247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 140: Vạn giới thông thức cầu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 140: Vạn giới thông thức cầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Phù Tang cổ thụ tắm trong ánh nắng mặt trời, như lúc nào cũng có thể bốc ra lửa, đẹp đẽ sáng lạn đến cực điểm, Phương Hoa Ngâm đứng trên đỉnh núi Thiên Nhất đảo, ngắm nhìn thần tích không thể nào tới gần được này.

“Phương cô nương, những vật cô cần đều đã luyện chế.” Phạm Ly Song tới sau lưng cô, cười tủm tỉm nói.

Kim Ô phái luyện chế quá thuần thục, nên tài liệu còn thừa khá là nhiều, vụ làm ăn này coi như lời rất dày, đương nhiên là cười đến là rực rỡ, chưa kể làm vụ này xong, còn thành công kết thành mối quan hệ với Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, “Nguyên Hoàng” Tô Mạnh này rất có khả năng là cao nhân hạng nhất đương thời, đây là chỗ tốt có tiêu tiền cũng không mua được!

Phương Hoa Ngâm vuốt vuốt mấy cái nhẫn trữ vật trên tay, xoay người chắp tay: “Đã làm phiền Phạm chưởng môn.”

Cô kích phát lạc ấn của sư phụ trong “Tam Thế Minh Vương luân”, để hắn lôi thẳng cô về Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, vì công việc đã hoàn thành, nên về nhanh để khỏi làm lỡ chuyện của sư phụ.

Phạm Ly Song đang định khách khí mấy câu, thì cảm thấy từ trên cao giáng xuống một luồng khí tức mạnh mẽ thần thánh, như là chúa tể của đất trời.

“Nguyên Hoàng” Tô Mạnh?

Một ánh sáng lóe lên, Phương Hoa Ngâm liền biến mất, khí tức kia cũng không còn, mọi thứ như một giấc mộng.

Cách không ra tay?

Không chỉ mượn đồ truyền sức mạnh tới, mà lại còn có khả năng kéo người xuyên hư không như đặc thù Truyền Thuyết!

Kim Ô phái là Thượng Cổ đại phái, điển tịch phong phú, kiến thức Phạm Ly Song đương nhiên không tệ, nhưng cũng chính vì vậy, mà ông mới bị chấn kinh tới mức không thốt nên được một lời.

Trong tầng mây cao trên bầu trời Kim Ô phái, một nữ tử áo trắng nhìn chuyện vừa xảy ra, nói với Chưởng Đăng thần sứ đứng bên cạnh: “‘Nguyên Hoàng’ này quả là một người khó đối phó.”

Trong giọng nói chứa ý cười là sự bất đắc dĩ, cô chính là Đại La Thánh Nữ, được “Pháp Vương” báo tin, nên đến đây.

“Cách không hàng lâm là đặc thù Truyền Thuyết đại năng mới có, không hổ là ‘Chư quả chi nhân’.” Chưởng Đăng thần sứ nay đã từ Tông Sư tấn chức lên Đại Tông Sư, cảm thán, “Hôm nay chính đạo lực mạnh, Tô Mạnh đã thành thế nhất phi trùng thiên, trong khi tả đạo suy tàn, ngoài Ma Sư, còn lại đều không bằng so với trước, ở Chân Thật giới, chúng ta đã mất đi tiên cơ.”

“Đại La Thánh Nữ” khẽ cười: “La giáo ta không phải là tả đạo tà ma, tả đạo suy tàn thì liên quan gì tới chúng ta? Chúng ta cũng có thể liên kết với chính đạo, chỉ cần có đủ lợi ích mà thôi, trên đời này không có kẻ địch nào là vĩnh viễn.”

“Hơn nữa, qua mười năm nữa, các thần sứ đi theo lão mẫu cũng sẽ nối tiếp nhau thức tỉnh, hàng lâm thế gian.”

“Họ thức tỉnh? Không sợ bị dòng sông thời gian mài mòn hay sao?” Chưởng Đăng thần sứ kinh hãi.

Công pháp của La giáo quỷ dị, thoát thai từ hai ấn Vô Cực và Hư Không, sau này còn kết hợp với hương khói chi lực, nên khi tu luyện cũng cùng lúc có thể mượn được sức mạnh của thần linh tương ứng, sử dụng được rất nhiều thần thông, rất là mạnh mẽ. Ví dụ như mười hai thần sứ, lúc đầu khi tu luyện công pháp La giáo, không ai biết được sau này có thể trở thành thần sứ hay không, sẽ là thần sứ nào, nên ngoài những người được Thánh Nữ bồi dưỡng đặc biệt, mọi người đều căn cứ theo điển tịch để tu luyện, ngưng tụ thành các loại pháp tướng khác nhau tùy theo đặc điểm từng người, huyền quan đều không hối hận. Đợi đến khi có được danh hiệu thần sứ, thì sẽ nhận đến một chút thần lực quán chú hàng lâm xuống, khi ấy, hình thái pháp tướng của thần sứ đó sẽ thay đổi tương ứng, sau này nếu trở thành giáo chủ, sẽ có thể nhờ thần lực của Lão Mẫu để thay đổi hình thái Pháp Thân, không hề bị nội dung tu luyện thời còn làm thần sứ làm ảnh hưởng.

Cho nên, Chưởng Đăng thần sứ đối “Chưởng Đăng thần sứ” đi theo Lão Mẫu trước kia cũng coi như có chút hiểu biết, hiểu người đó mạnh mẽ tới mức nào, sợ khi người đó thức tỉnh sau mười năm nữa.

Đại kiếp đã sắp tới giai đoạn kịch liệt rồi hay sao?

“Đại La Thánh Nữ” lắc đầu: “Đương nhiên sợ, cho dù mười năm sau, cũng chưa chắc là tới lúc tiết điểm, họ sẽ bị thời gian mài mòn, không thể duy trì được trạng thái đỉnh phong, nhưng vẫn có khả năng lợi dụng tiên cơ đó quét ngang đương thời, bởi vì đại cục thế nào chủ yếu là phụ thuộc vào Lão Mẫu, nếu Lão Mẫu giữ được trạng thái đỉnh phong, thì thần sứ không cần phải như vậy nữa.”

“Vậy tại sao bây giờ không trở về luôn?” Chưởng Đăng thần sứ nghi hoặc hỏi.

“Bây giờ đã bắt đầu rồi, nhưng họ không phải là Bỉ Ngạn, tuy ngủ say trong hỗn độn có Lão Mẫu bảo vệ, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, quá trình thức tỉnh cũng thong thả, ít nhất phải mười năm nữa mới hàng lâm được xuống thế gian.” “Đại La Thánh Nữ” đáp.

Chưởng Đăng thần sứ hít sâu, thành kính nói:

“Xót thương thế nhân, có thần thiên hàng, Vô Sinh lão mẫu, Chân Không gia hương.”

............

Trước mắt Phương Hoa Ngâm tối sầm lại, bóng tối hun hút, xuyên qua đưởng hầm không gian, nhìn thấy rất nhiều hình ảnh khác nhau trong các kiếp trước, sau đó ánh sáng lóe lên, bóng tối dần tan biến.

Cô mơ hồ nhìn thấy một đôi cá âm dương đen trắng, đầu đuôi quấn lấy nhau thành hình cầu tròn, ngưng tụ thành một điểm, tỏa ra ánh sáng trắng đen lưu chuyển, mỗi một làn ánh sáng lại phân thành nhiều tia sáng nhỏ hơn, đen trắng biến hóa không dừng, lan ra không giới hạn.

Phương Hoa Ngâm cảm giác đồ luyện chế cô cất trong nhẫn trữ vật thi nhau bay ra, chui vào trong cái quả cầu ánh sáng hai màu đen trắng đó, thấy nó trở nên càng ngày càng rõ, như nối tói một thế giới hư ảo nào đó, nhìn thấy thế giới đó, như nhìn thấy thế giới nhân quả, thấy tinh thần bí cảnh, thấy vũ trụ trong mơ, nhìn thấy Chân Thật giới.

Ầm!

Hình như bầu trời nổi giận, khiến cả người Phương Hoa Ngâm run lên, mọi cảm giác của cô lại rơi vào hỗn loạn, mơ hồ nhìn thấy có thiên phạt giáng xuống, điện quang hoa lửa văng khắp nơi.

Sau đó mọi thứ dần bình tĩnh lại, mọi vật trước mắt lại hiện ra rõ ràng.

Cô đang ở trong một tĩnh thất, trước mặt là một quả cầu to cỡ đầu người, có hai màu đen trắng đang lơ lửng trong không khí, chiếu ra ánh sáng hai màu trắng đen rực rỡ, hư hư thực thực, chảy vào hư không, sư phụ nhà cô ngồi trên giường, mặt tái nhợt, vẻ đã bị tiêu hao rất lớn, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui sướng.

Phương Hoa Ngâm lập tức hành lễ:

“Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ!”

............

Lâu thuyền hoa lệ của Dạ Đế lướt trong biển mây Phi Tưởng giới. Trong khoang thuyền lặng ngắt như tờ, một mảnh an bình.

Đám Vân Nguyệt, Lưu Thường đang mở to mắt nhìn Dạ Đế đùa nghịch món đồ do Kim Ô phái đưa tới.

Đó là một mảnh kim loại màu bạc to cỡ bàn tay, rất giàu cảm xúc, trông rất đẹp mắt, bên trên có khắc những nút ấn và con số khác nhau, trông khá là quỷ dị, Dạ Đế đầy hứng thú ngắm nghía kĩ lưỡng, mỉm cười: “Tô Mạnh chính là nhờ Kim Ô phái luyện chế cái thứ đồ chơi này?”

“Đây là một món tương đối đơn giản nhất trong số đó, những món khác phức tạp hơn, không nhớ rõ nổi.” Vân Nguyệt chớp mắt, “Công tử, cái món này dùng để làm gì?”

“Hình như để chiếu hình ảnh, ờ, hình như còn kết nối được đi rất xa......” Hoắc Ly Thương hứng trí bừng bừng đưa thần thức vào, cẩn thận phân tích món đồ trong tay, rồi dè dặt kích phát nó.

Tư tư tư!

Thanh âm lích tích vang lên, ánh sáng bừng nở, hiện thành một lớp màn nước mông lung, một giọng nói không chút cảm xúc vang lên:

“Đây là trung tâm thí nghiệm Vạn Giới Thông Thức.”

“Mọi ý kiến ngươi đưa ra đều sẽ được lưu lại, xem xét tình huống, nếu phù hợp sẽ tiến hành điều chỉnh. Chú ý: ngươi chỉ có quyền đưa ra ý kiến, không được dài dòng, nếu có điều bất mãn, vui lòng lựa chọn ‘Rời khỏi’.”

“Bíp! Cảnh báo, cảnh báo, vật đưa vào bất hợp pháp, chưa được chứng thực!”

“Đếm ngược ba tiếng, ba, hai, một......”

Ầm!

Miếng kim loại bạc trong tay Dạ Đế đột ngột nổ tung. Một đám mây bụi bùng ra, kích phát cấm pháp của lâu thuyền, khiến khoang thuyền trở thành một đống hỗn độn, đâu đâu cũng có vết cháy và nổ vỡ.

Hoắc Ly Thương tuy đúng lúc vận chuyển “Đại Phạm Dạ”, bảo vệ kịp bản thân và đám thị thiếp, nhưng mặt mày cũng bị dính cháy đen, vô cùng chật vật.

Y với đám thị thiếp ngây ra nhìn ra, rồi nhìn bàn tay cháy nám đen của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Đây là cái thứ đồ chơi gì vậy?

............

Họa Mi sơn trang, nhà tranh đằng sau núi.

“Đây là ‘Vạn Giới Thông Thức phù’ Tô Mạnh đưa tới.” Diệp Ngọc Kỳ đưa một cái hộp gấm cho Lục đại tiên sinh, mặt đầy vẻ tò mò. Mạnh Kỳ đã nói tới vật này nhiều lần rồi, cuối cùng cũng được nhìn thấy đồ thật.

Lục đại tiên sinh mở hộp, lấy ra một miếng kim loại màu bạc, trên có khắc hình và những nút ấn, dáng vẻ rất đẹp nhưng rất kì lạ so với thế giới này, bên cạnh có một tờ giấy, viết hướng dẫn cách sử dụng.

Lục đại tiên sinh đọc thư xong, ấn vào một cái nút, một quầng sáng hiện ra, bên trong là hình ảnh Mạnh Kỳ.

“Lục tiền bối có thấy quen không?” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm hỏi.

“Cũng được.” Lục đại tiên sinh gật đầu.

Hai người cách xa nhau vạn dặm, nhưng lại gần nhau như chỉ trong gang tấc, nói chuyện không bị chút hạn chế nào. Đôi mắt “Hàn Băng tiên tử” lấp lánh.

“Tiền bối xin đợi chút.” Mạnh Kỳ chỉ một cái. Quang ảnh di chuyển, quầng sáng chia làm hai nửa, bên phải là hình ảnh của người nói chuyện, bên trái là một điện phủ, trong điện có hình thu nhỏ của mấy người Tô Vô Danh, trên điện có tấm biển để một hàng chữ triện “Chính đạo trên đời là tang thương”.

“Đây là phòng họp của Pháp Thân chính đạo chúng ta, chỉ cần không bị nhân vật cấp Truyền Thuyết trở lên can thiệp, chúng ta có thể ở trong này tha hồ nói chuyện, dù có ở dị giới nào cũng không sao cả, chỉ cần không phải là những chỗ đặc biệt như Tiên Giới, Cửu U là đều có thể dùng vật này để liên hệ với nhau, không sợ bị người ta nghe lén.” Mạnh Kỳ tự đắc nói.

Lục đại tiên sinh nhìn qua nhìn lại, thấy trên đầu mỗi cái hình thu nhỏ đều có ghi tên, ví dụ như “Thiên Ngoại thần kiếm Tô Vô Danh”, “Kiếm Cuồng Hà Thất”, “Ma Đế” Tề Chính Ngôn...... Ách, Ma Đế......

Ông vừa giật mình, thì hình ảnh Tề Chính Ngôn đã biến mất, Mạnh Kỳ cười gượng: “Còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, chút lỗi chưa kịp bỏ.”

Lục đại tiên sinh mỉm cười lắc đầu, không nói toạc ra. Ông nhìn vào hình ảnh Cao Lãm với đôi mắt đầy chiến ý, trên đầu là bốn chữ “Nhân Hoàng hiện thời” chứ không phải là “Phong Hoàng”.

Mạnh Kỳ ho khan hai tiếng, khiến ông quay lại nhìn hắn: “Hơn nữa nếu có một người gặp nạn, cũng có thể dùng ‘Vạn Giới Thông Thức phù’ để liên hệ mọi người nhanh chóng tới hỗ trợ.”

Chính là nếu lúc hắn tới Ngũ Trang quan, mà gặp phải Yêu Thần quá mạnh, không đánh nổi, hắn sẽ dùng cái thứ này liên lạc với các Pháp Thân chính đạo, coi coi có ai đang rảnh rỗi ở trên ‘mạng’, nhờ người đó cách không hàng lâm xuống giúp đỡ hắn. Nói chính xác ra chính là chơi gian lận!

Hắn luyện chế “Vạn Giới Thông Thức cầu” đâu phải chỉ để chơi, mà còn để trở thành Truyền Thuyết lưu lại cho chư thiên vạn giới trong tương lai, mở rộng ưu điểm của “Chư quả chi nhân” lên một bước dài.

“Có vật này, chúng ta không còn sợ chính đạo phân tán, dễ bị một mình bị người ta nhằm vào.” Hình ảnh Hà Thất và Vân Hạc chớp động, cùng cảm khái.

Mạnh Kỳ tiếp tục nói: “Đây là ‘Vạn Giới Thông Thức phù’ bản hoàn chỉnh, còn có bản đơn giản hoá, có thể đưa cho đệ tử các phái sử dụng, tạm thời chỉ có thể liên lạc 1 – 1 mà thôi, có đánh số thứ tự tương ứng, liên kết khí tức bản thân với nhau, tạo thành lạc ấn, thông qua trao đổi lạc ấn hoặc sử dụng đánh số đến gọi đối phương, như thế sau này họ có ra ngoài hành tẩu giang hồ cũng không cần phải lo lắng nữa.”

............

Họa Mi sơn trang, Dương Phi Dạ hưng phấn đùa nghịch “Vạn Giới Thông Thức phù” trong tay, mở ra quầng sáng, chọn một cái lạc ấn.

Một thân ảnh hiện lên, Dương Phi Dạ bật hô: “Sư huynh, thật là huynh!”

Chính là sư huynh Vạn Ninh của y.

Vạn Ninh bật cười: “Ừ, là ta. Món đồ chơi này thú vị thật. Sau này có đi khắp trời nam đất bắc cũng có thể tìm ngươi tâm sự lúc nào cũng được.”

Hai người nói chuyện phiếm mấy câu, sau đó tắt trò chuyện. Dương Phi Dạ lại tiếp tục đùa nghịch “Vạn Giới Thông Thức phù”, chợt nghĩ: “Không phải có thể thông qua đánh số để gọi nhau sao? Cứ mỗi một số là được một người mà đúng không?”

Y hứng chí, bừng bừng nghĩ ra mười con số, nhập vào.

“Xin lỗi, con số ngươi vừa nhập không tồn tại.” Từ trong quầng sáng vọng ra một giọng nói không cảm xúc.

“Số trống...... con số to quá hả?” Dương Phi Dạ nhíu mày suy tư, đổi con số khác, qua mấy lần thất bại, y nghe được thanh âm lích tích quen thuộc, con số này đã có người sử dụng!

Bởi vì hai bên chưa trao đổi lạc ấn với nhau, nên trong quầng sáng không hiện lên hình ảnh của bên kia, vài giây sau, một giọng nói vọng ra: “Uy, vị bằng hữu nào thế?”

Giọng nói điềm tĩnh, trong trẻo, Dương Phi Dạ run cả người, vừa khẩn trương vừa kích động nói: “Bằng hữu, ta là Họa Mi sơn trang Dương Phi Dạ, hiện đang thử dùng Vạn Giới Thông Thức phù, loay hoay một hồi, muốn tìm những bằng hữu khác có đánh số, không ngờ lại tìm thấy ngươi.”

“Thì ra là Họa Mi sơn trang Dương sư huynh, ta là đệ tử Bích Nguyệt kiếm Mưu Hồng Văn, cũng đang muốn liên lạc với những con số khác, nhưng mà ta nhát quá, không dám làm.” Giọng nói kia mang theo ý cười.

Hai bên trở nên thân cận hơn, lời qua lời lại một hồi, nói tới chuyện giang hồ và những tin đồn thú vị ở xung quanh mình.

Đêm đã khuya, người chưa ngủ.

............

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, Mạnh Kỳ khóe miệng run rẩy, chẳng lẽ “Vạn Giới Thông Thức cầu” lại sắp biến thành “Trung tâm giao lưu tình cảm” hay sao......

Hắn thúc dục “Vạn Giới Thông Thức cầu”, liên hệ nói chuyện với mấy người Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư, Triệu Hằng, sau đó tiếp tục bế quan tu luyện, không biết tuế nguyệt.

Chừng nửa năm sau, khiếu huyệt quanh người hắn vang lên tiếng động, một luồng Tiên Thiên chi khí từ trong Nê Hoàn cung phun ra, hóa thành ba thân ảnh, một tiểu hòa thượng tuấn tú môi hồng răng trắng, một hiệp khách đeo kiếm, áo trắng bay bay và một anh kiệt cơ bắp cuồn cuộn, làn da ánh kim, ngang tàng hào hùng.

Nên đi thế giới Tây Du rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 140: Vạn giới thông thức cầu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.