247Truyen.com

Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung Chương 71: Đại Yến Đế nổi giận

Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung Chương 71: Đại Yến Đế nổi giận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mị Đức tần

Beta: Rine Hiền phi

Ánh mắt Diệp Linh Sương không né tránh Đại Yến Đế, đứng lẳng lặng như vậy đón lấy sự quan sát của hắn, nàng nói: "Thiếp cũng chỉ là nữ nhân, chưa từng nghĩ sẽ tham gia chuyện chính sự, chỉ là từ sau khi trở thành nữ nhân của Hoàng Thượng, tự cảm thấy khó tránh có nhiều lúc khó xử. Thiếp không dám quên mình là con dân của Minh Vũ quốc, nơi đó có đồng bào, có cha mẹ tỷ đệ của thiếp. Hiện nay hai nước vẫn hòa bình yên ổn, nhưng nếu có một ngày phát động chiến tranh, Hoàng Thượng để thiếp tự xử như thế nào?" Nói đến đây, thanh âm trở nên nghẹn ngào, trong mắt mơ hồ dâng lên một tầng nước. Đại Yến Đế thần sắc khó hiểu nhìn nàng, không biết là do hắn quên đưa tay lau đi những giọt nước ở khóe mắt nàng, hay là căn bản hắn không có cái ý nghĩ kia.

"Hoàng Thượng, thiếp không cầu xin người điều gì, chỉ hy vọng Minh Vũ quốc cùng Đại Yến quốc trọn đời giao hảo."

"Nếu tình huống bất đắc dĩ, trẫm muốn tiêu diệt Minh Vũ Quốc thì sao?" Đại Yến Đế đột nhiên mở miệng, thần sắc hờ hững lại mang theo tham vọng chinh phục của cường giả.

Đôi mắt Diệp Linh Sương trừng lớn, môi hé ra, tránh khỏi lồng ngực hắn, quỳ thẳng tắp trên mặt đất: "Hoàng Thượng, xin người thứ tội, thiếp cả gan muốn hỏi vì sao có biện pháp khác giải quyết mà người vẫn muốn lựa chọn phát động chiến tranh? Hoàng Thượng nhất định hiểu ý thiếp nói vừa nãy."

"Ái phi là nữ nhân, có một số việc ngươi căn bản không hiểu. Sao Minh Vũ quốc kia có thể lại cam tâm tình nguyện thần phục trẫm được? Có đôi khi, vũ lực mới là biện pháp giải quyết mọi việc tốt nhất." Đại Yến Đế thản nhiên nói, nhìn nàng quỳ trên mặt đất liền vươn tay đỡ lên giường: "Ngươi đang có thai, chú ý dưỡng thân thể cho tốt, trên mặt đất quá lạnh." Thanh âm của hắn không mặn không nhạt.

Đơn giản là sợ thai nhi trong bụng bị đả thương nên mới đỡ nàng lên sao? Diệp Linh Sương đã sớm được chứng kiến hắn vô tình như thế nào nhưng trong lòng vẫn là một mảnh lạnh lẽo, quả nhiên là một nam nhân vô tình.

"Hoàng Thượng, người không thử làm sao biết là không được?" Diệp Linh Sương ngẩng đầu, chờ mong nhìn hắn.

Hắn chỉ ôm lấy eo thon, cúi đầu nhẹ nhàng hôn gương mặt nàng: "Ái phi đã quan tâm quá nhiều rồi, về sau ngươi chỉ cần lo dưỡng thai cho tốt là được. Trẫm còn có việc phải đi trước." Dứt lời, hắn đứng lên, vuốt phẳng nếp áo bào rồi đi ra khỏi điện.

Ra đến cửa, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, thần sắc hỉ nộ không rõ, chỉ hỏi một câu: "Vừa rồi ái phi làm như vậy, rốt cuộc là vì con dân hay vì chính mình..."

Nghe thấy lời này, đôi mắt Diệp Linh Sương trừng lớn, biểu cảm khó tin, sau đó đột nhiên cười khổ, lui về phía sau hai bước, một tay vịn chặt thành ghế, lẩm bẩm: "Rốt cuộc là do thần thiếp quá tham, vừa không muốn con dân nước mình xảy ra chuyện, vừa muốn hòa hảo quan hệ của hai nước để thay đổi thân phận lúng túng hiện giờ của mình. Lúc này, thiếp mới phát hiện, quả thật đúng như Thái Hậu cảnh cáo vậy, không nên vì mang thai mà sinh ra ảo tưởng. Thiếp thực sự là nữ nhân ngu ngốc nhất, cứ nghĩ Hoàng Thượng sủng ái thiếp như vậy, thân phận thiếp bây giờ sẽ khiến người khó xử, nhưng thực ra hết thảy đều là do ta đơn phương tình nguyện." Nói xong lời cuối cùng, đã quên mất thay đổi xưng hô, ngực nàng phập phồng, thở gấp mấy hơi, cực lực che dấu đau thương trong lòng.

Người nọ thân thể thẳng tắp đứng ngoài cửa, bàn tay nắm chặt giơ lên rồi hạ xuống, buông ra lại nắm vào.

Qua một lát, Diệp Linh Sương đã thu hồi vẻ mặt lúc trước, mỉm cười ngọt ngào với hắn, lộ ra một lúm đồng tiền mà hắn thích. Hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt trong sáng, nàng cung kính cúi người với hắn: "Hoàng Thượng yên tâm, về sau thần thiếp sẽ tuân theo quy củ, ngoan ngoãn ở trong cung của mình chờ Hoàng Thượng sủng hạnh. Thiếp sẽ không cầu mong điều gì nữa..."

Ánh mắt Đại Yến Đế trầm xuống, dứt khoát xoay người đi, vội vàng rời khỏi Trường Nhạc cung. Sau lưng Diệp Linh Sương thấp giọng nói: "Thiếp cung tiễn Hoàng Thượng." Thái độ quy củ, đoan trang khiến người khác không thể bắt lỗi. Chỉ là, đôi tay Đại Yến Đế đã sớm siết chặt lại, trong đôi mắt dâng lên hai ngọn lửa.

Trên trán Lý Phúc Thăng liên tục đổ mồ hôi lạnh. Thật kỳ quái, bình thường dù có tức giận trên triều cũng không thấy Hoàng Thượng giận đến như vậy. Rốt cuộc là Hinh phi đã nói điều bất kính gì khiến Hoàng Thượng nổi giận đây?

Đại Yến Đế giận dữ trở về Thương Loan điện, tin tức này đương nhiên truyền khắp nơi trong hậu cung, đa số các phi tần đều cười trên nỗi đau của người khác. Hinh phi này cũng thật vụng về, ỷ vào thân thể mình đang mang thai muốn nhận được chút sủng ái, nào ngờ lại chọc giận tới Hoàng Thượng.

Mấy người Mặc Nguyệt tất nhiên thấy được Đại Yến Đế tức giận, vội vã đi vào trong điện nhưng chỉ thấy Hinh phi thần sắc lạnh nhạt ngồi trên giường, cũng không có biểu hiện gì khác thường. Trong lòng vừa nghi vấn, vừa lo lắng chất chồng lên nhau nhưng cũng không dám hỏi ra lời.

"Mặc Nguyệt, mang chén trà kia đi đổi đi, lấy Bích U Trà lúc trước còn dư đi pha, đổi Phổ Nhị Thanh Trà này đi." Diệp Linh Sương phân phó, vẻ mặt hờ hững, không có chút ảo não vì vừa chọc giận Đại Yến Đế.

Mặc Nguyệt gấp rút đáp lời, lấy cái túi Bích U Trà mang đi. Bởi vì lúc trước Hinh phi tiếc trà ngon nên không nỡ uống hết, liền phân phó lấy giấy bọc trà còn dư trong hộp lại. Cái hộp đó lại đựng trà hoa lài do Hinh phi tự chế.

"Các ngươi lui xuống đi, vừa rồi nghỉ ngơi bị Hoàng Thượng cắt ngang nên bản cung có chút mệt mỏi." Diệp Linh Sương tiếp nhận chén trà trong tay Mặc Nguyệt, đưa tay che miệng, miễn cưỡng ngáp một cái.

Mấy người nhìn nhau, tấy cả cùng lui ra ngoài, chủ tử lại giả vờ như không có chuyện gì phát sinh? Hoàng Thượng nổi giận đùng đùng ra khỏi Trường Nhạc cung, cửa bị đẩy mạnh ra, Hoàng Thượng mặt lạnh nhếch môi, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Ngay cả Lý công công cũng chấn động, gấp rút theo phía sau, dường như là liên tục chạy chậm theo mới đuổi kịp Hoàng Thượng. Lúc các nàng vào trong điện, chỉ thấy Hinh phi đứng bất động tại chỗ, sau đó đến ngồi vào nhuyễn tháp. Mà hiện tại, chủ tử lại giả bộ như không có chuyện gì phát sinh.

Diệp Linh Sương cúi đầu, hít một hơi mùi hương trà, mặc kệ đã nếm qua bao nhiêu loại trà ngon nhưng chỉ có Bích U trà mới vừa ý nàng. Trong chát có ngọt, trong ngọt có chát, làm cho người ta không phân biệt nổi là vị ngọt hay vị chát.

Diệp Linh Sương nhìn lòng bàn tay chính mình, không khỏi cười tự giễu một tiếng. Vừa rồi khi nàng nói chuyện với Đại Yến Đế, cả lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng hiện tại đã rất khô ráo, cũng không còn lạnh buốt nữa. Chẳng lẽ là làm người chết qua một lần liền không còn sợ hãi cái chết nữa sao?

Tuy nói Đại Yến Đế sủng ái nàng nhưng đó cũng là chuyện mắt thấy tai nghe đối với người ngoài. Nếu hắn có vài phần thật lòng với nàng thì cần gì chọn một mình nàng từ trong hai mươi nữ tử của Minh Vũ quốc, liên tục thăng mấy cấp liền cho đến hiện tại nàng trở thành một trong tam phi?

Liễu Lạc Đan cũng đi với nàng cũng là một tài nữ hiếm có, lại xinh đẹp, vì sao Hoàng Thượng lại không sủng ái nàng ta?

Diệp Linh Sương cho là vẻ ngoài của mình cũng không tệ nhưng không đẹp đến mức để Đại Yến Đế liên tục chú ý, sau đó thăng phân vị nhanh như vậy. Chỉ có thể nói đúng lúc hắn cần một người như vậy khiến cho phi tần hậu cung chú ý, hoặc là thân phận của nàng ở Minh Vũ quốc đã sớm làm trong lòng hắn có tính toán?

Mặc kệ nàng nịnh nọt Đại Yến Đế như thế nào, nam tử cao cao tại thượng như hắn cũng sẽ không dễ dàng buông lỏng tâm tình trước mặt nàng, có lẽ sẽ phai nhạt nhưng vẫn tồn tại. Đó là điều đương nhiên, hơn nữa do là nàng quá phận, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng nàng đang mang long tự, lại vừa được thăng làm Hinh phi, Hoàng Thượng có lẽ sẽ không lập tức hạ phân vị của nàng. Nàng tin rằng không phải Hoàng Thượng không nghe lọt những lời kia của nàng, hoặc là từ rất lâu trước đây hắn đã từng làm qua những điều ấy...

Diệp Linh Sương lẳng lặng nhìn hoa viên tươi tốt cách đó không xa, không ý thức được là đã vào thu, nàng đang đợi, vẫn đang chờ đợi một cơ hội.

Từ lúc Đại Yến Đế trở lại từ Trường Nhạc cung đều cảm thấy tâm tình hết sức bực bội. Trong đầu lại luôn hiện ra đôi mắt rưng rưng của nữ nhân kia, còn có những lời tự giễu của nàng. Đúng vậy, thật sự lòng tham của nàng quá lớn, hắn đã sớm nói nữ nhân hậu cung hắn chỉ có thể sủng chứ không yêu, nữ nhân kia rõ ràng... rõ ràng đối với hắn có tâm tư... cho dù nàng quan tâm thân phận chẳng phải cũng vì hắn hay sao? Đại Yến Đế than nhẹ một tiếng, chẳng biết tại sao nàng như vậy khiến hắn sinh ra bực bội.

Ban đêm, Đại Yến Đế chỉ nghỉ ngơi ở tẩm điện của mình, không sủng hạnh bất cứ phi tần nào.

________________

"Nương nương, người đi chậm một chút, coi chừng trượt chân..." Mặc Nguyệt theo thật sát sau lưng Diệp Linh Sương, sợ chủ tử nhà mình giống như An Mỹ nhân kia bị trượt một cái.

"Không sao, nếu không phải trong điện quá buồn bực, bản cung cũng sẽ không ra ngoài hít thở không khí." Diệp Linh Sương thoải mái cười cười.

Mặc Nguyệt ở sau lưng lại thở dài, từ lần trước Hoàng Thượng nổi giận đùng đùng rời đi thì đã gần một tháng không tới Trường Nhạc cung. Mặc dù phi tần có thai không thể thị tẩm, nhưng vào ban ngày Hoàng Thượng cũng không đi tới thăn nương nương, trong hậu cung không biết bao nhiêu người đang vui mừng cười trộm.

"Nương nương, thực ra người..." Người đã nói gì khiến cho Hoàng Thượng phát giận lớn như vậy? Mặc Nguyệt vốn muốn hỏi nhưng thực sự không nói ra lời được. Tuy thường ngày chủ tử đối tốt với bọn họ nhưng chung quy bọn họ cũng chỉ là hạ nhân.

Diệp Linh Sương đột nhiên dừng lại ở ao sen phía ngoài Đức Sang cung, thần sắc hờ hững, ung dung nói: "Mặc kệ khi nở có bao nhiêu kiều diễm, không phải hôm nay toàn bộ đều héo úa sao?"

Mặc Nguyệt theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên hoa sen đầy hồ đã tàn, chỉ còn lại thân cành khô héo.

"Nương nương, đi lâu rồi cũng nên trở về thôi." Mặc Nguyệt đề nghị, nhớ tới mấy ngày nay Hoàng Thượng ít đến Trường Nhạc cung, tâm tình chủ tử nhất định không tốt, nếu tâm tình bị ảnh hưởng, như vậy bào thai trong bụng sẽ không ổn. Vì vậy Mặc Nguyệt không dám để chủ tử đi dạo lung tung bên ngoài, sợ nàng lại thấy cây khô, cỏ khô cảm thấy bi thương.

"Bản cung muốn đi Thúy Hà điện bên kia xem một chút. Mặc Nguyệt, ngươi đi cùng bản cung đi." Diệp Linh Sương chợt cười cười, đã không còn thương cảm như trước nữa.

Mặc Nguyệt không đồng ý: "Thúy Hà điện cách khá xa, nô tỳ nhớ hoa cúc vàng bên ngoài Tích Ngọc cung của Cúc Phi đã nở, không bằng nương nương đi đến ngắm một chút? Nếu không thì nô tỳ gọi liễn đến đón nương nương được không?"

Diệp Linh Sương quay đầu lại nhìn hồ sen kia, thản nhiên nói: "Vậy thì từ Tích Ngọc cung đi vòng qua Thúy Hà điện, kiệu liễn thì không cần, bản cung nghĩ nên đi lại nhiều một chút..."

Mặc Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, biết rõ chuyện chủ tử đã quyết thì dù có mười con trâu cũng không kéo trở lại được, chỉ có thể theo ý nàng ấy. Chính mình lại phải cẩn thận lưu ý dưới chân và xung quanh hơn.

_____________________

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay Hinh phi không còn liên tục ở Trường Nhạc cung như mấy ngày trước, đã ra khỏi chính điện. Đầu tiên là đi dạo xung quanh, trong lúc vô tình đi đến Đức Sang cung, rồi dừng lại thưởng thức hoa sen trong hồ. Sau đó lại ngắm hoa cúc phía ngoài Tích Ngọc cung rồi lại liên tục đi, đi đến Thúy Hà điện, ngồi trong đó rất lâu."

Nghe đến đó, đột nhiên Đại Yến Đế ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút không vui: "Chỗ đó đã lâu không có người dọn dẹp, sao có thể ngồi ở đó?"

Lý Phúc Thắng trả lời: "Nô tài mới nghe được tin tức cũng cho là như vậy, bất quá người bên dưới nói Thúy Hà điện thường xuyên có người quét dọn, hình như là hai tiểu thái giám của Trường Nhạc cung."

Nghe lời này, đôi mắt Đại Yến Đế cụp xuống, môi mỏng mím thật chặt, Lý Phúc Thăng cho rằng hắn không vui, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa. Đại Yến Đế lại đột ngột hỏi một câu: "Sau đó thì làm gì?" Giống như tùy ý hỏi một câu nhưng ánh mắt lại dần dần nhìn về phía hắn.

Lý Phúc Thăng phúc thân một cái, lập tức đáp: "Hinh phi ở Thúy Hà điện ngồi một lúc lâu, sau đó đứng dậy đến ao sen nhỏ trong điện, ở đó ngồi khoảng nửa canh giờ rồi mới đứng dậy trở về Trường Nhạc cung..."

Lý Phúc Thăng báo cáo cặn kẽ những chuyện Hinh phi đã làm trong một ngày. Tháng này Hoàng Thượng không đến Trường Nhạc cung, chuyện này đương nhiên hắn hiểu, nhưng Hoàng Thượng lại phái hắn nghe ngóng nghe động tĩnh của Trường Nhạc cung.

Trước kia Hoàng Thượng cũng phân phó hắn phải lưu ý động tĩnh của một số chủ tử trong hậu cung, thế nhưng cũng chỉ là để ý vài người xem có làm ra chuyện xấu xa gì quá mức, mà lần này Hoàng Thượng muốn hắn báo lại mọi hành động của Hinh phi, kể cả lúc thỉnh an Thái Hậu cũng muốn hắn báo lại. Hành động lần này của Hoàng Thượng đúng là có chút không tưởng tượng được.

Đối với việc Hoàng Thượng không đến Trường Nhạc cung một tháng, Diệp Linh Sương đã sớm nghĩ đến. Cho nên nàng không vì việc này mà ăn uống không ngon, ngược lại tâm tình của Vân Kiều có chút suy giảm.

"Nương nương, hôm nay người ở bên ngoài đi dạo như vậy không khỏi có chút rêu rao. Nô tỳ biết là cử chỉ của nương nương chỉ vô tâm, nhưng người ngoài lại sinh lòng ghen ghét oán hận." Vân Kiều chân thành nói. Bởi vì lúc trước An Mỹ nhân sảy thai, trong cung không ai dám học theo Hiền phi sinh sự nữa, nhưng lòng dạ nữ nhân đố kỵ vô cùng đáng sợ. Hinh phi được thăng phân vị sợ là đã khiến hậu cung dậy sóng, nay lại mang long tự khó tránh khỏi mấy nữ nhân độc ác kia làm điều xằng bậy.

"Bản cung hiểu, về sau chính là không được ra khỏi Trường Nhạc cung." Diệp Linh Sương cười trả lời, nằm dài trên nhuyễn tháp đọc sách: "Đúng rồi, mấy ngày nay để An Đức Tử cùng Ngô Đoàn thay phiên gác đêm, hai người bọn họ khoẻ mạnh, bản cung cũng an tâm hơn."

Vân Kiều không nghi ngờ gì, chỉ cung kính đáp ứng.

Hôm nay, Đại Yến Đế đến chỗ của Phùng Chiêu viện, hai người đã đi ngủ. Chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập, Đại Yến Đế xưa nay luôn cảnh giác, lúc này hai mắt mở to, gọi người đến. Vài tiểu thái giám vội vàng vào bên trong, trên mặt đều tràn đầy khủng hoảng.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Đại Yến Đế lạnh lùng hỏi.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, hình như đông lục cung bên kia phát hiện thích khách, nô tài... Nô tài cũng không rõ ràng lắm, Trương thị vệ Trương đại nhân đã mang người đi qua, mọi việc chắc sẽ ổn..." Tiểu thái giám khẩn trương, lắp bắp nói.

Đại Yến Đế vội vàng khoác áo bước ra cửa, mấy tên thái giám kinh hãi: " Xin Hoàng Thượng suy xét lại, thích khách có khả năng còn chưa đi xa, Hoàng thượng không thể mạo hiểm." Vừa nói vừa quỳ trước mặt Đại Yến Đế, chặn đường đi của hắn.

Đại Yến Đế giận dữ, giơ chân đá văng bọn thái giám rồi vội vàng đi về hướng kia. Mấy tên thái giám gác đêm đành phải thắp đến dẫn đường cho hắn.

Tay Đại Yến Đế khẽ run nhưng không một ai chú ý đến, chân hắn đi càng lúc càng nhanh, tựa như đạp gió mà đi, hai mắt trầm xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung Chương 71: Đại Yến Đế nổi giận

Bạn đang xem Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Dạ Chi Dạ. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.