247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 108: Huynh đệ gặp lại

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 108: Huynh đệ gặp lại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Tiên thuyền che mất ánh mặt trời, khiến phố xá bên dưới trở nên râm tối. Mạnh Kỳ nhìn Cao Lãm được quan chức cường giả La thành nghênh đó, bay vào trong thành mà không đi ra gặp, chỉ ghi nhớ vị trí mà thôi.

Mình khiến Bá Vương vấp ngã, lại đắc tội Ma môn, liên lụy Hà Thất tiền bối, bây giờ cần phải núp kĩ, giờ lại còn đang thay đổi dung mạo và khí tức, sao có thể nghênh ngang xông ra được!

Lắc đầu, Mạnh Kỳ xoay người quay đi.

Rẽ qua phố dài, đi đến đầu hẻm, hắn nhìn thấy một Pháp Thân mặc bào dài màu đỏ, khí chất sáng lạn như ánh mặt trời, là Pháp Thân của thất hải hai mươi tám giới, “Xích Đế” Tôn Sở Từ!

............

Tôn Sở Từ chắp tay sau lưng đang nhàn nhã đi dạo. Y tới La thành mới hơn một ngày, vẫn còn đang quan sát hoàn cảnh, chưa đi tìm ai.

Tôn Sở Từ đang tận tình thưởng thức phong cảnh đời sống thời trung cổ thì dừng lại, vô tình nhìn qua đầu phố, ở đó có một thầy bói tóc trắng xóa, mặc trường bào màu hạnh hoàng, râu dài bay bay, tay cầm một cây cờ, trên viết hai câu “Chuyện trước Nhân Hoàng không dám nói, nói chuyện tương lai bảy phân chuẩn”.

To mồm nhỉ! Chẳng phải nói là chuyện tương lai không ai biết được, không thể nói chuẩn hay sao? Tôn Sở Từ là Pháp Thân cao nhân, chỉ nhìn qua rồi cười ruồi, định đi tiếp, thì nhìn thấy cái ống thẻ trước mặt thầy bói kia.

Trong ống thẻ chỉ có một cái que gỗ, bên trong địa hỏa phong thủy quay cuồng, cuồng bạo lung tung, sau đó dần trở nên có trật tự, như có một phương đất trời đang được hình thành.

Này...... Tôn Sở Từ liền đi qua, trịnh trọng hỏi: “Đây là thẻ gì?”

“Đất trời sáng lập đệ nhất thẻ, địa hỏa phong thủy bởi vậy sinh.” Thầy bói mỉm cười.

Tôn Sở Từ không dám đánh giá lung tung, trầm ngâm hỏi: “Không biết thẻ này có thể tính ra chuyện của tại hạ hay không?”

Thầy bói cầm ống thẻ lên, khẽ lắc, địa hỏa phong thủy đang dần yên ổn lại bị rúng động, bốn màu đỏ xanh trắng đen ào ạt bay lên, trông rất đẹp mắt, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

Ống thẻ đổ xuống, địa hỏa phong thủy tiêu tán, que gỗ rơi ra, trên que có một dòng bình luận:

“Mấy vạn năm sau có xích nhật.”

Mấy vạn năm sau có xích nhật? Tôn Sở Từ kinh hãi, tinh thần theo bản năng liền bao phủ bốn phía, sợ có người nhìn thấy cái thẻ này.

Người này tính ra được y tới từ mấy vạn năm sau?

“Ha ha, Tôn đạo hữu chớ trách, tại hạ chính là Tô Mạnh, chỉ đùa một chút mà thôi.” Giọng thầy bói vọng vào tai Tôn Sở Từ.

Tôn Sở Từ thở hắt ra, vừa bực mình vừa buồn cười: “Tô đạo hữu thật thích đi du hí hồng trần a.”

“Tại hạ không tiện hiện ra khí tức và dung mạo, đành phải ra hạ sách này.” Mạnh Kỳ mỉm cười trả lời.

Tuy rằng không tiện để lộ khí tức và dung mạo, nhưng cũng đâu phải chỉ có một biện pháp này! Tôn Sở Từ hồi âm hỏi: “Tô đạo hữu tới gặp ta, là có chuyện gì quan trọng?”

“Chúng ta lưu lạc Trung Cổ, tha hương là khách, nguy cơ tầng tầng, chỉ có tập hợp sức mạnh và trí tuệ của mọi người, may ra mới tìm được cách quay về an toàn. Nên tại hạ mới dùng một kiếm áp đảo ngũ phái, đem thanh danh lan truyền khắp thiên hạ, là để dẫn các vị tới gặp, cùng nhau bàn bạc tìm cách.” Mạnh Kỳ thản nhiên nói.

Tôn Sở Từ khẽ gật đầu: “Lời ấy đại thiện, chính hợp ý ta, không biết những đạo hữu còn lại đang ở đâu?”

“Tại hạ đắc tội Ma môn và Bá Vương, nên việc này phải làm cẩn thận bí mật, mong Tôn đạo hữu hỗ trợ liên lạc với những đạo hữu ngươi đã gặp, chờ cùng hội hợp.” Mạnh Kỳ nói.

Đắc tội Ma môn và Bá Vương? Đắc tội Ma môn còn chưa tính, thế mà còn đắc tội Bá Vương! Đắc tội Bá Vương mà hôm nay còn dám du hí hồng trần, vui vẻ nhảy nhót? Tôn Sở Từ đã tới trung cổ một thời gian, đã có ít nhiều nhận thức về Bá Vương, biết đây là Thiên tiên mạnh nhất đương thời, có khả năng nhất tự chứng Truyền Thuyết nhất, đắc tội với y nhất định là không có đường sống!

Tôn Sở Từ nghe mà líu lưỡi, gật đầu, sau đó khẽ nhíu mày: “Hôm trước ta có gặp ‘Thái Huyền Thiên Tử’ Tống Kiêm Gia, cô ấy cao ngạo như vậy thế mà lại đi theo ‘Ma Sư’ của các ngươi, Tô đạo hữu, nếu gặp lại, phải vô cùng cẩn thận.”

Hàn Quảng cũng quậy dữ ha...... Mạnh Kỳ hít sâu, không nói gì, cảm ơn Tôn Sở Từ, thống nhất cách liên lạc với nhau xong, hai người chia tay.

............

Đêm khuya yên tĩnh, Mạnh Kỳ xuất hiện ở dịch quán thành bắc, Cao Lãm đang ngủ tại nơi này.

Nơi này đình viện dày đặc, phòng ốc liên miên, cấm pháp khắp nơi, hộ vệ khắp chốn, nhưng nhiêu ấy chẳng làm khó được Mạnh Kỳ. Hắn như đi vào chỗ không người, dễ dàng đi tới chỗ Cao Lãm ở, “Vạn Hoa các”.

Biến trở về dung mạo của mình, Mạnh Kỳ chỉnh lại áo xống, đi tới khẽ gõ cửa phòng.

Két, cửa phòng mở ra, Cao Lãm ngồi ở sau bàn bên cửa sổ, mặc y phục hàng ngày, trên bàn có hai vò rượu.

“Ngươi đã tới.” Cao Lãm nhìn hắn, khẽ gật đầu, xem như tiếp đón.

Mạnh Kỳ mỉm cười đi qua: “Đại ca, ngươi biết ta sẽ đến?”

“Gọi hoàng huynh.” Cao Lãm sầm mặt, sửa lại.

“Ha ha.” Mạnh Kỳ cười gượng, “Hoàng huynh, ngươi biết ta sẽ đến?”

Sắc mặt Cao Lãm bình thường trở lại, lạnh nhạt nói: “Ngươi rêu rao khắp La thành như vậy, không phải để lan truyền thanh danh, dẫn chúng ta tới gặp nhau hay sao?”

“Hoàng huynh anh minh, thấy mầm biết cây nha.” Mạnh Kỳ da mặt dày, cười khen, ngồi xuống đối diện Cao Lãm.

Cao Lãm chỉ chỉ hai vò rượu, cười: “Rượu ‘Túy Tiên’, chúng ta kết bái đều dựa vào nó, hôm nay khó được hai đàn rượu ngon ngàn năm, vừa lúc huynh đệ cùng hưởng.”

“Hoàng huynh, cái này lấy được từ đâu thế?” Mạnh Kỳ hào hứng hỏi.

“Nhân Hoàng di tộc.” Cao Lãm mỉm cười, vẻ đương nhiên.

Mạnh Kỳ chậc lưỡi: “Có Nhân Hoàng kiếm, Nhân Hoàng di tộc còn không phải khấu đầu lễ bái hay sao, thực làm người hâm mộ a.”

Cao Lãm bóc niêm phong, đổ rượu ra chén, thản nhiên: “Đi đến Trung Cổ dù sao cũng phải làm vài việc chứ.”

“Đại ca, ngươi đã làm gì rồi?” Mạnh Kỳ uống một ngụm rượu, thuận miệng hỏi.

Cao Lãm bình thản: “Tìm đến kiếp trước, lưu lại một chút ấn ký.”

“Kiếp trước? Ấn ký?” Mạnh Kỳ mê hoặc.

“Mặc kệ tương lai có thể trở thành Nhân Hoàng hay không, có thể đăng lâm Bỉ Ngạn hay không, nếu đã lựa chọn con đường này, thì phải làm hết sức. Có cơ hội là phải chộp lấy ngay, chuẩn bị cho thật tốt. Khó có khi Thanh Đế và Đông Hoàng chung va chạm với nhau, giúp trở về thời Trung Cổ, đương nhiên là phải tìm ra kiếp trước, để lại ấn kí, để tạo cơ sở sau này hồi tưởng quá khứ phá ải Bỉ Ngạn.” Cao Lãm nói rất tự đắc.

Mạnh Kỳ đầy kinh ngạc, nghe tới xuất thần.

Chuẩn bị cho việc hồi tưởng quá khứ vượt ải Bỉ Ngạn..... Đại ca và Hàn Quảng quả nhiên rất giống nhau, đều là ý chí quán thâu cả tam giới, thật sự là hoàng giả và kiêu hùng, hèn gì trước cùng là du lượng, sau cùng là Diệu Thế song tinh.

So với hai người họ, mình quả nhiên vẫn là thích hợp với hình tượng thế ngoại cao nhân hơn......

Mạnh Kỳ chẳng biết xấu hổ tự khen bản thân, Cao Lãm tiếp tục nói: “Sau đó trẫm tìm đến Nhân Hoàng di tộc, dùng bọn họ bố trí đại trận, chỉ cần tìm được hạch tâm chi lực, là có thể bảo vệ chúng ta bình an trở về tương lai. Để thưởng cho họ, trẫm có chỉ điểm cho họ, bảo họ phân ra huyết mạch đi ẩn náu lánh đời, đợi đến mấy vạn năm sau lại phụ chồi Nhân Hoàng di tộc, vượt qua Ma Phật chi loạn.”

“Đại ca, hoàng huynh, ngươi không sợ lực tu chỉnh sao? Không sợ bị ném về tương lai sao?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi.

Cao Lãm uống một ngụm rượu, nhìn hắn: “Trẫm có Nhân Hoàng kiếm.”

“Cổ Nhĩ Đa còn không sợ, trẫm còn sợ cái gì?”

Này...... Mạnh Kỳ không biết nói gì nữa, quả nhiên là đại ca bốc đồng.

Hắn lại hỏi: “Hoàng huynh, ngươi biết chuyện Cổ Nhĩ Đa?”

“Ký ức về Thuần Dương tông và Xung Hòa mơ hồ rồi lại hiện rõ, nếu trẫm còn đoán không ra, sống chỉ là uổng phí.” Đôi mắt Cao Lãm trở nên sâu thẳm.

Mạnh Kỳ thở dài: “Đáng tiếc hoàng huynh ngươi không tới giúp, nếu không mọi việc đã dễ dàng hơn.”

“Trẫm đoán được Cổ Nhĩ Đa sẽ làm như vậy, nhưng trẫm muốn cho hắn thử một lần.” Giọng Cao Lãm bỗng trở nên khàn khàn.

Mạnh Kỳ ngạc nhiên ngẩng lên, thấy đôi mắt Cao Lãm đen đặc, ẩn chứa vài phần thống khổ.

Không có Thuần Dương tông, không có Xung Hòa, vậy Yến Nhiên có thể sống tiếp hay không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 108: Huynh đệ gặp lại

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.