247Truyen.com

Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 4 - Chương 478: Nữ tử đầu trọc

Nhất Ngôn Thông Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 4 - Chương 478: Nữ tử đầu trọc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Hoangtruc

Tuy nói Phỉ lão tam từng lăn lộn trong tông môn nhiều năm nhưng dù gì gã vẫn chỉ là đệ tử bình thường, không thể nào biết được quá nhiều bí mật. Thế nhưng thăm dò hết Chấn Thiên Hổ đến Phỉ lão tam về Thiên Quỷ thất biến xong, Từ Ngôn đã cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Chỉ cần đó là pháp môn của tông môn là được rồi, còn về phần chính tà với hắn mà nói lại không có vần đề gì cả. Hắn chỉ sợ bị Khương Đại lừa gạt mà thôi.

Đi qua từng Thiên điện nhỏ lưu giữ các loại pháp môn, cuối cùng bước chân Từ Ngôn ngừng lại ở khu vực xéo bên kia cửa đại điện, chuyên về Linh cầm Yêu thú và vài dị sự hiếm gặp.

"Nơi đây không có kiếm thuật hay pháp thuật, chỉ có chút ít tạp thư mà thôi."

Phỉ lão tam ngẩn người, rồi như phản ứng ra, nói: "Từ gia muốn tìm hiểu về Yêu thú? Nếu vậy nơi đây là thích hợp nhất rồi. Một khi đi ra ngoài rèn luyện đụng phải Yêu thú cũng có thể biết một hai nhược điểm của chúng. Ngài cứ từ từ xem, ta đi coi trộm qua nơi cất chứa kiếm pháp một chút. Gần đây tu vi tăng quá chậm, có lẽ phải khổ luyện một phen, hắc hắc."

Quả nhiên nhãn lực vẫn là sở trường của Phỉ lão tam. Gã có thể nhìn ra đại khái tâm tư của Từ Ngôn, nên mới thức thời rút lui. Còn Từ Ngôn thì đi vào gian Thiên điện chuyên lưu trữ các loại tạp thư.

Hắn vừa đi vào đại điện thì sau lưng cũng có một bóng người cao gầy bước vào theo. Kẻ này trọc đầu, tay ôm một chồng sách cao ngất, có lẽ là tạp dịch phụ trách gian phòng Thiên điện này. Bên hông người này còn treo một đồng bài có khắc một con mãnh quỷ đang cúi đầu thập phần cổ quái.

Từ Ngôn sẽ không để tâm chuyện một người trọc đầu đi ngang qua người mình, thế nhưng đối phương vừa lướt qua người hắn thì chợt khẽ rùng mình, như thể bị dọa sợ hãi, bước chân cũng nhanh thêm vài phần.

Có bệnh hay sao?

Từ Ngôn còn không cầm trường đao, hai tay trống trơn, chẳng có gì để hù được người khác cả.

Phát giác được động tác rất nhỏ nhặt này của đối phương, Từ Ngôn mới cố ý lướt mắt qua gương mặt đầu trọc kia. Xác định rằng mình chưa từng gặp qua đối phương hắn mới yên tâm. Có điều ánh mắt hắn cũng trở nên cổ quái.

Đệ tử đầu trọc kia... Là một nữ nhân.

Cho dù có cạo trọc đầu, dung mạo không xuất chúng nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một nữ tử hơn hai mươi tuổi, mà chắc chắn cũng không quá ba mươi tuổi.

Nữ nhân cạo trọc đầu, lần đầu tiên Từ Ngôn gặp được đấy!

Đối phương nhanh chóng đi xa, Từ Ngôn cũng thu ánh mắt lại, bắt đầu tìm kiếm trên mấy giá gỗ cao lớn.

Từ Ngôn không biết được quái trùng bên trong giải độc đan là loại nào, cho nên cần phải tìm kiếm tin tức về quái trùng loại này. Chỉ khi trục xuất quái trùng ra khỏi đan dược may ra mới có thể dùng giải độc đan để giải độc được. Nếu không, vừa giải xong độc trong Dung Cốt đan, hắn sẽ lại chịu không chế của quái trùng bên trong giải độc đan.

Tìm kiếm tin tức có liên quan tới quái trùng trong biển sách mênh mông này thập phần mất công tốn sức. Kỳ thực Từ Ngôn cũng còn một cách nữa, đó là trở mặt với Triệu Lĩnh. Thế nhưng từ khi nhìn ra Triệu Lĩnh chỉ là một khôi lỗi thì thủ đoạn áp chế đối phương cơ bản đã mất hiệu lực, có làm thế cũng chỉ kinh động người giật dây chân chính phía sau mà thôi.

Vô kế khả thi, Từ Ngôn chỉ còn nghĩ tới một cách ngu ngốc này, đó là đi tới Tàng Thư điện.

Tìm kiếm nửa ngày, hắn hầu như lật giở sơ lược hết tất cả các quyển sách có quan hệ với Yêu vật, thế nhưng lại không có kết quả gì.

Tiếng bước chân truyền đến, rồi một kẻ khoảng năm mươi tuổi bước tới chỗ Từ Ngôn.

"Một ngày hai khối linh thạch. Ngươi nhìn một lúc lâu rồi, nếu không mang sách đi ra ngoài thì giao linh thạch ra."

Người đến là đệ tử chấp sự phụ trách Thiên điện này. Từ Ngôn không nói gì, lấy hai khối linh thạch giao cho đối phương.

Có linh thạch rồi, đệ tử kia thoả mãn gật gật đầu, không để ý tới Từ Ngôn nữa mà đi mất. Đi ngang qua một loạt các giá gỗ cao lớn, bỗng nhiên kẻ này giơ chân đạp xuống, rồi tiếng quát mắng mơ hồ truyền tới.

"Kêu ngươi mang thể loại linh dược, ngươi chuyển thể loại tài liệu đến đây làm gì? Có phải muốn ăn đòn không hả?"

"Rõ ràng ngươi kêu là thể loại tài liệu..."

"Còn dám mạnh miệng! Con tiện nhân này."

Một hồi bịch bịch vang lên, xem bộ tên đệ tử kia ra tay không vừa. Mãi nửa ngày sau gã mới phủi phủi tay chân rời đi, lúc rời khỏi vẫn còn đầy hùng hổ.

"Cái đầu cạo trọc đầy buồn nôn, bộ dáng không tệ, không có tóc thì còn cái gì là khẩu vị? Ngày mai phân công ngươi đến Sa lao rồi, đám nô lệ kia cũng không quan tâm nữ nhân có tóc hay trọc đầu đâu."

Nghe tên đệ tử chấp sự lầm bầm lầu bầu như vậy, Từ Ngôn khẽ cau mày.

Nghe nói Sa lao kia là một nơi không thua gì lao ngục. Bị phân công đến Sa lao chỉ có thể là đệ tử nô lệ mà thôi. Hơn nữa, một nữ nhân bị phân đến Sa lao thì kết cục đã có thể nghĩ ra được rồi.

Hóa ra ở Thiên Quỷ tông này, hông đeo đồng bài có hình mãnh quỷ cúi đầu chính là tiêu chí của đệ tử nô lệ.

Bản thân Từ Ngôn còn có một thân phiền toái chưa giải quyết xong, hắn không còn tâm tư xen vào việc của người khác nữa mà chỉ nhìn vào sách. Tốc độ lật giở của hắn cực nhanh, chủ yếu chỉ nhằm vào loại trùng, còn những giới thiệu về Yêu vật khác hắn chỉ quét mắt một lượt rồi bỏ qua.

Không lâu sau thì Từ Ngôn đã xem qua vài giá gỗ sách gần đó, khi hắn chuẩn bị lướt qua một loạt giá sách tiếp theo, bỗng nhìn thấy nữ tử đầu trọc đang ôm bụng nằm dài ra đất.

Đã một lúc lâu còn chưa đứng dậy nổi, có lẽ nữ tử đầu trọc này bị đánh không nhẹ.

Nhìn thấy đối phương nằm sấp trên mặt đất, Từ Ngôn không nói chuyện mà vẫn nhanh chóng tìm sách vở đọc. Khi bước chân hắn lướt đến gần nữ tử đầu trọc kia, thân thể đối phương lại lần nữa run rẩy, rồi theo bản năng ôm bụng trốn về phía sau.

Nữ tử kia cúi đầu nên Từ Ngôn không nhìn thấy rõ mặt mũi nàng ta, còn tưởng là bị tên quản sự đánh một trận vừa rồi vẫn chưa hết run sợ,

"Gã đi rồi."

Nhìn đối phương đáng thương thế kia, Từ Ngôn đành nói một câu, định bụng cho đối phương biết là mình đi tới chứ không phải tên quản sự. Không nghĩ tới nói chưa dứt lời, nữ tử đầu trọc lùi về sau còn gấp rút hơn, suýt nữa va đổ cả giá sách gỗ.

Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Từ Ngôn, ánh mắt mơ hồ mang theo nỗi sợ hãi sâu kín. Tuy rằng đối phương đã ẩn giấu kỹ nhưng Từ Ngôn vẫn nhìn ra được đối phương e sợ. Hơn nữa hắn còn xác định được, nữ tử đầu trọc này là nhìn mắt trái của mình!

Đối phương bị mắt trái của mình dọa sợ...

Nghĩ tới đây, đột nhiên Từ Ngôn bước tới vài bước, không để đối phương tránh thoát đã chụp lấy cần cổ nàng ta.

"Ngươi nhìn thấy gì?"

Từ Ngôn lạnh lùng hỏi, kèm theo đó là một luồng sát ý vô tình bùng lên. Hắn trừng mắt trái nhìn thẳng vào nữ tử đầu trọc.

Yêu hồ bên trong Đan các đã từng nói mắt trái Từ Ngôn có khí tức của Yêu tộc mà người khác rất khó phát hiện ra được. Nếu như đã hiếm có người phát hiện ra, tức là ngoài trừ yêu hồ sẽ không có ai cảm giác được. Thậm chí đến cường giả Nguyên Anh như các chủ Linh Yên các cũng không tài nào phát hiện ra, thế nhưng trong Tàng Thư điện của Thiên Quỷ tông, một tên đệ tử đầy tớ rõ ràng lại có thể phát giác được mắt trái mình có điểm quái dị. Điều này khiến Từ Ngôn cảm thấy rất khó hiểu.

"Không, không có gì, thả ta ra!" Nữ tử đầu trọc khó nhọc cầu khẩn.

Từ Ngôn chậm rãi buông tay ra, sau đó ánh đao lóe lên, pháp khí trường đao đã bị hắn dí sát tim đối phương.

"Dù cho đệ tử nô lệ có bị giết chết, hẳn là cũng không người hỏi tới. Muốn giữ lấy mạng, mau nói thật!"

Nhìn cặp đồng tử không chút tình cảm trong mắt Từ Ngôn, rốt cuộc nữ tử đầu trọc đã bị dọa sợ, do dự một lát mới thấp giọng nói: "Có yêu quái trong mắt ngươi!"

"Ngươi nhìn thấy?" Từ Ngôn kinh hãi, có điều mặt vẫn biểu hiện rất trầm ổn hỏi.

"Không nhìn ra được, ta có thể cảm giác thấy. Đó là thứ rất đáng sợ." Nữ tử đầu trọc nơm nớp lo sợ đáp.

"Cảm giác? Ngươi không phải đệ tử Trúc Cơ?"

Từ Ngôn sững sờ, đến Khương Đại còn không cảm giác được mắt trái của hắn có thứ gì. Hơn nữa trước đó đích thân sư huynh Sở Bạch còn tra xét cũng không hề phát hiện ra, không rõ làm sao một tên đệ tử nô lệ lại cảm giác được.

"Ta có một loại thiên phú, có thể câu thông được với dã thú, có thể cảm giác được tồn tại của phần lớn dã thú hay Yêu vật."

Dưới uy hiếp tử vong, rốt cuộc nữ tử đầu trọc cũng đã nói thật. Thế nhưng Từ Ngôn nghe được, tâm tình lại khẽ động.

Loại năng lực câu thông với dã thú này có thể nói là thiên phú ngự thú trời sinh. Dù cho tu luyện không nhanh chóng, nhưng chỉ cần phần thiên phú này cũng thừa sức trở thành đệ tử hạch tâm, không có khả năng luân lạc tới kết cục đệ tử nô lệ thế này được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 4 - Chương 478: Nữ tử đầu trọc

Bạn đang xem Nhất Ngôn Thông Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắc Huyền. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.