247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 126: Cảnh cáo

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 126: Cảnh cáo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Chém y một đao “Dính nhân quả”?

Mạnh Kỳ nghe yêu cầu này, trong lòng không ngạc nhiên chút nào. Từ lúc Vương Tư Viễn kể tới chuyện Số Thánh không bị biến thành “quái vật Thiên Đạo” do bị chém “Dính nhân quả”, A Nan có thể tự chọn gánh nhân quả nào, hắn đã mơ hồ dự cảm tới điều này.

Quả nhiên, Vương đại công tử thật muốn tiến hành một lần điên cuồng cuối cùng!

Không đoạn đường lui không cầu sống, không thấy Diêm La không nói buông tay!

Y thật sự là muốn dùng “Dính nhân quả” để chết, kéo nguồn gốc thống khổ của Vương gia vào cuộc, để thoát khỏi nguyền rủa từ vạn cổ, hay là muốn hướng tử cầu sinh, tránh thoát trói buộc?

Nói xong, Vương Tư Viễn đứng im, gió thổi áo bay phất phới, càng lộ rõ sự gầy yếu. Y không giải thích mục đích của mình, cũng không nói kế hoạch cụ thể, cứ như Mạnh Kỳ không cần thiết phải biết những chuyện đó.

Mạnh Kỳ cũng không hỏi nhiều, xoay người rời khỏi.

Thần côn bố cục, nếu cứ cố tìm hiểu, không chừng lại làm hỏng chuyện của y, cách tốt nhất chính là không hỏi.

Chuyện này liên lụy vạn cổ mê cục, liên lụy tới quái vật ‘Thiên Đạo’, có lẽ chỉ cần Vương Tư Viễn hơi có lộ ra, sẽ bị kẻ đứng sau màn biết được.

“Đao khách” rời khỏi động thiên, Vương Tư Viễn vẫn đứng im, không có một động tác gì.

............

Hà Hương canh ở cửa từ đường, thấy Mạnh Kỳ đi ra, không hỏi han gì, dẫn Mạnh Kỳ trở về Thiên Cơ lâu.

Vầng trăng đang tàn dần về hướng tây.

Mạnh Kỳ ngồi sau án kỉ, xuất thần nhìn vầng trăng tàn.

Thế cục này, Vương Tư Viễn thật sẽ chết, hay sẽ có một đường sinh cơ?

Lục Áp thoát khốn, chắc trong thời gian rất lâu nữa mình sẽ không cướp được Phong Thần bảng, xem ra phải đổi sang cách khác. Hay là dùng mối liên hệ với Ma Phật, tiếp tục hợp tác với ông ta, ít nhất phải xóa tên những người có liên quan tới “Đấu Mẫu nguyên quân” trên bảng, ít nhất phải lấy một chút chân linh cuối cùng của Xung Hòa tiền bối về......

Tề sư huynh đã tìm được nơi để thi triển quyền cước, Nam Hoang hiện giờ đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, bắt đầu trở thành đối trọng với Trung Nguyên, tạo ảnh hưởng sức ép lên các thế gia môn phái. Người ta e ngại tu vi của y, e ngại y đang chấp chưởng Ma Hoàng trảo, nên tạm thời gió êm sóng lặng. Nhưng hôm nay Pháp Thân đã trở về, gió bão đã lại bắt đầu nổi lên, mình không thể ngồi im mà nhìn, phải đi xem thái độ của mấy người Lục đại tiên sinh, Tô tiền bối ra sao.

Chuyện Lục Áp giao đi thế giới Tây Du cũng là chuyện quan trọng, hẳn là Tề sư huynh cũng đã sắp chứng được Pháp Thân, đám đại năng Ma Quân sẽ không đứng nhìn cho phép y thành công. Chuyện nào cũng là chuyện quan trọng, mình nhất định phải khắc khổ tu luyện, ma luyện nhiều hơn, mau chóng tăng cường thực lực.

Hi vọng khi đại cục mở màn, mình đã tự chứng Truyền Thuyết......

Mạnh Kỳ chợt có cảm ứng, ‘thấy’ một lão bộc què chân xách hộp đồ ăn tới gần Thiên Cơ lâu.

“Phúc bá, sao lại tới đây?” Hà Hương khẽ hỏi.

“Gia chủ sai ta mang đồ ăn khuya tới cho khách.”

Hà Hương kiểm tra xong, mới khẽ gõ cửa phòng.

“Vào đi.” Mạnh Kỳ thu hồi cảm ứng.

Lão bộc đi vào, đặt xuống một hộp đồ ăn, bưng ra chén máu heo, máu đỏ thẫm.

Máu này có phần hơi khác với bình thường, hình như vết máu chưa khô.

Mạnh Kỳ cau mày, nhìn lão bộc.

Phúc bá cười nhạt:

“Đừng có xen vào việc của người khác!”

Vừa dứt lời, thân hình lão vặn vẹo, trở nên hư ảo, như không còn ở trong thế giới này.

Mạnh Kỳ thò tay ra, chộp một cái, xuyên qua những tầng thời không, nắm lấy “Phúc bá”, lôi lão ta ra.

“Sao, sao lại......” “Phúc bá” ngơ ngác, làn da trở thành màu xanh, cố gắng giãy dụa khỏi bàn tay Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ bình thản: “Trước mặt mỗ mà dám đùa bỡn trò chơi vượt qua thời không! Ai ra lệnh cho ngươi?”

Đông đông đông, từ trong ngực hắn, tiếng tim đập vọng ra.

Gió lạnh bỗng thổi vào, hai bóng đen đột ngột xuất hiện, một mọc đầu trâu, một có mặt ngựa, xách xoa nắm thương, khí thế hùng hổ nói: “Tô Mạnh, dương thọ của ngươi đã hết, theo chúng ta tới Địa Phủ một chuyến!”

Ngưu Đầu Mã Diện? Đi Địa Phủ? Mạnh Kỳ đột nhiên nhớ tới chuyện Tề Thiên Đại Thánh hủy sách sinh tử, bật cười: “Chỉ là quỷ tốt, có tư cách gì dám tới bắt mỗ?”

Hắn vung tay áo, đất trời tối sầm, mất hết cảm giác, Ngưu Đầu Mã Diện cùng bị hút vào.

“Cứu......” Nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện, “Phúc bá” kêu to, nhưng mới vừa mở miệng, đã trông thấy cảnh Ngưu Đầu Mã Diện ngoại hình uy mãnh không hề có khả năng chống đỡ bay vào tay áo Mạnh Kỳ, lời nói lập tức ngưng bặt.

A, là cùng một đám? Mạnh Kỳ vừa nghĩ vậy, bên ngoài lại vọng vào một giọng nói uy nghiêm: “Dám phản kháng Địa Phủ? Muốn chết!”

Từ ngoài cửa sổ, một luồng khí màu tím đen ào ạt ùa vào, hóa thành một nam tử mặc bào rộng dài, để râu đen, mặt mày nghiêm nghị, cầm phán quan bút, khí tức bàng bạc, hơn xa Ngưu Đầu Mã Diện.

“Thôi phán quan! Cứu ta!” “Phúc bá” la to.

Sau đó lão nhìn thấy Mạnh Kỳ lại vung tay áo, cuồng phong nổi dậy, đất trời đảo ngược, Thôi phán quan lộ vẻ kinh ngạc, cũng bị hút vào trong tay áo kia.

“Này......” “Phúc bá” ngớ cả người.

Mạnh Kỳ gõ gõ mặt bàn, khẽ cười: “Có phải sẽ còn có Thập Điện Diêm La tới để bắt mỗ không?”

“Không biết......” “Phúc bá” ngơ ngác trả lời.

“Bọn chúng bị bắt hết rồi, ngươi còn trông cậy vào ai? Còn không giải thích lai lịch!” Mạnh Kỳ chợt quát.

“Ta, ta là quỷ thần Địa Phủ, được Đại Đế phái khiển, tới đây cảnh cáo ngươi không được xen vào việc của người khác!” Nhắc tới “Đại Đế”, “Phúc bá” liền khôi phục khí thế, giọng nói vững vàng hẳn lên.

Mạnh Kỳ cười: “Trên có Tiên Giới, dưới có Cửu U, quỷ quái cùng tồn tại, Hoàng Tuyền quán thông, làm gì có cái gì gọi là Địa Phủ!”

“Địa Phủ là do một tay Đại Đế lập nên!” “Phúc bá” ngẩng đầu.

Địa Phủ là do Đại Đế lập nên? Ngưu Đầu Mã Diện, Thôi phán quan, quỷ thần? Mạnh Kỳ chợt nghĩ tới “Quỷ Thần Chân Linh đồ”, sau khi mất tích thần bí thì lại bất ngờ tái hiện, hoàn thành lột xác, cường đại hơn gấp bội so với hồi được Vương gia luyện ra, nhưng thần linh Chân Linh bên trong đều đã biến mất.

Phong Thần bảng lập đất trời thần vị, chẳng lẽ có liên quan tới Địa Phủ và Quỷ Thần Chân Linh đồ?

Đại Đế này là ai?

Mạnh Kỳ đang định hỏi, “Phúc bá” bỗng kêu một tiếng thảm thiết, hóa thành khói xanh, âm phong xung quanh nháy mắt tiêu tán, khí đen rút sạch, ánh trăng lại sáng sủa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mạnh Kỳ nhìn bàn tay phải trống rỗng, rồi nhìn tay áo cũng đã trống không, nhìn ra phía cửa phòng.

Mọi chuyện vừa trải qua cứ như chỉ là giấc mộng.

Mạnh Kỳ nhíu mày.

---o0o---

Dịch giả bận, thời gian tới số lượng chương ra sẽ không nhiều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 126: Cảnh cáo

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.