loại màu bạc, hình dạng rất giống điện thoại di động siêu mỏng thịnh hành thời gian trước, nhưng không có màn hình, khắc đầy hoa văn kì dị, còn có mấy cái nút kì quái.

Phí Chính Đào đeo kính lên, ngắm nghía một lúc, tò mò cầm miếng kim loại lên. Ồ, cầm không thấy lạnh tay, không phải kim loại.

“Là đồ ai đó làm rớt?” Phí Chính Đào đăm chiêu nghĩ, chỉnh trang lại quần áo, đứng đợi một hồi, vẫn chẳng thấy ai tới tìm đồ làm rớt, mà hắn thì phải nhanh trở về nhà để ba mẹ khỏi nghi ngờ, nên đành cất miếng kim loại vào trong cặp, chạy ra chỗ trạm xe buýt, định ngày mai nộp cho chú cảnh sát.

Phí Chính Đào nhăn nhó tắm xong, trốn vào trong phòng, giả vờ học bài.

Hắn khóa cửa, lấy miếng kim loại bạc ra xem, lật tới lật lui, ấn ấn cái nút, nhưng chẳng thấy có phản ứng gì, nên quăng nó sang bên, mở máy tính lên, định tra xem thứ này là cái gì.

Màn hình máy tính sáng lên, sắp hiện màn hình khởi động, thì Phí Chính Đào nghe thấy tiếng lích tích, mặt bàn mơ hồ, phảng phất như có cầu vồng thoáng hiện. Miếng kim loại bạc tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

Phí Chính Đào còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã nghe thấy một giọng nói không chút cảm xúc:

“Vạn Giới Thông Thức cầu được kích hoạt, bắt đầu đánh số kích hoạt.”

“Đang kiểm tra đo lường quy tắc trời đất, ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt của địa điểm, xin chờ một chút.”

“Đã đồng bộ xong, đã kết nối với máy tính, người sử dụng có thể bắt đầu sử dụng.”

Hai câu đầu Phí Chính Đào căn bản nghe không hiểu, nhưng tới câu thứ ba thì hắn hiểu.

“Này, cái này là sao đây......” Phí Chính Đào ngơ ngác, đẩy đẩy cái kính trên mặt, thấy mặt bàn trở nên xa lạ, tự động bắn ra một ‘trang giấy’ ghi là “Vạn giới hướng dẫn”, trên đó phân thành rất nhiều điều, mục, như diễn đàn, như kết nối trực tiếp, như nơi giao dịch, còn có các diễn đàn như “Dưỡng Kiếm trai”, “Giang hồ trà lâu”, “Phổ độ tịnh thổ”, “Đạo pháp tự nhiên”, “Võ lâm trạm dịch” vân vân, rồi thì các trang tin như Nam Hoang dạy học, võ đạo giành thắng lợi, vạn giới thương thành, mục tìm kiếm trong vạn giới vân vân.

Phí Chính Đào càng thêm mờ mịt, hắn đang nằm mơ phải không, đây là những trang web gì vậy?

Hắn chấm vào Dưỡng Kiếm trai, rồi giật bắn người, định tắt đi, đừng có chứa virus nha!

Nhưng trang đã mở, hiện ra một hình tấm thiệp rất bắt mắt:

[Toàn bộ quá trình Thái Thượng thần kiếm chứng Pháp Thân]

Không có virus? Phí Chính Đào có cảm giác như mình đang xâm nhập vào dị giới, rất có hưởng thụ đi xem trộm người ta. Trong lòng tò mò, mở cái hình tấm thiệp kia ra.

Bái thiếp mở ra, hình ảnh tự động truyền phát, đầu video có thanh âm nói:

“Bốn năm trước, Thái Thượng thần kiếm Giang nữ hiệp câu thông ta khác trong chư giới, một kiếm trảm phá Thiên Kiếp, chứng được ‘Thái Thượng kiếm quân’ Pháp Thân, tích lũy và đặc thù Truyền Thuyết còn sâu dày hơn Thiên Ngoại thần kiếm tiền bối năm đó, hôm nay có hi vọng tiến lên Địa tiên, khiến chúng ta lại một lần nữa nhớ lại cảnh năm đó, để khích lệ mỗi người chúng ta học kiếm.”

Một ngọn núi che trời xuất hiện, bốn phía mây đen hội tụ, áp sát xuống đỉnh núi, dày đặc tối sầm khiến người ta sợ hãi, những tia sét đủ màu ngoằn ngoèo nhùng nhoằn, rất là uy áp.

Một làn kiếm quang trong vắt từ trong đỉnh núi bay ra, chém vỡ mây đen, xua tan lôi đình, hiện ra một bóng người mặc đồ màu vàng nhạt, xung quanh cô như có vô số những lỗ đen lốc xoáy, bên trong là những vũ trụ khác nhau, trong mỗi vũ trụ là một bóng người, thị giác trở nên nhỏ lại, tập trung vào những bóng người khác nhau đó, họ rất hồn nhiên, người luyện kiếm người học cầm, người chơi đùa người canh cửi, rất là tự nhiên.

Bóng người vàng nhạt mở mắt, hiện ra Pháp Tướng, chắn phía trước những hình ảnh kia.

Pháp Tướng bước ra một bước, dung hợp với thân thể, trên trời cao có tiên lôi năm màu đánh xuống, sáng rực khủng bố.

Thân hóa kiếm quang, nghênh lôi bay lên, chém vỡ tiên lôi năm màu thành những đốm sáng rơi rơi.

Phí Chính Đào nhìn không chớp mắt, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm: “Wow, hiệu ứng này hay quá! Chắc phải tốn cả triệu đồng!”

Y phấn chấn, mở tiếp đề mục đề chữ “Dưỡng Kiếm trai”. Trong này là khu vực để thảo luận về kiếm thuật, cũng có những bài tranh luận được đăng lên, ví dụ như “Không đồng ý với bảng xếp hạng Thiên bảng của Lục Phiến môn, đề nghị xếp hạng lại, ai không phục đến chiến!”

Đây là bài của người có tên tài khoản là “Ngân Nguyệt giáo chủ”, người này viết: “......‘Nguyên Hoàng’ Tô Mạnh sơ nhập Pháp Thân đã có thể giết ngược Cổ thần cấp Địa tiên, đến Địa tiên càng có thực lực chống lại được cả Thiên tiên, hiện nay đã luyện thành thứ trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy là Vạn Giới Thông Thức cầu, nếu bế quan thêm năm năm nữa, trở thành Thiên tiên, thì còn ai có khả năng dám ra ứng chiến?”

“Tả sứ thần giáo” trả lời: “‘Ma Sư’ Hàn Quảng chỉnh hợp mấy nhánh của tà ma chính đạo là Diệt Thiên môn, Tu La tự, Hoan Hỉ miếu, Huyết Y giáo vân vân, hợp nhất thành Ma môn, tái hiện đại nghiệp vĩ đại của Thái Thượng Thiên Ma năm xưa, bản thân cũng là Thiên tiên nhiều năm, chưởng khống đao pháp về thời gian, Nguyên Hoàng cảnh giới còn kém hơn, tuyệt không phải là đối thủ!”

“Vô sinh lão cha” nói: “Nhân Hoàng lâm thế, nhất thống Nam Bắc, chúng sinh gia trì, không sợ bất cứ Thiên tiên nào hết!”

Lại có “Hắc Đế” lên tiếng: “Ta không phải dìm bọn họ, nhưng trước chiến thắng Lục đại tiên sinh và Thái Thượng thần kiếm đi rồi lại nói, người thứ nhất sớm đã tấn chức, người thứ hai cũng đã sắp đột phá. Đừng có thấy họ đã nhiều năm không vào giang hồ mà quên đi họ, sau này không chừng họ sẽ lại làm chấn động thiên hạ!”

......

“Các người đã quên uy lực Hỗn Nguyên Kim Đấu của Hỗn Nguyên tiên tử ở hải ngoại Tiên Giới rồi sao? Vào trong tinh không, dù có là Thiên tiên siêu mạnh, thì cũng không đỡ nổi một hơi đã bị tước thành phàm nhân, hiện giờ cô ấy cũng đã vào Thiên tiên, thực lực người ta thế nào không cần nói cũng hiểu.”

“Ta ủng hộ Nguyên Hoàng, đưa lên năm diễn đàn, có lấy được Nguyên Hoàng tệ không?”

Nhìn những bài thảo luận, Phí Chính Đào dần nhíu mày, sao mấy người này nói như thật thế nhỉ, chẳng lẽ miếng kim loại bạc kia đã khiến mình liên thông tới thế giới tiên hiệp?

“Nguyên Hoàng” Tô Mạnh là ai, thoạt nhìn có vẻ rất ghê gớm nha......

Phí Chính Đào càng nghĩ càng thấy không đúng, vội vàng rời khỏi diễn đàn, mở vạn giới thương thành, xem xem đồ bán trong đó là cái gì.

Chợ được mở ra, một dãy hàng hóa khiến y hoa cả mắt, sững người ra:

“Thuần Dương Phá Tà đao bán đại phá giá đây, mười cây cuối cùng, chỉ cần một trăm chín mươi tám Nguyên Hoàng tệ!”

“[Phong Thần bộ], công pháp Địa tiên, lấy được từ lăng tẩm Nam Châu, ai quan tâm nhắn tin nha.”

“Cung cấp lâu dài Thái Dương thần thạch và Thiên Lôi tinh khí, mua số lượng lớn có ưu đãi, chỉ nhận thanh toán bằng Nguyên Hoàng tệ.”

Này, đây đều là đồ trong võ hiệp, tiên hiệp mà! Phí Chính Đào nhìn mà mắt lồi cả ra, hai câu rao bên dưới càng làm y kinh hãi tới mức nhảy dựng:

“Chiến hạm kích cỡ lớn Trí Viễn tinh, có cả vũ khí đính kèm - các ngươi sẽ trở thành bằng hữu của tinh không.”

“Sống quá vất vả, chỉ có thể tự mình hại mình, tinh hoa thảo mộc thuần khiết nhất - đến từ một vị đại thanh căn vạn cổ khiêm tốn.”

Còn có cả mấy thứ như này? Phí Chính Đào vội vàng đóng thương thành lại, cố gắng trấn an trái tim đang đập hỗn loạn của mình, cẩn thận nhớ lại những thứ mình vừa trải qua, càng nghĩ càng cảm thấy chính là vì mình nhặt được miếng kim loại màu bạc kia.

Là thật sao?

Mình có thể mua thần công bí tịch, đồ giúp cường thân kiện thể sao?

Y lại mở thương thành, tìm đại một môn công pháp, nhấn vào nút chọn mua, một dòng nhắc nhở bay ra:

“Ngươi không có Nguyên Hoàng tệ.”

Nguyên Hoàng tệ, “Nguyên Hoàng” Tô Mạnh, lấy ngoại hiệu mình đặt thành tên tiền ảo, người này thật sự là lợi hại a, nhất định là một đại nhân vật...... Phí Chính Đào khẽ hít sâu, trở nên vô cùng tò mò về cái vị gọi là “Nguyên Hoàng” Tô Mạnh tràn ngập hảo kỳ.

Vì thế, y mở phần tìm kiếm, gõ bốn chữ “Nguyên Hoàng Tô Mạnh” vào, chờ một lúc, sau đó y nhìn thấy một hàng chữ to:

“Theo quy định pháp luật liên quan, kết quả tìm kiếm không cho hiển hiện.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 151: Truyền "đạo" chư giới

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.