247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 139: Công tâm chi kế

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 139: Công tâm chi kế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Bóng đen vừa xuất hiện, âm phong liền nổi lên bốn phía, máu thịt trong người Hà Mộ cứng lại, như muốn đông thành băng, suy nghĩ trở nên chậm chạp khó khăn, mọi thứ trước mắt đều như đông lại, trong đầu sinh ra ảo giác, thấy mình như rơi vào trong địa ngục, xung quanh toàn là quỷ ảnh.

Nếu không phải tiên kiếm reo lên, ánh sáng năm màu bao phủ, hẳn là Hà Mộ đã biến thành tượng băng, sau đó một ngọn âm phong thổi qua, biến thành tro bụi.

Ma tướng giáp đen sau lưng Tề Chính Ngôn tiến lên, tay nắm lại quyền, nhìn chằm chằm vào bóng đen.

Quỷ vật vạn năm từ dưới Cửu U?

Trên ma giáp đen của gã cũng bị phủ một lớp băng màu vàng nâu, gã cũng không hề thấy thoải mái tí nào, tuy đã thức tỉnh ý thức bản thân, nhưng còn rất xa mới tới được tiêu chuẩn đỉnh phong.

Ô!

Tiếng quỷ khóc vang lên bốn phía, một vòng mặt trời băng bùng lên. Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi, lách người ra, trên đỉnh đầu bay ra hai vì sao vàng óng ánh.

Một viên viết “Bình đẳng”, một viên viết “Tự cường”.

Bình đẳng vừa hiện, khí tức đáng sợ của quỷ vật vạn năm lập tức bị giảm đi một nửa, mà sức mạnh của Tề Chính Ngôn lại không ngừng tăng lên, dần tới mức hai bên ngang bằng với nhau. Vì sao “Tự cường” tỏa ánh sáng đỏ rực rỡ, mạnh mẽ đầy sinh cơ, nó quét tới đâu, quỷ ảnh ở đó đều tan biến khựng lại, rồi như tự sinh ra ý thức, muốn xông lên.

“Chết rồi há còn có thể vĩnh hằng? Hồng lưu thổi quét Quỷ vực!” Tề Chính Ngôn khẽ quát, một quyền đánh ra, Ma Hoàng trảo vô cùng bình tĩnh, như đã bị hàng phục.

Ánh sáng đỏ tụ lên nắm tay, vô số quỷ ảnh như được triệu hoán, nhất tề quay giáo, vung tinh kì, xông về phía vạn năm quỷ vật.

Phanh!

Âm khí bốc hơi, hắc vụ loạn vũ. Quỷ ảnh khủng bố bị đánh tan tác, hóa thành những tia khói đen, lại muốn tụ lại.

Tiên kiếm năm màu trong tay Hà Mộ tự bay lên, vẽ ra một vòng sáng, trói buộc Âm Dương, nghịch chuyển Thái Cực, hình thành một điểm Hỗn Độn.

Những tia khói đen bị hút vào trong đó, hoàn toàn biến mất.

Hàn băng xung quanh tan nhanh, mọi thứ trở lại như thường.

Hà Mộ tim đập thình thịch, sợ Ma Đế nổi giận, cho là y cố tình giấu quỷ ảnh trong người, giúp nó vượt qua cấm pháp.

“Quỷ Đế đã tiềm tu dưới Cửu U không biết bao nhiêu vạn năm, không ngờ lại có được năng lực phụ thể vào người khác, nếu không tìm ra bản thể của nó, giết thế này cũng chỉ là làm tiêu hao bớt sức mạnh của nó mà thôi, còn có thể ở Cửu U trùng sinh.” Hắc giáp ma tướng mở miệng.

Tề Chính Ngôn gật đầu: “Là Ma Quân triệu hoán bộ hạ.”

Y nói xong, quay qua nhìn Hà Mộ. Bình tĩnh nói: “Chút khí tức của tiên kiếm thì không thể cản được Quỷ Đế phụ thể, phải thi triển hết sức mạnh của nó thì mới được.”

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm.” Hà Mộ thở phào.

Đến lúc này, y mới phát giác gương mặt Ma Đế trông rất quen, hình như đã gặp ở Nghiệp đô.

Quả nhiên là đệ tử Hoán Hoa kiếm phái.

Tề Chính Ngôn nhận lấy thư, mở ra xem, nói: “Đưa công pháp ta sáng chế cho môn phái chính đạo không thành vấn đề, nhưng họ phải hứa không được ngăn cản những người muốn tới Nam Hoang.”

“Vãn bối sẽ chuyển cáo gia sư, có điều gia sư cũng từng nói, có tuyệt thế thần công, ai lại còn đi bỏ gần cầu xa, những môn phái chính đạo cũng không cần phải ngăn cản những người không được chọn, muốn đi tìm hi vọng.” Hà Mộ thành thật nói.

“Như thế rất tốt.” Tề Chính Ngôn kiệm lời, ra lệnh cho hắc giáp ma tướng chuẩn bị phần công pháp mở khiếu và Ngoại Cảnh để giao ra. Đây chỉ là tập họp tinh hoa bản chất của nhiều loại công pháp, không trở ngại sau này thăng hoa theo nhiều hướng khác nhau. Về phần công pháp Pháp Thân, Tề Chính Ngôn mình cũng chỉ vừa mới tấn chức, tuy có truyền thừa và kiến thức của Ma Chủ, nhưng muốn thôi diễn ra tới hoàn thiện thì không phải là một chuyện dễ dàng.

Nhìn theo Hà Mộ thu hồi “Ly Tiên kiếm” và công pháp rời khỏi, hắc giáp ma tướng nhíu mày hỏi: “Ma Chủ, chính đạo thật sự là không biết tốt xấu, lại còn dám tới cửa đòi thần công!”

“Không sao.” Tề Chính Ngôn chắp tay sau lưng nhìn ra vách núi, “Ta chỉ muốn trao cho chúng sinh cơ hội, để họ không ngừng vươn lên, đồng ý chấp nhận gian khổ để tiến tới, không hề muốn áp đảo các tông môn thế gia, hôm nay, những kẻ có thiên tư không tồi không cần phải lặn lội tới Nam Hoang xa xôi này nữa, mà có thể ở ngay trong bản địa tông môn để tu luyện, những người không được chọn, thì vẫn còn có Nam Hoang chúng ta tạo cơ hội cho y, mắc cớ gì không làm!?”

“Ma Chủ thực là trí tuệ cao xa, thuộc hạ thẹn không theo kịp.” Hắc giáp Ma Thánh cảm khái.

Tề Chính Ngôn cười cười: “Nhưng trong quá trình này, thế gia môn phái có vì đó mà tan rã hay không, ta không quan tâm.”

“Ách?” Hắc giáp Ma Thánh khó hiểu.

“Ai cũng tu luyện công pháp của chúng ta, vậy thì khác biệt của họ sẽ là rất nhỏ, bản chất tất nhiên cũng tùy theo mà biến hóa.” Tề Chính Ngôn không chút cảm xúc nói, “Bị tuyệt thế công pháp dụ hoặc, giải quyết được nguy cơ bây giờ, nhưng sẽ ảnh hưởng tới cơ nghiệp căn cơ lâu dài của họ, thoạt nhìn truyền thừa của họ vẫn còn, nhưng mà còn theo kiểu như thế nào, thì đó lại là chuyện khác.”

“Thế sự trên đời, thuận thì xưng vương, nghịch thì tất vong.” Hắc giáp Ma Thánh giật mình tỉnh ngộ, “Cho nên Ma Quân mới muốn ngăn cản chuyện này, để Ma Chủ ngài không thể chiếm được đại thế, hàng phục Ma Hoàng trảo trước khi y thức tỉnh.”

“Ma Quân có thể giữa Nhân Hoàng và Yêu Thánh khai sáng ra Nguyên Thủy Ma Đạo, đương nhiên không phải chỉ là một tà ma thiếu đầu óc, qua vụ mắc mưu Giang Đông Vương gia, làm việc sẽ càng thêm cẩn thận, chu toàn, tạm thời sẽ không mù quáng làm khó dễ chúng ta.” Tề Chính Ngôn chắp tay sau lưng đi tới bên cửa sổ, “Ông ta cho thủ hạ tới, một là muốn thăm dò thực lực của ta, hai là để tạo áp lực cho ta, khiến ta lo lắng, càng thêm mâu thuẫn với chính đạo, thêm ông ta ở đằng sau quấy rối, khiến hai bên dễ dẫn tới đánh nhau, tái hiện lại chuyện Bá Vương khi xưa.”

“Thật là cáo già...... may mà Ma Chủ ngài lý trí, thông minh.”

Tề Chính Ngôn lắc đầu: “Con đường ta theo đuổi ông ta không bao giờ hiểu được, nên dù có làm cách nào thì cũng vẫn sai lầm, không thể nào tính toán ra được suy nghĩ trong lòng ta. Có dùng ‘công tâm kế’ cũng vô ích mà thôi.”

“Nhưng mà chúng ta với chính đạo sớm muộn cũng sẽ phải đánh nhau, chỉ là lùi lại được càng lâu càng tốt.”

“Sớm muộn cũng sẽ đánh nhau?” Hắc giáp Ma Thánh ngạc nhiên, chẳng phải hồi nãy mới đưa cho tuyệt thế thần công sao? Cứ tưởng hai bên sống chung hòa bình rồi chứ?!

Tề Chính Ngôn bình thản: “Lòng người rất tham, luôn được voi đòi tiên, nếu chúng ta cứ nhượng bộ, họ đương nhiên được một tấc sẽ lại muốn đòi thêm một thước. Đợi tới khi tiêu hóa xong cái công pháp kia, nhất định sẽ lại nảy sinh ra ý tưởng khác, chỉ có hai bên lực lượng tương xứng, không sợ xung đột với nhau, mới có thể thật sự ở chung với nhau.”

“Từ xưa đến nay, chưa hề có chuyện một bên nhượng bộ để đổi lại sự sống chung hòa bình bao giờ.”

“Cho nên, chúng ta cũng nên chuẩn bị từ sớm.”

............

Thời gian trôi qua, lò luyện của Kim Ô phái luôn sáng rực, từng món đồ phụ kiện để tạo ra Vạn Giới Thông Thức cầu lần lượt được luyện thành.

Phương Hoa Ngâm không ngại cực khổ, tự mình trông coi luyện chế, khiến tốc độ luyện chế tăng nhanh, chỉ có mấy ngày, những thứ đặt làm đều đã hoàn thành.

Trong lâu thuyền, Vân Nguyệt báo tin cho Dạ Đế:

“Công tử, đệ tử Ngọc Hư cung mang tài liệu tới đều có phẩm chất rất cao, vật họ đặt luyện chế đều rất kì quặc, nhìn không ra là cái gì cả, theo người quen của nô tì phán đoán, hẳn đều chỉ là những phần phụ mà thôi, vật chính hẳn là Ngọc Hư cung đang tự mình làm.”

Dạ Đế mỉm cười: “Thực là làm người ta tò mò quá sức, bảo người quen kia của ngươi ghi nhớ lại những vật phẩm nhờ luyện chế đó thật kĩ, chúng ta đưa tài liệu qua, nhờ y phỏng chế dùm một hai món để bản công tử tự mình xem, xem xem rốt cuộc Ngọc Hư cung đang muốn luyện chế cái gì, do đó mục đích tính bố trí.”

“Sau đó báo tin cho La giáo, để họ cho cường giả tới chặn đường tên đệ tử Ngọc Hư cung kia, lấy đi mấy thứ tốt nhất, chúng ta không cần tự mình ra mặt, ‘Nguyên Hoàng’ khí thế đang thịnh, không nên quang minh chính đại đắc tội.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 139: Công tâm chi kế

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.