247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 116: Hội minh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 116: Hội minh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trác Triều Sinh theo bản năng kêu: “Lão thần côn, ngươi......”

Lời còn chưa dứt, Số Thánh khoát tay: “Chuyện Ngô Đạo Minh, lão phu sẽ mau chóng báo cho bọn họ.”

Ông quay người, hiu quạnh đi vào trong cửa.

“Ai, Giang Đông Vương thị lúc nào cũng kì cục cổ quái như vậy.” Trác Triều Sinh ngẩn người một lúc mới cảm thán.

Mạnh Kỳ nhíu mày, Vương thị nước sâu hơn mình tưởng tượng a.

Phanh, cổng lớn Vương gia đóng lại, ánh nắng xuyên qua tàng cây chiếu ánh vàng lốm đốm xuống mặt đất, Mạnh Kỳ và Trác Triều Sinh đứng im một lúc, sau đó đăm chiêu chia tay nhau rời đi.

Trở lại La thành, bước vào chỗ ẩn thân, Mạnh Kỳ nhìn thấy Tô Vô Danh, cuối cùng ông cũng đã chạy tới La thành.

Di...... Mạnh Kỳ vừa định tiếp đón, thì khựng lại, bởi vì thiên cơ của Tô Vô Danh không còn là hỗn độn, mà đã có vài phần rõ ràng.

Sự hỗn độn của Tô Vô Danh vốn là do chuyện ông là “Thân ở tha hương là dị khách”, không phải người thuộc về thời trung cổ. Thiên cơ của ông biến đổi, chứng tỏ ông đã tìm được kiếp trước, để lại được ấn kí, tạo được mối liên hệ với thời trung cổ.

Quả nhiên là ngựa quen đường cũ, so với đại ca ngố thì nhanh chóng chuẩn xác hơn hẳn, vì đại ca ngố hiện giờ thiên cơ vẫn là một mảnh hỗn độn, có nghĩa ấn kí của y vẫn còn đang chậm rãi thành hình...... Mạnh Kỳ còn chưa kịp nói gì, Hà Thất đã nói xen vào: “Vô Danh đạo hữu ngày hôm trước đã đến La thành, gặp mặt lão phu, tiếc là sau đó lão phu bị Thái Thượng Thiên Ma bắt, cho đến hôm nay mới báo cho Vô Danh đạo hữu biết để tới đây gặp mặt.”

Bởi vì Tô Mạnh họ Tô, Tô Vô Danh cũng họ Tô, chính là Tiểu Tô và Đại Tô, dù sao ở bề ngoài không thể nào xưng hô ngả ngớn với nhau như vậy được, nên để phân biệt, Hà Thất mới đổi cách gọi Tô Vô Danh.

“Tô tiền bối không đâu không ở, quả nhiên là người đầu tiên chạy tới.” Mạnh Kỳ cười ha hả hành lễ.

Đặc thù Truyền Thuyết của Tô Vô Danh đến từ chuyện điểm hóa “Ta khác”. Tích tiểu thành đại, do đó phát sinh chất biến, về bản chất là gần tiếp cận Cửu Trọng Thiên, cao hơn Chân Thật giới, tuy rằng sau khi đi đến Trung Cổ, không thể cảm ứng được “Ta khác”, nhưng nhờ bản chất đã thay đổi, nên khả năng không đâu không ở không hề bị giảm sút, chỉ là không có được đặc thù “Hình chiếu bất diệt, thân mình bất tử” mà thôi. Mạnh Kỳ rất không biết nếu Tô Vô Danh tự sát, có thể nhờ vì có hình chiếu mà sống lại ở tương lai, hoàn thành trở về hay không, hay vẫn chỉ là một điểm chân linh bị thời gian mài mòn, sau đó yên diệt, hoàn toàn tách biệt với ‘ta khác’, không thể bất tử.

Tô Vô Danh khẽ gật đầu: “Bí tàng truyền thừa của Tẩy Kiếm các không có ai tới xem, sau khi tới La thành, ta giết được hai đồ giả do lông trắng hóa thành.”

Ông theo thói quen nói thẳng vào điểm chính.

“Xem ra là nghe động tĩnh, tùy thời mà động.” Mạnh Kỳ không để ý tới đám đồ giả lông trắng kia, có Nguyệt Quang Bồ Tát để ý giúp, đám đồ giả đó chẳng thể nào làm nên trò trống gì.

Tô Vô Danh thấy Mạnh Kỳ có vẻ đã định liệu trước, nói: “Tuy hai người các ngươi có đạo lộ đặc thù, không cầu kiếp trước, nhưng nếu tìm được kiếp trước, quan sát sự giao thoa của hắn với dòng sông lịch sử, sinh ra liên hệ, thì có thể giúp bản thân có thêm tham khảo về việc lưu lại ấn ký, chế tạo liên hệ.”

Nhắc tới tu luyện, ông mới nói nhiều hơn bình thường.

Mạnh Kỳ nhìn Lục đại tiên sinh, cười tự giễu: “Đặc thù kiếp trước của ta e là không có ở trong thời Trung Cổ, nhưng Lục tiền bối và Hà Thất tiền bối có thể thử xem.”

Mình là người địa cầu, kiếp trước đều ở địa cầu, ở trong Chân Thật giới, chỉ có “Bản ngã” của kiếp trước mà thôi. Hiện giờ có kiếp trước của A Nan lạc ấn và vô địch Bá Vương, cả hai người mình đều đã gặp qua, nhưng bởi vì tu vi chênh lệch, nên không nhìn ra được sự giao hỗ của họ với dòng sông lịch sự, hơn nữa bản ngã kiếp trước và “Bản thân kiếp trước” có điều khác biệt, chi bằng cứ từ từ mà đi, bắt đầu từ việc để lại một đoạn Truyền Thuyết cho thời trung cổ cái đã.

Nói xong câu này, hắn đổi đề tài: “Bất quá đừng vội đi tìm kiếp trước, ngoài Vân Hạc chân nhân, phe chúng ta xem như đã đủ, có thể gặp các Pháp Thân của thất hải hai mươi tám giới cùng bàn chuyện trở về.”

...............

Hôm sau, tây nam La thành, trong Phi Tiên cốc.

Đám Pháp Thân của thất hải hai mươi tám giới “Xích Đế” Tôn Sở Từ, “Bất Lão tiên ông” Chung Ly Muội, “Thất Hải Tiên Quân” Tuân Ẩn lặng lẽ tới nơi, nhìn thấy Mạnh Kỳ, Tô Vô Danh, Lục đại tiên sinh, Hà Thất và Cao Lãm.

Đám người Thất Hải Tiên Quân hạ xuống đứng đối diện.

“Tô đạo hữu, ngươi tìm chúng ta tới là để bàn chuyện trở về?” “Thất Hải Tiên Quân” Tuân Ẩn lên tiếng trước tiên. Trong thất hải hai mươi tám giới, y gần với Hỗn Nguyên tiên tử, ngang hàng với Thái Huyền Thiên Tử, là một trong tứ kì.

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Chúng ta đã tìm ra cách để trở về, nên chỉ còn xem các ngươi có đồng ý liên thủ hay không.”

“Tìm được cách trở về?” Đám người Tuân Ẩn, Chung Ly Muội nhìn nhau, ai cũng kinh ngạc. Việc trở lại thời Trung Cổ đã là vượt qua kiến thức của họ, bây giờ đám người Tô Mạnh còn nhanh như vậy đã tìm được cách trở về? Đây không phải là chỉ có đại nhân vật cỡ Tạo Hóa viên mãn hay Bỉ Ngạn mới làm được sao?

Mạnh Kỳ hỏi: “Các ngươi có gặp những đạo hữu còn lại hay không?”

Tuân Ẩn đáp: “‘Hỗn Thế Kim Tiên’ Tần Dược, ‘Chí Ma thiên quân’ Thiện Hằng, ‘Âm Tổ’ Từ Bi hình như đã đi theo Khổng Tước yêu vương, Tần Dược từng mượn sức ta, nói bọn họ sắp đi Đông Hải, thông qua Yêu Hoàng điện và Yêu Thánh thương gì đó để trở về.”

“Thuốc giải Cửu Chuyển Ly Huyền đan đang ở trên người Thái Ly, Tần Dược, Từ Bi đi theo y là chuyện rất bình thường.” Mạnh Kỳ gật gật đầu, “Chỉ là không nghĩ tới việc họ có thể thông qua Yêu Hoàng điện để trở về.”

“Đúng rồi, Tần Dược nghe Khổng Tước yêu vương nói, cái đạo sĩ lúc nào cũng lải nhải ‘mệnh trung chú định’ gì đó hình như không hề tới Trung Cổ, thực là quỷ dị.” Tuân Ẩn bổ sung.

Thiên Mệnh đạo nhân không bị đưa tới Trung Cổ? Hắn là bị Thanh Đế đưa tới, những người còn lại hẳn là do Đạo Đức Thiên Tôn nhúng tay, đa phần chỉ là để che mắt mà thôi. Thiên Mệnh đạo nhân sở dĩ không tới nhất định là vì không bị đưa tới. Thiên Mệnh đạo nhân xuất thân là ngoại đạo lục sư trong Vấn Thân phái [Tà Mệnh phái], tổ sư khai phái từng cùng Phật Tổ thăm dò đại đạo, bởi quan điểm khác biệt mà mỗi người đi một ngả, người này có truyền thừa xa xăm, thiếu nhúng tay vào thế sự, hẳn là Đạo Đức Thiên Tôn cũng phải cho Vấn Thân phái vài phần mặt mũi, nên mới không tác động tới Thiên Mệnh đạo nhân.

“Thái Huyền Thiên Tử và hai pháp thân khác đã trở thành thuộc hạ của ‘Ma Sư’ phe các ngươi, hình như cũng có được cách để trở về.” “Xích Đế” Tôn Sở Từ nói tiếp.

Mạnh Kỳ và Lục đại tiên sinh nhìn nhau. “Ma Sư” Hàn Quảng quả có bí mật, chắc là có liên quan tới Quang Âm đao, sau này nhất định phải đề phòng điểm này.

“Các ngươi các gặp được Hỗn Nguyên tiên tử không?” “Bất Lão tiên ông” Chung Ly Muội hỏi.

Mạnh Kỳ không hề giấu diếm: “Ta có gặp tiên tử ở Ngọc Hoàng sơn. Các ngươi chia người tới đó mà tìm, chắc là sẽ tìm được tung tích cô ấy. Mong là các vị tìm được cô ấy sớm, để không bỏ lỡ cơ hội quay trở về. Dạ Đế đã gia nhập La giáo, có lão mẫu phù hộ, không cần chúng ta bận tâm.”

“Được.” Chung Ly Muội gật đầu ngay.

Tuân Ẩn lại mở miệng: “Tô đạo hữu, chúng ta quay về bằng cách nào?”

Mạnh Kỳ cười cười, lần này có hỏi tất đáp: “Chúng ta đi đến Trung Cổ là vì dư ba của đại năng giao thủ với nhau gây nên, hai người giao thủ lúc đó là Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng và Thanh Đế.”

“Thanh Đế?” Mấy người Tuân Ẩn hết hồn. So với Mai Sơn Đại Thánh, tên tuổi của Thanh Đế thật sự là vang dội hơn rất nhiều. Ông là một trong Thượng Cổ Ngũ Đế, một trong Đạo Môn Cửu Tôn, một trong Hoành Tam Thế phật của Phật môn, người mạnh nhất dưới Bỉ Ngạn, cái thân phận nào cũng đủ làm chấn động.

Không ngờ ông vẫn còn hành tẩu được trên thế gian!

Mạnh Kỳ tiếp tục nói: “Hoàng huynh Cao Lãm của ta......”

Mấy chữ này Mạnh Kỳ nói ra có phần nghiến răng, dừng một chút mới nói: “...... Chấp chưởng Nhân Hoàng kiếm, đi Long Đài, liên lạc Nhân Hoàng di tộc, đã bố trí trụ quang đại trận, chỉ còn thiếu hạch tâm chi lực là đủ để đưa chúng ta trở về bình an.”

“Nhân Hoàng kiếm?” Đám người Chung Ly Muội nhìn Cao Lãm, nhìn Nhân Hoàng kim kiếm, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ.

Thực là Nhân Hoàng kiếm?

Thất hải hai mươi tám giới là sau khi yêu loạn mặt đất mới bị phân cách ra ngoài, nên đương nhiên đối với Nhân Hoàng không hề xa lạ, càng không chút xa lạ với thanh kiếm tuyệt đỉnh dính đầy máu của thần tiên yêu ma này.

Không ngờ được nó cũng xuất thế, không ngờ được lại gặp được người của Chân Thật giới, mà họ đều hơn xa đám người mình!

Mạnh Kỳ ho khẽ, bình thản nói: “Ta đi Đông Phương lưu ly thế giới, gặp được Nguyệt Quang Bồ Tát, bái yết xá lợi di thể của Dược Sư Vương Phật, có điều kỳ ngộ, lấy được một viên phật châu lưu ly, nó có thể làm hạch tâm chi lực cho trụ quang đại trận.”

“Bắt nguồn từ Thanh Đế, kết thúc ở Dược Sư Vương Phật, Nhân Quả chi đạo chính là như thế.”

Hắn xòe tay, trong tay có một viên phật châu tỏa ánh sáng màu xanh lam trong vắt.

Đám người Tuân Ẩn cứ như nghe cổ tích, cái gì Đông Phương lưu ly thế giới, cái gì Dược Sư Vương Phật, cái gì Nguyệt Quang Bồ Tát, những cái này đều chỉ tồn tại trong kinh Phật sách cổ mà thôi, không ngờ Tô Mạnh lại tìm ra được, lại còn đi vào, lại còn chuyện trò vui vẻ với nhân vật trong thần thoại!

“Chuyện trở về đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn thiếu một chút......” Mạnh Kỳ kể lại chuyện lịch sử có khả năng bị thay đổi cho mọi người nghe, cuối cùng nói, “Mong các vị tới gần La thành, xây giúp một cái lăng Thuần Dương tử để duy trì lịch sử, nhớ phải làm bí mật.”

“Không vấn đề.” “Xích Đế” Tôn Sở Từ không chút do dự đồng ý ngay.

Muốn mượn hơi người ta cho về ké, phải bỏ ra chút cống hiến chứ!

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, “Bất Lão tiên ông” Chung Ly Muội bỗng hỏi: “Tô đạo hữu, vậy còn các ngươi thì làm gì?”

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Chúng ta có chuyện quan trọng khác.”

Lục đại tiên sinh và Hà Thất đi tìm kiếp trước, mình, Tô Vô Danh và Cao Lãm chờ tin của Nguyệt Quang Bồ Tát, đi giết Cổ Nhĩ Đa và Tô Ðát Kỷ!

............

Trong quá trình chờ, Mạnh Kỳ dựa theo kế hoạch ban đầu, đi Mặc cung, nhờ Khí Thánh chỉ giáo về “Vạn Giới Thông Thức cầu”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 116: Hội minh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.