247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 22: Dấu tích của Ma Chủ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 22: Dấu tích của Ma Chủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

'' Cẩn thận mai phục.'' La Thắng Y nhắc nhở.

Tuy tình huống khác thường, khiến hắn đề phòng, nhưng vẫn phải tiếp tục tiến vào di tích. Không có Trích tinh thủ thì không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến được. Mà kể cả Trích tinh thủ không ở trong tay Cố Tiểu Tang thì vẫn phải đuổi theo đánh, chết nàng ta lấy thiện công phòng trường hợp nhiệm vụ thất bại.

La Thắng Y nhắc nhở là điều bình thường, kể cả người có ít kinh nghiệm giang hồ như Mạnh Kỳ cũng biết nơi này có nguy hiểm. Vì thế hắn liền vận chuyển Kim Chung Tráo, ánh kim lưu chuyển trên làn da, nhìn như một pho tượng đồng, trần đầy kiên cố và cứng rắn mà đi trước. Sau lưng là Tề Chính Ngôn, quanh thân có sương đỏ uốn lượn, theo sát Mạnh Kỳ, chú tâm đề phòng địch nhân đánh lén.

Hai vị trưởng lão của Trích tinh lâu đi hai bên, tìm kiếm dấu vết, Giang Chỉ Vi và La Thắng Y thì tản ra, điều tra trong phạm vi rộng. Dù sao khu di tích này có diện tích khá lớn, có thể địch nhân đang mai phục ở nơi xa hơn.

Từ đó, tốc độ của nhóm người chậm dần, cũng không có cách nào khác, lỗ mãng đuổi theo không khéo sẽ rơi vào cạm bẫy của Ma giáo.

Trong khu di tích này, dấu vết mà Địa tôn và Cố Tiểu Tang lưu lại vô cùng thưa thớt, nếu không có hai vị trưởng lão Trích tinh lâu hiểu rõ đại mạc như lòng bàn tay, Mạnh Kỳ hẳn là đã mất dấu đối phương. Mọi người theo những dấu vết ít ỏi mà tiến về phía trước, cuối cùng dẫn tới miếu thần ở trung ương di tích.

''Đây là thần miếu thờ Ma chủ a?'' Mạnh Kỳ nhận ra miếu này nhìn tương tự giống miếu nát lúc trước dùng để tránh bão cát, từ hình dạng cấu tạo, đến các chi tiết trang trí đều hoàn toàn giống nhau. Điểm khác duy nhất là quy mô của thần miếu này lớn hơn nhiều, ít nhất phải lớn gấp năm lần miếu hoang lúc trước.

Trưởng lão họ Trần đánh giá một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu nói: ''Đúng là thần miếu thờ cúng Ma chủ, dựa vào quy mô mà xét thì tòa miếu này có vẻ là một tòa chủ miếu. Bất quá sau khi 'Tiên nhân' hàng lâm phong ấn Ma phần, thực lực của Ma giáo sa sút, hiện tại chỉ còn một tòa chủ miếu duy nhất trên Thánh Hỏa Sơn là còn tồn tại, duy trì tế lễ Ma chủ.''

''Chẳng lẽ bọn họ có thể mượn Ma phần lực lượng từ tòa chủ miếu này?'' Mạnh Kỳ tuy không có nhiều kinh nghiệm giang hồ, nhưng vẫn có rất nhiều ‘’kiến thức’’ đấy.

Trưởng lão họ Trần suy nghĩ, không dám khẳng định mà nói: ''Có lẽ có thể, tóm lại là phải thật cẩn thận.''

Sau khi xem xét một lần nữa, Mạnh Kỳ triển khai tư thế, cả người như La Hán bằng đồng, tay cầm trấn tà đao đỏ sậm, đi đầu bước vào trong miếu. Giang Chỉ Vi thì rút kiếm bảo hộ ở bên cạnh.

Không biết vì sao, trong thần miếu lại sạch sẽ dị thường. Bên ngoài thì cát vàng phủ đầy di tích, bên trong miếu lại không có một hạt, có chút thần dị.

Ở ngay phía trước của thần miếu, có một cái tượng thần. Tượng này vẫn còn nguyên vẹn, để cho Mạnh Kỳ cuối cùng cũng thấy được ''phong thái'' của Ma chủ. Nó có màu đen nhạt, ba đầu sáu tay, gương mặt dữ tợn. Ba khuôn mặt có căm hận, có lạnh lùng, giữa mi tâm đều có một cái ma ngân đen nhánh. Sáu cánh tay có cầm kiếm, có xách đao, cái khác lại cầm ấn, nâng bình, cầm luân.

Mà bắt mắt nhất chính là một bàn tay thu về trước người. Bàn tay này cực lớn, gấp đôi so với năm tay kia, móng tay như kiếm dài tới ba tấc, mu bàn tay khắc đầy hoa văn màu đen. Hoa văn cực kì yêu dị, làm cho người ta sinh ra ý nghĩ mê muội, tà ác, sa đọa máu tanh, chứa đựng một cỗ hận ý kinh thiên, hận trời bất công.

Một cái tượng thần bình thường, lại mang theo cảm thụ mãnh liệt như vậy, tựa như không phải do phàm nhân điêu khắc.

''Từng nghe rằng giáo chủ lập phái của Ma giáo là một thánh thủ trong điêu khắc. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả là danh bất hư truyền.'' Trưởng lão họ Trần cảm khái.

Chợt thấy La Thắng Y lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mạnh Kỳ giơ giới đao lên, tưởng rằng địch nhân tập kích.

''Không phải.'' La Thắng Y vội kêu lên, vuốt huyệt thái dương, ''Chỉ là ta chăm chú nhìn hoa văn trên bàn tay kia, muốn diễn giải một chút, cuối cùng tinh thần tiêu hao quá lớn nên đầu váng mắt hoa.''

Sợ rằng ngươi muốn nhớ kỹ thứ này a, nhìn đã biết nó không phải phàm vật... Mạnh Kỳ thì thầm một câu, dù đây chỉ là một bức tượng, khó có được một phần vạn tinh túy của ma chủ, nhưng ít nhất cũng chứa vài phần thần dị.

Hắn cũng muốn nhớ rõ những hoa văn kia, tuy nhiên chỉ hơi dùng sức quan sát là trong đầu lại tràn ngập hận ý và giết chóc, suýt nữa không khống chế được bản thân.

''Không nên trì hoãn, khi quay lại có thể tìm vật thác ấn.'' Giang Chỉ Vi mở miệng nhắc nhở.

Mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, chia nhau tìm kiếm dấu vết Cố Tiểu Tang và Địa tôn.

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi thì đứng giữa đại điện, thuận tiện việc cứu viện người khác phòng khi có mai phục.

''Lúc trước nghe truyền thuyết về Ma Chủ, ta đã có cảm giác quen thuộc. Giờ nhìn thấy bức ma tượng này, rút cuộc cũng biết tại sao rồi.'' Giang Chỉ Vi dùng truyền âm nhập mật nói với Mạnh Kỳ, thanh âm dễ nghe như tiếng chim hoàng oanh.

Mạnh Kỳ đã được nàng dạy qua về pháp môn này, truyền âm lại: ''Tại sao?''

Giang Chỉ Vi nói nhanh: ''Bởi vì thế giới của chúng ta cũng có truyền thuyết về Ma Chủ, chính là một đại năng đỉnh cao ở 'thời đại Thần Thoại'. ''

''Truyền thuyết giống nhau sao?'' Mạnh Kỳ ngẩn người.

Giang Chỉ Vi giải thích: ''Đại khái là giống. Truyền thuyết nơi đây là Ma Chủ xông phá cửu trọng thiên rồi bị Tiên nhân đánh bại, tàn thân rơi xuống đất. Mà ở thời đại Thần Thoại tại thế giới chúng ta, Ma Chủ suất lĩnh Cửu u tà ma và sinh linh Ma giới, tấn công Thiên Đình. Cuối cùng bị Thiên Đế dùng Thiên Đạo Ấn đánh chết, Ma giới thì bị hủy, Cửu U ẩn náu khỏi thế gian.''

''Nghe qua đúng là không khác nhau nhiều...'' Mạnh Kỳ cảm thấy kinh hãi, cái này giống nhau quá. Cửu trọng thiên, Tiên nhân, Thiên Đình, Thiên Đế, tựa hồ không khác biệt gì, ''Thế tàn thân Ma chủ trong thế giới chúng ta đâu?''

''Không biết, bởi vì sau khi Thiên Đình rơi xuống, nhiều ghi chép đã bị thất lạc, có lẽ Huyền Thiên Tông biết một chút.'' Giang Chỉ Vi suy tư mà nói.

Huyền Thiên Tông tự xưng có Thiên Đế truyền thừa, là vì mấy vạn năm trước, tổ sư khai phái của họ phát hiện ra một phế tích của Thiên Đình ở Ngọc hoàng sơn. Nhận được Quang Âm Đao và một bộ phận của Thiên Đế Ngọc Thư.''

Mạnh Kỳ cũng nghĩ khả năng cao hai truyền thuyết là một, nhưng mà thực lực ở thế giới này sao lại kém như vậy?

''Có thể tấn công vào Thiên Đình, Ma Chủ quả thật đáng sợ. Không biết hắn đạt đến cảnh giới gì?'' Mạnh Kỳ nghi ngờ hỏi.

Giang Chỉ Vi trầm ngâm một chút rồi nói: ''Nghe đồn Ma Chủ tự sáng tạo ra Ma giới trong hư không, thực lực cảnh giới khủng bố là không phải bàn. Sau đó đến khi Cửu trọng thiên biến mất, Thiên Đình rơi xuống tan biến, Thiên Đế vẫn lạc, nghe nói một phần là do hậu quả ngầm thời chiến tranh với Ma Chủ.''

Nàng không biết Pháp Thân phân ra mấy cảnh giới, cũng không biết sau Pháp Thân là tiêu chuẩn gì.

''Thiên Đế vẫn lạc, Thiên Đình tan vỡ, là ai làm?'' Lần thứ hai nghe Giang Chỉ Vi nhắc đến việc này, Mạnh Kỳ nhịn không được hỏi. Việc khủng bố như thế này tuyệt không phải một đại năng bình thường có thể làm được.

Giang Chỉ Vi khẽ lắc đầu: ''Đây là bí mật thượng cổ, chẳng qua chỉ có một chút ghi chép. Có một ngày, thang lên trời bị đứt gãy, Thiên Đình từ trên trời rơi xuống, bụi mù bao trùm đại địa tới chín ngày. Từ đó về sau, Tiên giới Cửu trọng thiên triệt để biến mất.''

Mạnh Kỳ nhẹ hít một hơi, nén nghi hoặc, chuyển sự chú ý quay lại Ma chủ: ''Chỉ Vi, vì sao ngươi nhìn thấy Ma tượng này lại nhớ đến thời đại Thần Toại.''

Có đặc thù gì sao?

''Bời vì nó.'' Giang Chỉ Vi chỉ vào cái ma chưởng bắt mắt nhất của bức tượng. ''Tại thế giới của chúng ta, ban đầu Ma Chủ chẳng qua chỉ là một thành viên bình thường của Cửu U tà ma, về sau cơ duyên xảo hợp nhận được 'Ma Hoàng Trảo' mới có thể một bước lên trời, thành diệt thế chi ma. Mà cái bàn tay kia rất giống 'Ma Hoàng Trảo'.''

Ma Hoàng Trảo, trên bảng trao đổi của Lục Đạo Luân Hồi có giá hơn mười vạn thiện công, một trong mười tuyệt thế Thần Binh, là bộ phận còn sót lại của hoàng đế Cửu U tà ma – Ma Hoàng.

Căn cứ vào giới thiệu của chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi, tại thời đại Thái cổ hồng hoang, Ma Hoàng bị Đạo tôn đánh trọng thương, trốn về Cửu U. Trước khi tọa hóa hắn phát hạ bảy đại ma chú, nguyền rủa vạn vật. Về sau thân thể liền tan biến, chỉ lưu lại một bàn tay, chính là 'Ma Hoàng Trảo'. Phàm người đạt được trảo này, sẽ như Ma Hoàng phụ thể, đạt được thần thông cái thế.

Bất quá, chủ nhân Ma Hoàng trảo sẽ bị bảy đại ma chú ảnh hưởng, dần dần tính tình đại biến, chỉ muốn hủy diệt vạn vật. Bởi vậy, Ma Hoàng trảo là vật rẻ nhất trong mười tuyệt thế Thần Binh.

Mạnh Kỳ nhìn lại bàn tay yêu dị, một lần nữa cảm nhận được hận ý và sự hủy diệt. Nhập thần trong chốc lát, mi tâm liền thấy đau đớn, tinh thần hoảng loạn, đành cưỡng ép dời ánh mắt đi.

''Ma hoàng trảo về sau thế nào?'' Mạnh Kỳ lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp.

Giang Chỉ Vi suy nghĩ một chút nói: ''Ma Chủ bị Thiên Đế đánh chết, Ma hoàng trảo thất lạc, sau đó bị người đoạt được. Ma Quân một đời thành tựu thời cuối Thần Thoại chính là nhờ đoạt được Ma Hoàng Trảo. Về sau Ma Quân thọ nguyên hao hết mà tọa hóa, Ma Hoàng Trảo lại xuất thế mấy lần, mỗi lần đều mang đến ma kiếp ngập trời, hại chết hàng tỉ sinh linh. Cho đến hai vạn năm trước, chủ nhân của nó và một vị đại năng đồng quy vu tận, Ma Hoàng Trảo mới triệt để mất đi tung tích.''

''Có lẽ nào đã bị Chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi đoạt được.'' Mạnh Kỳ lau mồ hôi, nhớ lại trên bảng trao đổi, vật này cũng không đề chữ ''thiếu''.

Giang Chỉ Vi gật đầu: ''Rất có khả năng.''

Mạnh Kỳ muốn hỏi tiếp đột nhiên nghe thấy âm thanh của Trần trưởng lão: ''Ở đây có một mật đạo! bọn hắn dùng nó chạy trốn.''

Hai người thu liễm tâm tư, đi đến phía sau Ma tượng, phát hiện một phiến đá bị đẩy ra, lộ ra một cái đường hầm.

Đuổi hay không đuổi?

Thấy mật đạo, đám người Mạnh Kỳ dĩ nhiên sẽ cân nhắc bên trong có mai phục, nhưng vẫn là quyết định tiếp tục truy đuổi. Bất quá cả nhóm quyết định lưu lại Lý trưởng lão của Trích Tinh lâu, để lão canh giữ lối vào. Nếu có dị biến, lão sẽ lập tức dùng Thông U dị năng thông báo cho Trần trưởng lão, tránh việc bị cắt đường lui.

Bậc thang dẫn xuống lòng đất, tịch mịch hắc ám, đám Mạnh Kỳ một tay giơ đuốc lửa, một tay nắm chặt binh khí. Mà La Thắng Y và Trần trưởng lão thì cẩn thận kiểm tra hai bên tường có cơ quan hoặc ám khí hay không.

Dọc đường yên bình, không có gì khác ngoại trừ những phiến đá khắc họa thần uy của Ma Chủ. Cả nhóm theo mật đạo đi một hồi, cuối cùng đến một cái đại sảnh. Nhóm Mạnh Kỳ vừa bước vào, lập tức thấy phía đối diện là một cái cửa đá kỳ quái, nó khắc đầy hoa văn kỳ lạ, màu sắc sặc sỡ, sáng lán yêu dị. Phía trước cửa là một đống đá tảng, đem cửa đá chặn lại, mà ở bên đống đá, có một cái hán tử ngồi khoanh hân, vẻ mặt bình tĩnh vui sướng, thân hình khô quắt, chỉ còn lớp da bọc lấy khung xương to lớn như gấu.

''Địa tôn...'' Trần trưởng lão la lên.

''Vô sinh chỉ...'' Đám Mạnh Kỳ lại thốt ra cái tên khác.

Cố Tiểu Tang vậy mà lại giết chết Địa tôn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 22: Dấu tích của Ma Chủ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 134 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.