247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Chương 1: Xảo trá

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Chương 1: Xảo trá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bầu trời vạn dặm không một gợn mây, chỉ thấy một màu xanh thăm thẳm tinh khiết.

Thời tiết thật là tốt! Mạnh Kỳ mở mắt, thấy tiết trời như vậy thì không muốn ra khỏi giường nữa.

Trong tâm vừa sinh cảm thán thì bên tai truyền tới một giọng nói có phần gấp gáp: “Nhị thiếu gia, người đã tỉnh chưa?”

“Thiếu gia?” Mạnh Kỳ quay đầu lại, chợt thấy một vị trung niên nam tử dáng vẻ khẩn trương, mặt ngựa khiến người khác nhìn vào liền ấn tượng, chòm râu dài buộc thành 5 túm như râu dê, đặc biệt hơn chính là đầu hắn quấn khăn, áo rộng thùng thình.

Đã xảy ra chuyện gì?

“Nhị thiếu gia, người không sao chứ?” Trung niên nam tử nhẹ vỗ về thân thể Mạnh Kỳ, làm hắn hốt hoảng trở mình ngồi dậy, muốn lùi về sau nhưng hai cánh tay đối phương như hai gọng kìm sắt khiến hắn không thể giãy dụa. Đồng thời hắn cảm nhận được như có một dòng nước ấm áp ở trong người đang chảy, đưa đi hết phiền muộn, giống như đang được ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

Trung niên nam tử thấy Mạnh Kỳ đứng lên thì nhẹ vuốt cằm rồi nói: “Tốt rồi, chắc là không sao.”

Hắn nhớ lại tình cảnh vừa rồi, vẫn cảm thấy chưa yên tâm lắm, nhìn Mạnh Kỳ hỏi: “Nhị thiếu gia, người thấy trong người có chỗ nào không tốt?”

Dáng vẻ ân cần, lời nói chứa đầy sự quan tâm.

Mạnh Kỳ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, não bộ còn đang ngây ngốc, đáp trong mơ hồ: “Không có.”

Gương mặt nam tử tức thì giãn ra, thở nhẹ, dáng vẻ tươi cười: “Nhị thiếu gia! Hầu Gia cũng là bất đắc dĩ. Ở trong chùa cũng tốt so với ở nhà, người không cần quá suy nghĩ. Ai… Tuy rằng nơi này thanh đăng cổ phật, rời xa chốn hồng trần, nhưng Thiếu Lâm là tông phái lớn trong thiên hạ, tương lai người còn có cơ duyên đạt tới La Hán Kim Thân, uy áp thiên hạ, siêu thoát thế nhân khổ hải. Hơn nữa, người đã tới được Phật duyên, vừa rồi có một lão tăng không rõ danh tính tới đưa cho người một khối ngọc Phật hoa tai”.

Nói tới đây, hắn cũng thấy để có được khả năng đó thật không dễ dàng, trong lòng hơi có chút xấu hổ, âm thanh phát ra cũng trở nên nhỏ đi: “Cho dù Kim Thân khó thành, 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm mỗi môn đều là tuyệt kỹ thần kỳ, nếu người có thể học được một vài môn, tương lai tung hoành giang hồ, khoái ý ân cừu, chẳng phải sẽ thật tiêu sái hay sao.”

Nói đi nói lại, thanh âm càng lúc càng nhỏ tựa như ruồi muỗi, cuối cùng, hắn dứt khoát nâng tay trái che mặt, rồi quay người rời đi. Phảng phất sau lưng một tiếng thở dài…

Nhìn theo bóng lưng của nam tử mặt ngựa khuất dần trong rừng rậm, nhớ lại từng lời hắn nói làm cho Mạnh Kỳ không khỏi tự hỏi: “Đại thúc, ngươi là ai?”

Quả thật là khó hiểu!

Mạnh Kỳ lúc này đã phát hiện ra địa phương này thật xa lạ, còn mình thì đang ở trong hoàn cảnh thật khác thường.

Giống như… một địa phương của nước ta thời cổ đại vậy!

Ta thức đêm xem World cup nhiều, đầu óc tưởng tượng ra thế này chăng? Ngủ một giấc tỉnh lại thì đã xuyên việt rồi?

Mạnh Kỳ cũng không nghĩ là ai đó đùa dai, cũng không cho rằng mình đang ở một khu rạp quay phim cổ trang nào đó, bởi vì vừa rồi vị đại thúc kia che mặt mà chạy, bộ pháp nhìn có chút vội vàng như có ác quỷ đòi lấy mạng phía sau nhưng tốc độ cực nhanh tựa khoái mã, người thường tuyệt đối không thể làm được.

“Vừa rồi chính là cao thủ võ công sao!” Mạnh Kỳ dựa vào tiểu thuyết và mấy bộ phim trên ti vi mà đưa ra phán đoán.

“Nam mô a di đà phật. Mời thí chủ theo ta nhập tự.” Đang lúc Mạnh Kỳ suy nghĩ rối bời, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu trầm thấp, khiến hắn chút nữa kêu lên thành tiếng.

Sau lưng ta có người từ lúc nào vậy?

Sao ta một chút cảm giác cũng không có!

Vội quay đầu về sau, Mạnh Kỳ nhìn thấy một vị hòa thượng mặc tăng y màu vàng, vóc người cao ráo, gầy như gậy trúc, ngũ quan không có gì đặc biệt, chỉ có cặp mắt hữu thần khiến cho tuổi của hắn trở nên khó đoán định. Bốn mươi, năm mươi cũng có thể, mà nói hơn ba mươi cũng chẳng sai.

Thấy Mạnh Kỳ chú ý tới mình, vị tăng nhân áo vàng này không nói thêm lời nào, dùng ánh mắt ra hiệu rồi quay người hướng cửa chính chùa đi tới.

Tường vàng ngói đen, đại môn đỏ sậm. Ngôi chùa này cũng những chùa triền khác mà Mạnh Kỳ đã từng đi qua tựa hồ không có gì khác nhau, chỉ là lớn hơn rất nhiều, rộng hơn rất nhiều.

Mà điều khiến Mạnh Kỳ kinh ngạc nhất là, trên đại môn, một khối hoành phi viết ba chữ to theo kiểu Khải thư:

“Thiếu Lâm Tự”.

Đúng là Thiếu Lâm Tự rồi!

Tại nơi sơn lâm quỷ dị, Mạnh Kỳ không dám hỏi nhiều, tạm cất nghi hoặc vào lòng, cất bước theo sát tăng nhân áo vàng nọ.

Tới thời điểm này, Mạnh Kỳ mới phát hiện tay chân mình đều nhỏ nhắn, cẩn thận xem xét một hồi, không biết nên vui hay buồn, thầm nhủ: “Chả lẽ là ‘cải lão hoàn đồng’…”

Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, eo mang ngọc bội, nhìn thân thể này giống với của người chỉ khoảng dưới 14 tuổi, đã sớm quen an nhàn sung sướng.

“Không biết tướng mạo của người này như thế nào, lớn lên tuấn tú mới có thanh xuân a…”

“Nhưng trong Thiếu Lâm Tự, thanh đăng cổ phật, còn cần gì tới thanh xuân!”

“Không biết ta có thể từ chối nhập tự hay không, mà với cái thân thể này, ra ngoài Thiếu Lâm, biết có sống nổi hay không. Nơi này chính là thế giới của võ giả, không biết còn có yêu ma quỷ quái gì không. Ai… theo không ít ghi chép từ thời cổ đại, đám phú hào đại tộc có phong trào nuôi dưỡng tiểu nhi a.”

“Theo lời đại thúc mặt ngựa vừa rồi, Thiếu Lâm này dù không phải là “Thiếu Lâm Tự kia” (ý chỉ chùa Thiếu Lâm Tự vẫn thường được nhắc tới ở hiện tại) cũng vẫn là một võ đạo đại tông, có được 72 môn tuyệt kỹ, không biết có hay không ‘Dịch Cân Kinh’…”

Trước kia ta vẫn hay tưởng tượng bản thân trở thành đại hiệp, khoái ý ân cừu, giờ có hy vọng rồi. Còn có điều gì khiến ta không vui đây? Computer, điện thoại, internet cùng với những người thân…”

“Học một chút võ công tựa hồ cũng không tệ. Mà, La Hán Kim Thân là cái gì?”

Mạnh Kỳ nhìn như đang trầm tĩnh theo sát vị tăng y áo vàng kia, vượt qua một đám tăng y mặc áo xám và y tăng áo vàng khác, nhưng không ai biết ở trong lòng hắn là một mớ thắc mắc cùng tranh đấu.

Mặc kệ có suy nghĩ tới đâu, cuối cùng Mạnh Kỳ vẫn phải nhìn vào sự thật. Bản thân mình trong thân thể này đã bị người ta bỏ rơi, chỉ còn cách ở lại Thiếu Lâm Tự học võ một thời gian.

“Không biết sau này có được hoàn tục hay không? Rượu có thể không uống nhưng thịt thì không thể thiếu a!” Mạnh Kỳ cảm thấy mình thật là nhìn xa trông rộng, đã bắt đầu suy tính chuyện sau này rồi.

Dọc theo con đường này, tăng nhân áo vàng cũng không đi qua gian đại điện thờ Phật mà đi sang hai bên hành lang, lướt qua mấy sân nhỏ, lần đầu tiên đẩy cửa tiến vào một đại điện.

“Két…” Cảnh cửa mở ra, Mạnh Kỳ dõi mắt quan sát, phát hiện mười mấy hài đồng khoảng mười lăm tuổi trở xuống, nhỏ nhất ước chừng chỉ tám, chín tuổi. Bọn chúng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ánh mắt tập trung nhìn vào một vị tăng nhân mặt rộng tai to. doc truyen tai . Vị tăng nhân này cũng mặc áo vàng, biểu lộ nghiêm túc, trên tay cầm thước.

“Nam mô a di đà phật! Huyền Tàng sư huynh, tới đây có chuyện gì?” Tăng nhân mặt rộng tai to phát ra thanh âm hùng hậu.

Oạch, hoàn toàn có thể đi hát kiếm xu nơi mấy quán nhậu được a! Mạnh Kỳ càng nhìn càng nghĩ ngợi lung tung, cũng biết được vị tăng nhân mang mình tới nơi này có pháp danh Huyền Tàng.

Huyền Tàng nhẹ tuyên Phật hiệu rồi nói: “Huyền Khổ sư đệ, đây là đứa bé lúc trước ta đã nói tới.”

Hắn cất lên tiếng nói khô quắt khó nghe, cùng với Huyền Khổ thật một trời khác biệt.

Huyền Khổ liếc nhìn Mạnh Kỳ, dáng vẻ nghiêm túc nói: “Tới kia ngồi đi.”

Mạnh Kỳ không nhìn rõ lắm, bên cạnh Huyền Tàng tức thì chỉ vào một cái bồ đoàn còn trống: “Tới đó ngồi chờ tới lượt đi.”

“Vâng.” Mạnh Kỳ dù sao cũng đã sống trên đời đủ lâu, vẫn có thể hiểu được hoàn cảnh lúc này nên nhanh chân lẹ tay đi qua một vài hài đồng rồi ngồi xuống bồ đoàn.

Huyền Khổ không nhìn Mạnh Kỳ, tay cầm thước, hỏi một tên hài đồng: “Tục gia tính danh là gì? Vì sao lại gia nhập Thiếu Lâm?”

Hài đồng này khoảng hơn mười tuổi, môi hồng răng trắng, bộ dáng tuấn tú, biểu lộ có điểm chất phác: “Ta là Phương A Thất, bởi vì ăn không đủ no, bị đem bán cho hòa thượng.”

Nhất thời, nhiều hài đồng phì cười. Bọn chúng đều lớn tuổi hơn hắn, câu trả lời của Phương A Thất thật giống như đang mắng hòa thượng là con lừa trọc a! Xem ra đầu óc hắn có chút vấn đề rồi.

Huyền Khổ nhíu mày, sắc mặt hơi sậm nói: “Về sau không được dùng tính danh tục gia, pháp danh của ngươi là Chân Tuệ, ngươi gia nhập Tạp Dịch viện.”

Mấy đứa hài đồng lớn tuổi hiểu chuyện nhất thời thở dài, nét mặt chúng cho Mạnh Kỳ biết, Tạp Dịch viện này tựa hồ không có gì tốt đẹp.

“Phương A Thất chính là Chân Tuệ. Chân Tuệ chính là Phương A Thất…” Đứa nhỏ Phương A Thất liền lẩm nhẩm ghi nhớ.

Huyền Khổ dời mắt, hướng về một đứa hài tử tương đối lớn tuổi hỏi: “Tục gia danh tính là gì? Vì sao lại gia nhập Thiếu Lâm?”

Hài đồng này có vẻ đã mười ba, mười bốn tuổi, biểu lộ khẩn trương nhưng vẫn trả lời trôi chảy: “Bẩm báo đại sư, đệ tử họ Lưu tên Trì. Bởi vì người nhà mộ Phật hiệu, sùng võ đạo mà đưa đến Thiếu Lâm.”

Bọn chúng là những hài tử được lựa chọn về sau, căn bản đều có tính toán.

Huyền Khổ khẽ gật đầu: “Coi như thẳng thắn. Nếu ngươi chỉ nói mộ Phật hiệu, vậy là muốn ta cho đi Tạp Dịch viện rồi. Từ hôm nay, pháp danh của ngươi là Chân Đức, gia nhập Võ Tăng viện.

“Tạ Huyền Khổ sư thúc.” Chân Đức chắp tay trước ngực nói.

Dựa theo tình huống vừa rồi hắn biết rõ, một khi đã có pháp danh, dựa vào ‘Tâm không không huyền chân, thanh tịnh trí tuệ sâu’ mà sắp xếp, lúc mình chính thức có sư phụ, là có thể trực tiếp xưng hô Huyền Khổ là sư thúc rồi.

Huyền Khổ không gật đầu vì hắn thông minh, trực tiếp vượt qua, bắt đầu hỏi thăm những hài đồng khác.

Chân Đức tâm tình ngưng trọng, xem ra Huyền Khổ sư thúc đúng như trong truyền thuyết, làm người cực kỳ ngay thẳng, không thể dựa vào a dua nịnh hót mà tác động đươc.

Với sự hỏi thăm của Huyền Khổ, ban đầu Mạnh Kỳ chỉ ở đó mà xem nào nhiệt, tâm tình thoải mái, đột nhiên, nét mặt trở nên ngưng trọng.

“Ta tên là gì?”

“Thân thể này có tên là gì?”

Mạnh Kỳ moi ruột rút gan, vò đầu bứt tóc vẫn không thể nhớ được tính danh của hài đồng này. Hắn không biết một chút ký ức nào trước đây!

“Tóm lại là không thể nói ra cái tên Mạnh Kỳ được rồi, Huyền Tàng còn đang nhìn đây. Hắn nhất định biết rõ tính danh cùng lai lịch của thằng nhóc này. Phải nghĩ cách mà vượt qua thôi.”

Giống như lúc Huyền Khổ đứng nghiêm túc trước mặt, Mạnh Kỳ không dám nhiều lời, không dám giả bộ mất trí nhớ, chỉ có thể yên lặng tìm biện pháp khác, làm sao ình không bại lộ sự thật. Nơi này, tựa như thật sự có La Hán a!

“Danh tính tục gia là gì? Vì sao lại gia nhập Thiếu Lâm?” Mạnh Kỳ còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp nào, Huyền Khổ đã cầm thước đứng ngay trước mặt của hắn.

Mạnh Kỳ há to miệng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, thốt ra: “Đã nhập Thiếu Lâm, tên tục liền quên.”

Sau khi trả lời, Mạnh Kỳ âm thầm tự vỗ tay tán thưởng chính mình. Thật sự là quá cơ trí, quá chuẩn xác Phật hiệu chân ý rồi!

Huyền Khổ cẩn thận nhìn Mạnh Kỳ, thước trong tay nhẹ nhàng lắc lư hai cái, không truy vấn câu trả lời, trực tiếp nghiêm nghị nói:

“Xảo trá quá nặng, gia nhập Tạp Dịch Viện, pháp danh Chân Định.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Chương 1: Xảo trá

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 190 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.