247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 137: Phân công nhiệm vụ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 137: Phân công nhiệm vụ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Sau khi đi lừa một vòng, Mạnh Kỳ quay về Côn Luân sơn Ngọc Hư cung.

Theo lý, sau khi gặp các Pháp Thân chính đạo, hắn nên đi Nam Hoang, bàn bạc với Tề Chính Ngôn, để sau này khỏi bị Ma Quân âm thầm động tay chân, gây nên hiểu lầm, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, hắn lại quyết định không xuôi nam.

Quan hệ của hắn với Tề Chính Ngôn chỉ có mấy người biết mà thôi, nếu để Ma Quân ‘biết’ được, sẽ dùng ngay chuyện này để nói xấu hắn, để mọi người đều nghĩ hắn đứng ở bên phe Nam Hoang, như thế lời nói của hắn sẽ không còn giá trị.

Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm đang tu hành, thì nghe thấy tiếng của sư phụ:

“Các ngươi lại đây một chuyến.”

Hai người tới tĩnh thất của Mạnh Kỳ:

“Sư phụ có gì phân phó?”

Mạnh Kỳ khẽ cười: “Vi sư có hai việc muốn giao cho các ngươi đi làm, coi như ma luyện.”

“Xin nghe theo sư phụ phân phó.” Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm vui vẻ.

Bọn họ một người đã thăng hoa công pháp, chuyển sang luyện võ đạo do Mạnh Kỳ sáng chế ra từ “Tiệt Thiên thất kiếm”, đã có được một chút lĩnh ngộ với “Tiệt Thiên thất kiếm” tổng cương và “Đạo Truyền Hoàn Vũ”, một người tu luyện “Nguyên Thủy Kim Chương” đột phá tới Ngoại Cảnh, vừa mới củng cố xong, chính đang trong thời đoạn vô cùng tin tưởng vào võ công của bản thân, đang nóng lòng muốn thử, bức thiết muốn đi ra ngoài du lịch, Mạnh Kỳ kêu họ đi ra ngoài ma luyện, đương nhiên ai cũng hăm hở.

Mạnh Kỳ lôi ra một thanh kiếm năm màu, năm màu hòa hợp như thành một, uy lực mạnh mẽ như chứa đựng cả ngũ hành của đất trời, khiến Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm không dám nhìn thẳng mà cúi đầu xuống.

Đây là thần binh?

Nhưng mà uy lực mạnh hơn cả thần binh mà mình từng được nghe nói rất rất nhiều lần.

Là thần binh thức tỉnh cấp độ Thiên tiên chăng?

“Đây là bội kiếm của vi sư. Tiểu Mộ ngươi cầm kiếm này Nam hạ, tới Nam Hoang. Bái phỏng Ma Đế, giao phong thư này cho y. Nếu trên đường có gì cản trở, cứ dùng kiếm này dẹp đường. Nếu gặp phải cao nhân, vi sư sẽ mượn kiếm này cách không ra tay.” Mạnh Kỳ giao tiên kiếm và một phong thư cho Hà Mộ.

Hà Mộ dè dặt cầm lấp thanh kiếm, thấy trên thân kiếm có hai chữ triện cổ:

“Ly Tiên”.

Cả người y trầm hẳn xuống, như không phải vừa tiếp nhận một thanh trường kiếm, mà là đất trời bao la rộng lớn.

“Vâng, sư phụ.” Hà Mộ hít một hơi thật sâu, cảm thấy trách nhiệm này thật là trọng đại, chuyến này ma luyện nhất định sẽ không ít, cũng là cơ hội hiếm có mình được tiếp xúc với thần binh.

Y không kềm được, đưa tay ra khẽ vuốt nhẹ thân kiếm, hưởng thụ sự sắc bén của nó.

Phương Hoa Ngâm mở to mắt, đầy tò mò nhìn “Ly Tiên kiếm”, sư phụ không hổ là cao nhân hàng đầu Thiên bảng, không chỉ có tuyệt thế thần binh “Bá Vương Tuyệt Đao”. Còn có một thanh “Ly Tiên kiếm” cấp Thiên tiên, thật là mạnh mẽ! Mình sẽ được ban cho cái gì đây nhỉ?

Cô nhìn thấy sư phụ lại lôi ra một cái vòng đen, trên có nạm Phật gia Thất Bảo, phủ đầy hoa văn quỷ dị, có một cảm giác xộc thẳng tới tận đáy lòng, tuy không mạnh mẽ bằng “Ly Tiên kiếm” nhưng lại thâm thúy sâu xa, không thể nào nắm được.

“Đây là Tam Thế Minh Vương luân vi sư ngẫu nhiên lấy được. Năm đó là thần binh tùy thân của đệ nhất Thiên bảng, Phật sống thảo nguyên Hô Đồ Khắc Đồ, nó chủ công kích tinh thần và tâm linh, có khác với thần binh bình thường, có thể hàng phục quá khứ hiện tại tương lai tam thế, vô cùng thần bí, Biến Thiên Kích Địa đại pháp vi sư cho các ngươi kiêm tu chính là thoát thai từ thứ này, Hoa Ngâm, ngươi am hiểu Âm Dương ấn, chạm đến Sinh Tử chi đạo, lại từng cảm ngộ Nguyên Tâm ấn, tu luyện Biến Thiên Kích Địa đại pháp, nên có thể sơ bộ dùng được nó.” Mạnh Kỳ chỉ dạy.

Phương Hoa Ngâm cung kính tiếp nhận “Tam Thế Minh Vương luân”, yên lặng nghe sư phụ phân phó.

“Ở đây có một tờ danh sách với rất nhiều tài liệu, ngươi cầm Tam Thế Minh Vương luân tiến vào Vạn Tượng Động Thiên, bái phỏng Vạn Tượng tông và Mặc cung, dựa vào danh sách, đổi lấy những tài liệu còn thiếu, sau đó đi hải ngoại tiên cảnh, tìm tới Kim Ô phái ở cuối đông hải, đưa bái thiếp của vi sư, nhờ họ dùng tài liệu đó luyện chế ra vật phẩm, đồ còn thừa để lại làm thù lao cho họ.” Mạnh Kỳ vừa nói chuyện vừa lôi ra vảy của A Nan Đà Long Vương, Cửu U ma tủy, nọc độc của Yêu Thần ngô công, Bát Bảo Công Đức trì đã hư hại và nhiều tài liệu phụ khác đã trao đổi được ở Trung Cổ Mặc cung.

Nhìn mấy vật tỏa ra khí tức khủng bố này, chỉ một cái thôi cũng dư sức khiến hai người chết không toàn thây, Phương Hoa Ngâm và Hà Mộ đều cảm giác tài sản của sư phụ thực là kinh người, có làm ra thêm hai ba thanh thần binh nữa cũng không phải là việc khó.

Đừng thấy Côn Luân sơn Ngọc Hư cung chúng ta nhìn tàn tàn không có gì ghê gớm, thực ra còn hơn cả mấy thế lực đứng đầu nữa đó...... hai người thầm nghĩ.

Phương Hoa Ngâm hít sâu, cất đồ vào trong nhẫn.

Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm cáo từ rời khỏi, Mạnh Kỳ nhìn nhắm mắt, mũi thở ra khí hỗn độn, đỉnh đầu hiện ra Bàn Cổ phiên, tổ khiếu thì đốt Lưu Ly cổ đăng, sau lưng ngưng tụ thành “Nguyên Thủy đạo nhân”, trước người lơ lửng rất nhiều tài liệu.

Phần cốt lõi của Vạn Giới Thông Thức cầu là dựa vào “Chư quả chi nhân”, không thể nhờ vào ai khác, đành phải tự mình luyện chế, hơn nữa hắn cũng còn phải tiếp tục tu luyện, tiếp tục sáng lập khiếu huyệt vũ trụ, nắm giữ thần thông “Nhất Khí Hóa Tam Thanh”, thời gian quá ngắn, hắn phải giành giật từng giây.

............

Vạn Tượng Động Thiên đối với Phương Hoa Ngâm chính là ngựa quen đường cũ, thêm Vân Hạc chân nhân cho đệ tử hỗ trợ, cô gần như chẳng mất tí sức nào đã đổi xong những tài liệu cần thiết, vọt lên biển.

Hai năm trước, vì chưa đạt tới Ngoại Cảnh, không thể phi hành, cô mới không được đi theo Hà Mộ ra hải ngoại Tiên Giới tìm sư phụ. Nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã nhìn thấy con heo đi qua, theo Hà Mộ mô tả về hải ngoại Tiên Giới, cô cũng biết không nên làm mình quá nổi bật, vừa đi vừa hỏi đường, nhanh chóng tìm đến Kim Ô phái, thông qua mấy lần truyền tống cự ly siêu xa, tới được “Thiên Nhất đảo” ở Vân Hải Phi Tưởng giới, nhìn thấy Phù Tang cổ thụ.

Phương Hoa Ngâm chỉnh trang lại y phục, lấy bái thiếp ra, bay tới cửa nhà Kim Ô phái.

“Người tới là ai?” Đệ tử canh núi hỏi.

“Đệ tử Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, Phương Hoa Ngâm theo lệnh chưởng giáo phân phó, đến đây bái kiến Phạm chưởng môn.” Phương Hoa Ngâm nói, chìa bái thiếp ra.

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung? Đệ tử Kim Ô phái sững ra, rồi trợn tròn mắt.

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung không phải là đàn tràng của Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó hay sao?

Khai Thiên Tịch Địa đệ nhất tôn đó!

Chẳng lẽ thật sự là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích truyền?

Đệ tử kia vội vàng mở cửa, nhận bái thiếp, dẫn đường tới chỗ chưởng môn.

“Đại Nhật sứ giả” Phạm Ly Song đang lật sách xem, thì thấy đệ tử chạy vào.

“Côn Luân sơn Ngọc Hư cung?” Ông nghe báo cũng cả kinh. Thời thượng cổ, sáu cái chữ này phân lượng nặng không thua gì Thiên Đình và Linh sơn, thế mà bây giờ lại có người dám gánh tấm biển này?

Nghe nói trung thổ Tiên Giới quả thật đã có người tự thành Ngọc Hư đích truyền. Gọi là “Nguyên Hoàng” Tô Mạnh, về phần thực lực như thế nào, thì vẫn còn chưa biết được.

Ông nhận lấy bái thiếp, mở ra, bên trong có hai dòng chữ rồng bay phượng múa:

“Nghe nói Kim Ô còn tồn tại, mỗ vô cùng vui sướng, hôm nay có vật cần luyện chế, rất mong Phạm chưởng môn ra tay tương trợ, tài liệu còn lại đều là thù lao.”

“Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, Tô Mạnh kính thượng.”

Tô Mạnh kính thượng...... Vừa nhìn thấy bốn chữ này, Phạm Ly Song đột nhiên hoa mắt, bên tai như nghe có tiếng sấm.

Ầm!

Trong bái thiếp, hư không bị phá vỡ, hỗn độn diễn sinh, một ánh đao lóe lên, đất trời sáng lập, nhẹ bay lên thành trời, nặng hạ xuống thành đất, tứ tượng tứ lược, địa hỏa phong thủy bắt đầu định hình, vật chất tự sinh ra, vô số mặt trời thành hình, bao nhiêu ngôi sao lóng lánh......

Đất trời có linh, trong đất sinh hồn, đốt sáng lên vũ trụ tối tăm......

Vạn vật đều có lúc kết thúc, thời gian, hư không và vật chất cùng bị hủy diệt, hỗn loạn nuốt sạch đất trời......

Từ bắt đầu như kết thúc, bái thiếp theo một kì của vũ trụ biến thành bụi mà tan rã. Trán Phạm Ly Song ướt đầm mồ hôi lạnh.

Đây, đây là thủ đoạn của Thiên tiên?

Đã rất nhiều năm rồi, chưa từng xuất hiện Thiên tiên!

Không hổ là Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, không hổ là “Nguyên Hoàng” Tô Mạnh.

Ông đứng bật dậy, bay ra ngoài, đi đón Phương Hoa Ngâm.

............

Sóng cuồn cuộn bên dưới, lâu thuyền nhẹ nhàng lướt qua.

Dạ Đế đang hưởng thụ hầu hạ, thì thấy Vân Nguyệt xông vào.

“Công tử, công tử, ta lại tìm được một thân phận nữa của Thái Ất Thiên Tôn Hàn Quảng!” Vân Nguyệt vui vẻ nói.

“Ồ, là thân phận gì?” Dạ Đế mỉm cười nâng chén.

Vân Nguyệt cười tủm tỉm: “Công tử thưởng cho chúng ta đi, hôm nay có người quen bên Kim Ô phái tới báo tin, nói là có đệ tử Côn Luân sơn Ngọc Hư cung tới có thỉnh cầu luyện chế.”

“Chuyện này thì có liên quan gì?” Hoắc Ly Thương buồn cười.

Vân Nguyệt cố ý ho khan: “Hai năm nay, trung thổ và thất hải hai mươi tám giới không ngừng đối kháng với nhau, tới gần đây quan hệ mới đỡ hơn, trung thổ không có khả năng biết Kim Ô phái còn tồn tại, chuyên về luyện chế đồ vật, cho dù thôi diễn Thiên Cơ, cũng sẽ bởi vì sự tồn tại của Phù Tang cổ thụ mà thất bại, Côn Luân sơn Ngọc Hư cung nhanh như vậy tìm đến được Kim Ô phái nhất định là được nghe người ta kể cho, hoặc là tự mình đã từng đi tới, cho nên ta mới ngờ Nguyên Hoàng Tô Mạnh có quen biết với cái thân phận nào đó khác của Thái Ất Thiên Tôn Hàn Quảng.”

Dạ Đế ngồi thẳng dậy, mặt không ngừng biến đổi, như nghĩ ra cái gì, mắt nheo lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 137: Phân công nhiệm vụ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.