247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 127: Ếch ngồi đáy giếng, bí mật Thượng Cổ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 127: Ếch ngồi đáy giếng, bí mật Thượng Cổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Gió lạnh thổi nhẹ, ánh trăng treo cao, đầy đặn, cảnh khuya vẫn an bình đẹp đẽ như vậy, Mạnh Kỳ vẫn ngồi sau án kỉ như cũ, nhưng hắn biết chuyện vừa rồi rõ ràng là đã xảy ra.

Kỷ nguyên trước kết thúc với dấu hiệu là Thiên Đình và Cửu Trọng Thiên hoàn toàn tan vỡ, một trong những căn cơ của Thiên Đình chính là dị bảo Phong Thần bảng, có nghĩa nếu có được Phong Thần bảng, sẽ có thể lập lại Thiên Đình, vượt qua mạt kiếp, chiếm được tiên cơ, đối ứng ngược lại, khả năng thống nhất thế giới sau khi chết, thành lập ra Địa Phủ, có được một đất trời trọn vẹn thì cũng là một khâu quan trọng.

Chuyện này đã mơ hồ được ghi lại từ trong nhiều sách cổ và Truyền Thuyết, song bây giờ Mạnh Kỳ mới hiểu ra.

Hắn ban nãy nói với “Phúc bá” rằng “Trên có Tiên Giới, dưới có Cửu U, quỷ quái cùng tồn tại, Hoàng Tuyền quán thông, làm gì có cái gì gọi là Địa Phủ!” nhưng nay suy nghĩ kĩ lại, mới ngạc nhiên nhận ra lời này của mình là sai. Đúng là không có Địa Phủ, nhưng thế gian đã sớm có những từ như âm tào địa phủ, Diêm La phán quan, Đông Nhạc đế quân, cũng như Địa Tạng Bồ Tát đã từng thề “Địa Ngục không trống, thề không thành phật”!

Vậy những “Địa Phủ” “Địa Ngục” này từ đâu mà ra?

Phật môn có mười tám tầng Địa Ngục, Đạo gia có Đông Nhạc đế quân quản hạt Địa Phủ, các thần thoại Truyền Thuyết cùng loại cũng không phải là ít, càng khỏi bàn tới chuyện bảo rằng thế giới sau khi chết có Cực Lạc tịnh thổ, Chân Không gia hương!

“Xem ra Phật môn, Đạo gia, Thiên Đình đang tranh đấu với nhau về cái thứ gọi là chuyện địa phủ này......” Mạnh Kỳ gật gù.

Vậy thì xem ra chuyện Tề Thiên Đại Thánh bị câu hồn vào Địa phủ, đại náo âm phủ, xé rách sổ sinh tử e là không phải là chuyện đơn giản như bề ngoài, chắc hẳn là có liên quan tới việc tranh giành địa phủ địa ngục giữa Phật Đạo và Thiên Đình, vậy chuyện Tôn Ngộ Không thừa dịp Thiên Đế trọng thương đại náo Thiên Đình có khi nào cũng có một đại nhân vật Bỉ Ngạn nào ở đằng sau xuất chiêu hay không?

Thiên Đế có lẽ không phải là không bắt nổi Tề Thiên Đại Thánh, mà thậm chí căn bản là không hề ra tay, vì ông ta sợ người ở phía sau màn, nên mới cho đi mời Phật Tổ tới để trấn áp, để chứng minh ông ta đứng về phe Sa Bà tịnh thổ Linh sơn nhất mạch?

Càng suy nghĩ, Mạnh Kỳ càng nhìn thấy nhiều chuyện mà trước nay chưa nhìn thấy. Tề Thiên Đại Thánh kiệt ngạo bất tuân, ngạo cốt trời sinh, có lẽ chính bởi vì cái tính ấy, nên mới bị coi là quân cờ dễ khống chế, mãi tới khi trải qua chuyện Ngũ Chỉ sơn trấn áp và chuyến đi Tây Du được chứng đạo thành Phật, mới nhìn thấy ra được chân tướng thật sự, nên mới buông ra lời lẽ ở Linh sơn?

Phù, Mạnh Kỳ thở hắt ra, các đại nhân vật thủ đoạn quả thật phi phàm, tranh đấu mà không chút dấu hiệu, không giải mã được tới nơi thì cả đời vẫn sẽ luôn chỉ là quân cờ vô tri ngu ngốc.

“Hắc, cái gì mà Vương gia lão tổ thương hại Chân Linh trong Phong Thần bảng phân tán không có nơi quy túc, trở thành cô hồn dã quỷ, nên mới luyện chế ra Quỷ Thần Chân Linh đồ để thu họ vào, cái gì mà cuộn tranh thần bí mất tích tới gần đây mới tự nhiên xuất hiện! Vương đại thần côn không hổ là chỉ nói một nửa giấu một nửa, nói thật mà cũng gạt được người ta, đây chả phải là Vương gia lão tổ nhìn thấy Thiên Cơ, muốn thừa dịp Thiên Đình tan tác, hỗn loạn, thành lập ra một Địa Phủ thật sự hay sao, lội ra khỏi bãi nước đục tranh đấu của các Bỉ Ngạn, ở giữa mò cá. Tiếc thay thực lực quá chênh lệch, bị người ta ra tay, còn ‘tiện tay’ cướp mất luôn thành quả!” Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Đương nhiên, chuyện này với chuyện ‘quái vật thiên đạo’ là hai chuyện khác nhau. E là Vương gia lão tổ không tính ra được, cái ‘quái vật thiên đạo’ mới thật sự là nguyên do gây họa cho Vương gia!

Kẻ đã lấy đi “Quỷ Thần Chân Linh đồ”, lặng lẽ thành lập Địa Phủ, “Đại Đế” kia là ai?

Kẻ có thể làm được tới như này, chỉ có một số rất ít người mà thôi!

Chân Võ Đại Đế? Không đúng, khi Thiên Đình rơi xuống, ông ta đã biến mất, nhảy vào “Sinh Tử nguyên điểm”, không có khả năng nhanh như vậy đã xuất hiện lại được!

Nếu mọi chuyện xảy ra trong thời Trung Cổ, lại có “Sinh Tử nguyên điểm” liên quan tới sinh tử đại đạo, Mạnh Kỳ sẽ nghi ngờ ‘Đại Đế’ kia chính là Chân Võ Đại Đế. Người này tìm hiểu sự huyền diệu của sinh tử, sắp đạt tới Bỉ Ngạn, rất có khả năng thành lập ra địa phủ.

Hay là người chủ trì Địa Ngục của Phật môn, Địa Tạng Bồ Tát? Đây là một trong tứ đại Bồ Tát, là một đấng Tạo Hóa hàng thật!

Mạnh Kỳ không biết gì nhiều về thượng cổ, nghĩ cả nửa ngày cũng không ra, chỉ xác định được một điểm, chính là cái vị Đại Đế này có đạo thuật thiên hướng mộng cảnh, vì y vừa kéo hắn vào thế giới mộng cảnh.

Địa Phủ y thành lập hẳn là cũng nằm ở trong thế giới mộng cảnh!

Sức mạnh của thần linh có tên trên Phong Thần bảng có được từ tàn lưu ban đầu và sắc phong thần vị, người mạnh nhất cũng không thể mạnh hơn phẩm giai của bản thân Phong Thần bảng, Quỷ Thần Chân Linh đồ cũng thế, căn cứ phẩm giai của nó, hẳn là trong địa phủ có nhiều diêm la cấp thiên tiên, trừ bản thân Đại Đế, Truyền Thuyết nhiều lắm chỉ có thể thêm một người mà thôi, mà có khi còn không có!

“Tới trước mặt ta cảnh cáo ta mà lại còn muốn đi? Quả thực coi chư quả chi nhân như không có gì hửm?” Mạnh Kỳ cười khẩy, mở mắt ra, Đạo Nhất Lưu Ly đăng hiện ra, chiếu ra ánh sáng đen trắng, chiếu thấu những hư ảo và liên hệ.

Hắn cầm lấy Tuyệt Đao:

“Có qua có lại mới toại lòng nhau!”

...............

Ở một nơi hỗn độn, đất trời mù mịt, như có như không.

Nơi trung tâm có một dòng sông màu nâu máu, có những cái cầu đá nguy nga, những đóa hoa vô ưu, và rất nhiều những đại điện to tướng màu đen thẫm.

Trong đó, một tòa đại điện có tấm biển viết ba chữ “Chuyển Luân điện”. Trước cửa có sáu cái cầu, trang trọng túc mục, huyền diệu ám sinh, trong điện có một nam tử mặc hoàng bào màu đen ngồi ngay ngắn, ngũ quan rõ nét, râu dài đến ngực, sắc mặt trắng bệch, hai mắt thâm đen, trên bàn trước mặt có một quyển sách hai màu trắng đen, phía dưới là Thôi phán quan và Ngưu Đầu Mã Diện đang đứng.

“Tô Mạnh quá mạnh, Địa Tiên mà có thể so với Thiên Tiên, chúng ta không đấu lại, thỉnh bệ hạ lấy Sinh Tử bộ đối phó hắn!” Thôi phán quan lên tiếng.

Chuyển Luân vương nghiêm mặt: “Các ngươi đi thỉnh chúa tể các điện tới đây bàn bạc.”

Vừa dứt lời, trước mắt y sáng bừng lên, tử điện nhấp nhoáng, giương nanh múa vuốt, một thanh trường đao từ hư không bay ra, lướt qua mộng cảnh, chém phập xuống một nhát, kèm theo một câu hừ lạnh:

“Có qua có lại mới toại lòng nhau!”

Thanh âm đinh tai nhức óc, Chuyển Luân vương rụt mắt, đầy kinh ngạc.

Tô Mạnh tìm được tới nơi này?

Hắn thật sự tìm được!

Hắn có thể giống Truyền Thuyết, cách không ra tay!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 127: Ếch ngồi đáy giếng, bí mật Thượng Cổ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.