247Truyen.com

Nhật Lệ Chương 32

Nhật Lệ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhật Lệ Chương 32 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Để xử lý vết thương và đề phòng lũ người kia tập kích lần hai, chúng tôi không trở về nhà ngay mà tạm nghỉ trong kết giới vô hình do Nhật Vũ tạo ra, người ngoài không biết đến sự tồn tại của nó. Hắn tùy tiện biến ra chiếc giường nhỏ, vừa vặn lọt thỏm giữa kết giới với không gian tương đối chật hẹp. Tôi hiểu loại kết giới này chẳng dễ tạo thành nên biết điều không hề phàn nàn.

"Sao rồi?" Hắn nhìn xuống cánh tay tôi, quan tâm hỏi.

Tôi nhún vai. "Không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi đau một chút."

Hắn tháo mặt nạ rồi cởi áo choàng quẳng sang bên cạnh. Bên trong là bộ đồ đơn giản màu đen như thường lệ. Tay tôi lục túi Càn Khôn lấy ra hộp thuốc phòng thân Thu Thủy tặng cho lúc trước, tìm được lọ thuốc nước cầm máu, nhỏ mấy giọt vào vết thương, quả nhiên thấy máu ngừng chảy. Tiếp đến, tôi tự mình băng bó cẩn thận và nhân tiện xắn tay áo Nhật Vũ lên, nhỏ thuốc vào vết cắt không sâu lắm của hắn rồi giúp hắn tẩy sạch vết máu xung quanh. Xử lý ổn thỏa tôi mới nhét viên thuốc màu nâu vào miệng để bổ sung linh lực.

Nhật Vũ có vẻ ngạc nhiên trước hàng loạt động tác lưu loát vừa rồi. Tôi thở ra một hơi, cảm thán từ tận đáy lòng. "Có bạn là y sư thật tốt!" Kế đó xòe tay chìa viên thuốc ra trước mặt hắn, hào phóng hỏi. "Ngươi uống không?"

"Khỏi cần." Hắn từ chối thẳng thừng.

Nhất thời cả hai cùng không nói gì. Cảnh vật bên ngoài âm u quạnh quẽ, gió và hơi lạnh đều bị cản bên ngoài kết giới. Bóng cây chập chờn đổ xuống nền đất, chồng chất lên nhau. Mấy tảng đá gồ ghề không thấy rõ, chỉ còn các góc cạnh hiển hiện như tạc vào không gian.

"Ngươi cười gì vậy?" Hắn đột nhiên cất giọng phá tan khoảng lặng trầm tư.

Tôi ngoảnh đầu nhìn sang, miệng tủm tỉm. "Đang nhớ tới lần đầu chúng ta gặp nhau. Bộ dạng ngươi khi ấy chẳng khác nào tên côn đồ muốn giết người cướp của." Vậy mà thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua. Nơi ở của lão Trịnh tách biệt với thế giới bên ngoài, đôi khi khiến tôi quên mất ý niệm về thời gian.

Nhật Vũ thoáng nghĩ ngợi rồi nhướn mày. "Ta muốn có Sói Tuyết nhưng không có ý định giết ngươi. Vốn dĩ định đem vật có giá trị ra trao đổi, chẳng ngờ ngươi trông nhát gan mà ương ngạnh."

Tôi nhớ đến lần hắn bắt Sói Tuyết để buộc giao nộp kiếm Thương Hải, vô thức bĩu môi nhủ thầm. "Đúng là bản chất vô lại còn bày đặt ra vẻ đường hoàng chính trực." Ngoài miệng thì băn khoăn. "Về sau ngươi chú ý tới ta là vì Sói Tuyết phải không? Vì ngươi đã sớm biết nó là linh thú?"

Hắn gật đầu thừa nhận.

"Tại sao ngươi nhận dạng được nó?" Tôi hiếu kì hỏi tiếp.

"Cha ta kể."

"Sao cha ngươi biết?"

"Ông nội ta kể."

"Thôi được, hãy coi như ta chưa nói gì."

Tôi dựa lưng vào thành giường bên cạnh, trầm mặc thật lâu. Đôi mắt liếc qua Nhật Vũ rồi hàng mi vội vàng cụp xuống. Sau một hồi cân nhắc, tôi ngập ngừng thú nhận.

"Xin lỗi. Khi nãy dường như ta đã lợi dụng ngươi. Ngay lúc đám sát thủ xuất hiện, ta đã biết chúng muốn giết mình thông qua suy nghĩ đọc được. Ta thấy ngươi hiểu lầm nhưng vẫn cố tình không nói gì cả. Bởi ta sợ, một khi ngươi nhận ra sự thật sẽ lập tức bỏ đi tránh phiền toái, tới lúc ấy ta chỉ còn đường chết mà thôi. Thế nhưng ngươi lại bất chấp nguy hiểm vì ta, còn mấy lần suýt bị thương. Ngươi không biết khoảnh khắc đó ta cảm thấy bản thân tồi tệ và ích kỉ đến nhường nào đâu."

Nói xong những lời này, tôi rụt rè đưa mắt nhìn hắn, cho rằng hắn sẽ nổi giận vì thấy mình bị lừa dối và lợi dụng. Thế nhưng ngoài dự đoán, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ bình thản nói. "Đúng như ta từng nghĩ." Tựa hồ mọi chuyện đều đã sáng tỏ ngay từ đầu.

Tôi chớp mắt mấy cái, ngỡ ngàng hỏi. "Ngươi biết rồi? Chẳng phải ngươi vẫn cho rằng chúng đến giết mình sao?"

"Ban đầu là vậy." Hắn đáp. "Nhưng khi giao đấu có thể dễ dàng nhìn ra chúng chủ đích nhằm vào ngươi. Ta đoán có lẽ ngươi cũng sớm biết được nhờ biệt năng của mình. Hừm. Quả nhiên."

"Nếu đã nhận thấy ngay từ đầu thì sao ngươi còn muốn giúp ta?"

"Bằng không thì thế nào? Bỏ mặc ngươi chịu chết?" Hắn hừ lạnh. "Ngươi quá coi thường ta rồi, ta chưa từng có suy nghĩ ấy."

Hóa ra tôi thật sự đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhất thời cảm thấy xấu hổ, giọng nói cũng nhỏ đi. "Ngươi có giận ta không?"

"Không rõ. Hình như có đôi chút. Hoặc là, sớm đã nằm trong dự đoán nên chẳng cần phải thất vọng."

Tôi gật gù. Thì ra nhân phẩm của tôi trong lòng hắn cũng giống như nhân phẩm của hắn trong lòng tôi, đều chẳng mấy tốt đẹp.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi bỗng hỏi. "Ngươi sợ hãi khi ta suýt bị đánh trúng đơn thuần vì sự áy náy thôi sao? Nếu như mục tiêu của bọn chúng là ta, nếu như ngươi không cần áy náy thì liệu ngươi có còn lo lắng như vậy không?"

"Có chứ." Tôi lập tức trả lời.

Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt chờ đợi.

Tôi nói tiếp. "Chẳng may ngươi thất bại dưới tay bọn chúng, đến lúc ấy ta không có ai bảo vệ, khẳng định sẽ bị giết như thường. Vậy nên sao có thể không lo lắng."

Mi mắt hắn nheo lại nhìn tôi lạnh lùng.

Tôi phì cười. "Đùa thôi mà."

"Tại sao chúng muốn giết ngươi?"

Tôi nhún vai. "Đương nhiên là vì tiền."

Hắn liếc sang. "Ý ta là kẻ đưa tiền cho bọn chúng. Nếu ngươi biết được nguyên nhân bị ám sát thì có khả năng đoán ra kẻ đứng đằng sau."

Tôi nghiêm túc suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. "Không biết."

Hắn vẫn chăm chú quan sát tôi, hiểu rằng tôi không muốn nói nên cũng chẳng gặng hỏi thêm. Hiển nhiên, mỗi người đều có những bí mật cần che giấu.

"Ngươi có biết đây là băng nhóm nào không? Nhìn cách tấn công của bọn chúng xem chừng rất lợi hại." Tôi không kìm được băn khoăn.

Trong vương quốc không thiếu những băng đảng ngầm hoạt động ngoài vòng pháp luật. Chúng chia thành từng cấp bậc tùy theo mức độ công việc, nhẹ nhất là buôn bán trái phép, nặng nhất là giết người. Số lượng các băng nhóm giết người khá ít ỏi, phần vì kẻ tham gia ít, phần vì quá trình tuyển chọn và đào tạo rất khắt khe. Chỉ những kẻ đủ tàn bạo, đủ liều lĩnh và đủ năng lực mới dấn thân vào con đường trở thành "cỗ máy" giết người thuê.

Khi nhận được đơn hàng, chúng dành khoảng thời gian đầu theo dõi đối tượng rồi tỉ mỉ lên kế hoạch trừ khử, thực hiện gọn ghẽ và chóng vánh. Chúng được ứng trước một khoản tiền rồi nhận nốt phần còn lại khi nhiệm vụ hoàn thành. Con số thường không nhỏ, tương ứng với độ hiểm nguy của tiến trình và hậu quả có thể có về sau. Kẻ chịu bỏ ra một khoản tiền lớn thuê sát thủ đương nhiên vì không muốn tiết lộ danh tính của mình, để bàn tay không vấy máu được sạch sẽ một cách giả tạo. Do đó, giao dịch chỉ diễn ra giữa hai đối tượng: khách hàng và thủ lĩnh của băng nhóm – thường được gọi là chủ nhân và không trực tiếp tham gia vào cuộc ám sát. Những tên sát thủ dưới trướng không có bất kì ý niệm nào về khách hàng của mình, phòng khi chúng bị bắt và tra khảo (ví như áp đặt thuật Thôi miên) thì cũng không thể tiết lộ dù chỉ một chút thông tin giá trị. Quả thực rất "sạch sẽ".

Nhật Vũ chẳng mất quá nhiểu thời gian để suy nghĩ, nhanh chóng kết luận. "Chắc chắn là Hội Thiết Sát. Cách đây bảy năm ta từng giao đấu với chúng."

"Vì thế ngươi vừa nhìn liền khẳng định chúng đến giết mình?"

"Đó cũng là một lý do."

"Ta không rõ lắm về các băng đảng ngầm, nhưng chẳng hiểu sao cái tên này nghe rất quen tai."

"Hội Thiết Sát là tổ chức khét tiếng nhất. Chúng hoạt động rất kín kẽ và bí ẩn. Số lượng thành viên không nhiều nhưng đều là những kẻ có pháp lực cao, trong đấy nhiều kẻ còn có biệt năng. So với các băng nhóm khác, số vụ giao dịch của chúng chỉ bằng một nửa nhưng cái giá phải trả cho mỗi lần luôn là con số cao ngất ngưởng. Đồng thời chúng rất coi trọng chữ tín. Thông tin về khách hàng chưa từng bị hé lộ và số lần thất bại cũng tương đối ít."

"Trong đó hai lần là gặp phải ngươi." Tôi tiếp lời, cười châm biếm. "Có kẻ chịu bỏ ra khoản tiền lớn như vậy để sát hại ta, ta có nên cảm thấy mạng mình thật giá trị không nhỉ?"

"Mạng ngươi là vô giá." Hắn thản nhiên khẳng định.

Tôi ngừng cười, bất giác liếc sang hắn mà không biết đáp trả thế nào.

Đợi linh lực phục hồi xong, chúng tôi men theo lối cũ quay về và may mắn không gặp phải nguy hiểm. Nhật Vũ nghiêm nghị dặn dò khi tôi dợm bước vào phòng. "Thời gian tới đừng ra ngoài một mình."

Tôi dừng chân, nghiêng đầu lắng nghe.

"Lần này nhiệm vụ của chúng chưa thành công nhưng không có nghĩa là thất bại. Mỗi cuộc giao dịch đều có khoảng thời gian hạn định. Chúng sẽ tiếp tục đuổi giết cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc đến ngày cuối cùng theo thỏa thuận."

"Cảm ơn đã nhắc nhở." Tôi khách sáo đáp rồi lẳng lặng khép cửa. Ánh nhìn phức tạp của hắn biến mất sau lớp gỗ dày.

Tôi thở dài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhật Lệ Chương 32

Bạn đang xem Nhật Lệ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Asami. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.