247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 97: "Giúp một tay"

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 97: "Giúp một tay" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

“Giúp ta một tay?”

Hàn Quảng thản nhiên: “Ngươi có biết vì sao bổn tọa phải diễn Thiên Đế phụ thể cho A Nan xem hay không?”

“Không phải ngươi bảo là để dò xét bí mật của A Nan hay sao? Hẳn ngươi cũng biết, A Nan này chỉ là một lạc ấn, chỉ biết đi theo tiến trình lịch sử mà thôi, dù ngươi có diễn trò thế nào, thì hắn cũng chỉ đối phó lại theo đúng lịch sử.” Mạnh Kỳ vẫn giữ nguyên đề phòng.

Lạc ấn? Bích Cảnh Tuyền cau mày, không hiểu vì sao A Nan lại chỉ là lạc ấn.

Hàn Quảng cười ha hả: “Tam đệ ngươi biết một mà không biết hai. A Nan này đúng là chỉ là lạc ấn, nhưng lạc ấn đó từ đâu mà có? Hắn đã trở thành một phần, một bộ phận duy trì sự vận chuyển bình thường của Chân Thật giới, chỉ cần ngươi đối kháng nổi lực tu chỉnh mạnh nhất của Chân Thật giới, thì dù vừa rồi ngươi có giết chết ‘A Nan’, cũng sẽ phát hiện hắn sẽ trùng sinh ngay tại chỗ, giết hoài không chết.”

“Hắn cũng không hoàn toàn chỉ là một lạc ấn không có thần trí, dưới điều kiện là vẫn giữ nguyên tiến trình lịch sử, khi hắn gặp phải tình huống biến đổi, thì hắn cũng sẽ xuất ra phản ứng biến hóa tương ứng.”

Từ những gì trải qua trong quá khứ luyện ra được khả năng ứng đối? Hèn gì A Nan không nhận ra mình, Hàn Quảng lại tin vào khả năng “dò tìm theo những gì có liên quan quá khứ” mà đưa ra đáp án...... Mạnh Kỳ truyền thừa tuy nhiều, nhưng hắn tu luyện không có hệ thống, kiến thức về mặt này không thể nào bì được với Hàn Quảng và Cố Tiểu Tang.

Ma Sư chắp tay sau lưng nói: “Cho nên bổn tọa muốn thử xem có thể hỏi ra được lý do vì sao năm đó hắn phản bội Thiên Đế hay không.”

A Nan phản bội Thiên Đế? Bích Cảnh Tuyền càng nghe càng mù mịt, đệ tử của Phật Tổ trở thành thuộc hạ của Thiên Đế từ hồi nào vậy?

“Thân là Lôi Thần, khi cấu kết với Ma Chủ không thành, ngay lúc quan trọng lại phản bội Thiên Đế, sau khi hóa thành A Nan, lại phản bội ở Linh sơn, khiến cho vạn Phật viên tịch, Thiên Đình và Phật môn sụp đổ. Yêu Thánh đối với hắn tình thâm ý trọng, mà hắn vẫn lạnh lùng phản bội, chôn vùi hầu như tất cả Đại Thánh của yêu tộc.”

Những điều này Mạnh Kỳ đều đã biết, nên chẳng chút ngạc nhiên. Nhưng Bích Cảnh Tuyền thì càng nghe càng choáng váng, như bị sét đánh trúng.

A Nan không ngờ lại là Thiên Đình Lôi Thần!

Hơn nữa lại còn phản bội Thiên Đình, phản bội Linh sơn, phản bội Yêu tộc!

“Là nhân vật số một của Thiên Đình, một trong hai đệ tử nổi bật nhất của Phật Tổ, người chấp chưởng tương lai của Sa Bà tịnh thổ, người yêu của Yêu Thánh, cái thân phận nào cũng mang tới cho hắn tương lai huy hoàng, lợi ích vô số, thế mà hắn lại phản bội lại hết, thực khiến người ta nghi rằng hắn bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành điên loạn. Nhưng người điên lại không thể nào đăng lâm Bỉ Ngạn. Vậy thật sự hắn muốn cái gì, mục đích thật sự của hắn là cái gì, lý do hắn phản bội là cái gì, ngươi không hiếu kỳ hay sao?” Hàn Quảng hỏi Mạnh Kỳ.

Với mối quan hệ của ta và Ma Phật, ta không hiếu kì được sao? Chỉ vì ngại không có manh mối, không thể truy tìm ra mà thôi! Mạnh Kỳ thản nhiên gật đầu: “Hiếu kì!”

“Bổn tọa cũng rất hiếu kì, tiếc là ban nãy chưa lừa ra được, nhưng từ phản ứng của hắn, ta rút ra được một kết luận, rằng sự phản bội của hắn tuyệt không phải là bắn tên không.” Hàn Quảng cảm thán.

Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Hắn phản bội khiến Thiên Đình, Linh sơn, Yêu tộc đều bị hủy diệt, nếu nhìn theo khía cạnh xem chuyện này ai được lợi, ai đáng nghi ngờ, thì chỉ có Đạo Môn và Cửu U. Có khi nào hắn là quân cờ của một vị thiên tôn nào đó trong Đạo Môn Tam Thanh, hay hắn là một đại năng ngầm nào đó của Cửu U hay không?”

Ít nhất A Nan còn phản bội Ma Chủ, khiến hắn nói ra ba từ “Ngươi tới chậm”.

“Tam Thanh ngay cả hướng đi của họ chúng ta còn không rõ, hướng đi này rất khó xác minh, hơn nữa bổn tọa nghi không đơn giản chỉ là như vậy.” Hàn Quảng đăm chiêu.

“Nhưng chuyện này có liên quan gì tới chuyện ngươi bảo muốn ‘Giúp ta một tay’?” Mạnh Kỳ quay lại vấn đề chính.

Hàn Quảng cười hắc hắc: “Nhân vô chí bất lập (người không có chí thì không được), bổn tọa từng bước đi đến hôm nay, sao có thể không mơ tưởng tới Thiên Đế vị, thống ngự chư thiên vạn giới?”

“Ngươi không phải diệt thế chi ma sao?” Mạnh Kỳ trào phúng.

“Thời gian là vô tình nhất, kỷ nguyên nhất định sẽ có khi kết thúc, đấy chẳng phải là diệt thế rồi sao?” Hàn Quảng thong dong cười, “Bổn tọa có chí hướng này, nên phải làm rất nhiều việc, trong đó quan trọng nhất chính là nắm bắt thái độ của các Bỉ Ngạn giả, biết thái độ của họ, mới có xê dịch thích hợp, hợp tung liên hoành, thật sự trở thành Thiên Đế, nếu không đừng nói đăng lâm Bỉ Ngạn, sợ là vừa vào Tạo Hóa là đã bị một bàn tay nào đó đập chết như đập con ruồi, chỉ có Bỉ Ngạn mới có thể kiềm chế được Bỉ Ngạn.”

“Mà muốn biết thái độ của họ, thì phải biết được toàn bộ câu chuyện từ Phong Thần tới trận chiến Linh sơn, tìm hiểu mối quan hệ của họ với nhau. A Nan là nhân vật quan trọng nhất của cả quá trình này, biết được bí mật của hắn chẳng khác nào nắm được đầu mối chính.”

Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu (người không biết nhìn xa, tất sẽ có buồn gần), Hàn Quảng hoàn mỹ thể hiện ra điều này, khiến Mạnh Kỳ không thể không cảm thán. Tính tình của hắn quả nhiên không thể làm kiêu hùng, mà chỉ thích nhàn tản thảnh thơi, thưởng thức hưởng thụ, không quá thích chủ động làm việc gì, nếu không phải bị Lục Đạo Luân Hồi chi chủ ép buộc, hắn sẽ không buộc mình phải tăng thực lực nhanh như vậy, nếu không bị Ma Phật uy hiếp, không có cái chết của Tiểu Tang thúc giục, thì e là hắn sẽ không thể chém ra được một đao đoạn tuyệt quá khứ, hai đao không cầu kiếp sau, nếu không có động lực giúp Tiểu Tang, đồng bạn sống lại, nếu không có áp lực phải đối phó Ma Phật thoát khốn, thành tựu Pháp Thân, thì hắn sẽ không có chuyện tu luyện không ngừng không nghỉ, ngay cả chuyện lưu lại “ấn ký ta khác”, cũng chỉ vì Kim Ngao chi yến sắp đến mà thôi.

Sau này phải học thêm Ma Sư thật nhiều......

“Nhưng chuyện này cũng không liên quan gì tới chuyện ‘Giúp ta một tay’!”

Ma Sư làm nhiều việc ác, bao nhiêu người hắn quen đều vì y mà chết, hắn không cần y giúp đỡ, nhưng việc này kỳ quái, nếu không làm rõ ngọn nguồn, lòng không yên được.

Hàn Quảng cười ha hả: “Tam đệ, ngươi vẫn còn chưa hiểu? Bổn tọa muốn đăng lâm Thiên Đế vị, thì sẽ có rất nhiều kẻ địch, ví dụ như Kim Ngao đảo Viên Hồng và các đại năng cũng có ý tưởng đó. Nếu đột ngột lộ đầu ra, nhất định sẽ trở thành đích ngắm của bọn họ, mà việc này dù có muốn giấu cũng không thể nào giấu được.”

“Nhưng may thay, trên đời này còn có ngươi. Trước kia ngươi số mệnh cường thịnh, hôm nay lại là quân cờ quan trọng để kiềm chế A Nan. Ngươi lại có khả năng trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn mới. Ngươi là người vô cùng rực rỡ, được bao nhiêu người chăm chú nhìn vào, cố kị, đề phòng, muốn tài bồi, muốn khống chế… đủ cả. Ngươi sẽ khiến các đại năng không còn rảnh chú ý tới ta. Ánh trăng là không thể nào che dấu, nhưng nó có thể bị ánh mặt trời che khuất. Bởi vì đối lập, cho nên trở nên bí ẩn.”

“Ngươi nghĩ lại xem. Trước khi ngươi xuất đạo, bổn tọa nổi tiếng tới mức nào, nhưng tới khi ngươi bộc lộ tài năng, bổn tọa cũng vẫn còn nổi tiếng, nhưng đã không còn như kiểu cũ.”

“Cho nên, bổn tọa muốn giúp ngươi một tay, khiến ngươi càng thêm chói mắt!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn mới? Bích Cảnh Tuyền quay phắt qua nhìn Mạnh Kỳ, khoảng cách hai người lại kéo ra thêm một khoảng lớn.

Hàn Quảng mỉm cười, nói với Bích Cảnh Tuyền: “Tam đệ này của bổn tọa là Ngọc Hư đích truyền, người mang Nguyên Thủy Cửu Ấn, mà cửu ấn tề, chính là Nguyên Thủy ra, không phải có khả năng trở thành tân Nguyên Thủy Thiên Tôn hay sao?”

Bích Cảnh Tuyền biến sắc, càng thêm đề phòng Mạnh Kỳ, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn tin tưởng lời nói của Hàn Quảng.

Châm ngòi ly gián, Ma Sư giỏi thật...... Mạnh Kỳ trầm giọng: “Đáng tiếc, mỗ không cần ngươi giúp.”

Hàn Quảng lắc đầu cười: “Ngươi có muốn hay không là chuyện của ngươi, bổn tọa giúp hay không lại là chuyện khác.”

Vừa dứt lời, sau lưng y nổi lên một thanh đao ba quang, Thiên Đình di tích lại trở nên u ám như biển sâu.

Không, chỉ có chung quanh Mạnh Kỳ mới bị thành như vậy. Bích Cảnh Tuyền không có bị cuốn vào.

Hàn Quảng cố ý kêu hắn là tam đệ, chính là để Bích Cảnh Tuyền kéo dãn khoảng cách ra xa với hắn, để hai người khỏi liên thủ với nhau? Mạnh Kỳ lúc này đã hiểu, muốn ra tay, nhưng bốn phía dính đặc như keo, không tạo ra lực phá hoại gì, nhưng tất cả đều trở nên diễn ra nhanh hơn, thời gian bên trong và bên ngoài không còn đồng nhất, hắn không còn nhìn thấy ai, chỉ nghe thấy một giọng nói vọng vào tai:

“Một đêm là năm năm, nhị ca trợ ngươi thành tựu Địa tiên!”

Một đêm là năm năm? Thì ra mười năm của Hàn Quảng là như thế này mà có!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 97: "Giúp một tay"

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.