247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 109: Huyết nguyệt

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 109: Huyết nguyệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Ai, một chữ tình, làm người ta đau nhất...... Mạnh Kỳ thầm thở dài, nghiêm mặt nói: “Không có Thuần Dương tông, Đại Chu có lẽ đã sớm hủy diệt cả thảo nguyên, làm gì còn có Yến Nhiên? Thực ra, nếu thay đổi lịch sử từ mấy vạn năm trước, thì nhiều lắm chỉ ảnh hưởng đến đại cục, sau đó lan đến những Pháp Thân liên quan, không ảnh hưởng tới vận mệnh của ngoại cảnh. Nếu ngươi thật sự muốn làm cô ấy sống lại, lựa chọn tốt nhất chính là hỗ trợ cho Huyền Nữ ứng thân đại thành, sau đó giúp Yến Nhiên giành quyền chủ đạo.”

Nói tới đây, sợ hoàng giả lãnh khốc và kẻ điên chí tình lại sinh xung đột, một lần nữa phân liệt, lại bổ sung: “Vô tình không phải chân hào kiệt, thương con sao không phải trượng phu!”

Cao Lãm ánh mắt sáng ngời nhìn Mạnh Kỳ: “Tam đệ, ngươi đang nói gì thế?”

“Trẫm chỉ là muốn xem xem nếu không có Thuần Dương tông và Xung Hòa, Hô Đồ Khắc Đồ chưa từng trọng thương, Cổ Nhĩ Đa có bị bóp chết từ trong nôi hay không, Thiên Tru phủ có thể giúp y chống đỡ thời gian loạn lưu, nhưng bởi vì lịch sử thay đổi, sẽ dẫn tới việc có lẽ y vẫn ‘tồn tại’ nhưng không còn khả năng phòng ngự, cách giải quyết duy nhất chính là lại thay đổi lịch sử, khôi phục tồn tại, mà như vậy chẳng phải là uổng công vô ích hay sao?”

Ách...... Mạnh Kỳ nhìn Cao Lãm, lần nữa không biết nói gì đáp lại, hình như mình hiểu nhầm rồi? Trong mắt tên kia làm gì có cái gì gọi là thống khổ!

Ài, đối mặt đại ca đã khỏi bệnh tâm thần, lúc nào mình cũng không nắm bắt được suy nghĩ của y......

Cao Lãm bưng bát rượu, uống một hơi cạn sạch, mắt nhìn ngoài cửa sổ: “Chuyện giúp Huyền Nữ ứng thân đại thành, trẫm cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”

“Đáng buồn, đáng tiếc......”

Rốt cuộc, ngươi có thấy thống khổ hay không? Mạnh Kỳ ngơ ngác, Cao Lãm không ngừng thay đổi cảm xúc làm hắn cũng rối theo.

Như nhìn ra suy nghĩ của Mạnh Kỳ, Cao Lãm lắc lắc tay, vẻ rất bội phục bản thân:

“Ngươi a, vẫn là còn quá trẻ, suy nghĩ quá đơn giản.”

Mạnh Kỳ bất đắc dĩ nốc một ngụm rượu, không nói đề tài này nữa, vui vẻ nói: “Hoàng huynh, ngươi nói ngươi dùng Nhân Hoàng di tộc bố trí xong đại trận, chỉ cần tìm được hạch tâm chi lực, là có thể bảo vệ chúng ta an toàn trở về?”

“Miệng vàng lời ngọc, nói dối làm gì!” Cao Lãm bình tĩnh trả lời, “Trong ‘Nhân Hoàng kim thư’ có nhiều nội dung liên quan tới quá khứ, hiện tại và tương lai.”

Mạnh Kỳ không giấu sự vui vẻ, đứng dậy đi qua đi lại, mãn nguyện nói: “Về chuyện hạch tâm chi lực, ta ngược lại có vài phần ‘Manh mối’.”

Nhân từ Thanh Đế, quả cũng phải kết ở Thanh Đế!

“Hoàng huynh, làm phiền ngươi bảo Nhân hoàng di tộc, nhằm vào chuyện mấy người Cổ Nhĩ Đa sẽ có thể lan truyền tin tức về vị trí bí tàng Chân Võ phái và Tẩy Kiếm các, cũng tin ra lời đồn, tận lực làm thật giả khó phân, khoa trương mạnh vào, khiến người ta không thể nào tin nổi. Sau đó bảo họ tìm tung tích mấy người Cổ Nhĩ Đa. Một khi tìm ra, chúng ta sẽ bất ngờ tập kích bọn họ, diệt trừ mối nguy hiểm!”

Cao Lãm lẳng lặng nghe, uống một ngụm “Túy Tiên”, khen: “Hay, bây giờ mới có vài phần phong tư hoàng thái đệ nha.”

Mạnh Kỳ sửng sốt: “Đợi đã, hoàng huynh. Ta đồng ý làm hoàng thái đệ hồi nào?”

Cao Lãm mím môi mỏng, thản nhiên nói: “Ngươi gọi ta là hoàng huynh.”

Hoàng huynh...... Hoàng...... Huynh...... Mạnh Kỳ há hốc, lại á khẩu không trả lời được, cảm giác mình lại bị Cao Lãm lừa.

Từ khi hết bệnh, Cao Lãm thật sự là không còn sơ hở gì, làm việc bố cục vô cùng chặt chẽ, kín kẽ.

............

“Trác Triều Sinh không ngờ lại quay lại La thành, muốn tìm ta luận bàn kiếm pháp?” Mạnh Kỳ cảm ơn tin tức của Cao Lãm, rời khỏi dịch quán.

Trong đầu hắn hiện ra gương mặt ngũ đoản xấu xí nhưng không thèm để ý của Trác Triều Sinh, và đôi mắt sáng rực như chứa đựng cả một dải ngân hà của ông ta.

Kiếm như kì nhân. Kiếm pháp của ông ta nhất định là không kém, nếu luận bàn, nhất định mình cũng sẽ được lợi, tiếc là thời gian không đợi người, hắn có quá nhiều việc phải làm.

Tuy hắn cảm nhận được muốn an toàn trở về hẳn là có liên quan tới Thanh Đế, nhưng làm sao tìm được manh mối về Thiên Đế, thì hắn chỉ có ý tưởng mơ hồ mà thôi, còn chưa tiến hành thực tiễn, huống chi còn Thái Thượng Thiên Ma, Bá Vương đang truy tìm hắn, Cổ Nhĩ Đa và Tô Ðát Kỷ quấy rối, đủ chuyện lộn xộn, làm hắn không có nổi tâm tình đi luận bàn.

Lúc này, đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng treo cao, tỏa ánh sáng như mộng ảo.

Mạnh Kỳ đi một lúc thì giật mình, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trong vắt.

Mặt trời không biết từ khi nào bị nhuốm một màu đỏ tươi, vô cùng yêu dị, khiến ánh sáng chiếu xuống La thành trở thành một lớp màn màu đỏ, “Chân thật” tựa hồ xa tận cuối chân trời.

Bị phân cách ra khỏi Chân Thật giới? Mạnh Kỳ hiểu mình đã lại gặp địch. Ly Tiên kiếm hiện ra, năm màu lưu chuyển, tà tà chỉ xéo xuống đất.

Mình đã biến hóa dung mạo và khí chất, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ai lại đi mai phục mình thế?

Chẳng lẽ là người của Nhân Hoàng di tộc giám thị dịch quán thành bắc, nhưng ai là người giám thị?

Một bóng người từ từ đi tới, áo bào bay bay, hàng mi ngắn, hốc mắt lõm vào, trong mắt, vẻ cực đoan vô cùng đậm đặc, ngũ quan đường nét rõ ràng, đường cong kiên cường, chính là “Thái Thượng Thiên Ma” Ngô Đạo Minh!

Tay phải y chắp sau lưng, tay trái xách một người, khí tức khá là quen thuộc.

Ngô Đạo Minh không phải đã hẹn gặp nhau ở Đông Hải “Quỷ Kiến Sầu đảo” sao?

Sao lại tới La thành, mai phục mình?

Mạnh Kỳ vừa nghĩ thế, Thái Thượng Thiên Ma đã như ‘đọc’ được suy nghĩ của hắn, mỉm cười tự đắc:

“Lời Thiên Ma sao lại đi tin?”

Cũng phải...... Mạnh Kỳ giật mình.

Thái Thượng Thiên Ma như nhìn thấu tâm tư Mạnh Kỳ, thong thả bước tới: “Ngươi rất tỉnh táo, rất khó mai phục được, nên bổn tọa mới để lại lời nhắn gặp nhau ở ‘Đông Hải Quỷ Kiến Sầu đảo” để ngươi tưởng bổn tọa đã đi xa, chờ ngươi ở Đông Hải, không còn cảnh giác và đề phòng, lớn mật làm việc, tự để lộ hành tung cho bổn tọa.”

Y cười châm chọc: “Bổn tọa là loại người ngu xuẩn chờ ngươi tìm đủ giúp đỡ xông tới cửa hay sao?”

Không hổ là Thái Thượng Thiên Ma, thủ đoạn rất giỏi, khả năng nắm chắc nhân tâm có thể nói là tuyệt đỉnh! Nhưng ta đã thay đổi khí tức dung mạo, làm việc kín đáo, sao y vẫn phát hiện được ta? Mạnh Kỳ vận chuyển Nguyên Tâm ấn, thu liễm mọi ý niệm.

“Thái Thượng Thiên Ma” Ngô Đạo Minh như cười như không nói: “Ngươi còn cẩn thận hơn cả bổn tọa, chắc tại đắc tội Bá Vương chứ gì? Đáng tiếc, thứ ngươi dựa vào nhiều nhất lại chính là sơ hở lớn nhất của ngươi.”

Có ý gì?

Ngô Đạo Minh chậm rì rì nói: “Ngươi Thiên Cơ hỗn độn, khó nhìn thấy rõ, nên không sợ bị người ta biết điều mình suy tính. Nhưng mà cái trạng thái hỗn độn đó lại là thứ hầu như không có ai có được, nên nó vừa xuất hiện, ta đã cảm giác nó liên quan tới ngươi. Kẻ bị ta bắt cũng vậy, cái tên trong Nhân Hoàng di tộc cũng vậy, khi ta giám thị hắn, luôn phát hiện có một người Thiên Cơ hỗn độn liên quan, quả nhiên là ngươi.”

Tuy rằng Thiên Cơ hỗn độn là chuyện tốt, nhưng đặt giữa một đám người thiên cơ không hỗn độn, thì lại trở thành vô cùng nổi bật!

Mạnh Kỳ giờ mới hiểu ra, trong lòng càng thêm đề phòng. Không hổ là Thiên Ma có hi vọng Truyền Thuyết, nghe danh không bằng gặp mặt!

Ngô Đạo Minh ném người xuống đất, lại cười: “Hắn rất lợi hại, nhưng cuối cùng cũng trở thành bại tướng trong tay bổn tọa, sắp hóa thành tế phẩm, ngươi có thể đỡ được bổn tọa mấy chiêu?”

Mạnh Kỳ nhìn xuống, nhận ra người nằm dưới đất là Trác Triều Sinh, Pháp Thân giống như vải rách, đôi mắt sáng rạng rỡ giờ như mắt cá chết, hoàn toàn ảm đạm, đầy người là máu đã đỏ thẫm gần như đen.

“Kiếm Hám Tinh Hải” Trác Triều Sinh đã là đỉnh Thiên tiên, mà vẫn bị Thái Thượng Thiên Ma đánh bại?

Xem ra y thật đã hoàn thành lột xác, trở thành thiên ma gần sánh được với Bá Vương!!

Cái gì là Thiên Ma thật sự?

Như Ngô Đạo Minh mới chính là Thiên Ma thật sự!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 109: Huyết nguyệt

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.