247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 142: Bất tử yêu thần

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 142: Bất tử yêu thần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tố Nữ Tiên Giới, mây khói bay bay, xuất trần vời vợi.

Trong một gian phòng đẹp đẽ đầy mùi vị hoan dục, những cánh sen tỏa ra, tham lam hấp thu phấn hồng, Hoan Hỉ Bồ Tát nằm nghiêng trên đài sen, tay chống cằm, lụa trắng mỏng phủ sát lên người, lồi lõm phập phồng, đẹp không sao tả xiết.

“Đây là tác dụng của Vạn Giới Thông Thức phù hả......” Ả nhìn vật màu trắng bạc trong tay Liên Dục Bồ Tát.

Hoan Hỉ Bồ Tát thu chân, nghiêng người ngồi dậy, lụa trắng rơi xuống, cảnh xuân hé ra, khiến đám nam sủng xung quanh không sao dời mắt đi được, hít thở khó nhọc, hận không thể bổ nhào lên.

“Ai da, cũng hay ha.” Hoan Hỉ Bồ Tát hút Vạn Giới Thông Thức phù vào tay, lật qua lật lại xem, mỉm cười, “Ừ, miêu tả trong thi từ có vẻ đã dần thành hiện thực. Chúng ta không cần phải ủy thân vào thanh lâu, cũng không cần phải đi du lịch không có mục tiêu, ôm cây đợi thỏ nữa, có cái phù này trong tay, không cần bước chân ra khỏi cửa cũng có thể khiến tất cả nam sắc trong thiên hạ rơi hết vào trong túi.”

Liên Dục Bồ Tát tuy cảm thấy Vạn Giới Thông Thức phù cũng hay, nhưng đấy chỉ thuần vì nó mới lạ mà thôi, nghe vậy nghi hoặc hỏi: “Có gì khác nhau đâu? Chẳng phải vẫn phải chủ động dụ dỗ mê hoặc hay sao?”

“Đương nhiên là khác nhau chứ. Phàm những nam tử có chút kinh nghiệm hay được sư trưởng dạy bảo khi đi hành tẩu giang hồ, lúc vào thanh lâu người nào cũng đều có cảnh giác, cẩn thận đề phòng, dùng tí vật phụ trợ như huân hương dược vật đều sẽ dễ bị bại lộ. Nhưng bây giờ, nếu như đã quen biết nhau qua Vạn Giới Thông Thức phù, chính là duyên phận cho phép, có gắn kết số mệnh với nhau, tình đến chỗ sâu tự nhiên nước sẽ chảy thành sông.” Hoan Hỉ Bồ Tát còn chưa dùng qua Vạn Giới Thông Thức phù, nhưng lại khá là hiểu cách thức sử dụng nó.

Ả che miệng cười: “Hơn nữa cách xa nhau ngoài vạn dặm cũng có thể quen biết, ngồi ở trong nhà càng hơn thanh lâu. Độ thuận tiện của nó thực không vật gì có thể sánh bằng. Con người ai cũng có tính thích nhàn hạ ngại phiền toái, nhất là giữa một kĩ nữ thanh lâu vạn người ghé tay với một thiếu nữ ngây ngô ngưỡng mộ hiệp khách thì ai được hoan nghênh hơn? Không có li miêu không thâu tinh. Cái kiểu diễm ngộ vừa làm thỏa mãn hư vinh vừa thỏa mãn lòng tự đại, làm nam nhân vừa kích thích lại thỏa mãn như thế này, thực sự là không thể nào kháng cự được.”

Liên Dục Bồ Tát nghe mà mắt sáng lên: “Nếu sử dụng Vạn Giới Thông Thức phù loại đơn giản nhất, không cần khí tức và đánh số để hình thành lạc ấn, ta đây vừa có thể làm một thiếu nữ thuần khiết, lại có thể là một phu nhân xinh đẹp, còn có thể trở thành ni cô thánh khiết, ha ha, thật là hay lắm. Ta muốn giả thành cái gì cũng được, cái này thật đúng là thứ tốt.”

Nói tới đây, ả nhíu mày: “Nhưng Vạn Giới Thông Thức phù do Tô Mạnh chế tạo ra, nghe nói nó có liên hệ với chư quả chi nhân của hắn, nếu chúng ta sử dụng, không phải chui đầu vô lưới sao?”

“Không sao, chư quả chi nhân liên thông nhân quả, Tô Mạnh làm gì có khả năng nhìn khắp hết các nơi, không bỏ sót chỗ nào, quá lắm chỉ tóm được vài cái mấu chốt mà thôi. Chúng ta chỉ cần sử dụng thông thức phù bản đơn giản nhất dành cho giang hồ nhân sĩ bình thường và thứ dân bách tính, chỉ có đánh số, không có khí tức lạc ấn. Hắn còn có thể ở trong ức vạn người tập trung được vào chúng ta hay sao?” Hoan Hỉ Bồ Tát mắt ươn ướt nước, má ửng ửng hồng, “Tuy thông thức phù bản đơn giản nhất chỉ có tác dụng cơ bản mà thôi, nhưng chúng ta có thể tự thêm vào, tới lúc đó, chưa chắc không mở được tinh túy của ‘Thiên Nữ Tiêu Thần vũ’.”

Liên Dục Bồ Tát hưng phấn: “Vậy hôm nay khổ luyện ‘Bồ Tát Câu Hồn âm’ đi!”

Hoan Hỉ Bồ Tát ngắm nghía Vạn Giới Thông Thức phù trong tay, đầu bắt đầu nghĩ tới “Hoành đồ đại nghiệp”.

............

Tây Ngưu Hạ Châu, Ưng Tuyệt sơn lĩnh.

Hoàng Tình đại vương là một yêu vương, dưới trướng có yêu soái ba mươi sáu động, yêu tướng bảy mươi hai lộ. Có thể nói là hoàng đế của cả một khu vực này.

Sắp tới giữa trưa, Hoàng Tình đại vương cắn vào đùi một yêu tộc, nhai nuốt, miệng mồm đầy máu tươi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nữ yêu khiêu vũ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười dâm đãng.

Tiểu yêu tuần núi chạy vào báo: “Đại vương, có một đạo nhân tự xưng là ‘Tha Hóa Tự Tại thiên chủ’ cầu kiến.”

“Tha Hóa Tự Tại thiên chủ?” Hoàng Tình đại vương ngơ ra, “Là Yêu Vương động nào núi nào?”

“Giống, hình như là Nhân tộc.” Tiểu yêu tuần núi đáp.

Hoàng Tình đại vương mắt tỏa ánh sáng: “Nhân tộc? Không đúng, dám lên môn cầu kiến, hẳn là tiên nhân, không biết bao lâu rồi ta không được nếm mỹ vị của tiên nhân! Mau mời, mau mời!”

Yêu loạn đại địa đã nhiều năm, Nhân tộc chỉ còn lại một chút hơi tàn, bị yêu thần xưng bá tứ châu quây vào nuôi nhốt. Còn thần tiên ư? Chính là đã lâu lắm rồi không còn nhìn thấy. Hoàng Tình đại vương mới chỉ được nếm mỹ vị của tiên nhân một lần duy nhất hồi còn niên thiếu, đến bây giờ lưu lạc tới mức phải ăn thịt cả yêu tộc để thỏa mãn bản thân.

Nữ yêu tản ra, trước mặt Hoàng Tình đại vương xuất hiện một đống lửa đun một cái nồi to, nghiêm túc chờ đợi “Tha Hóa Tự Tại thiên chủ” xuất hiện. Nếu tên này tới với ý đồ không tốt, hoặc không có chuyện gì quan trọng, thì mình phải ăn cho no nê.

Giây lát, Hoàng Tình đại vương thấy một đạo nhân tuấn tú mặc thủy hợp phục, đầu đội phiến vân quan đi vào, tóc mai bạc trắng, đôi mắt sâu thẳm, vừa nhìn là biết không phải hạng phàm tục, tay bưng một cái hộp gấm có buộc dải tua rua, có vẻ trân quý.

“Người từ bên ngoài xin chào đại vương.” Mạnh Kỳ mỉm cười hành lễ.

Hoàng Tình đại vương ho khan: “Ngươi tới Ưng Tuyệt lĩnh ta có chuyện gì a?”

Chữ “A” cuối hơi nhấc lên, hiện ra vài phần khí phái đại vương, nếu đối phương trả lời không đúng, lập tức sẽ há miệng ra ăn ngay.

Mạnh Kỳ cười nói: “Bần đạo đến từ Đông Hải, nơi ở của bộ tộc Long Vương năm đó.”

Vừa dứt lời, chỗ da lộ ra ngoài của hắn mọc lên những cái vảy vàng, cứng rắn sáng lóa, không gì phá nổi, một luồng khí tức khủng bố quét qua sơn động, khiến đám yêu soái yêu tướng run bần bật muốn quỳ xuống, đám tiểu yêu mặt không còn huyết sắc, ngay cả Hoàng Tình đại vương như cũng thấy một luồng điện chạy dọc thân mình xuống tới tận đuôi, khiến mọi lỗ chân lông đóng chặt, tóc gáy dựng hết cả lên.

Hơn nửa ngày, Hoàng Tình đại vương mới miễn cưỡng cười gượng: “Thì ra đạo trưởng cũng là Yêu tộc.”

Thì ra là Chân Long Yêu Thần vạn năm khó thấy!

“Bần đạo đi qua Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, ở xa tới Tây Ngưu Hạ Châu, là vì muốn đi hỏi thăm tìm bạn cũ. Nhưng nơi này xa lạ, không biết đường sá, đành phải tìm đại vương hỏi đường.” Mạnh Kỳ cố ý ra vẻ nho nhã, thân hình lại ra dáng khí khái Chân Long bộ tộc, “Vật trong tay là chút lễ mọn, để cảm ơn đại vương đã giúp đỡ.”

Hoàng Tình đại vương vốn nghe khúc đầu đã rất chán, nhưng khi nghe tới có lễ vật, thì hai mắt sáng ngời: “Không biết là lễ vật gì? Không biết đạo trưởng muốn tìm chỗ nào?”

Chân Long bộ tộc truyền thừa xa xăm, rất là cao sang phú quý, ra tay hào phóng, nói là lễ mọn, nhưng nhất định rất là phong phú!

“Cái này hả?” Mạnh Kỳ vuốt họp gấm, cười tủm tỉm, ‘Là một di vật truyền lại của ‘Tha Hóa Tự Tại thiên chủ’ nhất mạch của bần đạo. Thuần hơn rượu, thơm hơn đồ ăn, thần tiên nhìn thấy, đêm ngủ không yên, trộm vào phàm trần, tà ma lấy được, quên đi sát lục, quên đi hủy diệt, quên đi đọa lạc mê người, tự mình trầm mê. Đại vương, ngươi nói có phải là một bảo vật hay không?“

Hoàng Tình đại vương nghe mà cả lòng nở hoa, không ngừng gật đầu: “Đương nhiên! Đương nhiên rồi!”

Là bảo vật ngay cả thần tiên lẫn tà ma cũng đều không cầm lòng được đó!

“Bần đạo đến Ưng Tuyệt lĩnh, là muốn hỏi thăm chuyện Ngũ Trang quan.” Câu được Hoàng Tình đại vương hào hứng lên rồi, Mạnh Kỳ mới nói.

“Ngũ Trang quan?” Hoàng Tình đại vương ngớ ra, vẻ rất thật.

“Đại vương không biết?”

Hoàng Tình đại vương lắc đầu: “Chưa bao giờ nghe.”

“Mấy trăm năm trước, lúc đó Thiên Đình chưa rơi xuống, có một vị đại thần thông ở Tây Ngưu Hạ Châu lập ra Ngũ Trang quan, bần đạo chỉ muốn biết vị trí năm xưa đó của nó hoặc nó có truyền nhân nào còn tại thế hay không.” Mạnh Kỳ nói

“Ta sống mới chỉ ba trăm năm, làm sao biết được chuyện từ hơn tám trăm năm trước?” Hoàng Tình đại vương nhìn chằm chằm hộp gấm, sợ mình không trả lời được thì không có được bảo vật.

Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Đại vương. Ngươi có biết vị đại yêu hoặc Yêu Thần nào có thể biết chuyện tương tự hay không?”

Hoàng Tình đại vương chớp mắt, vẻ mặt sợ hãi: “Thiên Trụ sơn ‘Bất Tử Yêu Thần’ có lẽ biết.”

Y trả lời rất ngắn gọn, như không dám nói nhiều.

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Dám hỏi vì sao ‘Bất Tử Yêu Thần’ lại có khả năng biết được?”

Hoàng Tình đại vương tự nhiên cảm thấy Mạnh Kỳ thật là hòa ái dễ gần, liền thật lòng đáp: “‘Bất Tử Yêu Thần’ không phải là đám hậu sinh như chúng ta, y thường nói y từng đi qua chuyện Phong Thần, chuyện Tây Du, nhìn thấy thiên đình rơi xuống, đã tồn tại rất là lâu đời rồi, cho nên danh hiệu mới gọi là ‘Bất tử’, y, y sống lâu như thế, hẳn là có biết chuyện Ngũ Trang quan.”

“Ra vậy.” Mạnh Kỳ khẽ gật đầu.

Nếu lời nói này là thật. Đây chính là lão yêu quái a,......

“Dám hỏi đại vương. Không biết Thiên Trụ sơn phải đi theo hướng nào?” Mạnh Kỳ hỏi.

Hoàng Tình đại vương hít sâu: “‘Bất Tử Yêu Thần’ không thích người ta tới gần Thiên Trụ sơn, y thường xuyên ẩn thân ở trong đó, ngoài đòi đám Yêu Vương, Yêu Thần chúng ta tới cung phụng, thì không hề liên hệ gì với thế giới bên ngoài, ngươi đừng lỗ mãng!”

“Đại vương yên tâm, bần đạo tự có định.” Mạnh Kỳ gật đầu cười.

Hoàng Tình đại vương không cản nữa, chỉ vị trí của Thiên Trụ sơn cho Mạnh Kỳ, cuối cùng hạ giọng nói: “Còn có một chuyện, đạo trưởng cần chú ý, có lời đồn rằng, ‘Bất Tử Yêu Thần’ từng tham dự Linh sơn đại chiến, là yêu tộc duy nhất trốn thoát được ngoài Yêu Thánh nương nương......”

Từng tham dự Linh sơn đại chiến? Mạnh Kỳ cả kinh.

Năm đó Linh sơn chi chiến, quả thực chỉ có hai người thoát khỏi, một là Yêu Thánh, hai là A Nan, tuy mình hoài nghi còn có vài vị Phật Đà hoặc Đại Bồ Tát gì đó nữa chạy thoát, nhưng không có manh mối, chỉ nghi ngờ trong đó có Kim Thiền tử, hôm nay lại nhìn thấy một người sống sót từ trận đại chiến đó thật sao?

Nhiệm vụ lần này của Lục Áp không đơn giản a......

Thấy hắn suy tư, Hoàng Tình đại vương cười: “Đạo trưởng, bảo vật, ách, lễ vật......”

Mạnh Kỳ bật cười, đưa hộp gấm qua: “Mong đại nhân nhận lấy.”

Nói xong, hắn xoay người đi ngay, vừa cất bước liền biến mất khỏi Ưng Tuyệt lĩnh.

Hoàng Tình đại vương hít sâu, mở hộp gấm, nhìn thấy một mảnh kim loại bạc, hoa văn và hình thức trông rất đẹp mắt, nhưng nhìn mãi không hiểu nó có chỗ nào khiến tiên thần tà ma đều trầm mê được.

Đúng lúc này, miếng kim loại rung lên, bắn ra ánh sáng đỏ, Hoàng Tình đại vương là đại yêu, đương nhiên cũng có vài phần kiến thức, thò trảo ra ấn vào giữa.

“Aia......” Một tiếng kêu tiêu hồn thực cốt truyền ra.

Hoàng Tình đại vương như bị điện giật, cả người tê tê dại dại, hai chân mềm nhũn, hồn bay ra khỏi xác.

Thật, thật sự là thứ tốt a!

............

Trên đường bay đi Thiên Trụ sơn, Mạnh Kỳ cười hắc hắc, Hoan Hỉ Bồ Tát nhất mạch thật không có kiến thức, dám ở Tố Nữ Tiên Giới sử dụng Vạn Giới Thông Thức phù mà còn muốn qua mặt được mình!

Không biết mấy chỗ như Tố Nữ Tiên Giới, Chân Không gia hương đã được đưa vào một “Group đặc biệt”, tin tức từ những chỗ đó đi ra đều bị tự động sàng lọc hay sao?

Cân Đẩu vân mở ra, Mạnh Kỳ vọt đi xa.

“Bất Tử Yêu Thần” là ai đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 142: Bất tử yêu thần

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.