247Truyen.com

Nhật Lệ Chương 41

Nhật Lệ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhật Lệ Chương 41 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Theo dự định ban đầu, ngay sau khi có được Huyết ngọc, tôi sẽ lập kế hoạch chạy trốn với sự trợ giúp của các loại thuốc Thu Thủy để lại cùng hướng dẫn sử dụng chi tiết trong thư. Vị trí và lối đi quanh lâu đài đều thể hiện rõ trên bản đồ. Tôi cần dành thời gian thực nghiệm, tìm cách hóa giải kết giới tại một số vị trí đặc biệt, tiếp đến chờ thời cơ với điều kiện tối thiểu là Quốc vương không có mặt ở đây. Nhờ chút quyền uy của Hoàng hậu, người hầu và lính canh hẳn không dám gây khó dễ gì.

Tuy nhiên đã nhiều ngày trôi qua, kế hoạch vẫn chỉ là bản phác thảo trong đầu mà ngay cả bước đầu tiên cũng chưa thực hiện được. Bởi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Tôi bị giam lỏng.

Kết giới vây quanh phòng ngủ rất phức tạp. Tôi đã thất bại vô số lần trong những nỗ lực yếu ớt nhằm hóa giải. Nó còn ngăn cản âm thanh nên tiếng kêu của tôi không tài nào thoát ra ngoài, đồng thời âm thanh bên ngoài cũng chẳng thể lọt vào. Cả căn phòng rộng yên tĩnh tới đáng sợ. Cứ đến khung giờ nhất định, sẽ có người mang cơm cho tôi, luôn luôn là một cô gái. Mái tóc nàng ta màu nâu sẫm, xoăn nhẹ và không quá dài, chỉ tầm ngang lưng. Trên đầu đeo chiếc vòng bạc với viên đá hình giọt nước xanh ngọc cho thấy nàng ta vẫn chưa kết hôn, mà thực ra hầu gái trong lâu đài đều như vậy.

Mỗi lần trông thấy tôi, nàng ta cúi người chào theo nghi thức rồi điềm tĩnh mở kết giới, điềm tĩnh đặt thức ăn vào, đóng lại và rời đi, không có vẻ gì e ngại người mang danh Hoàng hậu trước mặt mình. Tôi đoán nàng ta không phải một hầu gái bình thường. Nàng ta thậm chí chẳng mở lời đáp lại câu hỏi nào của tôi, khiến tôi ngờ rằng đây là một người câm, cứ đến và đi như thế cùng chuỗi ngày buồn tẻ trôi qua.

Tôi không hiểu Nhật Vũ đang suy tính chuyện gì. Người có khả năng hạ lệnh giam giữ Hoàng hậu không ai khác ngoài Quốc vương là hắn, vậy mà từ hôm cử hành hôn lễ tới giờ vẫn biệt tăm biệt tích. Tôi đành ngoan ngoãn chờ đợi, chẳng thể phản ứng mạnh vì lo sợ thân phận giả mạo của mình bị vạch trần. Qua nhiều ngày, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc hắn lần đầu tiên bước chân vào căn phòng. Người duy nhất đi cùng hắn là cô gái kia. Hắn cho nàng ta vào thông báo trước. Sau đó chúng tôi ngồi cùng nhau quanh chiếc bàn tròn, mặt đối mặt.

Dáng vẻ hiện giờ của hắn thật lạ lẫm đối với tôi. Chiếc vương miện quyền uy mà hắn đội trên đầu kéo khoảng cách giữa chúng tôi mỗi lúc một xa, trước là về pháp lực, sau về địa vị. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Ánh mắt lạnh nhạt hơn mọi khi và lộ vẻ mệt mỏi. Hắn khái quát vấn đề trong vài câu ngắn gọn rồi kết thúc bằng lời đề nghị thẳng thừng: muốn tôi từ bỏ Hậu vị. Tôi biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nhưng không ngờ nó nhanh chóng đến vậy. Trong lòng thầm thở phào, ngoài mặt thì tỏ ra ngạc nhiên, tôi ngước nhìn hắn với vẻ bị tổn thương.

"Chúng ta chỉ vừa mới kết hôn, ngài đã vội vàng muốn từ bỏ ta ư? Đây là sự đền đáp của ngài sao? Khi mà cha ta đã cố hết sức cứu mạng cha ngài? Khi mà cuộc hôn nhân này đã được bọn họ định đoạt? Tuy rằng chúng ta chưa từng quen biết trước đó và hiển nhiên chưa thể nảy sinh tình cảm, nhưng ta không nghĩ mình tệ đến mức bị chồng yêu cầu ly hôn chỉ sau hai lần gặp mặt."

"Ta không phải chồng ngươi." Giọng hắn hơi khó chịu. "Nếu ngươi cũng ý thức được đây là cuộc hôn nhân sắp đặt thì đừng trông chờ gì vào việc tìm kiếm hạnh phúc trong đó. Ta chỉ cử hành hôn lễ theo di chỉ của phụ vương, giúp ông ấy hoàn thành khế ước với cha ngươi. Thứ các ngươi muốn là ngôi vị Hoàng hậu, đáng tiếc ta không thể cho được."

"Ngài muốn đi ngược thỏa thuận?" Tôi không hài lòng nhíu mày.

"Ta đã thực hiện nó." Hắn nhấn mạnh, cánh tay tì xuống bàn đồng thời hơi rướn người về phía trước, mắt nhìn thẳng mang theo áp lực vô hình. "Chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ, với những kẻ không có sức mạnh hay thế lực như các ngươi, việc trừ bỏ thật dễ dàng biết bao. Các gia tộc lớn muốn thông qua việc liên hôn cùng hoàng gia để củng cố địa vị, đương nhiên biết làm thế nào để tiêu diệt những tảng đá ngáng đường. Đến lúc ấy, sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ hoặc đòi công lý cho các ngươi. Nể tình cha ngươi là ân nhân, ta sẽ không để kết cục xấu xảy ra với hai người. Hiện giờ tin đồn ngươi mắc bệnh nặng không thể qua khỏi đã lan truyền khắp lâu đài. Thời gian tới, ngươi chỉ cần phối hợp với ta thực hiện kế hoạch giả chết rồi rời đi trong ngày tang lễ. Ta sẽ cho ngươi một thân phận mới và khối tài sản đủ để sống sung túc suốt đời."

Tôi nghe xong đăm chiêu suy nghĩ. "Đây chính là lý do ngài không cho phép ta ra khỏi phòng suốt nhiều ngày qua?"

"Đúng vậy." Hắn thẳng thắn thừa nhận, cả người hơi ngả về sau tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực.

"Chắc hẳn ta không có khả năng từ chối yêu cầu của ngài." Tôi nói với vẻ chấp thuận. "Tuy nhiên, ta hy vọng ngài có thể đáp ứng một nguyện vọng nho nhỏ."

"Nói đi."

"Ngài thấy đấy, một cô gái xuất thân tầm thường như ta trước giờ chưa từng biết đến lối sống hào nhoáng, xa hoa của giới quý tộc, vậy nên khó tránh khỏi ngưỡng mộ và hiếu kỳ. Ta muốn trong mấy ngày cuối cùng ở đây có thể tự do khám phá lâu đài và trải nghiệm những thứ chỉ tồn tại ở giấc mơ của một người dân thường. Không tính là yêu cầu quá đáng chứ?"

Nhật Vũ ngoảnh đầu nhìn sang cô gái đứng cạnh, dường như dùng Ẩn âm trao đổi gì đó với nàng rồi mới đáp lời. "Được thôi. Hãy nhớ giao ước giữa chúng ta." Trước lúc rời đi còn không quên buông lại một câu uy hiếp. "Ta tin rằng ngươi không có gan giở trò sau lưng người đứng đầu vương quốc này."

Tôi giữ nguyên tư thế cúi chào, mắt nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu mới dám ngẩng lên, chợt bị bóng người lù lù đứng cạnh làm cho giật mình.

"Sao ngươi còn chưa đi?"

"Quốc vương lệnh cho thần ở lại chăm sóc ngài." Nàng ta hơi cúi đầu.

Hủy bỏ kết giới nhưng thay bằng người giám sát, quả nhiên là kẻ nham hiểm. Tôi thầm mắng trong đầu, ngoài mặt tỏ vẻ bình thản.

"Ngươi tên gì?"

"Thần tên Thùy Vân."

"Được. Từ giờ nhờ ngươi hướng dẫn thêm." Tôi gượng gạo nặn ra nụ cười hiền lành giả tạo.

"Thần không dám."

Nàng ta vẫn giữ thái độ cung kính nhưng nét mặt hoàn toàn hờ hững. Tôi hiểu rõ, Hoàng hậu trên danh nghĩa như mình trong mắt nàng chẳng có chút uy hiếp nào, thế nên cũng không so đo, chỉ cảm thấy không thoải mái vì bên cạnh tự dưng xuất hiện cặp mắt theo dõi mọi hành vi.

Có điều về sau, tôi nhanh chóng nhận ra ưu điểm khi ở cùng nàng ta, chính là giống như sở hữu chiếc thẻ bài ra vào khắp nơi. Nàng ta nói mình chỉ là một trong những người hầu thân cận của Quốc vương. Còn tôi thấy địa vị thực tế của nàng cao hơn nhiều, bởi nguyên nhân nào đó mà được Nhật Vũ rất tin tưởng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhật Lệ Chương 41

Bạn đang xem Nhật Lệ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Asami. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.