247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 81: Một nam nhân yêu gây náo động

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 81: Một nam nhân yêu gây náo động online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Cái danh hiệu “Bách Hiểu Sinh” này nếu không có thực lực nhất định chống đỡ, sớm muộn sẽ bởi vì “Biết quá nhiều” và “Tranh luận xếp hạng” mà bị loạn đao chém chết. Mạnh Kỳ nhìn “Kiếm Hám Tinh Hải” Trác Triều Sinh, rồi ngắm nghía hai bàn tay mình, bỗng cảm thấy cơ thể mình hình như hơi nhỏ.

May mà mình có xếp “Vạn Cổ Băng Tịch kiếm” và “Bát Hoang Vô Cực kiếm” vào trong bảy đại kiếm pháp hàng đầu, “Càn Khôn nhị kiếm” rất là vừa lòng, Tuyết Sơn kiếm phái và Thiên Địa Kiếm Tông không có dính líu, ngũ đại kiếm phái còn lại mạnh thì có mạnh, nội tình thâm hậu thì nội tình thâm hậu, nhưng mà họ không có Thiên tiên tọa trấn, không thể nào chỉ vì mình thuận miệng làm bảng xếp hạng mà dốc toàn lực ra tay với mình!

Cái loại chuyện xếp hạng này, càng thấy coi nó là thật, thì sẽ thấy nó càng không đúng, nếu quá coi trọng nó, sẽ làm người khác có cảm giác nó như thế là có lý, sẽ càng lan truyền nó thêm rộng rãi, ồn ào.

Mình chỉ mới vào Pháp Thân, nếu không phải vừa vặn gặp ngay lúc La thành tụ tập cả đống Pháp Thân và cường giả, thì chuyện “Chỉ điểm giang sơn” ở trong tửu lâu quá lắm cũng chỉ thành chuyện râu ria vớ vẩn mà thôi, không thể nào lọt nổi vào tai các đại cao nhân, nhưng hôm nay mấy đại kiếm phái hè nhau mời mình “Bình luận”, ngược lại khiến cho chuyện này có điềm báo trở thành bảng xếp hạng thật.

“Giành chiến thắng trong võ đạo, không phải vì để so bì, mà là để chiến thắng bản thân mình, chiến thắng đau khổ, đột phá cực hạn.” Mạnh Kỳ thở dài, bày dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc, cứ như chuyện mấy đại kiếm phái rối rắm với bảng xếp hạng kiếm pháp là một chuyện rất trẻ con.

Trác Triều Sinh nghe vậy gật đầu: “Vì hư danh làm to chuyện như thế, lão phu cũng quả thực là nhìn không vừa mắt, nên mới muốn nhắc tiểu hữu, nhưng tạm thời ngươi cũng không cần lo đâu, vì bọn họ sẽ không vì chuyện đó mà làm lỡ chính sự, để Thái Thượng Thiên Ma thừa cơ hội.”

Hư danh...... Nếu ta không đưa “Bát Hoang Vô Cực kiếm” xếp vào bảy đại kiếm pháp đứng đầu, hôm nay ngươi sẽ chẳng phải là tới nhắc nhở, mà là cũng tới yêu cầu “Bình luận” đấy nhỉ...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, cười tủm tỉm nói: “Đa tạ tiền bối nhắc nhở.”

“Lão phu coi như cũng có chút mặt mũi, đến lúc đó nếu bọn họ làm khó dễ ngươi quá, ngươi có thể cứ lấy tên lão phu ra.” Trác Triều Sinh dặn, sau đó hài lòng rời khỏi.

Mạnh Kỳ nhìn theo bóng ông biến mất, không nhịn được tự giễu:

“Ta quả thực là người đi tới đâu cũng trở thành nổi bật......”

............

Trăng tàn lặn xuống, mặt trời mọc lên, ánh rạng đông xua tan hôn ám, chiếu sáng La thành.

Mạnh Kỳ không tới chỗ Tâm Thánh nghe giảng, mà rề rề đi dạo Diệu Quang lâu. Hắn đã tìm hiểu rồi, cái tửu lâu này nói tốt thì không phải tốt, nhưng trà sáng điểm tâm của nó thì nếu ở La thành mà xếp hạng hai, chẳng còn ai dám xưng là hạng nhất.

Tuy hắn đã ăn sáng rồi, nhưng vẫn có thể để thuần túy thưởng thức mỹ thực. Hôm nay được tới trung cổ, đương nhiên phải tận dụng đi hưởng thụ cái hương vị đồ ăn của thời cổ đại, sau này trở về còn có cái khoe khoang với tiểu tham ăn.

Ký lai chi, tắc an chi, cái gì cần tới thì sẽ tới, thoải mái mà hưởng thụ thôi, không uổng làm một lần “kẻ du hành thời gian”!

“Cua bao”, “Chân gà chưng chao”, “Cao chân ngựa”, “Bánh bao thịt tươi”...... Từng món ăn lần lượt bày lên, đủ thứ mùi thơm chui vào trong mũi, sau đó tách ra từng mùi riêng đặc trưng của từng món, để dù có nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể mường tượng ra hình ảnh của món ăn tương ứng.

Cầm đũa lên, gắp cái bánh bao, Mạnh Kỳ thảnh thơi hưởng thụ bữa sáng.

Nhưng một nam tử bào xanh đã đi vào, tới ngay chỗ Mạnh Kỳ, miệng thì cười nhưng mắt thì nhìn chăm chú:

“Mong Tô đạo hữu bình luận giúp ‘Trụy Tinh Bạo Vũ kiếm’ của bổn môn!”

Lời còn chưa dứt, tay trái của y đã bắn ra một dải lụa trắng, bao phủ Mạnh Kỳ và mình bên trong, xung quanh trở nên mơ hồ, không còn nghe thấy âm thanh gì của bên ngoài, cứ như tới một thế giới khác.

Nho sinh bào xanh vung kiếm, kiếm quang sáng rực tới tận chân trời, như pháo hoa nổ tung, từng đạo chém xuống.

Những đường kiếm quang mang theo sức mạnh mênh mông, tỏa sáng rực rỡ, vừa rơi xuống vừa không ngừng ngưng tụ, cuối và hóa thành những tảng vật chất thật sự, như đã chuyển hóa năng lượng thành vật chất.

Những tảng đá đó tảng nào cũng to tướng, xung quanh lửa cháy rừng rực, kéo theo cái đuôi lửa dài, từ bốn phương tám hướng đập về phía Mạnh Kỳ.

Tới nhanh thật, còn nhanh hơn dự đoán của Trác Triều Sinh...... Mạnh Kỳ thầm than cho tốc độ gây họa của mình, trong tay xuất hiện một thanh kiếm lưu chuyển ánh sáng năm màu, tà tà bổ ra.

Kiếm quang quét qua bốn phía, phá tan kết cấu vật chất, khiến chúng lại trở về thành năng lượng, nhét đầy phạm vi bao phủ của lụa trắng.

Ánh sáng tắt dần, lụa trắng bay xuống, vừa vặn khoác lên vai của nho sinh bào xanh. Y ngẩn người, môi mím chặt, vốn dĩ muốn bảo là Mạnh Kỳ ỷ vào thần binh Thiên tiên để thủ thắng, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ kĩ lại màn giao phong, thì kinh ngạc phát hiện một kiếm kia của đối phương vừa vặn là nghịch hướng với “Trụy Tinh Bạo Vũ kiếm” của mình, nên dẫn tới triệt tiêu, một xíu cũng không sai chút nào!

Muốn đạt đến được trình độ này, một là kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới siêu đẳng, hai là sở học kiếm pháp đạt tới mức sâu sắc, mới có thể suy diễn ra được!

Mạnh Kỳ hạ đũa, khẽ cười: “Trụy Tinh Bạo Vũ kiếm vốn là dùng một phần kiếm quang của mình, dẫn động một lượng sức mạnh gấp nhiều lần của trời đất, bốn lạng có thể đỡ ngàn cân, từ đó ngưng tụ ra sao băng, suy diễn ảo diệu sinh ra vạn vật, thực rất bất phàm. Đáng tiếc, động tác xoay vòng quá nhiều, quá nhiều hành động lãng phí, khó mà đưa được vào hàng đầu.”

Lời nói của người này chính là điểm đúng vào tinh túy hạch tâm của “Trụy Tinh Bạo Vũ kiếm”...... Hắn thật sự là nhìn thấu kiếm pháp của bổn môn...... Nho sinh bào xanh uể oải thất vọng, thở dài: “Đa tạ các hạ chỉ giáo.”

Y xoay người, xách kiếm, đi ra Diệu Quang lâu.

Mạnh Kỳ lắc đầu, đang định ăn tiếp, thì nhận ra có khí tức quen thuộc tới gần.

Ngẩng đầu lên nhìn, Hà Thất đang đi tới!

“Trùng hợp quá.” Mạnh Kỳ thoải mái cười.

Mình còn định tới chỗ Tâm Thánh dạy học để tìm ông, ai dè lại đụng nhau nhẹ nhàng thế này rồi!

Hà Thất cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện mạnh Kỳ: “Không trùng hợp, không phải là trùng hợp. Tối hôm qua lão phu đã biết tin có một kẻ gọi là Tô Mạnh cuồng đồ bình luận kiếm pháp thiên hạ, liệt kê ra bảy đại kiếm pháp đứng đầu, một đêm danh nổi khắp toàn thành, muốn tìm không ra cũng khó.”

Mạnh Kỳ cười gượng, học Sở hương soái xoa xoa mũi, ra vẻ thổn thức: “Ai, vãn bối có cái thể chất vô tình gây nên náo động, cứ như đom đóm trong đêm, làm cách nào cũng không che đi được.”

Có vẻ mình không cần phải đi tìm mấy người Lục đại tiên sinh nữa, cứ giữ cái khả năng gây náo động này, thể nào họ cũng sẽ tự nhiên tìm tới hắn......

Nói tới đây, hắn vận chuyển “Đạo Nhất lưu ly đăng” và Nguyên Tâm ấn, ngầm truyền âm cho: “Tiền bối hẳn đã hiểu tình hình hiện tại?”

“Hiểu, chúng ta trở lại thời Trung Cổ. “ Hà Thất nghiêm sắc mặt, “Lúc đầu lão phu quả thực là không thể nào tin được, nhưng sau mấy ngày đi dạo, được nghe Tâm Thánh dạy học, thì đã không còn nghi ngờ gì nữa.”

Đi dạo mấy ngày...... Mạnh Kỳ gật đầu, đã chứng thực được suy nghĩ trước đó của hắn. Vì hắn có đặc thù Bỉ Ngạn, có lực chống đỡ nhất định với dòng chảy thời gian, nên thời gian tới đây của hắn với mọi người có chênh lệch.

“Nhưng điều này cũng coi như là cơ duyên, lão phu được nghe Tâm Thánh dạy học, luận bàn mấy lần với cao nhân của những kiếm phái khác, rất có xúc động và thu hoạch. “ Hà Thất cảm khái, “Nhưng lão phu lo đám người tà ma Cổ Nhĩ Đa, Hàn Quảng sẽ giở trò làm thay đổi lịch sử. Truyền thừa Chân Võ phái, truyền thừa Tẩy Kiếm các, di thể dưới Ngọc Hoàng sơn Thiên Đình, thuật Nhất Khí Hóa Tam Thanh trong lăng mộ Thuần Dương tử, lúc này đều còn chưa hiện thế, nếu bị bọn họ cướp mất trước, thì sẽ không có Chân Võ phái, không có Tô Vô Danh, không có Xung Hòa.”

“Mà nếu không có họ, chính tà đại trận hôm trước, chúng ta sẽ là thảm bại, sự tồn tại của bản thân chúng ta cũng sẽ bị thời gian chỉnh sửa lại, xóa đi.”

Mạnh Kỳ nhíu mày: “Thay đổi lịch sử lớn như vậy, họ cũng sẽ phải gánh chịu sức mạnh kềm chế và chỉnh sửa rất mạnh, chưa nói tới việc họ có thành công hay không, dù có thành công thì sau đó e là cũng không sống sót nổi. Chẳng lẽ bọn họ muốn đồng quy vu tận?”

Nói tới đây, hắn cũng trở nên trịnh trọng: “Có điều Cổ Nhĩ Đa có mang theo Thiên Tru phủ, có nó phù hộ, không chừng y có gan làm liều, dù sao cũng vẫn có hi vọng giữ được tính mạng.”

“Cho nên, nhất định phải nhanh chóng tìm ra bọn họ, nhanh chóng trở về tương lai.” Hà Thất thở hắt ra.

Mạnh Kỳ gật đầu, thuận miệng hỏi: “Tiền bối và Vân Hạc chân nhân đều ở trong tay áo vãn bối, sau khi tới trung cổ có gặp nhau không?”

“Lão phu và Vân Hạc vốn ở chung một chỗ, nhưng lão cứ thần thần bí bí, bảo lão phu một mình đến La thành trước.” Hà Thất đáp.

Xem ra Vân Hạc chân nhân thật đã biết chuyện La thành đang vây bắt Thái Thượng Thiên Ma......

Hà Thất nhíu mày: “Vân Hạc là kẻ tham tài, lão phu sợ lão sẽ đi khai quật di bảo và truyền thừa, làm cho lịch sử thay đổi.”

Khóe miệng Mạnh Kỳ giật giật, hình tượng tham tài của Vân Hạc đã tạo thành ấn tượng trong lòng mọi người rồi sao?

“Tiền bối yên tâm, Vân Hạc chân nhân vẫn luôn biết lấy đại cục làm trọng.” Mạnh Kỳ trấn an.

Hà Thất đột nhiên khẽ di một tiếng: “Vân Hạc có dặn ta, sau khi đến La thành thì phải chú ý quán đậu hũ của Vương đại nương.”

Quán đậu hủ Vương đại nương? Tự nhiên Mạnh Kỳ rùng mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 81: Một nam nhân yêu gây náo động

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.