247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 132: Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 132: Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Vương Tư Viễn sắp sửa tọa hóa, rất nhiều sợi dây nhân quả cũng dần tiêu tán theo sự tử vong của y, chỉ còn những sợi có liên quan tới sau khi chết và kiếp sau, trong mắt Mạnh Kỳ, bầu trời đầy sao quanh người y đã không còn, mạng lưới dây nhân quả dày đặc cũng đã trở nên quang đãng, sáng sủa.

Chỉ còn lại mấy sợi dây nhân quả nối dài ra ngoài, trong đó, khiến Mạnh Kỳ tim đập nhanh không dám tiếp xúc chỉ có ba sợi. Một sợi đỏ sậm thô to, đầy cảm giác hỗn loạn điên cuồng, nối vào trong chỗ mây đang thiên biến vạn hóa quỷ dị giữa không trung, chỉ nhìn thấy nó, Mạnh Kỳ đã nổi da gà, trong lòng sợ hãi, sợ hơn nhiều so với lần đầu tiên nhìn thấy “Quái vật Thiên Đạo”!

Sợi thứ hai đầy âm khí, ngưng luyện tử ý, nối dính vào nắm tay tối đen tỏ rõ Lục Đạo Luân Hồi của “Phong Đô Đại Đế”, nếu bị dính vào người, nhất định sẽ phải chết, nếu là người khác, hẳn sẽ chuyển thành súc sinh, rơi vào địa ngục, thân thành ngạ quỷ, nhưng nếu là Mạnh Kỳ thì hắn sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, bởi vì hắn không có kiếp sau!

Sợi thứ ba mênh mang bí ẩn, chẳng biết đi đâu, tuy phẩm ra ý vị trong đó, nhưng Mạnh Kỳ cảm giác được sự sợ hãi từ trong bản năng, không muốn chạm tới nó.

Ngoài ba sợi này, những sợi còn lại đều có thể gánh một chút...... Lưu Ly cổ đăng quang mang đại thịnh, không ngừng diễn sinh, dệt ra một thế giới nhân quả hư ảo, Tuyệt Đao nhẹ nhàng vòng qua, dính lấy những sợi dây nhân quả. Sợi màu đỏ sậm điên cuồng, cố gắng vùng vẫy muốn nhào về phía Mạnh Kỳ, sợi đầy tử ý kiên cố trầm trọng, khiến Mạnh Kỳ suýt nữa không thoát được.

Thế giới nhân quả hư ảo do Đạo Nhất Lưu Ly đăng chiếu ra co lại, chỉ còn quấn quanh người Mạnh Kỳ, khiến hắn trở nên mênh mông, xa xăm, vượt qua nhân quả.

Tuyệt Đao trở về, ba sợi đỏ sậm hỗn loạn, âm khí tử ý và mênh mang bí ẩn lướt sát qua người hắn. Mạnh Kỳ cũng gần như kiệt sức, không còn đủ sức chọn lấy sợi nhân quả yếu nhất để gánh vác.

Đột nhiên, một sợi nhân quả trông rất bình thường bay ra, chủ động dính lên người Mạnh Kỳ.

Oanh!

Trước mắt Mạnh Kỳ bỗng hiện ra những hình ảnh lạ lẫm. Một thằng bé con ngây thơ cầm thẻ tính, không ngừng đùa nghịch, trong mắt chỉ có hứng thú; một thiếu niên im lặng đứng nhìn tổ phụ, nhìn từng trưởng bối trong nhà mất đi, trong mắt không lộ cảm xúc, gần như lạnh lùng; lần đầu bệnh nặng, suýt nữa bỏ mình, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt; một công tử tuấn tú không ngừng ho ra máu nhưng vẫn chăm chăm tìm hiểu [Toán kinh], luyện hóa Lạc Thư, mặc kệ mọi thứ; một Tính Tẫn Thương Sinh công tử, cao thâm bí hiểm hành tẩu giang hồ, khi chơi đàn khi đánh cờ, khi lật xem sách cổ, suy nghĩ xa xăm, một mình đánh cờ với mình; một bóng người áo trắng hai mắt điên cuồng, mặt tái nhợt......

Tất cả quá khứ lóe qua trong chớp mắt, cả cuộc đời của Vương Tư Viễn lướt qua mắt Mạnh Kỳ.

Một đời người chỉ có tịch mịch và điên cuồng làm bạn!

Sợi nhân quả kì quặc...... Mạnh Kỳ cau mày khó hiểu. Hắn chưa bao giờ gặp sợi dây nhân quả nào như vậy, hoàn toàn không biết mình phải gánh vác cái gì. Nhưng bây giờ các đại năng đang giao thủ, cấm pháp động thiên có thể sập xuống bất cứ lúc nào, rất là nguy hiểm, nên hắn không chút suy nghĩ, sau khi nhìn Vương Tư Viễn lần cuối thì quay đầu rời khỏi núi mộ.

Một đao chém ra, sau đó phiêu nhiên đi xa, đây chính là phong thái đao khách mà Mạnh Kỳ tha thiết ước mơ, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng nặng nề và khó chịu. Cái nhìn cuối cùng đó, hắn thấy Vương Tư Viễn bởi ngắn ngủi mất đi mọi nhân quả, sự vặn vẹo và thống khổ trên mặt đã biến mất, trở về bình tĩnh.

Y mở mắt, nhếch mép cười nhạt, Pháp Thân tiêu tán.

Vương đại công tử hoàn toàn biến mất trong trời đất, như chưa bao giờ tồn tại trên đời.

Vương đại công tử chết rồi?

Một lòng muốn chết, chỉ tìm an bình, rốt cuộc cũng được đền bù như mong muốn?

Mạnh Kỳ nhắm mắt, không quay đầu lại nữa, bước ra khỏi từ đường tổ trạch Vương thị.

............

Những sợi dây nhân quả muốn trở về cơ thể Vương Tư Viễn, nhưng bọt nước đã vỡ, mộng ảo không còn, làm gì còn chỗ nào cho chúng nó dựa vào?

Cho nên chúng nó tiêu tán, chỉ có sợi màu đỏ sẫm vẫn không ngừng vung vẩy, suy diễn hỗn loạn và điên cuồng.

Cuối cùng, như được dẫn đường, nó hạ xuống Thái Cổ Trấn Hồn quan.

“Thiên Đạo!”

Một tiếng kêu thê lương từ trong quan tài phát ra, mấy sợi xích Hồng Hoang địa tỏa điên cuồng rung lắc, bắt đầu bị nứt, con quái vật bên trong đang sắp thoát được ra.

Trên trời cao, tiếng đàn rõ hơn, tiên ý xuất hiện, bàn tay với những ngón tay thon dài chắn trên Lạc Thư, sau đó đè xuống, năm ngón tay trấn áp, muốn lấy nó đi.

Phốc!

Hai đường kiếm khí đột ngột đổi hướng, đâm thẳng vào lòng bàn tay khổng lồ kia, sự tàn ác ban sơ bắt nguồn từ tâm linh, hiển ở Pháp Thân, cực kỳ hiểm ác, thời khắc mấu chốt, Ma Quân đã cản được bàn tay khổng lồ.

Bàn tay khổng lồ hiện ra màn ánh sáng trong suốt trơn bóng, nó gập ngón bắn ra, dòng sông vận mệnh co lại, thôn phệ các tương lai, chỉ chừa lại một khả năng duy nhất.

Đương!

Kiếm khí của Ma Quân bị búng tan, râu tóc dựng ngược.

“Phục Hoàng!” “Phong Đô Đại Đế” gầm lên, nắm tay mở ra, sáu ngón tay hóa thành sáu lối thông đạo luân hồi, nối thành lốc xoáy, chộp vào bàn tay khổng lồ!

Thì ra bàn tay có tiếng đàn lượn lờ kia là một hoàng giả từ trước thời Thiên Đế, sống qua kỉ nguyên Thái Cổ, uy chấn những năm đầu Thái Cổ, Phục Hoàng!

Lão ta vẫn còn chưa có chết!

Nghe giọng điệu của Phong Đô Đại Đế, xem ra gã với Phục Hoàng tựa hồ nhận thức đã lâu.

Súc sinh, Địa Ngục, ác quỷ hiện ra, giống như Chuyển Luân, bám lấy bàn tay khổng lồ chứa tiên ý. Ma Quân thấy thế, lại chém ra Thái Thủy Thiên Ma kiếm khí, cắt đứt hư không, ngăn tách Lạc Thư ra, bầu trời cao đỏ sẫm hỗn loạn trên kia hóa thành một cái lốc xoáy không có quy luật, bên trong là một đôi mặt lạnh băng!

............

Nam Hoang, sơn ác thủy hiểm, nhưng lại như đang có một bầu không khí đầy phấn chấn tràn ngập khắp nơi, đâu đâu cũng thấy người luyện võ, đâu đâu cũng nghe thấy thảo luận, không khí võ đạo nồng đậm không thua kém gì thời Trung Cổ.

Trên một ngọn núi, Tề Chính Ngôn mặc bào xanh, hai mắt như có lửa đen đang cháy, mi tâm vàng óng ánh.

“Ma Chủ, Nam Hoang bây giờ cao thủ mở khiếu nhiều như măng mọc sau mưa, hơn xa Trung Nguyên.” Hắc giáp Ma Thánh đầy nịnh nọt, “Nhưng có một chuyện cần phải suy xét.”

“Chuyện gì?” Tề Chính Ngôn bình tĩnh hỏi.

Hắc giáp Ma Thánh nói: “Hiện giờ Nam Hoang chưa có nhiều ngoại cảnh xuất hiện, thiên tài địa bảo tiêu hao không lớn, nhưng nếu sau năm năm mười năm nữa, sẽ xuất hiện nhu cầu rất lớn, chúng ta không gánh nổi, cần phải chuẩn bị, phòng ngừa từ bây giờ.”

“Đất trời to lớn, tài nguyên nhiều hơn xa con người tưởng tượng, ví dụ như Tinh Hải mênh mông kia, vô số vì sao kia, đều đang cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo, chưa kể tới khi ta trở thành Truyền Thuyết, còn có thể hư không tạo vật, căn bản không phải lo tài nguyên. “ Tề Chính Ngôn mỉm cười.

Hắc giáp Ma Thánh giật mình: “Ngao du tinh hải ít nhất phải là Pháp Thân.”

“Cho nên, ta định hôm nay chứng Pháp Thân.” Tề Chính Ngôn bình thản nói.

“Hôm nay chứng? Nói chứng là chứng? Không trấn áp Ma Hoàng trảo trước, không phòng bị Ma Quân đột kích sao?” Hắc giáp Ma Thánh kinh ngạc.

Tề Chính Ngôn cười: “Ta là ngưng tụ vì sao thứ hai, ‘Tự cường’, phàm là kẻ tự cường, sinh sôi không ngừng, trời tất để ý!”

Vừa dứt lời, trên khắp các sơn mạch của Nam Hoang, những đốm sáng màu đỏ bay ra, mỗi một đốm là một ánh sáng tự cường, chúng nối thành một dải, đầy khắp núi đồi, bao phủ Nam Hoang, nhuộm đỏ bầu trời!

Đợi đến hồng lưu dâng trào, tự có tinh kỳ phấp phới!

............

Trong núi mồ Động Thiên, Ma Quân và Phong Đô Đại Đế, đôi mắt trời cao hỗn loạn và bàn tay của Phục Hoàng đang không ngừng giao chiến với nhau, tranh đoạt Lạc Thư.

Lão chợt có cảm giác, giật mình nhìn về phía Nam Hoang.

Tề Chính Ngôn đang chứng Pháp Thân?

Tuy nhà mình có tới năm cái ma khu, nhưng bị tỉnh lại một cái cũng chẳng khác nào bị thức tỉnh trước thời hạn, sẽ bị hao tổn rất lớn!

Lão rụt lại, không tranh Lạc Thư nữa, định rời khỏi chiến đoàn, nhưng trước mặt bỗng xuất hiện một con quái vật, miệng không ngừng gọi hai chữ “Thiên Đạo”, khí tức đáng sợ khiến lão như trở về lúc mới gặp Ma Hoàng trảo.

Vương gia sơ tổ?

Ma Quân giật thót, nhìn Thái Cổ Trấn Hồn quan đã hoàn toàn bị mở ra, nhìn chỗ Vương Tư Viễn đã hoàn toàn hôi phi yên diệt.

Mục đích thật sự của y là khiến lão xông vào đây, để tạo cơ hội cho Tề Chính Ngôn chứng Pháp Thân?

Hèn gì y giấu đầu hở đuôi, đem chuyện phản kháng làm những ai có tâm cũng nảy lòng mơ ước, muốn nhào tới!

Đây mới là bố cục thật sự của y?!

Hoặc là nói, y vẫn còn có sinh cơ ở Nam Hoang?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 132: Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.