247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 92: Ai lãnh đạn cho ai?

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 92: Ai lãnh đạn cho ai? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Bích Cảnh Tuyền tìm tới Ngọc Hoàng sơn?

Thất hải hai mươi tám giới từ sau Phong Thần chi chiến là hoàn toàn ngăn cách với Chân Thật giới, ngoài người của Kim Ngao đảo, e là chẳng còn ai biết Huyền Thiên tông ở Ngọc Hoàng sơn phát hiện di hài Thiên Đình, lấy được Quang Âm đao và “Thiên Đế ngọc sách”, mà nếu không biết những chuyện này, từ chuyện Ngọc Hoàng sơn không có bị môn phái hoặc thế gia nào chiếm cứ, du khách thoải mái đi khắp nơi du ngoạn là thấy, nó chẳng có điểm nào xuất sắc, sao Bích Cảnh Tuyền lại tới nơi này?

Mạnh Kỳ chìm vào suy nghĩ, Số Thánh đối diện cũng đang lâm vào khổ sở, tính ra mà không dám tin, dự cảm tốt và không tốt đều xuất hiện, xen lẫn vào nhau, quả thực là một thể nghiệm cả đời chưa từng có.

Làm tâm linh của ông suýt nữa thì thất thủ, nghĩ lại mà sợ.

Nếu chỉ là nhìn ra Tô Mạnh sẽ đăng lâm Bỉ Ngạn, trở thành thiên tôn Đạo Môn, ông cũng không tới mức thất thố như vậy. Tương lai có rất nhiều khả năng, người có tiềm lực càng lớn, cố gắng càng nhiều thì càng có hi vọng thoát khỏi biển khổ. Chuyện có người thân hóa Thiên Tôn là thưa thớt nhưng không phải là không có. Ông đã sống nhiều năm như vậy, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy.

Nhưng mà kết quả tính ra của Tô Mạnh lại chỉ thẳng vào “Nguyên Thủy Thiên Tôn”, Khai Thiên Tịch Địa đệ nhất tôn, chư quả chi nhân từ không đến có!

Là ý bảo hắn sẽ là người sáng lập ra kỉ nguyên tiếp theo, hay thật sự là “Nguyên Thủy Thiên Tôn” chuyển thế?

Nghĩ tới khả năng thứ hai, Pháp Thân của “Số Thánh” run rẩy, ông thực muốn tự vả vào mặt mình. Sớm biết như thế, tính mệnh làm gì! Nãy giờ tính toán thật chi tiết tỉ mỉ để làm gì! Nói ra miệng để làm gì, ra vẻ hồ đồ không tốt hơn hay sao?

Ai, đều là thói quen gây họa!

Mạnh Kỳ nhận ra được Số Thánh cảm xúc biến hóa, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đối với những khả năng trong tương lai này, hắn cũng đã sớm nghĩ tới. Ngọc Hư nhất mạch tương trợ mình như thế, làm gì mà không yêu cầu gì! Nhưng tới lúc đó cụ thể sẽ như thế nào thì vẫn là chưa biết.

Thấy tóc bạc của Số Thánh bù xù, cau mày nhăn mặt, Mạnh Kỳ nổi máu ác, như cười như không nói: “Số Thánh tiền bối, vãn bối có một lời không biết có nên nói hay không?”

“...... Cứ nói đi không sao.” Số Thánh trong lòng căng thẳng, suýt nữa bật thốt gọi hắn là “Thiên Tôn”.

Mạnh Kỳ mỉm cười đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn Bích Cảnh Tuyền, giọng vang vang:

“Quẻ không tính tẫn, sự không làm tuyệt, lời không nói hết.”

Quẻ không tính tẫn...... Sự không làm tuyệt...... Lời không nói hết...... Số Thánh hít sâu, nghiền ngẫm mười hai chữ này, càng nghĩ càng cảm thấy nó đầy triết lí, nhất định là một lời chỉ dạy và khuyên răn với mình và Vương thị.

Qua mấy chuyện gần đây, mình cũng đã thoáng nghĩ tới ý tương tự, nhưng vẫn chưa có thành hình, cho tới bây giờ mới thấy rõ.

Vương gia nếu muốn kéo dài không dứt, thì không thể tiếp tục không kiêng nể gì như trước nay. Chưởng khống thuật số chi đạo, vốn là bị ông trời đố kị, đại năng kiêng kị, nếu còn không biết cách giấu tài, đừng nói vượt qua đại kiếp mình tính ra, e là không bao lâu cũng sẽ dính họa diệt môn.

Hay, mười hai chữ này thật là hay! Để chuyện mình đoán xong chấm dứt, sẽ quay về tổ trạch, lập mười hai chữ này làm gia huấn.

Ách, sẽ ghi lại là Vương Đạo Lâm nhập tiên sơn, gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, được truyền cho ‘trốn tai chi pháp’, hay là không ghi Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ nói là Tô Mạnh? Không được! Tô Mạnh thiên cơ hỗn độn, không giống muốn danh truyền đời sau, tùy tiện kí danh thì sợ làm đắc tội......

Mạnh Kỳ cảm thụ sức mạnh của dòng sông thời gian, sức mạnh tu chỉnh của thế giới. Nó rất yếu ớt, xem ra chỉ điểm gia huấn Vương gia không gây ảnh hưởng gì tới lịch sử, nói chính xác thì lúc này hẳn là Số Thánh cũng đã có ý tưởng về lời gia huấn này rồi.

Áo xanh bay bay theo gió, Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng thản nhiên đi xuống, đi về phía Bích Cảnh Tuyền.

Sâu trong mắt Bích Cảnh Tuyền có lốc xoáy u ám từ từ chuyển động, đấu mắt với Mạnh Kỳ.

“Bích tiên tử, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Tại hạ Tô Mạnh.” Mạnh Kỳ mỉm cười đạp bậc thang đi xuống.

Ngoài Hà Thất và Vân Hạc, đây chính là “đồng hương” đầu tiên hắn gặp được.

Đồng hương gặp đồng hương, ít nhất cũng phải có tí gì thân thiết.

Bích Cảnh Tuyền dừng bước, rõ ràng là dáng vẻ đề phòng: “Ngươi là Tô Mạnh thật, hay do lông trắng hóa thành?”

“Lông trắng hóa thành?” Mạnh Kỳ ngớ ra, rồi bừng hiểu. Tới thế giới Trung Cổ không phải chỉ có mấy người hắn, mà còn có những kẻ giả mạo do lông của Viên Hồng biến ra!

Hỗn Nguyên tiên tử giả đã chết trong Tru Tiên kiếm trận, người trước mặt hẳn là người thật. Mạnh Kỳ cười, nhổ một cọng tóc xuống, xòe tay, để cho gió thổi nó bay đi.

Gió thổi qua, một con diều hâu giương cánh bay lên không, từ trong lòng bàn tay Mạnh Kỳ bay ra.

“Là lông biến thành còn có thể cho biến như này không?” Mạnh Kỳ mỉm cười hỏi.

Bát Cửu huyền công không thể, Viên Hồng đương nhiên cũng không thể, công pháp của y rất có thể có liên quan tới Bát Cửu.

Bích Cảnh Tuyền mím môi, gật đầu: “Không thể.”

Cô rõ ràng là có hiểu biết về Bát Cửu huyền công. Truyền thừa của Tam Tiêu đảo quả nhiên là không tầm thường.

Chẳng lẽ Tam Tiêu đảo và Tam Tiêu nương nương thật sự có liên quan?

Số Thánh ở trong đình cuối cùng đã trở lại bình tĩnh, nhìn xuống cốc sâu đầy sương mù bên dưới.

Bích Cảnh Tuyền thở phào. Mạnh Kỳ lập tức nhìn ra có vấn đề: “Bích tiên tử, ngươi bị thương?”

Hơn nữa thương thế còn không nhẹ, mặc dù đã có chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa trở lại được như lúc ban đầu!

Bích Cảnh Tuyền gật đầu, vân đạm phong khinh nói: “Ta gặp Bất Lão tiên ông giả, bị hắn đánh lén, sau đó lại gặp phải Tô Ðát Kỷ.”

Tô Ðát Kỷ cũng đi đến Trung Cổ? Mạnh Kỳ nghĩ tới con hồ li này là có chút kiêng kị. Bích Cảnh Tuyền đã bị thương còn thoát được khỏi tay nó, thực lực quả là không tệ.

“Bích tiên tử còn gặp được mấy người quen?” Mạnh Kỳ hỏi.

Bích Cảnh Tuyền đáp: “Chỉ gặp ‘Dạ Đế’ Hoắc Ly Thương, hắn đầu nhập vào La giáo, như đã tìm được gia hương, tinh thần toả sáng, vui đến quên cả trời đất.”

Dạ Đế thường ôm nỗi đau “rời nhà ly đạo”, gặp được “Chân Không gia hương” quả là tuyệt phối...... Mạnh Kỳ im bặt, không biết nói gì.

Bất quá với tính cách của Dạ Đế, đây hẳn cũng chỉ là một thể nghiệm nhất thời mà thôi.

Nói xong Dạ Đế, Bích Cảnh Tuyền nhắc nhở: “Kẻ giả mạo ngươi hình như còn sống, cũng đã đi tới Trung Cổ, ngươi phải cẩn thận hắn giả làm ngươi làm xằng làm bậy, làm ngươi kéo lấy kẻ thù mạnh.”

Mạnh Kỳ ấn thái dương, cười tự giễu: “Tại hạ không lo chuyện ấy. Luận về khả năng gây họa, hắn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp ta, ai là người bị liên lụy còn rất khó nói, nhưng kẻ giả mạo Lục tiền bối và Tô tiền bối thì mới đáng lo.”

Bích Cảnh Tuyền ánh mắt khẽ động, nhìn Mạnh Kỳ từ trên xuống dưới, đây là lần đầu cô thấy một người nói về bản thân mình như thế, có khả năng gây họa xuất chúng?

“Bích tiên tử, sao lại tới Ngọc Hoàng sơn?” Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi.

Bích Cảnh Tuyền đáp: “Chẳng phải ngươi cũng tới đây sao?”

“Cho nên tại hạ mới muốn biết mục đích tới của Bích tiên tử, xem xem có giống ta không.” Mạnh Kỳ cười.

Bích Cảnh Tuyền hạ giọng: “Hay chúng ta viết chữ lên mu bàn tay, về mục đích tới đây, để khỏi cãi nhau ai nói trước ai nói sau.”

“Được.” Mạnh Kỳ không chút do dự gật đầu, ngón tay mấp máy, hóa thành một cây bút.

Bích Cảnh Tuyền nhìn mà ngẩn người, tay này đè lên bàn tay kia, lòng bàn tay lộ ra khí tức, diễn sinh sắc thái.

Một hơi sau, Mạnh Kỳ và Bích Cảnh Tuyền cùng nhấc tay phải ra, chữ viết trên mu bàn tay trái xuất hiện, đều là hai chữ đỏ rực:

“Thiên Đế!”

............

La thành, nơi nào đó.

Ma Kiếm Thiên Vương lau ma kiếm, để nó hấp thụ máu của y.

Két, cửa phòng mở ra, một đệ tử ma môn đi vào: “Hồi bẩm Thiên Vương, có tin từ ngoài gửi về, đã thấy Tô Mạnh.”

“Ngoài?” Ma Kiếm Thiên Vương không hề quay đầu.

“Vâng, hình như hắn đã dùng truyền tống trận rời khỏi La thành, xuất hiện ở Tuyên Dương, có vẻ hắn không hề e ngại chúng ta, không hề che giấu hành tung.”

“Tốt, rất tốt. Dù có là bẫy, chúng ta cũng sẽ đạp nát nó.” Ma Kiếm Thiên Vương xoay người, thu hồi ma kiếm, bước ra, “Đi, đi Tuyên Dương!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 92: Ai lãnh đạn cho ai?

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.