247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 90: Vô tình gặp mặt?

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 90: Vô tình gặp mặt? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Trở về?” Mạnh Kỳ ra vẻ mờ mịt truyền âm cho trả lời.

Chẳng lẽ Trác Bích Đình biết mình đến từ tương lai?

Trải qua nhiều chuyện, Mạnh Kỳ không còn cái tính nghe người ta nói một tí là tự suy diễn ý nghĩa theo ý mình. Quỷ mới biết cái ‘trở về’ của Trác Bích Đình là cái trở về kiều gì, về Chân Không gia hương, về với lão mẫu ôm ấp, cũng gọi là trở về!

Những lời này của Trác Bích Đình rất có khả năng chỉ là truyền giáo, mượn sức một tân Pháp Thân còn chưa gia nhập vào thế lực nào như hắn mà thôi, không cần phải lo.

Trác Bích Đình hơi dừng lại, giọng nói mang theo sự thành kính và sùng kính rõ ràng: “Ngươi có thể đi đến nơi này, là vì bị dư ba của va chạm giữa Thanh Đế và bộ phận hạch tâm Đông Hoàng chung lan đến, lão mẫu cũng thức tỉnh một chút, sau khi hàng xuống một chút thần uy hỗ trợ cho ngươi, chẳng lẽ lại không biết chuyện của ngươi hay sao?”

Thanh Đế và bộ phận hạch tâm Đông Hoàng chung va chạm? Vô Sinh lão mẫu nhúng tay? Mạnh Kỳ giật mình, nhớ lại lúc trước khi mình rơi vào ngủ say, có nhìn Thần Quang hạ xuống, nguyện lực vây quanh, một phương Tiên Giới mở ra cửa lớn.

Thì ra đó là Vô Sinh lão mẫu!

Thì ra tiếng chuông lúc đó nghe thấy là tới từ bộ phận hạch tâm của Đông Hoàng chung, thì ra nó rơi vào tay Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng!

Thì ra kẻ địch của con khỉ đó là Thanh Đế, Thanh Đế mà Lục Áp bảo mình đi tìm!

Thì ra ông ấy đi lại ngoài thế gian, không vào hỗn độn ngủ say, cũng không tự an táng mình để tránh né dòng sông thời gian, chỉ cần điều này đã đủ khiến người ta phải khen ngợi. Cảnh giới hiện giờ của ông đã tới cấp độ nào rồi?

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Mạnh Kỳ hỏi thẳng vào vấn đề.

Chính xác là Vô Sinh lão mẫu muốn nói cái gì.

Trác Bích Đình tiếp tục đi ra hướng cửa, truyền âm cho: “Lão mẫu chưa tới thời điểm trở về, lại vì Thanh Đế mà thức tỉnh một chút, nên bị tiêu hao, cần được bù lại, cần ngươi làm một số việc, tới lúc đó, việc đưa các người trở lại tương lai chỉ là một việc nhỏ.”

“Vô Sinh lão mẫu là đại nhân vật thiên địa đều biết, có rất nhiều đồng bạn, dưới tay còn có La giáo, nhân tài đông đúc, có chuyện gì mà phải cần tới ta đến làm?” Mạnh Kỳ truyền âm cho hỏi, ngoài mặt thì vẫn tiếp tục nói chuyện linh tinh với Mặc cung chi chủ Khưu Hàn.

Trác Bích Đình trang nghiêm trả lời: “Không phải không thể là ngươi, chỉ là vì ngươi có quan hệ với Ma Phật, lão mẫu mới muốn ngươi hỗ trợ, bỏ qua chuyện cũ, biến chiến tranh thành tơ lụa, đây là vinh hạnh của ngươi, cũng là may mắn của ngươi, trên thế gian này, người có khả năng và đồng ý giúp người chỉ có lão mẫu mà thôi, trong khi chuyện người cần ngươi làm giúp cũng không có gì nguy hiểm lắm, bây giờ ta cũng có thể nói luôn cho ngươi biết đó là chuyện gì.”

Mạnh Kỳ hơi biến sắc, khẽ cười, giọng nói có phần mệt mỏi:

“Ta từ chối.”

“Ngươi từ chối?” Trác Bích Đình dừng phắt lại, giọng đầy kinh ngạc.

Lại còn có người từ chối ý tốt của một đại nhân vật lẫy lừng trong thiên hạ!

Ý tốt này, khối người có ngồi khô tọa mấy ngàn năm, gõ nát vô số mộc ngư cũng cầu không được!

Hơn nữa hắn ngay cả điều kiện cũng không thèm nghe!

Hắn điên rồi chăng?

Bất chấp còn có Khưu Hàn ở đó, Trác Bích Đình xoay người, truyền âm cho: “Ngươi phải nghĩ cho thật kĩ, nếu bỏ qua, dù có cẩn thận tới mức nào, thì lực kềm chế và tu chỉnh của trời đất cũng sẽ vẫn không ngừng tích lũy theo thời gian, tới lúc đó ngươi bắt buộc sẽ phải trở về, mà lúc ấy sẽ chẳng có ai bảo vệ cho ngươi, ngươi sẽ bị dòng sông thời gian xé nát thành bột mịn.”

“Ta vẫn chọn từ chối.” Mạnh Kỳ vẫn cười, giọng điệu chẳng chút dao động.

Trác Bích Đình không còn giữ được ngữ khí bình thản: “Ngươi không cần nghe là chuyện gì mà đã quyết định hay sao?”

“Dù có là chuyện gì thì ta cũng từ chối, bởi vì đó là Vô Sinh lão mẫu, bởi vì một cô nương gọi là Cố Tiểu Tang.” Mạnh Kỳ đáp, “Ta biết chọn lựa hay nhất là lá mặt lá trái, chọn cách hợp tác, đợi tới khi trở về mới trở mặt.”

Hắn dừng một lúc: “Nhưng ta không làm được, ta biết lựa chọn thế này rất ngu xuẩn, nhưng ta thà là ngu xuẩn, có mối thù gọi là không đội trời chung, càng miễn bàn hợp tác.”

Sự thánh khiết, thanh nhã của Trác Bích Đình rạn nứt: “Ngươi không sợ chết sao? Nếu mối thù đó khiến ngươi không sợ cái chết, vậy những người khác thì sao? Ngươi mặc kệ họ à? Những đồng bạn, tiền bối, huynh trưởng của ngươi đó!”

Mạnh Kỳ cười: “Nếu họ muốn hợp tác với Vô Sinh lão mẫu, ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không giận dỗi gì họ. Ta có thể vì họ mà để mình bị thương, vào sinh ra tử, nhưng sẽ không vì họ mà khuất phục tâm linh.”

“Có người có thể bị giết chết, nhưng không thể bị chinh phục.”

Trác Bích Đình lắc đầu, lầm bầm: “Đồ điên, ngươi là đồ điên.”

Mạnh Kỳ chẳng hề để ý: “Mất đi cái áo khoác thánh khiết trang nghiêm, bây giờ ngươi mới có mấy phần là người sống. Sau này nếu gặp lúc bản thân không còn khống chế được cảm xúc của mình, vậy hãy mỉm cười, nếu bị khống chế phải cười, thì hãy nổi giận, đừng có vui buồn yêu ghét theo ý muốn của người khác.”

Hắn đang làm gì vậy? Trác Bích Đình vô cùng ngơ ngác, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, mím môi trở về nghiêm túc: “Ta tin rằng ngươi sẽ hối hận.”

Nói xong, cô xoay người rời khỏi, bước chân dứt khoát vội vàng, thị nữ sau lưng không ngừng ngoái đầu lại nhìn Mạnh Kỳ, không hiểu vì sao Thánh Nữ lại thất thố như thế.

Mạnh Kỳ thu hồi ánh mắt, nhìn Khưu Hàn, cười: “Khưu cung chủ, nếu ta muốn bái kiến Khí Thánh, phải đưa bái thiếp cho ai?”

“Đưa lão phu là được, Khí Thánh hẳn sẽ không từ chối Tô tiên sinh ngươi đâu.” Khưu Hàn thức thời không nhắc tới chuyện vừa rồi.

“Ta có việc ra ngoài một chuyến, khi quay lại đây sẽ đưa bái thiếp.” Nói xong, Mạnh Kỳ hỏi, “Thánh Nữ La giáo sao lại đột nhiên xuất hiện ở Mặc cung?”

Khưu Hàn cười ha hả: “La giáo muốn trao đổi mấy món đồ với Mặc cung, cô ấy mới tới chưa lâu, là tiên sinh tới.”

Xem ra, Trác Bích Đình chính là tới để chờ mình...... Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu, tiếp tục bàn với Khưu Hàn chuyện cơ quan và luyện chế.

............

Một lúc lâu sau, Mạnh Kỳ rời phòng khách, tới chỗ bố trí truyền tống trận.

Ánh sáng truyền tống không ngừng lóe sáng, mỗi lần sáng lên rồi tắt, là lại mang tới rất nhiều hàng hóa, thư từ, và cả con người.

Tìm được truyền tống trận tới gần Chân Võ bí tàng, Mạnh Kỳ đang định bước vào, thì nhìn thấy truyền tống trận sáng rực, một bóng người hiện ra, rồi cứ thế đi ra, không đợi quang mang tắt.

Đó là một lão giả đội mũ cao, mặc cổ bào, tóc bạc như tuyết, hai mắt mang theo trí tuệ lắng đọng theo thời gian.

Người này Mạnh Kỳ đã từng nhìn thấy, cũng đã từng cảm ứng khí tức của ông ấy.

Số Thánh? Mạnh Kỳ kinh ngạc, chư thánh mọi chuyện xong rồi, Số Thánh mới đuổi tới La thành?

Lão giả này chính là lão tổ Vương gia, “Số Thánh” Vương Đạo Lâm chết dưới A Nan đao, để lại lời gia huấn “Quẻ không tính tẫn, sự không làm tuyệt, lời không nói hết”.

Số Thánh nhận thấy được Mạnh Kỳ nhìn mình chăm chú, thì nghiêng đầu, mỉm cười gật đầu: “Là một kiếm áp đảo ngũ phái, Tô Mạnh Tô tiểu hữu?”

Ha ha, quả nhiên là thần côn...... Mạnh Kỳ chắp tay: “Chính là vãn bối, Số Thánh vì sao tới chậm thế? “

“Lão phu vì có chuyện khác quấn chân, không ngơ lại để lỡ cuộc vây bắt Thái Thượng Thiên Ma.” Số Thánh cười tủm tỉm trả lời.

Mạnh Kỳ như cười như không: “Vãn bối còn tưởng Số Thánh ngài vì tính ra có Bá Vương dính líu việc này, cảm giác không cần phải đối chọi với hắn, nên mới tìm cớ, cố ý đến muộn.”

Số Thánh đưa ngón trỏ lên lắc lắc: “Ngươi a, có vẻ rất hiểu lão phu nha.”

Ông nheo mắt: “Thiên cơ của ngươi toàn là hỗn độn, lão phu không nhìn ra được.”

“Sự có đặc thù.” Mạnh Kỳ khiêm tốn.

Số Thánh không tìm ra, thở dài: “Nếu đã đến muộn, lão phu còn có chuyện khác phải làm, vậy không vào La thành nữa.”

Ông nhìn quanh, chọn một truyền tống trận cự ly xa, gật đầu chào Mạnh Kỳ, định rời khỏi.

Mạnh Kỳ nhìn cái truyền tống trận kia, cau mày hỏi: “Số Thánh định đi đâu thế?”

Số Thánh quay đầu lại, như cười như không: “Ngọc Hoàng sơn.”

............

La thành, nơi nào đó.

Ma Kiếm Thiên Vương mặt trắng bệch như tuyết đứng trước cửa sổ, sau lưng có người đang báo tin:

“Tô Mạnh không biết đã đi đâu, Hà Thất kia cũng không thấy.”

Ma Kiếm Thiên Vương thản nhiên: “Tiếp tục tìm, tuyệt đối không thể để cho một kiếm khách đầy tiềm lực như hắn có thể trưởng thành.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 90: Vô tình gặp mặt?

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.