247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 80: Hậu quả của việc chỉ điểm giang sơn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 80: Hậu quả của việc chỉ điểm giang sơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tru Tiên kiếm pháp?

Hắn ngay cả Tru Tiên kiếm pháp cũng biết? Hèn gì mình cảm thấy có vài phần quen thuộc!

Ngoài Tiệt Thiên thất kiếm, hắn lại còn biết Tru Tiên kiếm pháp, thật sự là khó tin, hắn còn biết cái gì nữa không?

Nhậm Thu Thủy quay phắt qua nhìn Mạnh Kỳ chằm chằm, vừa có khiếp sợ, nhưng đa phần là cảnh giác và đề phòng.

Người này có mục đích gì?

Mạnh Kỳ vẻ mặt dương dương tự đắc, trong lòng cũng rất khoái chí, nhưng cố gắng kềm chế cảm xúc, để tâm hồ tĩnh lặng, không bị lộ.

Hắn chính là đang lớn mật thử Nhậm Thu Thủy, thử cái sau lưng thế lực sau lưng cô, thử lai lịch của [Tuyệt Tiên kiếm kinh].

Cô sẽ làm gì? Hoặc nói chính xác là thế lực sau lưng cô sẽ làm gì?

Sau lưng Nhậm Thu Thủy rất có thể là một đại năng Truyền Thuyết. Nếu người ngày phản ứng quá khích, hắn nhất định sẽ không chịu nổi.

Nhưng mà hắn vẫn thử, vì một người biết cả Tiệt Thiên thất kiếm và Tru Tiên kiếm pháp, vậy sau lưng nhất định cũng phải là một đại năng Truyền Thuyết hoặc thậm chí còn cao hơn, đối phương sẽ phải cân nhắc thận trọng.

Bốn mắt giao nhau, Nguyên Tâm cảm ứng, Mạnh Kỳ phát hiện Nhậm Thu Thủy trở nên thận trọng hẳn, không chút qua loa vội vàng.

“Ra vậy.” Nhậm Thu Thủy bình thản, “Tô đạo hữu, ta còn có việc quan trọng phải làm. Tạm biệt, ngày mai gặp lại.”

Cô không nhắc tới Tru Tiên kiếm pháp nữa, cũng không còn hỏi Mạnh Kỳ là muốn làm gì.

“Ngày mai gặp lại.” Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn theo Nhậm Thu Thủy rời đi.

Việc này liên quan tới [Tru Tiên kiếm kinh], quan hệ trọng đại, Nhậm Thu Thủy xem ra là không dám tự tiện chủ trương, phải bẩm báo cho “sư trưởng”.

Mạnh Kỳ thở sâu, bình phục tâm cảnh. Bay trở về La thành, tới gần chỗ Tâm Thánh dạy học mới dừng lại.

Mấy thánh cùng ở đây, dù có là đại năng Truyền Thuyết cũng không dám làm bậy gì đâu nhỉ!

Không biết qua bao lâu, mặt trăng chìm về hướng tây, bên cạnh Mạnh Kỳ bỗng có thêm một người.

Người này dáng người thấp bé, gần như là ngũ đoản. Mặt mày xấu xí, thực không đành nhìn. Nhưng ông ta lại có một đôi mắt rất đẹp, sáng rực tinh anh, sáng như một dải ngân hà, thâm thúy mà rạng rỡ, như lúc nào cũng có thể có ánh sao bay ra.

Ai nhìn ông ta cũng đều bị hút vào đôi mắt ấy, bỏ qua những chỗ không hoàn mỹ khác.

Chỉ một chỗ này, đã thành không còn khuyết điểm!

Vừa nhìn thấy đôi mắt đó, Mạnh Kỳ liền biết người tới là ai.

Không phải thế lực sau lưng Nhậm Thu Thủy, mà là “Càn kiếm” trong “Càn Khôn nhị kiếm, Nhật Nguyệt song bích ”, “Kiếm Hám Tinh Hải” Trác Triều Sinh.

Gã là Chưởng giáo “Thiên Địa Kiếm Tông”, Trung Cổ có danh kiếm tiên, “Càn kiếm” không phải ngoại hiệu của gã, chỉ là tên gọi thay.

Cái gọi là “Càn Khôn nhị kiếm”, là vì hai đại kiếm tiên vừa lúc là một nam một nữ, một càn một khôn, chứ chẳng liên quan gì tới cái danh hiệu ấy. “Khôn kiếm” là Thái Thượng trưởng lão của Tuyết Sơn kiếm phái, “Quang hàn vạn cổ” Luyện Lâm Ba.

“Trác tiền bối đêm khuya đến phóng, vãn bối không có từ xa tiếp đón.” Mạnh Kỳ ngủ ngoài trời đầu đường, dựa tường ngắm trăng, lại tạo ra chút dáng vẻ ‘chỗ nào tâm an chính là nhà’.

Người này tìm mình để làm gì?

Trác Triều Sinh cười: “Lúc chạng vạng, tiểu hữu ở Diệu Quang lâu bình luận kiếm pháp thiên hạ, có khen ‘Bát Hoang Vô Cực kiếm’ của bản môn, liệt vào bảy kiếm pháp hàng đầu, lão phu làm sao lại không tới gặp, làm một hồi tri kỷ?”

Dáng vẻ của ông ta rất vui vẻ, ánh mắt nhìn Mạnh Kỳ vẻ rất vừa lòng.

Khóe miệng Mạnh Kỳ giật giật, may mà mình không có nói bậy bạ gì về “Bát Hoang Vô Cực kiếm”.

“Vãn bối lúc nào cũng tôn kính Bát Hoang Vô Cực kiếm.” Mạnh Kỳ mỉm cười đáp lại.

Trác Triều Sinh cắm kiếm bên hông, tay trái xách một bầu rượu, nhưng Mạnh Kỳ cảm ứng được trong đó hình như chỉ là nước trắng.

Tựa hồ nhận ra Mạnh Kỳ cảm ứng, Trác Triều Sinh giơ bầu rượu lên, cười ha hả nói: “Lão phu hồi còn trẻ vì dung mạo và dáng người, nên bị kỳ thị, đêm nào cũng chỉ biết mua say, mượn rượu tiêu sầu, nghiện rượu rất nặng. Đến khi học kiếm nhập môn, bị sư trưởng bảo không được uống rượu nữa, uống rượu tay run, tay run kiếm không ổn. Kiếm không ổn không bằng về nhà, mới đau lòng hạ quyết tâm kiêng rượu, mua cái bầu rượu, nhưng mà chỉ chứa nước trong. Mỗi khi muốn uống rượu, thì uống một ngụm nước để tỉnh táo, tự hỏi mình rượu quan trọng hay là kiếm quan trọng.”

“Hôm nay vật đổi sao dời, lão phu mỗi ngày có uống mười vò rượu cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì nữa, nhưng đã không còn sự yêu thích khi xưa, vẫn giữ thói quen nâng bầu rượu uống nước.”

Lúc ông nói tới dáng người và dung mạo của mình, giọng nói rất thản nhiên bình thường, không chút tự ti, giống như những điều này đối với ông đã không còn quan trọng.

Tu luyện võ đạo tất nhiên sẽ khai phá nhục thân, nếu Trác Triều Sinh lòng có khúc mắc, sau khi tấn chức, sẽ dần điều chỉnh thân thể, nếu kết hợp thêm với đan dược, thì có thể thoát thai hoán cốt, không còn cái tướng mạo này, nên xem ra ông đã thật sự không còn để ý tới nó.

Mạnh Kỳ lẳng lặng nghe xong, khôi hài nói: “Tiền bối uống không phải nước, mà là nguồn suối chiến thắng bản thân.”

“Lời này của ngươi lão phu thích nghe.” Trác Triều Sinh cười, “Ngươi bình bảy đại kiếm pháp đứng đầu cùng với ý tưởng của lão phu không mưu mà hợp. Thánh Nhân cửu kiếm, Khám Hư kiếm pháp, Vạn Vật thần kiếm, Tứ Tuyệt kiếm đều là lấy kiếm thừa đạo, còn chịu tải bản thân chi đạo, phát huy được tinh túy ở trong đó, lại kết hợp những thứ như ‘Hạo nhiên chi khí’ hay ‘Toán kinh’, khiến sức mạnh càng thêm mạnh, không có cực hạn, khiến người ta kính nể đến tận đáy lòng.”

“Vạn Cổ Băng Tịch kiếm, Thái Thủy Thiên Ma kiếm và Bát Hoang Vô Cực kiếm của bổn môn là lấy kiếm gần đạo, học tự nhiên, thay thế thiên địa, một cái theo đạo băng hàn, một cái theo ảo diệu thực hư, một cái suy diễn bát hoang lục hợp quy về Vô Cực, thuộc về một dạng kiếm pháp khác biệt.”

Nói tới đây, ông ngẩng đầu nhìn ánh trăng tàn: “Thực ra, còn có một môn kiếm pháp hàng đầu nữa, là Nhân Hoàng di kiếm. Là kiếm pháp do Long Đài Nhân Hoàng di tộc cai quản, bắt nguồn từ [Nhân Hoàng kim thư] và Nhân Hoàng kiếm năm đó, nhưng vì bọn họ rất ít khi ra ngoài, chỉ thủ hộ Long Đài, môn kiếm pháp này mới không nổi danh.”

“Vãn bối quả thực chưa từng nghe nói qua.” Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, ta chỉ học được một tí “Nhân Hoàng kim thư”, dùng qua một lần Nhân Hoàng kiếm.

Trác Triều Sinh nổi hứng lên, trò chuyện say sưa, chỉ điểm thiên hạ rất nhiều kiếm pháp, rất có tư thái nấu rượu luận anh hùng, xem ra Mạnh Kỳ bài ra bảy đại kiếm pháp đứng đầu vừa lúc gãi trúng chỗ ngứa của ông, hèn gì thừa dịp ban đêm đến thăm.

Mạnh Kỳ thi thoảng lại phụ họa hai câu, thế nhưng chỉ trong vòng ngắn ngủi một canh giờ đã có được hiểu biết khái quát về những môn kiếm pháp có danh thời Trung Cổ, đa phần trong đó sau này đã thất truyền, ngay cả tên tuổi cũng không có di lưu đến đời sau.

Hứng thú bình luận xong, Trác Triều Sinh bỗng biến sắc, như cười như không đánh giá Mạnh Kỳ: “Tô tiểu hữu, ngươi chọc vào đại phiền toái rồi.”

“Phiền toái gì?” Mạnh Kỳ có chút mờ mịt, Ma Kiếm Thiên Vương hả?

Trác Triều Sinh cười: “Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Pháp Thân thiên hạ tập hợp ở La thành, ngươi chạng vạng bài ra bảy đại kiếm pháp đứng đầu, khiến cho rất nhiều cao nhân kiếm pháp bất mãn, ví dụ như vì sao kiếm pháp nhà mình lại không được xếp vào hàng ngũ đứng đầu? Nó thua kém ở chỗ nào? Không ít người muốn tìm ngươi nói đó.”

Mạnh Kỳ ngẩn người, bài danh đại mà cũng gặp phải sự tình lớn như vậy, Đại Tấn Lục Phiến môn lập ra Thiên Địa Nhân bảng nhiều năm, không phải vẫn sống rất tốt hay sao?

Không đúng, Thiên Địa Nhân bảng vốn là để kích động mọi người tranh đấu với nhau, hơn nữa ban đầu khi sáng lập, Đại Tấn lúc đó thực lực hùng hậu, có Pháp Thân trấn áp. Hơn nữa, xếp hạng thực lực cũng không dẫn tới tranh chấp nhiều như xếp hạng công pháp. Nếu không phục bảng xếp hạng, thì chỉ cần khiêu chiến người đứng hạng cao hơn mình, là sẽ tự nhiên bay lên thế chỗ, trong khi xếp hạng công pháp biết lấy cái gì để chứng minh? Nếu lỡ tỷ thí thất bại, rất khó phân biệt được là do công pháp kém, hay là do thực lực không đủ.

Quan trọng hơn là, công pháp đều liên quan tới các tổ sư tổ tông, là mặt mũi của các tông môn thế gia.

Hèn gì Trung Cổ luôn không có bảng xếp hạng công pháp… khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy.

Mình là Pháp Thân, hôm nay đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Nhưng không thể nói là mình chỉ nói đùa, xếp hạng chơi cho vui được, vì như thế Nhậm Thu Thủy và thế lực sau lưng cô sẽ nghĩ như thế nào?

Trác Triều Sinh tiếp tục nói: “Trong bảy đại kiếm tông của thiên hạ, ngoài bổn môn và Tuyết Sơn phái, Yêu Nguyệt kiếm phái, Dao Quang kiếm phái, Lạc Tinh kiếm phái đều có ý muốn mời ngươi, để cho ngươi ‘bình luận’ kiếm pháp của họ.”

Mí mắt Mạnh Kỳ giật giật, về sau ta sẽ gọi là “Bách Hiểu Sinh” Tiểu Mạnh hả?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 80: Hậu quả của việc chỉ điểm giang sơn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.