247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 112: "Niết bàn"

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 112: "Niết bàn" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Một vùng tịnh thổ xanh biếc, trong ngoài sáng sủa, trong vắt như lưu ly, ngang qua trăm ngàn ức kiếp số, bao dung vô số Phật quốc, nhìn hoài không hết, an bình tự sinh, không đâu không có ý thiền, không đâu không hiện phật ý, quán thông chư thiên vạn giới, gần như trở thành một phần của đại đạo, chỉ thiếu vài phần cảm giác viên mãn mà thôi.

Mạnh Kỳ và Trác Triều Sinh ở ngay giữa tịnh thổ, dưới gốc một cây bồ đề rất to, cạnh một bồ tát đang ngồi dưới gốc cây. Tay trái bồ tát nắm thành quyền, tay phải mở ra, nâng hoa sen, quanh người là một vầng sáng thanh lãnh như ánh trăng, chiếu khắp cả tịnh thổ. Hai bên và phía sau bồ tát này có rất nhiều Bồ Tát tương tự như ẩn như hiện, như ở trong những vũ trụ khác đất trời khác, cùng nhau tạo thành một Đại Bồ Tát Pháp Thân tứ phương vô số mặt.

Nơi này là Đông Phương lưu ly thế giới, vị này là Nguyệt Quang Bồ Tát, một trong hai vị hầu cận của Dược Sư Vương Phật, Đại Bồ Tát cấp Truyền Thuyết.

Mạnh Kỳ biết điều này, vì hắn chính là cố ý để cho Nguyệt Quang Bồ Tát kéo vào đây!

Dược Sư Vương Phật là Đông Phương giáo chủ trong Hoành Tam Thế phật, Phật môn chi thân của Thanh Đế, không phải cùng hệ với Di Lặc. Hắn thông qua Thanh Đế để tìm manh mối quay về, người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là vị Phật Đà này.

Bởi Thanh Đế mà hắn đi đến Trung Cổ, nay nếu được Dược Sư Vương Phật đuổi về, vậy chính là phù hợp hoàn mỹ Nhân Quả chi đạo, hơn nữa Dược Sư Vương Phật đối với “Ta là ai, ai là ta” không có khả năng là hoàn toàn không biết, hắn lại có mảnh vỡ pháp bảo tùy thân Hạo Thiên kính của Thanh Đế, đương nhiên Mạnh Kỳ sẽ được Dược Sư Vương Phật chú ý, cho nên mới bị kéo vào Đông Phương lưu ly tịnh thổ.

Có vài lần kinh nghiệm xin Lan Kha tự Nguyệt Ma Ni Bồ Tát giúp đỡ, Mạnh Kỳ đã là ngựa quen đường cũ, lặng lẽ đứng bên cạnh Trác Triều Sinh, hiện ra Nguyên Thủy đạo nhân, mở ra Vô Cực khánh vân, lẫn lộn thời không, sau đó tĩnh tâm ninh thần, thầm niệm danh hiệu của Nguyệt Quang Bồ Tát ba lần, rồi đọc câu “Ta là ai? Ai là ta?” Đồng thời, một tay nâng mảnh vỡ Hạo Thiên kính, mô phỏng khí tức Thanh Đế từng được một lần gặp mặt.

Hắn niệm Nguyệt Quang Bồ Tát chứ không phải Dược Sư Vương Phật là vì hắn không biết lúc này Dược Sư Vương Phật đã viên tịch hay chưa, lỡ viên tịch rồi có niệm cũng như không, trong khi Nguyệt Quang Bồ Tát thì còn sống đến Ma Phật loạn thế, nên lúc này nhất định là vẫn còn. Chưa kể là hầu cận của Dược Sư Vương Phật, Nguyệt Quang Bồ Tát có hiểu biết rất nhiều về mối quan hệ giữa Dược Sư Vương Phật và Thanh Đế.

Nếu Nguyệt Quang Bồ Tát thật không biết, cũng không sao, Mạnh Kỳ sẽ lôi Tuyệt Đao ra, mượn uy của Bá Vương để dọa lui Thái Thượng Thiên Ma, chỉ là làm việc này sẽ khiến thời gian hắn còn được ở lại trung cổ lại ngắn thêm đi mà thôi.

Nhìn cây bồ đề che trời, Nguyệt Quang Bồ Tát ngồi dưới đài sen, Mạnh Kỳ hiểu có lẽ Dược Sư Vương Phật đã thật sự viên tịch.

Nguyệt Quang Bồ Tát cười hiền hòa: “Thí chủ, ngươi gặp Thanh Đế ở đâu vậy, mảnh vỡ Hạo Thiên kính này từ đâu ngươi có?”

Quang hoa rơi xuống người Trác Triều Sinh, khiến thương thế của ông nháy mắt đã lành lặn, nhưng vẫn còn trong trạng thái bất tỉnh, rõ ràng là Nguyệt Quang Bồ Tát không muốn cuộc đối thoại của mình với Mạnh Kỳ bị tiết lộ ra ngoài.

Mạnh Kỳ đáp qua loa: “Tại hạ từ thế giới khác tới, ngẫu nhiên gặp được một đạo sĩ trẻ tuổi tuấn tú tóc tai bù xù. Người đó chơi thuyền trên biển, hình như đang đi tìm cái gì đó, lúc nào cũng không ngừng lẩm bẩm ‘Ta là ai? Ai là ta?’, sau này đạo sĩ đó gặp phải một con yêu vật đáng sợ, dư ba hai bên chiến đấu hất tại hạ và đồng bạn đến nơi này.”

Hắn nói từ thế giới khác, chứ không nói là tương lai, bởi vì việc này quá quan trọng, hắn không muốn làm lịch sử thay đổi. Hắn không thể nói cho Nguyệt Quang Bồ Tát biết ngươi mệnh phạm tử kiếp, sẽ chết vào tay Ma Phật, Đông Phương lưu ly thế giới tiếp cận viên mãn Báo Thân tịnh thổ này cũng sẽ sụp đổ, chỉ còn lại mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành Lan Kha tự.

Nguyệt Quang Bồ Tát khẽ gật đầu: “Quả thật là Thanh Đế, không phải đang tìm vật gì đâu, chính là đang đi tìm bản thân.”

Lời vừa nói ra, Mạnh Kỳ liền biết Dược Sư Vương Phật nhất định đã nói cho Nguyệt Quang Bồ Tát biết, còn khiến bồ tát có ý hộ pháp cho Thanh Đế đi “Tìm bản thân”.

Mạnh Kỳ không có hỏi nhiều, tiếp tục nói: “Tại hạ từng ngẫu nhiên vào được Dao Trì, phát hiện mảnh vỡ hạch tâm Hạo Thiên kính, hình như nó chưa tự chữa xong thì lại bị thương tổn, nên bị vỡ làm hai mảnh, mảnh này may mà tại hạ đoạt được.”

Thương tổn đó chính là do hắn tạo ra đó!

“Dao Trì? Dao Trì vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì?” Nguyệt Quang Bồ Tát thoáng kinh ngạc, chợt cười, “Ngẫu nhập Dao Trì, được mảnh vỡ Hạo Thiên kính, ngươi quả nhiên với Thanh Đế có duyên, hèn gì, hèn gì......”

Mạnh Kỳ nhân cơ hội này, nói: “Bồ Tát, thế giới chỗ tại hạ đến có chút đặc thù, Truyền Thuyết khó tới, hôm nay ly hương đã lâu, muốn trở về nhưng lại không tìm được đường, nghĩ nguyên nhân do Thanh Đế, cho nên muốn bái kiến Dược Sư Phật tổ, nhờ lão nhân gia xem giúp có cách nào hay không.”

Nguyệt Quang Bồ Tát trang nghiêm: “Dược Sư Như Lai đã tọa hóa năm ngàn năm, ngươi đã tới chậm một bước.”

Năm ngàn năm mà bảo là mới ‘chậm một bước’? Mạnh Kỳ thực là hâm mộ cái thời đại siêu sống thọ của Trung Cổ, các “Pháp Thân thời tương lai” mặc dù có trở thành Thiên tiên, có không ít đan dược tăng tuổi thọ, nhưng có thể sống được quá năm ngàn năm hay không thì còn chưa biết.

Dược Sư Vương Phật quả nhiên đã viên tịch, khả năng tìm ra con đường quay về xem ra là hi vọng xa vời a...... Mạnh Kỳ nói ngay: “Không biết tại hạ có thể bái kiến di thể Dược Sư Phật tổ hay xá lợi của ngài hay không?”

Nguyệt Quang Bồ Tát khẽ gật đầu: “Phật độ chúng sinh, tất nhiên là có thể.”

Từ đầu bồ tát bay ra một mảng tường vân, nâng một vòng trăng tròn nguyện lực phật quang, ở giữa phật quang có một viên xá lợi màu xanh lam trong veo như do lưu ly chú thành, nhìn thấu trong ngoài. Có thể nhìn thấy bên trong xá lợi có một cây bồ đề khô héo, thấy những tầng phật ảnh, nhắm mắt kết già, tay kết Niết Bàn ấn, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được phật ý bàng bạc mênh mông.

Đây chính là Xá Lợi tử của Dược Sư Vương Phật? Mạnh Kỳ rũ mắt, thầm niệm danh hiệu của Dược Sư Vương Phật, sau đó lại diễn khí tức Thanh Đế, cũng bắt chước thì thào “Ta là ai? Ai là ta?”

Mảnh vỡ Hạo Thiên kính trong tay cũng bị kích phát, chiếu ra xung quanh, chiếu ra tầng tầng vũ trụ.

Hắn muốn thử xem Dược Sư Vương Phật có để lại cái gì khác nữa hay không.

Nguyệt Quang Bồ Tát lẳng lặng nhìn, không hề ngăn cản.

“Ta là ai? Ai là ta?”

Thanh âm trầm thấp, vang vọng bốn phía, đột nhiên, Nguyệt Quang Bồ Tát ngưng mắt, ngẩng đầu lên nhìn Xá Lợi tử.

Ở bên trong Xá Lợi tử bên trong, ba ngàn Phật Đà đang kết Niết Bàn ấn đều mở mắt!

Quanh Xá Lợi tử bừng lên một ngọn lửa màu xanh, nhanh chóng bao phủ lấy viên xá lợi, thiêu đốt nó.

Trong ngọn lửa xanh, một cây bồ đề mọc ra, còn cái cây bồ đề sau lưng Nguyệt Quang Bồ Tát thì héo đi, sau đó chết khô.

Cây Bồ Đề mới vô cùng xanh tốt, đầy sinh cơ tràn trề.

Dưới cây bồ đề, phật quang xanh lam tụ lại thành một Phật Đà báo thân màu xanh lam, một tay cầm bình thuốc, một tay kết Vô Úy ấn, hiện ba mươi hai tướng tám mươi chủng hảo.

Mạnh Kỳ ngạc nhiên, Dược Sư Vương Phật Niết Bàn trùng sinh?

Mình chỉ đọc có một câu “Ta là ai, ai là ta”, kích phát mảnh vỡ Hạo Thiên kính, ông ta liền Niết Bàn trùng sinh?

Nếu Dược Sư Vương Phật trùng sinh, lịch sử Trung Cổ có bị thay đổi lớn hay không?

Mạnh Kỳ không cảm nhận được lực kềm chế và tu chỉnh, có lẽ Dược Sư Vương Phật vốn là nên Niết Bàn trùng sinh.

Phật Đà xanh lam ngồi xếp bằng, hai mắt từ từ mở ra, vô cùng tỉnh táo, linh quang sáng sủa, không giống ảo ảnh cũng không giống di thể, ông gật đầu chào Mạnh Kỳ, mỉm cười:

“Đa tạ tiểu hữu.”

Đa tạ ta? Mạnh Kỳ mờ mịt nhìn Dược Sư Vương Phật.

Dược Sư Vương Phật hai tay kết ấn, ánh mắt trở nên chăm chú, giọng truyền khắp Đông Phương lưu ly tịnh thổ:

“Nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, tự thân quang minh, chiếu vô biên giới......”

Ánh sáng rực lên, tịnh thổ sáng rỡ như ban ngày, chiếu sáng ra cả Chân Thật chi giới, chiếu sáng tầng tầng vũ trụ.

“Nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, thân như lưu ly, trong ngoài thanh triệt......”

“Nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, nếu có kẻ đi lầm vào con đường tà đạo, sẽ giúp đưa về con đường chính đạo bồ đề......”

Mười hai bản nguyện Dược Sư vang lên, to lớn trang nghiêm, muôn hoa rơi xuống, dưới tràn sen xanh, bồ đề tươi tốt viên mãn, sau lưng Dược Sư Vương Phật xuất hiện hư ảnh một đạo sĩ tuấn tú mặc bào xanh, hư ảnh một đạo nhân cao gầy đầu đội trúc quan, người trước đang dạo thuyền Đông Hải, quay đầu nhìn Đại Đạo chi thụ đang tỏa quang hoa, người sau đang đứng ở cửa Vô Ưu cốc, nhìn vào nơi Chân Võ phong ấn Hoàng Tuyền, đều đang thì thào: Ta là ai? Ai là ta?

Hai hư ảnh sải bước, cùng hòa vào cơ thể Dược Sư Vương Phật, khiến cơ thể này cũng trở nên hư ảo, sau đó thả người nhảy một cái, như nhảy ra khỏi dòng sông hư ảo, chỉ chừa lại khí tức và ấn ký.

Phật âm vẫn còn vang vọng, Bồ Đề lại thành khô héo. Mạnh Kỳ đột nhiên hiểu ra vì sao Thanh Đế lại đưa đám người mình về trung cổ, lại ngay vừa đúng thời điểm chư thánh tề minh, Bá Vương sắp chứng được Truyền Thuyết, Thái Thượng Thiên Ma hoàn thành lột xác, Dược Sư Vương Phật viên tịch năm ngàn năm sau!

“Thanh Đế tự mở đạo lộ, đi con đường Bỉ Ngạn khác với mọi người. Người đưa ngươi tới đây là muốn để ngươi đánh thức chân thân ở thời đại này của người, từng bước thống nhất quá khứ.” Nguyệt Quang Bồ Tát khẽ nói.

Ra vậy...... Mạnh Kỳ khẽ gật đầu.

Nguyệt Quang Bồ Tát tiếp tục nói: “Nhưng người chỉ cần đưa một mình ngươi tới là được rồi, sao lại còn đưa tới cả những Pháp Thân khác, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?”

“Chẳng lẽ những người đó là do người khác làm, chứ không phải Thanh Đế?” Mạnh Kỳ sợ hãi cả kinh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 112: "Niết bàn"

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.