247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 136: Mạnh đại lừa dối

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 136: Mạnh đại lừa dối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ trên đường đi đã nghĩ trước mọi việc, chỉ còn thiếu điều rút ra một cây phất trần, phẩy một cái, khoác lên cánh tay trái, tạo ra dáng vẻ ‘một mình khẩu chiến quần hùng’ mà thôi. Hắn bật cười: “Thế thì không hẳn, không hẳn. Chuyện Tề Chính Ngôn đang làm vốn từ vạn cổ đến nay chưa hề có, nhìn thì giống với Trung Cổ chư thánh nhưng thực ra không giống tí nào.”

Hắn không nói hẳn ra là hắn có đồng tình hay không, bởi vì chưa biết Lục đại tiên sinh và Hàn Băng tiên tử suy nghĩ ra sao, nên chỉ đối đáp cho qua.

“Nhìn thì giống nhưng thực ra không giống?” Lục đại tiên sinh túc trực mộ vợ, chuyên tâm võ đạo, quả thật không hề hiểu gì về chuyện Nam Hoang, nên càng thêm khó hiểu.

Mạnh Kỳ liếc qua Diệp Ngọc Kỳ, thấy cô cũng đang nhìn hắn, bèn bày vẻ trầm ngâm: “Trung Cổ chư thánh công khai dạy học, có gì đều dạy, thế nhân ai cũng kính ngưỡng, nhưng họ là dùng võ để tại đạo, việc dạy học rõ ràng nghiêng về hướng học thuyết và đường đi của riêng mình, trên con đường tu luyện đều nêu rõ những nét chính của vấn đề và giải thích của bản thân, người nghe ngộ ra được bao nhiêu thì phải dựa vào bản thân, nên mỗi người dạy khác nhau, đều có sở trường và khuyết điểm, trăm hoa đua nở, không thể phân ra cao thấp. Ai cũng có người đi theo, bái sư học đạo, bao nhiêu môn võ học thời nay chính là đều từ đó mà ra.”

“Mặt khác, chư thánh dạy học đều không cấm đặt câu hỏi, không tiếc chỉ dạy, nhưng bởi vì thời gian có hạn, người học lại quá nhiều, dù có may mắn được chỉ điểm, thì cũng không thể giải thích được tất cả mọi vấn đề cho họ, thế nên họ cần phải có cường giả khác chỉ thêm cho, cần phải bái sư vào những thế gia và môn phái khác, phá vỡ thế khống chế, lũng đoạn võ học của các thế gia môn phái, khiến địa vị của họ bị hạ xuống, nhưng không hề ảnh hưởng gì tới sự tồn vong của họ.”

“Hôm nay Tề Chính Ngôn làm là thống nhất cơ sở võ đạo, lấy thần công cho chính y sáng chế ra để thay vào, đi vào từng chi tiết trong quá trình tu luyện, trả lời đầy đủ tất cả mọi vấn đề, mọi khúc mắc, chỉ trong một thời gian ngắn, quy mô đã lan rộng ra, ‘biết gì đều dạy’ không chỉ còn là lời nói suông nữa. Phàm tất cả những ai thông qua kiểm qua đều có thấy lấy được thần công để học, dẫn tới sự lũng đoạn công pháp võ đạo lại bị đánh vỡ. Và lần này là bị phá vỡ vô cùng triệt để, nhất là những môn phái nhỏ và vừa không có tuyệt thế thần công. Bị mất đi truyền thừa căn bản, lại chỉ tu được võ công bình thường, không có tuyệt thế thần công để tu luyện, giương mắt nhìn người khác ngày càng mạnh hơn, nên họ trở nên khó chịu.”

“Thời Trung Cổ, nếu không phải có Bá Vương và Ma Phật hai lần đại loạn, với sự hưng thịnh của Mặc cung thời ấy, và ý chí của chư thánh, thì sớm muộn cũng sẽ phát triển đến một bước này.”

“Cho nên, các môn phái nhỏ và vừa khủng hoảng là chuyện đương nhiên.”

Lục đại tiên sinh lắng nghe vô cùng chăm chú, ngẫm nghĩ cẩn thận, cuối cùng mới cười khổ: “Nghe ngươi miêu tả, đây là chuyện tốt, chỉ cần không ngừng vươn lên, mỗi người đều có thể thành tiên, nhưng nhiều đồng đạo lại nói thành tình cảnh xấu, khiến người ta vô cùng đồng tình. Thật là mâu thuẫn.”

Diệp Ngọc Kỳ cũng nói xen vào: “Ta vốn hướng đi theo lẽ công bằng, nhưng ta cũng quan tâm tới bạn bè người quen thân. Theo ngươi phải làm sao mới vẹn cả đôi đường?”

Cô biết mối quan hệ của Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, phần nào đoán ra được lập trường của hắn, nên mới hỏi thẳng hắn như vậy.

“Thời Thượng Cổ, Nhân tộc không chỉ là thức ăn của yêu ma, nô bộc của tiên thần, mà trong nội bộ nhân tộc cũng có cả những quý tộc thích nuôi nô lệ. Khi Nhân Hoàng quật khởi, huỷ bỏ giai cấp nô lệ, đám quý tộc đó đâu có ai vui. Họ bị thiệt hại mà. Họ cũng khiến cho nhiều người đồng tình và thương hại, nhưng cuối cùng không phải cũng đành chấp nhận hiện thực hay sao? Họ thay đổi cách thức, diễn hóa thành các thế gia, chứ đâu có vì vậy mà hoàn toàn bị tiêu vong!” Mạnh Kỳ nói, “Những môn phái này cũng có thể làm theo tiên hiền, đổi lại cách thức truyền thừa tông môn là được.”

“Đổi như thế nào?” Hai năm nay, Diệp Ngọc Kỳ đã luôn nghĩ tới vấn đề này.

“Nói thẳng lời trong lòng nhé. Nếu những môn phái này có duyên lấy được một môn tuyệt thế thần công, họ sẽ dùng môn thần công đó để làm truyền thừa hay vẫn dùng bản công pháp của họ?”

“Ta dám chắc chắn họ sẽ lấy bản thần công kia làm truyền thừa, nhưng sẽ không thay đổi vai trò của tổ sư của mình.” Diệp Ngọc Kỳ nhìn Lục đại tiên sinh, đáp.

Là con người thì đều ích kỷ, nếu trong môn có thần công, sẽ giúp tông môn sau này phát triển lớn mạnh, ai dại gì mà bỏ qua!

Cho dù có là kẻ thủ cựu ngoan cố tới mấy, thì theo thời gian trôi qua, những người ấy cũng sẽ không còn nữa.

“Lời ấy đại thiện.” Mạnh Kỳ vỗ tay cười, “Vậy thì bảo các môn phái đó cho người đi Nam Hoang đi, kiếm cho được môn tuyệt thế thần công đó đi, tin rằng Tề Chính Ngôn sẽ không từ chối đâu. Sau đó, các võ giả ở gần những tông môn đó sẽ không cần phải bỏ gần đi cầu xa nữa, không kéo nhau đi Nam Hoang xa xôi nữa, chỉ còn những kẻ không được tuyển chọn cố ôm lòng cầu may là xuôi nam mà thôi, mà như thế thì không gây ảnh hưởng được gì tới các môn phái truyền thừa.”

“Này......” Diệp Ngọc Kỳ mấp máy môi, quả thực là không thể tưởng tượng được.

Làm như vầy cũng được?

Thế có khác gì các môn phái thiên hạ đều cùng dùng một môn tuyệt thế thần công?

Lục đại tiên sinh lại khẽ gật gù: “Nam Hoang luyện võ chỉ nhìn vào việc có cố gắng hay không, tính tình có cực đoan hay không. Tề Chính Ngôn công khai truyền thụ môn công pháp kia, không tiếc chỉ bảo, nhất định sẽ không từ chối yêu cầu tu luyện của các môn phái, như thế các phái cũng không còn lo không chiêu mộ được đệ tử, những ai không được họ tuyển chọn cũng không mất hết hi vọng, còn có thể đi Nam Hoang, vừa lúc tạo thế bù đắp cho nhau.”

Diệp Ngọc Kỳ chớp mắt, thì ra vừa rồi là cô suy bụng ta ra bụng người, theo bản năng đã coi thường việc Tề Chính Ngôn sáng chế tuyệt thế thần công nhưng căn bản không cấm ngoại truyền.

Lục đại tiên sinh nói xong, khẽ hít sâu, hỏi: “Nhưng mà như vậy, các môn phái sẽ đều tu cùng một loại võ học giống nhau, thế có kì không?”

Đương nhiên là kì, bởi vì đã từ môn phái biến thành một cái trường học còn gì, các trường học đều dạy thống nhất cùng một giáo trình...... tạo thành liên minh trường học với Nam Hoang...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, nhưng miệng lại liến thoắng: “Không kì, kì chỗ nào?! Họ tuy cùng dạy một công pháp, nhưng người dạy khác nhau, quan điểm chỉ dạy khác nhau, công pháp kiêm tu cũng khác nhau, tổ sư họ thờ phụng càng khác nhau mà.”

Cũng chính là chương trình dạy và hiệu trưởng khác nhau đó… các môn phái cao thấp khác nhau có thể nhấn mạnh vào chỗ này, xem nhẹ chỗ kia, tùy theo địa phương, phủ, quận, châu, toàn quốc để làm mà.......

“Đây chính là cái mà ngươi gọi là thay đổi hình thức truyền thừa môn phái đó hả?” Lục đại tiên sinh trầm ngâm nghĩ nghĩ, hỏi.

Ách, đúng là đâm một nhát thấy máu nha...... Mạnh Kỳ líu lưỡi, miệng vẫn cười tươi rói: “Sau này chính là các môn phái phải dùng sản nghiệp, thầy dạy của mình mạnh yếu, giỏi dở ra sao để mà cạnh tranh đệ tử với nhau.”

“Vậy môn phái như chúng ta thì sao?” Diệp Ngọc Kỳ đột nhiên xen vào, “Các môn phái nhỏ và trung đều tu luyện tuyệt thế thần công, vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sở trường gì?”

Mạnh Kỳ rất muốn nhổ tóc, cắm thành cái quạt lông, phe phe phẩy phẩy, mỉm cười: “Các ngươi không cảm thấy cách thức mở rộng võ đạo này của Tề Chính Ngôn sẽ tạo ra vấn đề hay sao? Chưa nói tới vấn đề tài nguyên, nếu mở khiếu may mắn tu luyện lên cao, nhu cầu về những vấn đề cần chỉ điểm sẽ trở nên vô cùng phong phú, sẽ không thể nào thỏa mãn với cách thức dạy thống nhất giống nhau như vậy nữa, tất sẽ dẫn tới sinh ra hình thức một sư phụ dạy cho một nhóm nhỏ đệ tử mà thôi, mà phương diện này, hiện nay đang chỉ có các thế lực đứng đầu mới làm được....... Các ngươi còn có Pháp Thân tọa trấn, lo gì không có đệ tử?”

Hắn chỉ còn thiếu điều nói ra câu ‘có số lượng thầy giáo hùng hậu’ nữa mà thôi.

“Cũng đúng ha.” Diệp Ngọc Kỳ cuối cùng cũng gật đầu đồng tình, từ khi tu luyện tới nay, cô có cảm giác về mặt võ đạo, mỗi người đều khác với nhau, những tiền bối thường chỉ biết bảo thủ, cách thức truyền thụ võ học công khai của Nam Hoang chỉ thích hợp với cấp Tông Sư trở xuống mà thôi.

Thấy thế, Mạnh Kỳ thầm thở phào: “Từ thời Trung Cổ sau này, vãn bối cảm giác võ đạo tu sĩ, động một cái là hủy thành diệt sông, làm ảnh hưởng đến sinh linh, đánh đánh giết giết rất là không đẹp, nếu có thể không ra tay thì tốt nhất là không nên ra tay, nếu giải hòa được thì tốt nhất là giải hòa, tin rằng Tề Chính Ngôn chỉ là có lòng nhiệt huyết, muốn ban ơn cho chúng sinh, chứ không có ý đồ gì khác, y nhận truyền thừa của Ma Hoàng trảo cũng chỉ là thân bất do kỷ, và hiện giờ vẫn đang toàn lực áp chế nó.”

Nói tới mức này, hẳn cũng đã bày tỏ rõ thái độ của mình.

“Lời ấy đại thiện, đến cảnh giới này của chúng ta, nếu có thể không nổi lên cơn giận giết chóc thì tốt nhất là bỏ nó đi.” Lục đại tiên sinh bình thản nói, “Chuyện Nam Hoang, lão phu hi vọng sẽ phát triển theo chiều hướng mà ngươi đã nói.”

Diệp Ngọc Kỳ chớp chớp mắt, ai có tư cách nói đánh đánh giết giết không tốt, chứ Tô Mạnh này thì không có cái tư cách ấy, kẻ giết Pháp Thân nhiều nhất chính là hắn đó.

Mạnh Kỳ cười, chắp tay kiểu sư tăng: “Lục tiền bối từ bi thương người, thiện tai thiện tai, vãn bối cũng sẽ liên lạc với Vạn Tượng Động Thiên Mặc cung, cố gắng khiến thiên hạ trở nên giống như thời Trung Cổ thịnh thế, bởi vì chỉ có như vậy thiên hạ mới gánh vác nổi tương lai võ giả dồi dào.”

Đây là tạm thời hóa giải mâu thuẫn, về phần sau này có còn tranh chấp hay không, Ma Quân có nhúng tay vào gây nên hiềm khích hay không, thì đó là chuyện sau này, hiện giờ chuyện hắn cần làm là nhanh chóng tăng thực lực bản thân, giống như Bá Vương lực áp thiên hạ, nếu thực sự có Nam Hoang đại chiến, cũng có thể chỉ thủ già thiên, khiến Pháp Thân chính đạo và Tề sư huynh phải ngồi xuống đàm phán, thỏa hiệp với nhau.

Mình không giỏi bày mưu bố trận như mấy người Vương đại thần côn, thì mình dùng nắm đấm!

Quan trọng nhất vẫn là thực lực của mình.

Có “Nguyên Hoàng”, thiên hạ an bình!

Rời khỏi Họa Mi sơn trang, Mạnh Kỳ lại lần lượt tới bái phỏng Tẩy Kiếm các, Trường Nhạc thành, thống nhất với các Pháp Thân chính đạo, tận lực sử dụng khả năng lừa đảo của mình.

Họa Mi sơn trang, nhà tranh phía sau núi.

Diệp Ngọc Kỳ nhìn theo Mạnh Kỳ rời khỏi, hơi nhăn mày: “Sao vẫn luôn có cảm giác hắn nói có chỗ nào đó không đúng.”

“Để rồi xem, xem xem Nam Hoang Tề Chính Ngôn sẽ tạo ra được biến chuyển đến đâu.” Lục đại tiên sinh thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 136: Mạnh đại lừa dối

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.