247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 93: Khách thăm Ngọc Hoàng sơn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 93: Khách thăm Ngọc Hoàng sơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

“Thiên Đế!”

Hai chữ đỏ rực hiện ra, cho thấy sự hiểu biết của hai người về Ngọc Hoàng sơn.

Bích Cảnh Tuyền không còn đề phòng, dịu dàng: “Trong năm Thượng Cổ, Thiên Đình rơi xuống, khói bụi bao trùm thiên địa suốt chín ngày, mà chỗ rơi xuống chính là nơi này, đại hải bởi vậy mà khô cằn, địa mạch vì thế mà nổi lên, tạo thành Ngọc Hoàng sơn, theo tổ sư bổn môn ghi lại, trước yêu loạn đại địa, có không ít đại năng đã đến đây thăm dò di tích thiên đình.”

Lại còn có chuyện tới cỡ này? Mạnh Kỳ kinh ngạc, cứ tưởng trước khi Huyền Thiên tông phát hiện di tích Thiên Đình là chuyện bí ẩn, không có ai hay, nếu không làm gì tới phiên Huyền Thiên tông lấy được Quang Âm đao và [Thiên Đế ngọc sách]?

Ghi chép thời Trung Cổ cũng chứng thực điều này, rằng họ chẳng biết gì về Ngọc Hoàng sơn cả.

Nhưng nghe Bích Cảnh Tuyền miêu tả, Thiên Đình di tích trước thời yêu loạn đại địa lại chẳng phải là bí mật gì, các đại năng hầu như ai cũng biết, lại còn tới thăm dò, thế mà Quang Âm đao và [Thiên Đế ngọc sách] lại không có ai phát hiện, thật là khó hiểu.

Chẳng lẽ là Quang Âm đao tự ẩn, thuận tiện giấu luôn [Thiên Đế ngọc sách], cho tới thời yêu loạn đại địa?

Nhưng nếu là như vậy, sao ngay từ đầu nó không lôi Thiên Đình ẩn nấp luôn, để khỏi bị quấy rầy?

Bích Cảnh Tuyền tiếp tục nói: “Trong Thượng Cổ Ngũ Đế, Thiên Đế là mạnh nhất, chân đạp quang âm, chấp chưởng tam sinh, bên trong Thiên Đình di tích hẳn sẽ có cơ duyên cho chúng ta trở về, nên ta mới tới để tìm.”

Mạnh Kỳ gật đầu, có lý. Thiên Đế là một trong những tượng trưng cho thời gian, có khả năng giúp đám người họ trở về tương lai!

“Nhưng hiện giờ, Ngọc Hoàng sơn không hề có di tích Thiên Đình.” Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ.

Bích Cảnh Tuyền cau mày: “Bị đại năng chuyển đi?”

“Cũng không phải, đời sau có người ở Ngọc Hoàng sơn phát hiện ra nó. Thu hoạch không phải là ít, chỉ là một thời gian dài sau thời yêu loạn đại địa thì không tìm thấy nó mà thôi.” Mạnh Kỳ đáp.

Bích Cảnh Tuyền đăm chiêu: “Thiên Đình di tích tự ẩn, chờ đợi kẻ có duyên? Không đúng, tổ sư bổn môn đã từng vào trong đó, phát hiện Thiên Đình đã hoàn toàn hư hại, không có khả năng tự hành ẩn nấp, trừ phi có tuyệt thế thần binh hoặc pháp bảo tương ứng......”

Đoán giỏi lắm...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

“Nhưng tại sao nó lại không tự ẩn ngay từ đầu?” Bích Cảnh Tuyền lẩm bẩm.

Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra sự khó hiểu trong mắt nhau. Hai người tỏa thần thức ra cả Ngọc Hoàng sơn, quả thực không hề nhìn thấy dấu vết nào của Thiên Đình di tích để lại.

Trở lại bán sơn đình, Số Thánh đã thoải mái hơn hẳn. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Số Thánh có thể biết Ngọc Hoàng sơn và Thiên Đế có liên quan hay không không?”

Số Thánh cười: “Ngươi hỏi đúng người rồi. Trên thế gian này, ngoài lão phu, e chỉ những đại năng lánh đời không ra là biết trong Ngọc Hoàng sơn có cất giấu Thiên Đình di tích, đáng tiếc, bảo vật bên trong đó có linh, chưa tới thời cơ sẽ không xuất thế.”

Vương gia không hổ là thế gia truyền thừa lâu đời, bí mật gì cũng biết! Mạnh Kỳ cảm thấy bội phục, đợi trở lại tương lai, nhất định sẽ tới lừa Vương đại công tử một tí, không chừng lại biết được chuyện gì đó quan trọng.

Nghĩ đến đây, hắn chỉ Bích Cảnh Tuyền: “Vị này là Tam Tiêu đảo Bích tiên tử.”

“Vị này là Giang Đông Vương thị ‘Số Thánh’ Vương Đạo Lâm.” Hắn cũng thiệu Số Thánh cho Bích Cảnh Tuyền giới.

“Tam Tiêu đảo?” Số Thánh nhìn Bích Cảnh Tuyền, vẻ hứng thú, “Không ngờ truyền thừa của Tam Tiêu nương nương lại tái hiện thế gian, năm đó lão tổ nhà ta và Tam Tiêu nương nương cũng có mấy phần giao tình, đáng tiếc, đáng tiếc......”

Lão thở dài bùi ngùi, vẻ như Vương gia lão tổ đã gặp phải chuyện gì đó không tốt.

Tam Tiêu đảo thật sự là truyền thừa của Tam Tiêu nương nương...... Mạnh Kỳ giới thiệu Bích Cảnh Tuyền là vì muốn được chứng thực điều này từ Số Thánh.

Bích Cảnh Tuyền ưu nhã hành lễ: “Tổ sư cũng có lưu lại lời phán của Giang Đông Vương tiền bối, thán rằng thế sự như bàn cờ, họa phúc khó liệu, không bằng một hồi đại mộng.”

Số Thánh lắc đầu cười khổ: “Ván cờ này của chư thiên vạn giới, Vương gia còn chưa đủ tư cách cầm cờ, càng nhận được nhiều ân huệ, thì sau này phải trả giá càng lớn.”

Ngoài mối trói buộc A Nan, Vương gia còn bị cái gì nữa? Ài, biết nhiều quá coi chừng lại không phải là chuyện tốt!

Bích Cảnh Tuyền chuyển đề tài: “Tiền bối giá lâm Ngọc Hoàng sơn, cũng là vì Thiên Đình di tích? Không biết phải làm sao tìm?”

Cô hỏi thẳng, chứng tỏ không phải là loại người tâm cơ, mưu mô.

“Lão phu làm sao tìm được Thiên Đình di tích, chỉ là khi đang theo một chuyện, vô tình tính ra Ngọc Hoàng sơn có biến, mới kéo Tô tiểu hữu tới đây chờ thôi.” Số Thánh nói hết những gì ông biết, hoàn toàn trái ngược với Vương Tư Viễn, làm Mạnh Kỳ thực nghi ngờ Vương gia có phải bị đột biến gien hay là bị ôm nhầm con hay không.

“Ta cũng ở đây đợi chung có được không?” Bích Cảnh Tuyền tuyệt không chút uyển chuyển khách sáo.

“Đương nhiên là được, ngươi chấp chưởng Hỗn Nguyên Kim Đấu, lão phu cầu còn không được.” Số Thánh cười ha hả, Bích Cảnh Tuyền có phần xấu hổ.

Khoan, Bích Cảnh Tuyền chấp chưởng Hỗn Nguyên Kim Đấu?

Cái món pháp bảo khủng bố tỏa ánh sáng hào quang rực rỡ trong Phong Thần chi chiến, có khả năng tước bỏ đạo hạnh và cảnh giới của người khác đó!

Hèn gì Tô Ðát Kỷ không cản được cô!

Ặc, không được đắc tội Bích Cảnh Tuyền...... Mạnh Kỳ cẩn thận nghĩ.

Đột nhiên, Số Thánh truyền âm cho hắn: “Tam Tiêu nương nương vì Nguyên Thủy Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn mà chết, thân nhập Phong Thần bảng, không được tự do, sau này tuy nhờ chuyện Thiên Đình rơi xuống mà thoát ra được, nhưng cũng vì vậy mà không còn như xưa, không thể lánh đời cầu sinh như những đại năng khác, lưu lại Tam Tiêu đảo đạo thống không đến ngàn năm thì đã tọa hóa, sau đó, Tam Tiêu đảo và khu cuối đông hải đều cùng nhau biến mất.”

“Nhất mạch của người này với Ngọc Hư nhất mạch e là chỉ còn niềm thù hận, Tô tiểu hữu cần phải cẩn thận.”

Mạnh Kỳ rùng mình, thầm nghĩ:

“Ta còn chưa kịp làm gì đã móc thêm tai họa, đây đúng cũng là năng lực ha......”

Ba người chờ đợi ở trong bán sơn đình, từ lúc mặt trời trên cao đến khi nó ngả về tây, từ ánh nắng sáng cho tới khi ánh trăng phủ khắp núi đồi, Ngọc Hoàng sơn vẫn không hề có gì thay đổi.

Thấy mặt trăng sắp lặn, mà cái gọi là Ngọc Hoàng sơn chi biến trong miệng Số Thánh vẫn còn chưa xuất hiện, Mạnh Kỳ nghi hoặc mở miệng: “Số Thánh, cơ hội còn chưa tới à?”

Số Thánh nhăn mi: “Sẽ không sai đâu, việc này lão phu nhìn thấy rất rõ mà.”

Lời còn chưa dứt, ông đã ngẩng phắt đầu lên, hồ hởi: “Tới rồi!”

Mạnh Kỳ cũng cảm ứng được, một cảm giác không phải là nguy hiểm, mà là một sự liên hệ nào đó!

Hắn tỏa thần thức, nhìn xuống sơn đạo, thấy một tăng nhân áo xám đang từ từ đi lên.

Người này cao gầy, mặt mày tiều tụy, mi nhăn mày nhó, đầy tiêu điều và khổ sở.

Không phải người nào lạ, là một người Mạnh Kỳ quen thuộc nhất.

Ma Phật A Nan!

Không, y bây giờ vẫn chưa trở thành Ma Phật, mà chỉ là một thế nào đó trong luân hồi nhập thế. Tuy bình thường, đối với các đại năng Bỉ Ngạn, chỉ cần thân đăng Bỉ Ngạn, trước đó mình cũng đã là Bỉ Ngạn, là có thể nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, không có lúc nào nhỏ yếu, cùng lắm thì vì nhiều lý do, mà dể lại hình chiếu hoặc tiếp tục sắm vai, duy trì quá khứ mình đã trải qua, không có ý định thay đổi lịch sử, để khỏi bị những Bỉ Ngạn khác can thiệp, nhưng mặc kệ là ma phật, hay là A Nan tôn giả, hiện thời đều chỉ là lạc ấn mà thôi, quá khứ hiện tại tương lai của y đều đã bị Phật Tổ trấn áp, chỉ chừa lại lạc ấn, duy trì để cho lịch sử phát triển bình thường.

Cho nên, vấn đề chỉ nằm ở chỗ A Nan này có biết quá khứ của mình hay không, và đã tới cảnh giới nào.

A Nan cũng tới Ngọc Hoàng sơn? Mạnh Kỳ cả kinh, nghĩ tới [Thiên Đế ngọc sách] được ghi ‘thiếu’ trên bảng danh sách trao đổi của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ!

Chẳng lẽ vì vậy mà tới?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 93: Khách thăm Ngọc Hoàng sơn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.