247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 100: Hàn Thiền tự

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 100: Hàn Thiền tự online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trong Thành Hoàng miếu, một thư sinh nghèo đang kể chuyện thần thoại chí quái cho một đám trẻ con nghe.

“Cửu Hoa đế quân cưỡi mây hạ xuống, bảo con quái này là thần thú canh cửa của nhà mình, lén xuống hạ giới, mong các vị giơ cao đánh khẽ, để y mang nó về động phủ nghiêm gia quản giáo......” Thư sinh kể tới đây thì dừng lại. “Được rồi, muốn biết sau này như thế nào, bữa sau nghe tiếp.”

Đám con nít thất vọng, một đứa ngơ ngác hỏi: “Tiên sinh, có phải yêu quái của thần tiên Bồ Tát mà ăn thịt người thì chỉ bị nghiêm gia quản giáo, còn yêu quái bình thường thì mới bị giết hay không?”

Thư sinh ngẩn người, không biết phải trả lời làm sao. Mình kể chuyện bao nhiêu năm, đây là lần đầu bị hỏi một câu như vậy.

Con nít ngây thơ, chưa bị thế sự làm cho nhiễm bẩn, cho nên nhìn ra được thứ mà người lớn không nhìn ra.

Y còn chưa kịp giải thích, tai chợt nghe thấy tiếng nước chảy mạnh và tiếng đê vỡ.

............

Sông lớn nước chảy cuồn cuộn, xuyên qua núi non trùng điệp, xuyên qua vạn dặm bình nguyên, từ Trung Cổ kéo dài đến thời Đại Tấn và Bắc Chu, mà chưa hề có thay đổi gì nhiều.

Bí tàng Chân Võ phái đạt được được giấu ở trong “Giang Tâm nguyên”, vị trí cụ thể thì không ai biết. Mạnh Kỳ căn cứ manh mối Chân Võ đại đế lưu lại và lời đồn về việc tổ sư khai phái của Chân Võ phái lấy được truyền thừa sau này, thu nhỏ phạm vi nghi vấn lại vào một khu vực sông nước kéo dài ba ngàn dặm. Hắn bay ở trên cao, từ trên nhìn xuống, quan sát biến hóa khí cơ trời đất, kết hợp với phương pháp Chân Võ đại đế để lại, thử xem có thể tìm ra lối vào hay không.

Tìm một lúc, hắn phát hiện một khu vực bờ đê đã vỡ, nước sông ào ạt tràn vào thành, cuốn đi nhà cửa tài sản, hóa phồn hoa thành đầm nước, cửa nát nhà tan. Cha mất con, vợ mất chồng, con mất mẹ, không khí bi thương tuyệt vọng ngưng tụ thành “Mây đen”.

Từng đạo độn quang bay lên không trung, Ngoại Cảnh kẻ cứu người, kẻ đẩy nước, kẻ chữa cấm pháp của thành, kẻ câu động sức mạnh trời đất.

Rào rào!

Sóng nước dâng trào, một nữ tử giãy dụa giữa dòng nước đục, hai tay ôm một cái bồn gỗ, trong bồn có một đứa trẻ con còn chưa đầy tuổi đang òa ra khóc.

Nước càng lúc càng xiết, những đợt sóng không ngừng ập tới, nữ tử dần không chống đỡ được nữa, cơ thể nặng dần đi, lạnh run cầm cập, kéo cả bồn gỗ hơi chìm xuống.

Cô cắn chặt răng, đẩy bồn gỗ ra, ánh mắt quyến luyến nhìn theo, cơ thể bị dòng nước cuốn xuống, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hi vọng Ngoại Cảnh ở trên trời cao nhìn thấy, cứu được con cô.

Thảm cảnh tương tự xảy ra khắp nơi, Ngoại Cảnh tuy đông, phạm vi khống chế cũng rộng, một lần có thể cứu được rất nhiều nạn dân, nhưng không thể nào cứu xuể.

Một Ngoại Cảnh hít sâu, hiện ra, Hậu Thổ Pháp Tướng, tay nắm thành quyền, dồn lực, đánh mạnh xuống dưới.

Phanh!

Nắm đấm hấp thu Mậu Kỷ chi khí, trở nên to ra, đánh mạnh vào bờ đê, cắt ngang một phần hồng thủy.

Mặt đất mấp máy, nhanh chóng dâng cao, không chỉ tu bổ phần bị sụp, mà còn tiếp tục dâng lên, muốn chặn dòng nước.

Không đúng a, mùa này sao lại có hồng thủy? Mạnh Kỳ thầm nghĩ, chỉ một bước chân, đã từ cách xa ngàn dặm hiện ra bên trên thành.

Đúng lúc này, hồng thủy bùng lên dữ dội, bọt sóng tách ra, chui ra một con quái vật dài cả chục trượng, thân hình như rắn, dưới mọc bốn chân, đầu có sừng nhỏ, thì ra là một con giao long!

Giao Long há miệng, nước phun lên không trung, hóa thành lốc xoáy, muốn cuốn lấy Ngoại Cảnh mậu thổ kia vào miệng.

Thì ra là một con đại yêu gây sóng gió! Mạnh Kỳ vung tay, tay áo phồng lên, đất trời tối sầm đi, những nạn dân đang ở trong nước xiết đều bay lên, chui vào tay áo hắn, chỉ còn lại Giao Long.

Vừa thấy “Tụ Lý Càn Khôn”, Giao Long biết ngay không tốt, vặn thân, chui ngay xuống bỏ chạy.

Trong tay Mạnh Kỳ xuất hiện một thanh tiên kiếm năm màu, nhẹ nhàng bổ xuống.

Phanh!

Giao Long vừa vào nước như đâm trúng tấm sắt, đầu óc choáng váng, sau đó cảm nhận được hư không xung quanh ép chặt lên thân như thành một nhà giam, ép tới mức nó không thở nổi. Nó vội vận hết sức, thi triển tất cả thần thông nó biết, nhưng vẫn không sao thoát được.

“Đại tiên, đại tiên tha mạng!” Giao Long đảo mắt, vội vàng cầu xin.

Mạnh Kỳ nhìn tòa thành hỗn độn bên dưới, bình thản: “Lúc bọn họ cầu sống, ngươi cũng đâu có nghe.”

Giao Long nghe ra Mạnh Kỳ đã quyết giết nó, biết có cầu xin nữa cũng vô dụng, hừ lạnh: “Ta là tọa kị của Hàn Thiền tự Đại Trí thánh tăng, nhân lúc ngài bế quan, mới lẻn ra khỏi tự, không cẩn thận gây ra sai sót này. Muốn xử lý ta, phải có chấp pháp tăng của Hàn Thiền tự, không tới phiên ngươi bao biện làm thay, ngươi muốn đắc tội Hàn Thiền tự hửm?”

“Đại Trí thánh tăng là đệ tử của Di Lặc Phật Tổ, một trong tứ đại Thánh Tăng của Chân Thật giới, nếu ngươi muốn giết ta, thì nên suy nghĩ tới hậu quả đi!”

Nó lặng lẽ bóp vỡ mặt của sợi dây đeo cổ.

Mạnh Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười: “Di Lặc Phật Tổ là cứu thế chi phật, từ bi thương người, sao lại làm chỗ dựa cho một con yêu quái tàn hại nhân dân như ngươi được.”

Giao Long thấy không dao động được Mạnh Kỳ, sợ hãi vội nói: “Di Lặc Phật Tổ mặc kệ, nhưng Đại Trí thánh tăng sẽ quản, lần trước ta trộm xuống hồng trần, giết người vô số, ngài cũng chỉ bắt ta về, phạt ta diện bích tự quá trăm năm...... Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm cái gì?”

Mạnh Kỳ lười nghe thêm nữa.

Đúng lúc này, hư không có lưu ly tịnh quang chợt lóe, một đóa sen trắng đột ngột xuất hiện, từ từ nở ra, hóa thành đài sen, trên đài sen có một tiểu sa di môi hồng răng trắng.

Tiểu sa di vừa mới xuất hiện đã cao giọng hô: “Thí chủ thủ hạ lưu tình!”

Nhìn thấy tiểu sa di, Giao Long như nhìn thấy người thấy, chảy nước mắt rống lên: “Hải Kính sư huynh, mau cứu ta! Hắn muốn giết ta!”

Tiểu sa di Hải Kính nghiêm mặt, chỉ vào vùng ngập lụt bên dưới: “Xem mi làm chuyện tốt gì kia, trên người lại không biết đeo thêm bao nhiêu tội nghiệt, lần này mà không bù lại cho tốt, bần tăng chính là người đầu tiên không tha cho ngươi!”

Y quay đầu nhìn Mạnh Kỳ, thở dài: “Thí chú, nó là tọa kị của Hàn Thiền tự Đại Trí thánh tăng chúng ta, lúc trước là yêu vương từng gây họa một phương, dã tính chưa thuần, nên hôm nay mới lại phạm sai lầm. Ai, cũng là Hàn Thiền tự quản giáo không nghiêm, bần tăng nghiệp chướng nặng nề, mới để cho nó lẻn ra khỏi tự. Mong ngươi giao nó lại cho bần tăng, để bần tăng mang về trong chùa. Nghiêm gia quản giáo, để nó không dám làm xằng làm bậy nữa.”

“Chỉ có nghiêm gia quản giáo? Vậy bao nhiêu người chết ở đây đều là uổng mạng hay sao?” Hồng thủy rút đi, Mạnh Kỳ mặt không chút thay đổi chỉ chỉ vùng đất tan hoang bên dưới.

Tiểu sa di Hải Kính “A Di Đà Phật”: “Người chết đã qua, mà nó lại vẫn là sinh linh đang sống. Thí chủ chẳng lẽ lại chỉ vì trả thù mà sát hại một sinh mạng hay sao?”

“Hàn Thiền tự ta sẽ cử hành Thủy Lục pháp hội, siêu độ những người uổng mạng, giúp họ sớm nhập tịnh thổ, nó cũng sẽ làm việc thiện tích đức, bù lại tội nghiệt, vậy chẳng phải tốt hơn là cứ thế giết nó hay sao?”

“Đúng vậy đúng vậy!” Giao Long liên tiếp gật đầu, Hải Kính sư huynh quả nhiên miệng lưỡi sắc bén.

Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Nó không phải lần đầu tiên lẻn ra khỏi tự đúng không?”

“Đúng, là lỗi của Hàn Thiền tự ta, sau này nhất định sẽ nghiêm gia quản giáo.” Hải Kính thản nhiên.

Mạnh Kỳ khẽ cười:

“Để lặp đi lặp lại nhiều lần, chính là Hàn Thiền tự các ngươi dạy không tốt, vậy để mỗ tới dạy thay cho các ngươi!”

Vừa dứt lời, Ly Tiên kiếm rung lên, lồng giam hư không xung quanh giao long tiếp tục xiết lại.

“Cứu......” Giao Long chỉ kịp kêu một chữ, đã bị tầng tầng hư không ép thành thịt nát, chấp niệm tàn lại vừa không dám tin vừa vô cùng kinh hãi.

Tên này dám không nể mặt Hàn Thiền tự!

Không cho Hàn Thiền tự mặt mũi chính là không cho Đại Trí thánh tăng mặt mũi, không cho Đại Trí thánh tăng mặt mũi chính là không cho Di Lặc Phật Tổ mặt mũi!

Hải Kính ra tay chậm nửa nhịp, không cản kịp, trong mắt hiện ra lửa giận: “Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn, không có một chút lòng từ bi!”

“Nó đã thành vật chết, mỗ sẽ tụng thêm mấy lần kinh siêu độ cho nó, sẽ thêm nhiều hành thiện tích đức. Không phải như vậy là có thể bù lại, như vậy là có lòng từ bi rồi hay sao?” Mạnh Kỳ như cười như không, dùng chính lời của Hải Kính để trả lại cho y.

“Ngươi, ngươi!” Hải Kính không thể thốt được thành câu.

Mạnh Kỳ tiếp tục nói: “Chẳng lẽ tiểu sư phụ muốn ra tay khiển trách mỗ, há vì trả thù cho một vật chết mà hại một sinh mạng sống hay sao?”

Hải Kính thu liễm nét giận, khẽ niệm phật: “Thí chủ sát tâm quá nặng, thích lấy bạo chế bạo, vậy hãy cùng bần tăng về Hàn Thiền tự, diện bích mười năm, tiêu giải lệ khí này đi!”

“Tiểu sư phụ sai rồi.” Mạnh Kỳ lắc đầu cười, tay áo mở ra, những bóng người bay ra, nhẹ nhàng hạ xuống trong thành. “Ngươi xem, cứu một mạng người còn hơn xây dựng bảy cấp phù đồ, mỗ bây giờ không biết đã có bao nhiêu tầng phù đồ bảo vệ, dư sức tiêu giải lệ khí, cần gì diện bích?”

Hải Kính trầm giọng nói: “Già mồm át lẽ phải!”

“Già mồm át lẽ phải? Mỗ không phải người của Phật môn, vì sao không thể lấy bạo chế bạo?” Mạnh Kỳ cười khinh bỉ, “Mỗ từng gặp qua La Hán, Bồ Tát, thậm chí cả Đại Bồ Tát và Phật Đà, bọn họ còn cao hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, còn chưa nói với mỗ lời nào như thế. Ngươi trở về thỉnh giáo lại Đại Trí thánh tăng rồi nói tiếp đi.”

Nói xong, Mạnh Kỳ chân đạp Cân Đẩu vân, lóe ra khỏi phạm vi thành, tiếp tục đi tìm Giang Tâm Nguyên. Hải Kính thấy hắn dễ dàng chế phục Giao Long, biết mình không đánh lại hắn, biến sắc mặt mấy lần, hậm hực rời khỏi.

Trải qua mấy ngày tìm tòi, quan sát thiên địa khí cơ biến hóa, Mạnh Kỳ rốt cuộc được Giang Tâm nguyên, thi triển bí pháp của Chân Võ đại đế, mở được lối vào.

Mạnh Kỳ nhìn Giang Tâm nguyên, để lại liên hệ nhân quả ở lối vào, rồi rời khỏi.

Hắn vừa bay lên mặt sông, thì có cảm ứng, lùi lại một bước.

Một bước chính là ngàn dặm.

Phía trước xuất hiện bảy tăng nhân, người cầm đầu chính là Hải Kính, sau người còn lại màu da đều có ám tàng lưu ly, không phải La Hán, thì là Bồ Tát.

“Đại Trí thánh tăng thỉnh thí chủ tới Hàn Thiền tự nói chuyện.” Hải Kính cao giọng nói.

Sáu Bồ Tát và La Hán xòe bàn tay, mỗi người nắm một mảnh phù thiếp màu vàng, trên có khắc chữ, phân biệt là sáu chữ phạn:

“Úm” “Ma” “Ni” “Bá” “Mễ” “Hồng”!

Lục Tự Chân Ngôn? Mạnh Kỳ rùng mình.

............

Lối vào lăng Thuần Dương tử, ba đạo độn quang rơi xuống, Bá Vương thân hình ngang tàng, đi trước làm gương, Cổ Nhĩ Đa, Tô Ðát Kỷ theo sát sau lưng.

Một đao bổ ra, lối vào tự mở, Bá Vương đang định đi tới, thì dừng bước, vì phía trước lối vào lăng có một lão giả tóc hoa râm đang ngồi, không hề có cái khí thế ‘nhất phu đương quan vạn phu mạc khai’ (một người giữa ải vạn người khó qua), nhưng sự chuyên chú thành kính của ông đủ làm người nhìn mà hổ thẹn.

“Ồ, rất khá......” Bá Vương khẽ nói, Cổ Nhĩ Đa cười.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 100: Hàn Thiền tự

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.