247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 20: Nhắc nhở

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 20: Nhắc nhở online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bảo binh giá trị mấy nghìn thiện công, bảo vật thần tiên, nói Mạnh Kỳ không động tâm là nói dối, hắn không phải là cao tăng đắc đạo đã chặt đứt tạp niệm hồng trần. Hơn nữa mỗi lần thi triển Đoạn Thanh Tịnh, hắn luôn bị dục vọng, ân oán, tham lam, các loại tình nghĩa quấy nhiễu. Chém Thanh Tịnh của người khác, cũng là chém Thanh Tịnh của mình, thường ngày tâm tính đều có chút ảnh hưởng, xuất hiện những ý nghĩ không tốt.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao có ít cao tăng luyện thành ''A Nan Phá Giới Đao Pháp'', bởi vì chân ý của nó ngược với Phật Môn thanh tu. Luyện ''A Nan Phá Giới Đao Pháp'' phải trải nhiệm hồng trần, nghiệp lực, nhân quả, dựa vào chúng mà rèn luyện một viên Phật tâm, tràn đầy lưu ly hào quang thanh tịnh. Mà một khi không kiềm chế được dục niệm, vậy coi như cắt đứt Phật đạo của bản thân, trừ khi ngày sau đạt được đại cơ duyên mà đốn ngộ.

Tuy nhiên, đoạt bảo binh là tốt nhưng không thể vì tranh giành nó mà hãm hại đồng đội, đó là nguyên tắc của Mạnh Kỳ, trừ khi đối phương có tâm tư xấu trước. Hơn nữa nhiệm vụ chính tuyến lần này cần dùng bốn kiện bảo binh đồng thời trấn áp phong ấn. Nếu cướp đi bảo binh, đắc tội tứ đại môn phái, nhiệm vụ chính tuyến khẳng định là thất bại, ngoài ra còn mất đi sự trợ giúp của chính phái, bị ma giáo liên thủ với trận doanh đối phương đuổi giết thì khả năng cao là chết. Bảo binh cần Ngoại Cảnh mới có thể phát ra toàn bộ uy năng, tạm không nhắc đến vấn đề thời gian, coi như mình ngày đêm luyện hóa, tối đa cũng chỉ đạt đến tiêu chuẩn như Cổ Không Sơn.

Mà có một điểm quan trọng không kém. Bốn bảo binh này là ''Tiên nhân'' lưu lại để phong ấn Ma phần, mặc dù không có linh tính, nhưng đã có ''Ý chí'' riêng. Tùy tiện cướp đoạt mà không hiểu cách luyện hóa, có khả năng bảo binh sẽ tự động kích phát, toàn bộ uy lực triển khai, như vậy thì hài cốt không còn rồi.

Cả nhóm im lặng, trầm mặc khó tả. Có lẽ trong tâm tư, ai cũng đang ''tranh đấu'' giống như Mạnh Kỳ, sức cám dỗ của bảo binh là rất lớn.

''Tốt hơn là chúng ta thảo luận về nhiệm vụ chủ tuyến và nhiệm vụ đối kháng trận doanh a.'' Mấy hơi thở sau, Giang Chỉ Vi nói, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất nàng là không thay đổi chút nào.

Với tư cách là truyền nhân quan trọng của Tẩy Kiếm Các, nàng không có tham lam những bảo binh bình thường. Chỉ cần đạt đến nửa bước ngoại cảnh, khả năng cao nàng sẽ được ban thưởng một thanh bảo binh trường kiếm, không đáng vì bốn phong ấn bảo binh mà mạo hiểm. Nàng cũng không muốn đồng đội sinh ra lòng tham, cướp đoạt bảo binh, dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, bị chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi loại bỏ.

Trương Viễn Sơn khẽ cười nói: ''Sau lần giao tranh này, đối phương đã hiểu đặc điểm võ công và thực lực của chúng ta nhất định sẽ thay đổi chiến thuật. Ví dụ như tập trung vào người yếu trước, hoặc là tất cả bọn họ bao vây giết một người. Chúng ta cũng nên có đối sách đề phòng.''

''Hiện tại chúng ta có tứ đại môn phái, thực lực chiếm ưu thế. Ta nghĩ nên theo sát liên minh, công phá Thánh Hỏa Sơn, địch nhân sẽ không còn trong bóng tối nữa. Cũng như không có khả năng vây giết chúng ta.'' La Thắng Y trầm giọng nói. Đây là chiến thuật hợp lý, đường đường chính chính phá sào huyệt địch nhân. Cho dù trận doanh đối phương thực lực bất phàm, nhưng mà nhóm mình cũng là người đông thế mạnh, lại có cao thủ tứ đại môn phái ở bên, phần thắng rất lớn.

Mạnh Kỳ nhớ lại ''đoàn chiến kinh nghiệm'' của bản thân, nhíu mày suy tư một lúc rồi nói: ''Nếu như đối phương tập trung lại không phải để vây giết chúng ta thì sao?.''

''Có ý gì?'' La Thắng Y nhìn Mạnh Kỳ, tiểu hòa thượng này thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng thực tế thì không thể coi thường.

''Ý của tiểu hòa thượng là đám luân hồi giả đối địch sẽ tập trung thực lực tiêu diệt người chấp chưởng bảo binh của tứ đại môn phái. Chỉ cần họ cướp đi một kiện, chúng ta sẽ phải chia nhân thủ ra, một bên công phá Thánh Hỏa Sơn, một bên cướp lại bảo binh. Nếu thực như vậy thì quả là nguy cơ lớn, thậm chí nhiệm vụ chủ tuyến cũng không thể hoàn thành.'' Giang Chỉ Vi nghe huyền ca mà biết nhã ý.

Trương Viễn Sơn khẽ vuốt bàn tay: ''Đúng thế, chúng ta để ý quá mức đến trận doanh đối kháng, quên rằng đối phương không nhất thiết phải nhắm vào chúng ta.''

La Thắng Y cau mày nói: ''Tứ đại môn phái chia làm bốn đường, cùng nhau tấn công, khoảng cách không xa lắm, trong tầm cứu viện...''

Hắn đang nói liền ngừng lại, bởi vì nghĩ đến kẻ luyện ''Dưỡng tà thần'' bên địch nhân. Về mặt mượn thiên địa xu thế tao ra hỗn loạn, tên đó còn mạnh hơn cả Cổ Không Sơn, chuyện cứu viện cũng khó khăn rất nhiều. Nhóm mình chính vì chuyện đó nên suýt chút nữa toàn quân bị diệt, không thể chủ quan.

''Phải nhắc nhở tứ đại môn phái.'' Tề Chính Ngôn vốn ít nói, nhưng loại chuyện này hắn phải lên tiếng nhấn mạnh.

Mạnh Kỳ ừ một tiếng: ''Chúng ta trước tiên nói lại lần tập kích này cho Cổ trang chủ biết, nhờ hắn cảnh báo cho ba đại môn phái còn lại. Tốt nhất là bảo hắn khuyên cả bốn bên hợp lại hành quân một chỗ.''

''Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức quay về.'' Trương Viễn Sơn hít một hơi thật sâu.

Mạnh Kỳ cười cười, chỉ vào miếu hoang nói: ''Còn có hai vị bằng hữu trong đó, nếu để bọn họ nói chuyện, Cổ trang chủ sẽ càng thêm coi trọng.''

Ý hắn là nhờ Trần Tiêu và La Hữu nói chuyện.

Trần Tiêu và La Hữu bị gọi ra, khuôn mặt biểu lộ mơ hồ. Bão cát lớn như vậy, sao nói dừng là dừng? hơn nữa ''Quyền lực bang'' thế nào đã tập trung hết ở đây rồi?

Mạnh Kỳ kể lại đại khái chuyện đã qua cho hai người, cuối cùng nói: ''Kính xin hai vị bẩm báo Cổ trang chủ, địch nhân có cường viện, quỷ dị đáng sợ, không thể không phòng.''

''Làm sao có thể, làm sao có thể...'' Trần Tiêu nghe Mạnh Kỳ miêu tả mà khiếp sợ, khó có thể kiềm chế. Loại thiên tai bão cát kinh khủng thế này sao có thể là do người tạo thành? kể cả mượn xu thế bão cát có sẵn! Thế này khác gì thủ đoạn của tiên nhân!

Mà đám ''Quyền lực bang'' này lại có thể đánh lui ''tiên nhân'', càng không thể tưởng tượng nổi.

''Cổ trang chủ sẽ có thể nhìn ra điểm dị thường của bão cát.'' Mạnh Kỳ không nói gì nữa, không muốn giải thích cho hai tên này. Chỉ cần bọn họ đem những điều tận mắt chứng kiến nói cho Cổ Không Sơn là được.

Trần Tiêu và La Hữu ngẩn người, vẫn mang bộ dạng ''chúng ta ít học, các ngươi đừng lừa gạt''. Vô thức theo đám Mạnh Kỳ quay về chỗ Phong vân trang đóng quân.

Thi thể Hạ Đan Đan, La Thắng Y cõng trở về, không chỉ vì muốn chôn nơi tốt hơn, còn muốn cho Cổ Không Sơn một lần nữa kiến thức sự khủng bố của Vô Sinh Chỉ.

Trên đường, Mạnh Kỳ lặng lẽ đem thiết tiêu cho Phù Chân Chân, Giang Chỉ Vi, hỏi xem đây là loại ám khí gì.

''Đây là 'Kiến chi tuyệt mệnh tiêu'. Nhìn nó như phi tiêu bình thường, cần thủ pháp đặc biệt ném ra, bay đến nửa đường sẽ tự động phân thành bảy cái gai độc, bao phủ tất cả phương hướng tránh né của địch nhân. Ta đã từng gặp qua người sử dụng vật này.'' La Thắng Y nhìn kỹ rồi nói.

Vật này vốn không phải là ám khí của chủ thế giới, đám Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn tuy kiến thức phong phú những cũng chưa thấy bao giờ. May mà có La Thắng Y trải qua nhiều lần nhiệm vụ mới nhận ra được.

''Thứ tốt a.'' Mạnh Kỳ mừng thầm không thôi, cái ''Kiến chi tuyệt mệnh tiêu'' này tuy không bằng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nhưng cũng là ám khí nhất đẳng, sau này ắt có tác dụng.

...

Nghe được Trần Tiêu và La Hữu bẩm báo, Cổ Không Sơn liền triệu kiến đám Mạnh Kỳ.

Lão vẫn là tóc đen, eo lưng thẳng tắp, không giận mà uy, trầm giọng hỏi: ''Tên kia thực sự có mắt dọc ở mi tâm.''

Đây chính là đặc điểm của thần nhân trong truyền thuyết!

Lúc trước hắn đã nhận thấy bão cát mãnh liệt có cổ quái. Nhưng cũng không để ở rong lòng, thiên tai như vậy không phải nhân lực tạo ra. Trừ khi Phong vân đao triệt để gở bỏ niêm phong, mình khẳng định không làm được chuyện đó. Mà từ xưa đến nay, chưa có vị tiền nhiệm nào có thể cởi bỏ triệt để niêm phong của Phong vân đao, đó là uy lực do tiên nhân để lại.

Hôm nay nghe được Trần Tiêu và La Hữu miêu tả, hoài nghi với bão cát lúc trước lại lần nữa nổi lên, đối với việc đám Mạnh Kỳ trải qua thì bán tín bán nghi.

''Đúng vậy, mi tâm hắn sinh ra một cái mắt màu xanh âm u, tựa như yêu ma.'' Mạnh Kỳ thản nhiên trả lời, Giang Chỉ Vi đã sớm đem tình hình giao thủ lúc đó nói ra một lần.

Cổ Không Sơn nhướn lông mày, híp mắt nhìn Giang Chỉ Vi. Đặc điểm của Ma giáo Địa tôn nàng miêu tả không sai, nhưng thực lực của Địa tôn mình biết rất rõ, không thể coi thường. Cô gái này lại có thể lấy một địch hai, giết chết một thế thân của dị nhân, đả thương Ma Tôn, thủ đoạn này thật khiến lòng người kinh sợ.

Hắn trầm ngâm một chút nói: ''Lúc trước ta cũng cảm thấy bão cát khác thường, hiện tại xem như nghi hoặc đã được giải đáp. Tuy nhiên ta vẫn không quá tin tưởng, không người nào có được thủ đoạn của thần tiên như thế, dù sao các ngươi cũng chỉ là suy đoán. Tuy vậy loại chuyện này thà tin là có, ân, ta sẽ viết ba phong thư, để cho ba đại phái kia đến đây tụ họp.''

Đám người Mạnh Kỳ không thể giải thích cho lão cái gì là ''Dưỡng tà thần'', cho nên Cổ Không Sơn vẫn còn hoài nghi với việc dị nhân ba mắt có thể gia tăng cường độ của bão cát. Nhưng với tư cách của một trang chủ, lý trí hắn vẫn phải đề phòng việc khác thường.

''A di đà phật, trang chủ mắt sáng ngàn dặm, quả thật tạo phúc cho ba môn phái khác.'' Mạnh Kỳ thấy Cổ Không Sơn không ''não tàn'', mở miệng khen một câu.

Sau lần đại sự này, Cổ Không Sơn càng coi trọng đám Mạnh Kỳ, ý bảo bọn họ tạm thời lưu lại lều vải của mình, ba phái kia hồi âm.

Ba con dị điểu bay đi, Cổ Không Sơn liền tán gẫu về võ đạo, muốn thầm truy cứu lai lịch xuất thân của đám ''Quyền lực bang''. Nhưng nhóm Mạnh Kỳ đều là người cẩn thận, nói chuyện chặt chẽ, Cổ Không Sơn không chạm được vào điều gì khả nghi.

Bởi vì khoảng cách cũng gần, không đến một phút đồng hồ, ba con dị điểu đã quay lại. Cổ Không Sơn gỡ thư xuống nhìn, lập tức tức giận quát khẽ: "Ngu xuẩn! Đến thời điểm này còn đề phòng ta!''

''Cổ trang chủ, bọn họ không muốn đến đây?'' La Thắng Y bất động thanh sắc hỏi thăm.

Cổ Không Sơn ném thư sang một bên, lạnh lùng nói: ''Đúng, bọn người này tầm nhìn hạn hẹp, không chỉ không tin có dị nhân tồn tại, mà còn còn hoài nghi ta mượn cơ hội này gây áp lực lên bọn họ. Hừ, mặc kệ dị nhân có thật hay không, Ma giáo có cường viện lại không phải là giả.''

Với tư cách là đệ nhất cao thủ chính đạo, hắn đã quen chuyện bị ba môn phái khác đề phòng. Nhưng đến thời điểm này mà còn suy nghĩ như thế, đúng là một lũ ngu xuẩn.

Giữa các môn phái chính đạo cũng không hòa thuận a... Mạnh Kỳ nhếch miệng nói: ''Cổ trang chủ, chỉ sợ ngươi phải tự mình đi thuyết phục bọn họ.''

Cổ Không Sơn trầm mặc, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại, lẳng lặng suy nghĩ.

Qua thời gian một nén hương, lão đã có quyết định, gọi đám trưởng lão đệ tử tới dặn dò tăng cường canh phòng. Sau đó Cổ Không Sơn ôm hộp Phong vân đao, cùng với đám Mạnh Kỳ đi tới nơi Vạn Kiếm Phái đóng quân. Bản thân mình không có ở doanh địa, không thể tùy ý để đám ''Quyền lực bang'' này ở lại, rất dễ xảy ra vấn đề, hơn nữa bọn họ cũng là người có kinh nghiệm.

Ra khỏi doanh trại không bao lâu, đột nhiên trời liền ảm đạm, xa xa thấy cát vàng nổi lên cuồn cuộn, vươn tới tận trời cao, bao phủ toàn bộ nơi đóng quân của Trích Tinh Lâu và vùng phụ cận.

''Không tốt!'' Cổ Không Sơn ánh mắt co lại.

Ma giáo giáo chủ Hồ Bất Vi có thể tạo ra bão cát loại nhỏ, mà dị nhân ba mắt lại có thể dựa thế tăng cường.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu lão.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 20: Nhắc nhở

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 128 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.