247Truyen.com

Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 6 - Chương 717: Đều là của ngươi

Nhất Ngôn Thông Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 6 - Chương 717: Đều là của ngươi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: VoMenh

Biên: Hoangtruc

Mắt trái của Từ Ngôn có thể dự trữ linh khí, hắn sẽ không ngu dại gì mà ở bên trong lòng núi Quy Nguyên để tu luyện.

Chẳng qua là, hắn nếu không thể lấy được nửa quyển sách thẻ tre còn lại có ghi chép bí mật về cảnh giới cuối cùng của Kim Đan cùng với kiến giải của vị tu sĩ Đại Nho cổ xưa về Thông Thiên hà, Từ Ngôn chắc hẳn ăn ngủ không yên.

Vì nửa tấm thẻ tre ấy, Từ Ngôn chuẩn bị mạo hiểm tham dự cuộc tranh tài Thần Mộc hạp lần này. Có điều trước khi lên đường, hắn phải thu thập các loại vật liệu đầy đủ, tốt hơn hết là phải rèn đúc thêm một vài hạt Võ Thần đạn có uy lực to lớn kia.

Hình ảnh hàng chục ngàn khẩu Võ Thần pháo quá đáng sợ lại không thực tế cho lắm, vì vật liệu tạo ra một viên Võ Thần đạn là vô cùng nhiều, càn quét khắp một châu cũng chưa chắc có đủ một ngàn; tuy vậy, có thêm vài viên vốn dĩ vẫn có thể mang đến một phần hỗ trợ to lớn cho Từ Ngôn.

Tích tiểu thành đại, gom ít thành nhiều, đây chính là đạo lý mà lão đạo sĩ đã dạy Từ Ngôn từ thuở bé. Nên sau khi rời khỏi lòng núi, Từ Ngôn đã xuất hiện tại bên trong Quy Nguyên tông.

Vẫn là hình ảnh Quỷ Diện che mặt, Từ Ngôn hùng hổ đi thẳng đến chỗ ở của Hải Đại Kiềm.

Tin tức Quỷ Diện trở thành trưởng lão cung phụng của Quy Nguyên tông đã được loan truyền khắp tông môn. Bên cạnh đó, lão tông chủ liền ban bố một mệnh lệnh kèm theo - nghiêm cấm tiết lộ bất cứ tin tức nào có liên quan đến Quỷ Diện, ai dám nói ra nửa lời, giết!

Tông chủ vừa ra lệnh, ai dám không tuân theo; tại Quy Nguyên tông này, kẻ dám trái lại mệnh lệnh của tông chủ chỉ có một kết cục, đó chính là bị giết chết. Sau đó, bên trong tông môn, quả thật có một vài tên lắm mồm bỗng nhiên biến mất, nghe đâu là đều trở thành mồi ngon trong bụng Hải trưởng lão.

Quả thật Hải Đại Kiềm đã ra tay giết chết vài tên lẻo mép, bao gồm cả trưởng lão Hư Đan và tầng lớp đệ tử.

Gã cũng không muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác, sau khi tự tay giết chết vài tên thọc mạch liền giở thủ đoạn độc đoán cấm chỉ đệ tử trong môn đi ra ngoài, trừ một vài người thân cận của mình, ai cũng không được bước ra khỏi cửa chính Quy Nguyên tông nửa bước cho đến khi sự kiện Thần Mộc hạp mở ra.

Tại một đại điện trang nghiêm bên trong tông môn, Hải Đại Kiềm đi tới đi lui, thở hổn hền, lầu bầu mắng: "Hắn trở thành trưởng lão cung phụng, thì ta phải làm sao đây? Gặp hắn còn phải cúi chào sao? Ta chính là nguyên lão của Quy Nguyên tông mà, đời nào cúi chào một tên tu sĩ Hư Đan của Nhân tộc."

Trong khi gã đang lầm bầm, có đệ tử tiến vào bẩm báo.

"Hải trưởng lão, cung phụng trưởng lão muốn gặp ngài, đang chờ ngoài cửa."

"Ta không gặp, ngươi ra nói là ta không có ở đây."

Vừa nghe Quỷ Diện đến, sau ót Hải Đại Kiềm bỗng thấy ớn lạnh.

Có âm thanh loảng xoảng vang lên, cánh cửa lớn bị người dùng lực mạnh đẩy ra, một bóng người mang mặt nạ quỷ chầm chậm bước vào.

"Ngươi, ngươi tính làm gì?"

Thấy kẻ không mời mà tới, Hải Đại Kiềm kinh hoảng nói: "Quỷ Diện, ngươi là trưởng lão, ta cũng là trưởng lão, ngươi không thể giết ta!"

Bọn thủ hạ của Hải Đại Kiềm đã sợ tới mức lẻn ra ngoài từ sớm, ai lại dám liều mạng nghe lén hai vị ôn thần này trò chuyện. Thoáng chốc chỉ còn lại Từ Ngôn và Hải Đại Kiềm trong phòng.

"Giết ngươi ư?"

Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói: "Vì sao phải giết ngươi, mang ngươi đi chưng cách thủy còn ngon hơn."

"Ngươi quả nhiên có ý đồ xấu mà, muốn ám hại trưởng lão, ta sẽ báo lên tông chủ." Hải Đại Kiềm vừa quát lớn vừa lui về phía sau, lưng vừa chạm góc tường liền hiện ra hình dáng yêu quái, vội vội vàng vàng đào ra một cái hố to để thoát thân.

Cặp càng to lớn của Hải Đại Kiềm chưa kịp nâng lên thì một một tia sáng lạnh lẽo đã gác sẵn trên chiếc vỏ cua của y.

Cách cách cách.

Dùng pháp bảo Giao Nha gõ nhẹ lên vỏ cua, Từ Ngôn lạnh lùng nói: "Nếu Hải trưởng lão tin rằng tốc độ bỏ chạy của ngươi có thể nhanh hơn pháp bảo của ta thì ngươi cứ mặc sức chạy trốn."

Cảm nhận hơi thở kinh khủng phát ra từ thanh pháp bảo, Hải Đại Kiềm không dám làm bừa, chầm chậm nhúc nhích thân cua kềnh càng, ồm ồm nói: "Cuối cùng là ngươi muốn gì? Tông chủ sẽ không bỏ qua nếu ngươi giết ta!"

Bành!

Từ Ngôn không thèm trả lời, đưa tay nắm lấy cái càng to lớn của đầu cua trước mặt, dùng tay vung một phát, một tiếng động "ầm ầm" vang lên.

Chiếc càng còn lại của Hải Đại Kiềm bị Từ Ngôn dùng sức trực tiếp ghim mạnh vào mặt đất, gạch đá bắn ra tung tóe bên trong đại điện.

Thử nghiệm sức lực của bản thân một phen, Từ Ngôn cơ bản là không mấy hài lòng.

Qua một lần dùng thân mình thử độ mạnh yếu, hắn vẫn không nâng nổi cả thân hình của Hải Đại Kiềm, có thể thấy rõ sức lực tăng mạnh gần trăm cân so với Yêu tộc cũng không đáng là bao.

Càng cua mình bị người ta găm xuống đất khiến Hải Đại Kiềm không rõ ràng cho lắm, nhưng gã không dám phản khảng. Gã vẫn còn e dè cái món pháp bảo ba mũi nhọn đang xoay quanh bất định ngay trên đầu.

Từ Ngôn lắc nhẹ đầu, thầm than thở, nâng tay đánh ra một đạo linh lực, tóm lấy một túi trữ vật trên thân cua của Hải Đại Kiềm ra.

"Ngươi định làm gì? Đó là của ta!" Hải Đại Kiềm giận dữ, hóa ra hình người, bước đến hòng đoạt lại tài sản của bản thân.

"Bây giờ là của bản trưởng lão!" Ánh mặt Từ Ngôn lạnh như băng dọa cho Hải Đại Kiềm không dám tiến lên bước nào.

"Rõ ràng là ngươi ức hiếp người!" Hải Đại Kiềm tức giận nói.

"Sai rồi, bổn trưởng lão đang ức hiếp một con cua." Từ Ngôn vừa nói vừa lục lọi, hắn nhanh chóng moi ra một viên ngọc to gần bằng một nắm tay.

"Đó là Băng Hải huyền châu của ta!" Hải Đại Kiềm rên rỉ.

"Là của ta." Từ Ngôn không thèm ngẩng đầu lên, thu Băng Hải Huyền Châu vào, lại tiếp tục moi ra một nhành cỏ xanh biếc.

"Đó là Bích Xà thảo của ta! Gốc này có tuổi thọc ít nhất cũng phải ba trăm năm đấy!" Ánh mắt Hải Đại Kiềm đỏ bừng.

"Của ta nốt." Từ Ngôn lại thu ngọn cỏ thần kỳ này vào, tiếp theo bỗng có hai trái cây mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.

Hai quả cây này vừa xuất hiện, lòng bàn tay của Từ Ngôn lập tức trầm xuống, tựa như hắn đang cầm một vật vô cùng nặng nề.

"Đó là Thiên Trọng quả của ta!" Hải Đại Kiềm định giương tay đến thì thanh pháp bảo đung đưa hiện ra trước mặt y, đầu cua này đành run rẩy trả lời: "Đều là của ngươi, chính là tài sản của ngươi...!"

"Cái này gọi là Thiên Trọng quả à? Tác dụng của nó là gì?"

Nhìn hai trái cây kỳ lạ trên tay, Từ Ngôn tò mò một chút, nhìn nó nhỏ như vậy nhưng mỗi trái nặng gần bốn mươi đến năm mươi cân, hai quả cộng lại phải nặng gần trăm cân.

"Loại trái cây dùng để ăn đơn thuần, không ngon lành cho lắm." Tròng mắt Hải Đại Kiềm đảo tới đảo lui, rõ ràng là đang nói dối.

"Nếu cái trái này ăn không ngon, vậy chắc là mang chúng đi nấu canh cua sẽ ngon hơn một chút." Trong khi đang nói, Từ Ngôn sử dụng pháp quyết, triệu hồi một ngọn lửa xuất hiện bên cánh tay còn lại.

"Có thể bồi dưỡng gân cốt, Yêu tộc sau khi ăn chúng có thể mạnh hơn được vài phần."

Vừa nghe đối phương nói muốn ăn thịt cua, Hải Đại Kiềm liền báo cáo đúng sự thật: "Tác dụng của Thiên Trọng quả là củng cố yêu thân, giúp cho bọn yêu vật phổ thông có thể lớn nhanh một chút, còn với yêu linh bọn ta thì công dụng không lớn lắm, chủ yếu là ăn vào thấy có vị ngon."

"Ngươi có rất nhiều Thiên Trọng quả?" Tư Ngôn hơi ngạc nhiên, nếu có đủ nhiều, bầy cua con hắn đang nuôi chắn chắc có thể lớn nhanh hơn.

"Ta có tổng cộng mười quả, ăn hết rồi, chỉ còn mỗi hai quả này thôi." Hải Đại Kiềm lui nhanh về phía sau, tránh xa ngọn lửa kia, dè dặt trả lời.

"Vậy sao ngươi không ăn luôn đi?" Ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẻo, hắn hỏi dồn.

"Ta không nỡ ăn, giá quá đắt." Bộ dáng bất đắc dĩ của Hải Đại Kiềm chọc tức Từ Ngôn, hắn vung tay ném ngọn lửa về phía đầu cua lớn hình người này.

"Không nỡ ăn mà dám mở mồm nói là ăn thấy ngon miệng? Thứ này hay dùng trong những bữa tiệc lớn sao? Ngươi còn dám nói bậy bạ lần nữa, bổn trưởng lão liền đem ngươi đi hầm."

Uy lực của ngọn lửa không mạnh lắm, chưa đủ mạnh để gây thương tích cho tên Hải Đại Kiềm có da thịt thô ráp này nhưng cũng đủ để đốt y cháy một mảng khét lẹt toàn thân.

"Thiên Trọng quả mọc ở đâu?" Từ Ngôn nâng hai quả này lên, hỏi.

Việc Yêu tộc ăn trái cây không có gì lạ, nhưng cái tên Thiên Trọng quả này lại hoàn toàn tương tự với Thiên Trọng mộc, nếu hắn có thể thu được nhiều Thiên Trọng mộc, chắc chắn có thể luyện chế nhiều Võ Thần đạn hơn nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 6 - Chương 717: Đều là của ngươi

Bạn đang xem Nhất Ngôn Thông Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắc Huyền. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.