247Truyen.com

Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 3 - Chương 349: Hành quân

Nhất Ngôn Thông Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 3 - Chương 349: Hành quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Hoangtruc

Coi bá tánh là quân vương, chính là đạo trung quân của vị Tả tướng Trình Dục này. Có điều quân vương của lão, lại có tới hơn ngàn vạn.

Lão già kể rõ càng làm Từ Ngôn thấy được, hóa ra vị Tả tướng đương triều này không phải là một vị chấp chưởng kiêu hùng đầy quyền hành, mà chỉ là một lão thôn trưởng tận tâm tận lực mà thôi. Chẳng qua, thôn của lão rất lớn, trải rộng tới cả một quốc gia Đại Phổ.

Mỗi người đều có đạo của riêng mình, Trình Dục cũng vậy.

Biết đến đạo trung quân của lão giả, Từ Ngôn càng kính trọng Trình Dục thêm vài phần. Chỉ bằng tấm lòng son này đã đủ khiến hắn đầy lòng kính ngưỡng.

Có lẽ như vậy mới tính là một cường giả chân chính. Đạo của mình, dù trước mặt có ngàn vạn người ngăn, ta cũng quyết bước tới…

Một cường giả chân chính, không chỉ có thực lực mà còn có cả nội tâm.

Từ lúc quen biết vị lão nhân ẩn cư nơi Lâm Sơn trấn kia, Từ Ngôn vẫn luôn thấy được trên người lão là một sự chấp nhất chân thật. Nếu Trình Dục có thể tu hành, Từ Ngôn cho rằng thành tựu của đối phương nhất định không thể hạn lượng. Đáng tiếc Tả tướng chẳng qua chỉ là một người phàm tục. Có điều lão lại có nội tâm cường đại không thua gì những cường giả ở trong giới tu hành cả.

Mang theo một phần cảm ngộ, Từ Ngôn chợt trầm mặc, chén trà nóng trong tay trở nên lạnh buốt. Ngoài xe, chỉ còn tiếng đại quân bước đi thành từng tràng rầm rộ.

“Thiên tướng biên quân Trình Vũ, cầu kiến đại soái!"

"Tiến đến."

Trình Dục tùy ý phân phó một tiếng. Rời khỏi kinh thành, lão trở thành thống soái chỉ huy quân. Dù đang hành quân, nơi soái trướng này trừ có Từ Ngôn được nhào nặn ra thân phận thân binh có thể tùy thời ở cạnh Trình Dục, không tướng lãnh nào khác có thể tự do gặp lão được cả. Dù cho con trai Trình Dục muốn gặp lão cha mình, cũng cần phải thông báo.

Bóng dáng to lớn vừa đẩy cửa bước vào, chào theo nghi thức quân đội xong, phát hiện không có ai quanh đấy nữa, Trình Dục bèn đổi giọng: “Cha, có nhị ca ở Linh Thủy thành, có lẽ Man tộc khó mà phá quan được. Người cũng không cần quá nôn nóng, đợi đến khi ta gặp được nhị ca rồi, chắc chắn giết lui đám Man tử kia.”

Trình Vũ tới đây nhằm trấn an cha mình. Cha y quá lo lắng cho nước cho dân, tuổi tác quá cao, chuyến này viễn chinh phải kéo dài vài tháng. Vì muốn cha già không lo nghĩ quá mức, đồng thời cũng muốn hộ vệ cho cha mà sau khi báo cáo cho Bộ binh xong, Trình Vũ không trở về Kỳ Uyên hạp mà đi theo quân chạy tới Linh Thủy thành.

Trình Dục có ba người con trai, con cả Trình Thủ làm quan ở kinh thành, con thứ ba Trình Vũ là thiên tướng biên quân ở Kỳ Uyên hạp. Còn con thứ hai của lão chính là tướng quân ở Linh Thủy thành, Trình Nghị.

Trình Nghị vừa mới bốn mươi tuổi đã trở thành cao thủ Trúc Cơ, chịu trách nhiệm trấn thủ Linh Thủy thành, là một võ tướng chân chính của Đại Phổ tương tự như tướng quân biên quân Kỳ Uyên hạp là Mông Đồ. Y là một tướng quân có kinh nghiệm dày dạn, Man tộc có muốn công phá trọng địa Linh Thủy thành cũng tuyệt không dễ dàng.

Trình Vũ vừa nói một câu, bèn nhìn thấy có một thân binh trẻ tuổi đứng sau lưng cha mình. Lúc đầu Trình Vũ không để ý, chỉ nhìn lướt qua, thấy tên lính quèn kia đang nhe nanh trợn mắt, lại như đang cười với mình.

“Cha, làm sao lại chọn lấy thân binh còn trẻ như vậy, một tên choai choai…” Nói đến đấy, Trình Vũ chợt ngưng bặt lại. Bởi vì y đã nhận ra được khuôn mặt kia, không khỏi kinh hoảng la lên: “Thiên Môn hầu!”

Năm đó, Trình Vũ chính là người đi theo hộ tống Thiên Môn hầu Từ Ngôn từ Kỳ Uyên hạp tiến vào Đại Phổ. Vừa rồi không để ý, hiện tại coi như Trình Vũ nhận ra rồi

“Sao ngươi lại ở đây?”

Trình Vũ nghi hoặc không hiểu trừng mắt nhìn Từ Ngôn. Y cảm thấy Thiên Môn hầu hộ vệ cho cha mình thật quá nguy hiểm, người ta là Thái Bảo tà phái a, còn lão cha mình là không biết chút võ nghệ.

“Xin chào Trình tướng quân, thanh danh Thiên Môn hầu là do người truyền bậy ra phải không?”

Từ Ngôn cười hắc hắc. Lúc ấy tuy Trình Vũ còn chưa về đến, nhưng toàn bộ kinh thành đều truyền khắp tin tức Thiên Môn hầu Đại Tề ăn cả nam lẫn nữ. Từ Ngôn cho rằng đầu sỏ gây chuyện chắc chắn là kẻ trước mắt này.

Trình Vũ cười cười xấu hổ, nhìn về phía Trình Dục. Cha y sẽ không vô duyên vô cớ mang theo Thiên Môn hầu.

“Còn nhớ năm đó cha kêu ngươi tìm kiếm một tiểu đạo sĩ chứ? Chính là Từ Ngôn hắn.” Trình Dục vừa nói, Trình Vũ đã bừng tỉnh đại ngộ.

“Ngươi chính là tiểu đạo sĩ Từ Ngôn kia sao?” Rốt cuộc Trình Vũ cũng đã hiểu được chân tướng, vì vậy phá lên cười: “Năm đó xông vào Nguyên Sơn trại, ta tìm ngươi cả buổi trời, căn bản không thấy được thi thể nào mặc đạo bào cả. Hóa ra ngươi đã qua Tề quốc.”

Ở Nguyên Sơn trại ba năm trước, có lẽ Từ Ngôn và Trình Vũ đã suýt gặp được nhau.

Nửa đêm hôm đó Từ Ngôn rời đi, thì sáng sớm hôm sau Trình Vũ xuất lĩnh biên quân kéo tới. Nửa năm trước hai người lại đồng hành từ Kỳ Uyên hạp đi đến kinh thành. Đến hôm nay, Trình Vũ mới rõ được thân phận Từ Ngôn, chẳng qua y cũng không dám nhiều lời vì Trình Dục đã nói rõ không thể truyền ra bên ngoài. Ít nhất sau khi chiến sự biên quan chấm dứt, thân phận Từ Ngôn mới được truyền đi.

Tuổi tác Trình Vũ không tính là quá lớn, lại không phải lần đầu tiên. gặp mặt Từ Ngôn Hai người đều vui vẻ, đàm luận cả nửa ngày.

Trên đường hành quân không thể uống rượu, bằng không mà nói Trình Vũ cùng với Từ Ngôn sẽ phải say một trận mới thôi.

Niềm vui gặp mặt nhanh chóng bị cuộc hành quân buồn tẻ hòa tan. Từ ngày thứ hai, Từ Ngôn đã được Tả tướng an bài ở đội ngũ vận lương thảo, một mình hắn được ngồi trên một cỗ xe ngựa.

Biết được Từ Ngôn đã đến Trúc Cơ cảnh, Tả tướng đã sắp xếp cho Từ Ngôn ở hậu quân. Không phải lão nhân không để ý đến an nguy của hắn, mà là có những thứ trọng yếu hơn cần được cao thủ để ý tới.

Nhìn từng chiếc xe bị trùm vải bố kín mít, để lại những vết bánh xe hằn sâu xuống mặt đường biểu thị cỗ xe rất nặng. Không cần mở ra Từ Ngôn cũng biết những cỗ xe này chở thứ gì.

Thần Võ pháo!

Chỉ có lô Thần Võ pháo này vận chuyển tới Linh Thủy thành mới trở thành đòn sát thủ uy hiếp được Man tộc. Cho nên Trình Dục coi trọng số Thần Võ pháo này hơn cả mạng mình, mới an bài Từ Ngôn tại doanh trại vận chuyển Thần Võ pháo.

Gần năm mươi vạn đại quân xuất chinh, nhưng át chủ bài của vị lão nhân này lại là vũ khí sát thương này. Điều này nói rõ quân binh Đại Phổ rất yếu, dù tụ tập tới lượng binh mã như vậy nhưng Tả tướng vẫn không dám nắm chắc được.

Nếu như lão nhân an bài như thế, Từ Ngôn cũng được thanh nhàn.

Thùng xe không lớn nhưng xe chạy rất ổn định. Hắn đưa mắt nhìn qua Tiểu Hắc bên cạnh, rồi đưa tay lấy một miếng ngọc bội tinh xảo từ trong túi trữ vậy ra, nâng trong tay tựa như bảo bối.

Miếng ngọc bội Sở Bạch đưa cho quả thật là thứ rất tốt.

Đã có miếng ngọc làm căn cứ xác minh dòng chính của Hoàng gia, chỉ cần Từ Ngôn khôi phục lại thân phận là người Đại Phổ, địa vị trong tông môn tuyệt đối sẽ ngang với nhưng đệ tử tầng lớp trên đấy. Đến lúc đó hắn sẽ dễ dàng tìm thấy được nương tử mình.

Bởi vì xa lạ với tông môn tu hành, cho nên dù tâm hắn có lớn cũng vẫn sợ hãi. Thực ra Hứa gia còn có trường bối là cao thủ Hư Đan làm chỗ dựa, chỉ bằng thân phận Tông sư chưa chắc hắn có thể chống đỡ những cường giả kia. Từ Ngôn và Hứa gia đã có mối thù sâu như biển, đã đến địa bàn của người ta, nếu không có chỗ dựa chắc chắn kết cục sẽ không quá tốt đẹp.

Bàng gia căn bản không thể dựa vào được, cho nên một khi tiến vào tông môn tu hành, ngoài trừ những thứ khác thì chỉ có ngọc bội này mới giúp được hắn.

Cẩn thận cất kỹ miếng ngọc bội này đi, Từ Ngôn không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu vận chuyển công pháp Trúc Cơ cảnh.

Giới tu hành cường giả vi tôn, chỗ dựa cũng chỉ là nhất thời. Muốn đi được xa hơn, nhất định phải có tu vi và thực lực cường đại mới được.

Trong tiếng ngáy khò khè của Tiểu Hắc, Từ Ngôn yên lặng tu luyện, theo từng vòng vận chuyển của tâm pháp, tia linh khí trong đan điền dần trở nên lớn hơn…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 3 - Chương 349: Hành quân

Bạn đang xem Nhất Ngôn Thông Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắc Huyền. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.