247Truyen.com

Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 4 - Chương 415: Dịch châu chấu (thượng)

Nhất Ngôn Thông Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 4 - Chương 415: Dịch châu chấu (thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Hoangtruc

"Dịch châu chấu! Dịch châu chấu đến rồi!"

Thôn trang yên tĩnh vang lên tiếng la kinh hoảng, rất nhiều thôn dân từ bốn phương tám hướng chạy đến, tụ tập nơi cửa thôn.

Chân trời cuồn cuộn bão cát kéo đến đã trở thành cảnh tượng tận thế trong mắt thôn dân nơi đây. Chỉ không tới nửa tháng nữa, toàn bộ ruộng hoa mầu sẽ đến kì thu hoạch. Thôn trang nhỏ đã có đủ lương thực đến năm sau.

Niềm vui của mùa thu hoạch đã bị dịch châu chấu cuốn tới đánh tan nát. Lão thôn trưởng đầu đầy tóc bạc giàn giụa nước mắt quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu bái lạy đám châu chấu đang dồn dập kéo đến. Sau đó tất cả thôn dân đều quỳ xuống theo. Bọn họ không còn cách gì khác, chỉ đành cầu khấn ông trời.

Quỳ lạy không có bất kỳ tác dụng gì, hương thơm hoa màu hoàn toàn thu hút đám châu chấu phô thiên cái địa. Không lâu sau, những ngọn lúa trĩu bông đã hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người.

"Phàm nhân ngu muội, quỳ lạy châu chấu thì có ích gì..."

Nhìn thấy cảnh tượng tiểu sơn thôn phía xa, Nhiếp Ẩn trầm trọng nói. Bên cạnh y là một vị đệ tử chân truyền khác lại không chút cảm xúc nào.

Thuyền gỗ nhanh chóng đáp xuống đất.

"Chuẩn bị đi, nhiệm vụ của chúng ta đến rồi."

Nhiếp Ẩn đứng trước mấy trăm đồng môn, ngưng trọng nhìn về phía đàn châu chấu đang kéo tới, nói: "Triệu sư muội, chúng ta cũng ra tay đi. Ngăn đám dịch châu chấu này lại, như thế thì năm nay thôn dân trong tiểu sơn thôn này cũng không đến mức chịu đói.”

Vị chân truyền của Linh Yên các đi cùng với Nhiếp Ẩn lần này là một cô gái thấp bé tên là Triệu Tiểu Liên. Trên đường đi, nàng này vẫn chưa từng mở miệng, biểu lộ lãnh đạm. Lúc này nghe thấy Nhiếp Ẩn nói vậy, nàng mới không mặn không nhạt nói một câu.

"Chỉ là nhiệm vụ khảo nghiệm tân đệ tử mà thôi, chúng ta ra tay chẳng phải hỏng mất quy củ hay sao? Rút kiếm đối phó với một đám châu chấu không khiến Nhiếp huynh thấy mất mặt hay sao?"

Triệu Tiểu Liên vừa nói như vậy, Nhiếp Ẩn khẽ nhíu mày không nói thêm nữa, còn Trần Minh bên cạnh lại tức giận không ít.

"Không giết sạch đám châu chấu kia, người trong thôn sẽ chết đói cả! Chúng ta là chính phái, không phải nên vì dân trừ hại, hành hiệp thiên hạ hay sao?"

Trần Minh từng gặp phải cảnh thôn dân bị chết đói, cho nên gặp dịch châu chấu lúc này bèn lớn tiếng chất vấn, khác hẳn với tính cách bình thường cẩn thận ngày thường.

Sắc mặt Triệu Tiểu Liên biến lạnh, nhìn chằm chằm vào tên mập lùn nói: "Phàm nhân như con sâu cái kiến. Chức trách chính phái ta là cầu đạo trường sinh, chém giết tà phái. Sinh tử phàm nhân có quan hệ gì với ta?"

"Ngươi không phải là người hả?"

Trần Minh tức giận thốt hỏi.

Kỳ thật y không có ý mắng chửi người, cũng không dám nhục mạ đệ tử chân truyền, mà chỉ muốn hỏi xem đối phương có đúng là con người không mà thôi.

Một luồng gió rít kéo tới, ánh lửa lóe lên, một ngọn lửa to như đầu người lao thẳng tới Trần Minh.

Triệu Tiểu Liên giận tím mặt, trực tiếp động thủ. Ngọn lửa kia cũng không phải là pháp thuật, mà từ trong một bình nhỏ đổ ra. Động tác Triệu Tiểu Liên quá nhanh, đến Nhiếp Ẩn cũng phải sững người.

"Địa hỏa!"

Nhiếp Ẩn kinh hô lên, ngọn lửa đã phóng tới trước mặt Trần Minh rồi. Tiểu mập mạp kia không nghĩ người ta vừa trở mặt đã động thủ, cho nên cũng quên cả trốn. Nhìn ngọn lửa kéo đến, y chỉ có thể nhắm mắt lại.

Bên tai Trần Minh lại vang lên tiếng gió rít lần nữa, rồi một bóng đao xuất hiện chia đôi ngọn lửa kia. Chúng rơi xuống mặt đất, tiếng xì xì vang lên, cỏ xanh trên mặt đất đã bị đốt cháy khét lẹt.

Xuất thủ là Từ Ngôn. Nếu hắn không ra tay, chưa chắc Trần Minh sẽ chết cháy. Thế nhưng gương mặt y coi như chắc chắn phải bỏ đi, bởi loại hỏa diễm này còn khó dây hơn cả pháp thuật, rất khó dập tắt.

Không giáo huấn được tên mập lùn kia, Triệu Tiểu Liên lập tức liếc mắt nhìn chằm chằm về phía Từ Ngôn vừa mới xuất đao, ánh mắt chợt lạnh lẽo.

"Triệu sư muội, ra tay nên có chừng mực." Lúc này Nhiếp Ẩn đã có chút giận dữ, nói: "Vết thương từ địa hỏa là thứ khó chữa trị nhất. Hắn chỉ là tân đệ tử mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn mạng của hắn?"

"Nhục mạ đệ tử chân truyền, hắn đáng phải bị trừng phạt."

Triệu Tiểu Liên hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nàng ta đi thẳng về một sườn núi phía xa, chẳng những cách xa thôn nhỏ, mà còn cách xa cả lộ tuyến của đám châu chấu kia.

Vị đệ tử chân truyền Linh Yên các này ngạo khí bất phàm, không chỉ có không có ý định giúp đỡ tân đệ tử, mà càng không có ý định cứu đám thôn dân chỉ sống dựa vào hoa màu bên dưới.

Nhìn thấy Triệu Tiểu Liên rời đi, Nhiếp Ẩn lắc đầu thở dài.

Tông môn không có nhiều kẻ tính tình hiếm khi nóng nảy như y, nhưng lại không thiếu hạng người tâm cao khí ngạo như vậy, đặc biệt là những đệ tử chân truyền. Hầu như không có bao nhiêu kẻ không tự phụ cả.

Trần Minh bị dọa không ít. Lúc này y mới phản ứng lại, mồ hôi lạnh túa ra, túm chặt lấy Từ Ngôn mà run rẩy.

"May mà có Từ ca cứu ta, bằng không sẽ bị thiêu chết rồi. Làm ta sợ muốn chết. Làm sao mà vị sư tỷ kia nói ra tay là ra tay liền như vậy a."

Từ Ngôn thu trường đao lại. Hắn cũng bất đắc dĩ mới phải ra tay. Nếu không sợ Trần Minh bị chết cháy thật thì hắn cũng sẽ không xuất pháp khí ra.

Hắn đưa mắt nhìn hỏa diễm còn đang thiêu đốt trên mặt đất, cũng đã rõ địa hỏa khó chơi thế nào. E là chỉ có chân truyền Linh Yên các mới có thể mang theo loại hỏa diễm từ địa tâm này trên người mà thôi. Bởi vì truyền thừa nhất mạch Linh Yên các chủ yếu là về luyện đan luyện khí.

Châu chấu càng ngày càng gần. Đối mặt với dịch châu chấu phô thiên cái địa lao đến, những người khác đều trở nên khẩn trương. Không ai nhớ rõ tới pháp khí của Từ Ngôn, đến Nhiếp Ẩn cũng không để ý tới. Kỳ thật tân đệ tử có pháp khí cũng không tính là hiếm thấy, chỉ cần trong nhà có trưởng bối hay thân nhân tại tông môn thì bọn họ đều được đưa cho pháp khí phòng thân khi đi vào tông môn cả.

Mặc dù thân cô thế cô, chỉ cần gắng chịu đau khổ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, lấy ban thưởng đổi pháp khí. Chậm nhất một hai năm, nhanh thì chỉ mấy tháng là có được pháp khí rồi.

Đối diện với đàn châu chấu bay tới, Nhiếp Ẩn chưa chạy đi mà lấy hai tấm lưới lớn, phân phó mọi người: "Bộ Phong võng này cần ít nhất bốn người mới thúc giục được, chuyên ngăn cản đám phi trùng như châu chấu. Các ngươi phân ra tám người khống chế Bộ Phong võng, còn lại phân ra dùng pháp khí khí cụ ngăn cản đám châu chấu lại. Nhớ kĩ lấy, không cần dốc sức liều mạng mà chém, chỉ cần huy động linh khí bao trùm pháp khí hoặc là được."

Châu chấu nhỏ yếu nhưng số lượng to lớn, chém ra kiếm khí cũng không giết được bao nhiêu, lại chỉ mất công vô ích. Hơn nữa, một khi linh khí hao hết thì chỉ kiệt sức mà thôi. Cách tốt nhất để giết chết loại phi trùng số lượng vô biên này chính là thúc giục linh khí trên pháp khí hoặc linh cụ, sau đó cầm vung vẩy khắp nơi. Cứ thế, chỉ cần châu chấu đụng vào ắt phải chết không thể nghi ngờ.

Kinh nghiệm của các tân đệ tử khác không thể sánh bằng Nhiếp Ẩn, cho nên các đệ tử khác nhao nhao nghe theo. Tất cả đều vận chuyển linh khí quanh linh cụ hoặc pháp khí, nhất thời trong tay mọi người đều trở nên sáng lóng lánh cả.

Vốn Từ Ngôn định tìm nơi hẻo lánh khua khoắng linh cụ làm dáng một chút, không ngờ lại bị Trần Minh túm tới gần tấm Bộ Phong võng.

"Từ ca, chúng ta thúc giục Bộ Phong võng đi. Loại lưới lớn thế này nhất định có thể giết được nhiều châu chấu hơn nữa!"

Trần Minh đầy phẫn hận với đám châu chấu khiến Từ Ngôn liên lụy theo. Hắn không còn cách nào khác, đành với tay nắm lấy một góc Bộ Phong võng. Trừ hắn và Trần Minh ra, còn có thêm hai đệ tử nữa cũng chạy tới. Bốn người đồng thời thúc giục linh khí, tấm Bộ Phong võng đón gió tung lên, mở rộng ra, cao tới hai ba trượng, dài tới hơn mười trượng.

Một khi lưới lớn mở rộng, bề mặt tức thì được phủ một tầng ánh sáng lam nhạt. Nhìn kỹ phát hiện đó là một tầng lôi điện mỏng, tuy có uy lực rất nhỏ, mãnh thú đánh lên sẽ không bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng đó lại là thủ đoạn hay nhất khi đối phó với mảng lớn phi trùng lúc này.▲

Chương 415

Chương 415: Dịch châu chấu (thượng)

Bộ Phong võng là một loại pháp khí đặc thù thường dùng để bắt mấy loại phi cầm quý hiếm. Cho nên dùng để bắt giết châu chấu vô cùng thuận tay.

Vừa mới dựng lưới lên, bốn người đã cảm nhận một lực lượng mạnh mẽ ập đến.

Đám châu chấu vô biên vô hạn đã đến, không ngừng va đập vào tấm lưới. Có điều khi đập vào, chúng đều trở nên khét lẹt, hóa thành tro bụi.

Tám đệ tử thúc dục Bộ Phong võng đều bị lực lượng va chạm này đẩy lùi về phía sau, phải mất rất nhiều công sức mới có thể ổn định tấm lưới đang lắc lư này lại.

Hai tấm Bộ Phong võng cùng với gần hai trăm đệ tử tạo thành một hàng rào chớp lóe ánh sáng, đứng ngăn cản đám châu chấu cách thôn trang khoảng hơn vài dặm.

Lúc này thôn dân cũng đã phát hiện ánh sáng chớp lóe phía xa xa. Có điều bọn họ lại không nhìn thấy bóng người, còn cho rằng ông trời hiển linh, càng quỳ lạy thêm thành kính, dập đầu không thôi.

Thúc giục Bộ Phong võng không tốn quá nhiều linh khí, bởi căn bản uy lực thực sự của pháp khí này không bao nhiêu cả. Sau khi Từ Ngôn đã quen tay sử dụng tấm lưới rồi thì cũng an tâm trở lại.

Nếu châu chấu chỉ thế này, hắn đoán chừng có thể gắng gượng thúc giục Bộ Phong võng được chừng một canh giờ cũng không vấn đề gì.

Sau một canh giờ, đợt châu chấu này đã chấm dứt rồi.

Tấm lưới không ngừng truyền ra tiếng va đập như mưa rơi, đồng thời Từ Ngôn cũng đưa mắt nhìn qua dốc núi bên kia, nhìn thấy Triệu Tiểu Liên xếp bằng nơi đó. Nàng ta chẳng những không giúp đỡ, mà vẫn ung dung ngồi tu luyện.

Gia hỏa vô cảm...

Hắn thầm mắng một câu, ánh mắt lại quét qua Khương Đại nơi xa.

Lúc này Khương Đại đang vung vẩy cái xiên cá tùm lum như thể dốc hết sức đập ruồi. Thế nhưng Từ Ngôn biết đối phương căn bản đang làm cho qua chuyện mà thôi.

Hắn không chú ý tới Khương Đại nữa, tầm mắt lại bị hấp dẫn bởi một đám cháy mạnh phía xa xa.

Lửa bốc cao tới hơn một trượng tạo thành từng đống lớn, là do Nhiếp Ẩn đổ ra từ một cái bình nhỏ.

Lúc châu chấu kéo tới, Nhiếp Ẩn cũng xuất thủ. Y không sử dụng pháp khí mà lấy một cái bình nhỏ giống hệt của Triệu Tiểu Liên ra. Sau khi thôi động, từ miệng bình vọt lên ngọn lửa cháy mạnh, tất cả châu chấu quanh Nhiếp Ẩn đều bị đốt thành tro bụi.

Hẳn trong bình đó cũng chứa địa hỏa, Từ Ngôn có thể thông qua mắt trái mình mà thấy được sự khác biệt giữa lửa này và ngọn lửa thông thường.

Có điều khiến hắn tò mò hơn, chính là cái bình nhỏ trong tay Nhiếp Ẩn. Xem ra đệ tử chân truyền Linh Yên các đều có một bình pháp khí chứa địa hỏa bên trong. Cũng vì vậy mà dùng tu vi Trúc Cơ cũng có thể tùy thời tùy chỗ luyện đan luyện khí được cả.

Từ Ngôn không hâm mộ chuyện có được bình nhỏ đựng địa hỏa, dù sao hắn cũng đã có thủ đoạn pháp luyện, địa hỏa đã không còn tác dụng.

Dù sao đều là tùy thời luyện khí luyện đan, thế nhưng thủ pháp pháp luyện còn đơn giản hơn chuyện trang bị thêm bình chứa địa hỏa nữa. Hơn nữa địa hỏa trong bình cũng không thể vô cùng được, một khi tiêu hao hết bắt buộc phải quay về tông môn bổ sung thêm.

Lúc này hầu hết đệ tử Kim Tiền tông chia làm sáu đường đi đều gặp phải dịch châu chấu cả. Mỗi đường lại cách nhau hơn mười dặm, thậm chí có khi còn hơn trăm dặm.

Rất nhiều châu chấu bị giết chết, vẫn còn châu chấu xuyên qua rào chắn bay vào chỗ sâu bên trong Đại Phổ. Dĩ nhiên đám châu chấu còn sót lại sẽ không gây ảnh hưởng nhiều nữa. Có điều chúng vẫn cứ quật cường tiến lên, như thể có thứ gì đó ở nơi xa xôi đang kêu gọi chúng.

Không chỉ có vài ba nơi trong Đại Phổ xuất hiện dịch châu chấu. Giai đoạn giữa hè năm nay chính là khoảng thời gian thiên tai nghiêm trọng nhất mà Đại Phổ nghênh đón suốt bao năm qua.

Trên triều đình, vì diệt dịch châu chấu mà Tả tướng đã đi đầu cùng đám đại thần nhao nhao quyên một lượng tiền tài lớn. Hoàng đế còn không tiếc hạ lệnh cho đại quân đi bắt giết châu chấu khắp các nơi.

Hoàng đế không ngu ngốc, chẳng qua năng lực có hạn. Trong tình huống bất đắc dĩ đó, Đế vương Đại Phổ quyết định tế thiên cầu phúc.

Đạo tràng Ngọc Long xây dựng nhiều năm đã xong. Dưới sự chuẩn bị của Quốc sư, một nghi thức cầu khẩn hoành tráng, trở thành tiết mục long trọng nhất Phổ quốc năm nay sắp sửa diễn ra.

Từ Ngôn không biết được những chuyện sắp sửa phát sinh trong kinh thành, hắn chỉ biết lực lượng mà Bộ Phong võng truyền tới càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn.

"Châu chấu càng thêm nhiều nữa, mọi người cẩn thận!"

Nhiếp Ẩn nhắc nhở lại khiến sắc mặt đám đệ tử chung quanh đều ngưng trọng lại. Trần Minh đang ra sức thúc dục linh khí còn sót lại của mình vào tấm lưới vẫn không quên nói chuyện với Từ Ngôn.

"Từ ca, nếu linh khí cạn kiệt thì nhớ lên tiếng a, đổi những người khác đến là được. Ta còn có thể gắng gượng được thêm chốc lát."

Tuy nói linh khí Từ Ngôn không nhiều lắm, thế nhưng vẫn thâm hậu hơn đám tân đệ tử như Trần Minh vài phần. Hắn không để ý lời nhắc của Trần Minh, chỉ luôn nhíu chặt hàng mày lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía bão cát dần nổi lên nghi hoặc.

Quả thật lượng châu chấu càng ngày càng nhiều, thế nhưng trong mắt Từ Ngôn, chẳng những số lượng châu chấu nhiều hơn mà còn xuất hiện thêm vài con cổ quái hơn.

Châu chấu bình thường có mắt màu đen nhưng vừa rồi Từ Ngôn lại nhìn thấy một con châu chấu có mắt ửng đỏ. Loại châu chấu cổ quái này lớn hơn châu chấu bình thường một chút, cũng mạnh hơn châu chấu bình thường. Một khi châu chấu mắt đỏ này đập vào tấm lưới có thể cảm nhận rõ lực lượng rất mạnh, như thể một gã khỏe mạnh dốc hết sức đấm ra một quyền vậy.

Châu chấu mắt đỏ có lực lượng ngang ngửa với con người. Phát hiện này khiến cho Từ Ngôn nghi hoặc, lại khiến hắn vô cùng kinh hãi.

May mà châu chấu mắt đỏ rất ít, lực va chạm vào tấm lưới không yếu nhưng vẫn có thể bị lôi điện trên lưới giết chết.

Hắn lướt nhìn bão cát châu chấu như không có phần cuối, mắt trái dần trừng lên.

Bỗng nhiên hắn sinh ra một loại dự cảm. Dịch châu chấu lần này không đơn giản như vậy.

Tiếng va đập lốp bốp như mưa rơi không dứt không ngừng. Thời gian dần trôi qua, Trần Minh đã hao kiệt sạch linh khí. Ngay khi Trần Minh vừa hô gọi một vị đồng môn gần đó đến phụ giúp một tay thì đã có thêm ba con châu chấu mắt đỏ xuất hiện, đánh thẳng vào Bộ Phong võng.

Lực đạo như chùy sắt nện thẳng vào, mà Trần Minh lại không còn bao nhiêu linh khí. Nhất thời y không nắm vững được mà bị chấn động té thẳng ra phía sau. Y buông lỏng tay, Bộ Phong võng chỉ còn lại ba người.

Từ Ngôn đã sớm nhìn thấy ba con châu chấu mắt đỏ, nếu không phải hắn sớm thúc giục nhiều linh khí hơn thì khi Trần Minh buông tay, Bộ Phong võng đã ngã xuống theo rồi.

May mà có Từ Ngôn chống đỡ, đến lúc đệ tử kia chạy đến tiếp ứng cho Trần Minh thì Bộ Phong võng cong vẹo lại lần nữa khôi phục lại nguyên dạng.

Một sai lầm nhỏ đó khiến Trần Minh sợ tới mức tái nhợt mặt mày, nghĩ mà sợ không thôi, còn sắc mặt Từ Ngôn lúc này lại càng thêm không tốt.

Người khác không nhìn thấy, nhưng mắt trái Từ Ngôn nhìn ra được, sau lưng ba con châu chấu mắt đỏ này là một mảng đầy châu chấu mắt đỏ nữa, ước chừng ngàn vạn con!

Châu chấu mắt đỏ đột nhiên tiến đến đã trở thành tai nạn không người đoán trước. Từ Ngôn tránh không thoát, càng không chỗ để trốn, đành cắn răng thúc giục linh khí.

Từng tràng âm thanh va chạm như chùy sắt nện xuống Bộ Phong võng, các đệ tử còn lại cũng gặp phải châu chấu mắt đỏ trùng kích. Kẻ nào kẻ nấy bị đụng trúng đòn phải liên tục lui về phía sau. Vài người còn không né tránh được, bị châu chấu đâm thẳng vào mặt, lập tức mặt mũi bầm dập.

Cũng may phần lớn châu chấu mắt đỏ đã bị hai tấm Bộ Phong võng chặn lại, những người khác mới có thể thở dốc. Dưới hiệu lệnh của Nhiếp Ẩn, đội ngũ bắt đầu co lại về phía Bộ Phong võng. Gặp phải tình huống bất ngờ này, chỉ có tập kết một chỗ mới là lựa chọn tốt nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 4 - Chương 415: Dịch châu chấu (thượng)

Bạn đang xem Nhất Ngôn Thông Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắc Huyền. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.