247Truyen.com

Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung Chương 4: Cắn câu

Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung Chương 4: Cắn câu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mị Thường tại

Beta: Thảo Hoàng Quý phi

Trải qua mấy ngày liên tiếp, hai mươi nữ tử được đưa tới không có bất kì người nào được sủng hạnh. Nói thẳng ra, khó có người không nhỏ giọng mà bàn tán, mà các vị canh y cũng bắt đầu xôn xao bất an. Dù gì các nàng cũng được xem là tài mạo bất phàm, làm sao mà cam tâm bị vắng vẻ. Coi như là nữ tử của địch quốc mang tới, sao Hoàng Thượng lại phòng bị như vậy. Ra sa trường cũng là những binh lính kia, một chút cũng không có liên can với các nàng.

Lời đồn đãi đang ở thời điểm cao trào, Hoàng Thượng thế nhưng lại tự mình tới những tiểu điện hẻo lánh này. Sau đó, không còn ai bàn tán nữa, bởi vì ngay đêm đó ngoài cửa Lưu Sa điện treo lên hai ngọn đèn lớn sáng ngời. Lưu Sa điện bên trong không chỉ có một vị canh ý. Tất cả đều được xếp ở cách phòng xây song song nhau, trong đó có một gian ngoài. Thái giám tổng quản Lý Phúc Thăng bên cạnh Hoàng Thượng đang cung kính dừng tại đây. Vài tiểu nha hoàn cơ trí đưa vị ở đó đi tắm rửa. Lý Phúc Thăng nghe tiếng nước chảy ồn ào phía trong, mặt không đỏ tim không đập nhìn về phía xa, nghĩ thầm: "Mấy ngày nay có lẽ Hoàng Thượng sẽ liên tục sủng hạnh vài vị canh y đi. Về phần thời gian, cũng không phải một thái giám nhỏ như hắn dám suy đoán."

Vài vị canh y ở phòng kế bên nói, tối đêm đó, thanh âm mập mờ không ngừng, nữ tử thì than nhẹ, năm tử thì thở gấp, nghe mà mặt đỏ tới mang tai. Ngày kế, Hoàng Thượng ban thưởng rất nhiều đồ, vị canh y ngụ tại Lưu Sa điện vinh dự trực tiếp trở thành An Uyển nghi.

Sau đó mấy ngày, Hoàng Thượng lại sủng hạnh thêm vài vị mỹ nữ của Minh Vũ quốc, không ngừng phong thưởng, có người được thăng làm Thải nữ, thăng làm Tuyển thị hoặc Bảo lâm.

Lúc này tại chính điện của Đang Nguyệt cung.

Một nữ tử mặc lụa mềm màu lam đang nghiêng mình trên tháp, đầu vấn kiểu Phi Vân, cài bích trâm có gắn hoa hải đường cùng với vài hạt thuý châu, nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng kia. Đây cũng là người đứng đầu Đang Nguyệt cung, Kỳ Quý phi - Ôn Nhã Văn, là người có phong hào quý phi trong tứ đại chính phi, Hoảng Thượng đối với người này đương nhiên là vạn lần ân sủng.

"Tứ Trúc, nghe nói liên tiếp mấy ngày Hoàng Thượng đều nghỉ lại chỗ của mấy nữ nhân Minh Vũ quốc kia, ngay cả chỗ Hiền phi đều không có mấy ngày. Việc này là thật?" Vừa hỏi vừa miễn cưỡng đưa tay ra.

Một nô tỳ vội vàng vịn lấy cánh tay kia, đỡ nàng đứng dậy, cúi đầu trả lời: "Hồi nương nương, quả thật là như vậy. Nữa tháng này Hoàng Thượng nghỉ ba lần ở chỗ Uyển Quý tần, thời gian còn lại đến chỗ mấy vị canh y kia, đã phong bốn người làm thái nữ, ba người làm tuyển thị, ba người là bảo lâm."

Kỳ Quý phi xinh đẹp cười một tiếng: " Ta nói Hoàng Thượng thật hào phóng, hoá ra chỉ ra vẻ một chút,m. Bản cung nhớ rõ có một người thăng ba cấp trở thành thất phẩm Uyển nghi đi."

"Vâng nương nương, là An canh y ngụ tại Lưu Sa điện." Tứ Trúc vội vàng nói tiếp.

"Thế nhưng một lần thăng liền ba cấp cũng không thường gặp." Kỳ Quý phi duỗi bàn tay ra, nhìn móng tay được chỉnh sửa gọn gàng, không biết đang nghĩ gì.

"Nương nương, có cần nô tỳ đi tìm hiểu không?" Tứ Trúc cẩn thận quan sát sắc mặt chủ tử, nhỏ giọng hỏi.

"Thôi, chỉ là Uyển nghi nho nhỏ mà thôi. Nữ nhân địch quốc cũng không thể cao hơn tam phẩm Quý tần." Kỳ Quý phi hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh thường,

"Thế nhưng, lần này Uyển Quý tần lại xuân phong đắc ý, đoạt đi cả danh tiếng của Hiền phi." Khoé miệng vẽ nụ cười, lại mang theo mấy phần trào phúng. Giữa hậu cung này, hậu vị còn bỏ trống, ai cũng nhìn chòng chọc, nhao nhao muốn thử. Hiền phi chính là đối thủ lớn nhất của mình.

Hai người không nói nữa, Tú Trúc cầm quạt lông nạm vàng quạt nhẹ.

Hoàng thượng Đại Yến Đế sủng hạnh, những vị phẩm cấp thấp liền đứng ngồi không yên, cả ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi lại trong vườn, mong Hoàng thượng vô tình gặp một lần, để có một đêm ân ái. Thế nhưng, Thuý Hà điện lại im ắng.

"Nương nương, ngài xem những người này mượn cớ đến thăm Thuý Hà điện để khoe khoang?" Mặc Nguyệt tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ, mặc dù nói chuyện cung kính nhưng không giấu được vẻ tức giận. Mấy ngày nay, những nử tử Minh Vũ quốc được phong thưởng, duy chỉ có chủ tử của nàng và vị ở Hồng Lạc điện kia, cũng không biết là Hoàng Thượng vô ý hay là cố ý. Mà những nữ nhân này vừa có chút sủng ái lại đến Thuý Hà điện ngồi, thuận tiện châm chọc một chút làm người phát ghét. Chủ tử nàng không để ý, nhưng nàng thật tức giận nghĩ muốn đánh người.

"Mặc Nguyệt, ở hậu cung này tối kỵ nhất chính là nóng lòng, về sau chớ để ta nhắc lại." Diệp Linh Sương nhếch môi cười, cụp mi xuống che đi thần sắc phức tạp không rõ bên trong.

Mặc Nguyệt sững sờ, đỏ mặt thấp giọng nói: "Nô tỳ ghi nhớ kỹ, về sau sẽ không tái phạm nữa."

Diệp Linh Sương thấy bộ dạng câu nệ này của nàng, cười khẽ một tiếng, nói: "Không sao, ta có thể nói cho ngươi biết, ta không phải không cần mà là ta đang đợi cơ hội tới."

Nghe thấy lời này, Mặc Nguyệt trên mặt vui vẻ hẳn. Về phần chủ tử nói cơ hội gì đó, mặc dù khó hiểu nhưng nàng cũng không hỏi nhiều.

"Nghe nói An uyển nghi chuyển ra khỏi Lưu Sa điện?" Diệp Linh Sương đột nhiên hỏi một câu, đánh vỡ khoảng trầm mặc ngắn ngủi này.

Mặc Nguyệt khẽ nhíu mày "Hồi nương nương, hình như là đến Đông Lục cung. Về phần cụ thể ở chỗ nào, thứ cho nô tỳ vô năng, thực sự là không có biện pháp thăm dò."

Diệp Linh Sương phất vài sợi tóc dài trước mặt, thần sắc lạnh nhạt,

"Không trách người, nô tài bên Đông Lục cung rất kín miệng, ngươi dò ra ta mới thật giật mình."

Nghĩ tới An Uyển nghi, Mặc Nguyệt bất mãn nhếch miệng. Mặc dù nàng ta có bộ dánh thanh thuần, nhưng không xuất sắc bằng tiểu thư nhà mình. Mặc Nguyệt tin chắc, chỉ cần Hoàng Thượng gặp qua tiểu thư nhà mình sẽ nhất định nhớ kỹ vẻ đẹp của nàng.

"Nương nương, có muốn đi ra ngoài một chút không ạ?" Mặc Nguyệt đảo tròn con ngươi, thấp giọng dò hỏi.

Không biết tại sao Diệp Linh Sương ha ha cười một tiếng: "Đợi thêm mấy ngày nữa thôi. Mặc Nguyệt, mấy ngày nay ngươi cẩn thận lưu ý động tĩnh ở Hồng Lạc điện."

Mặc Nguyệt ánh mắt sáng lên, "Nô tỳ hiểu."

Xem nàng có bộ dáng sục sôi ý chí, Diệp Linh Sương khẽ cười, ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ nhìn cây liễu đung đưa theo gió, con mắt nửa khép, trong mắt bất chợt loé lên vẻ tính kế. Liễu Lạc Đan, lúc này những cô gái bình thường kính trọng ngươi kia đều được phong thưởng, lúc này ngươi còn có thể bảo trì bình thản nữa hay không?

Ánh trăng mông lung, mờ ảo trong đêm, một nữ tử mặc quần áo màu hồng phấn, trong đêm tối như yêu tinh câu người, nhanh nhẹn múa dẫn tới một nam tử áo vàng nhìn ngắm, hai mắt mê ly, dần dần nảy sinh dục tình. Ngay đêm đó, hai người mây mưa vần vũ, thực mê hồn.

Ngày kế truyền đến tin tức, Liễu canh y ở Hồng Lạc điện được Hoàng thượng hung hăng sủng hạnh một đêm, còn miễn thỉnh an với Kỳ Quý phi và Hiền phi, phong thưởng xuống, trực tiếp được thăng làm lục phẩm Tài tử khiến người líu lưỡi.

Mặc Nguyệt không ngừng nói chính mình thăm dò được tin tức, phảng phất như tận mắt thấy, miêu tả Liễu Lan Đan thành nữ tử chuyên dụ dỗ nam nhân trong truyền thuyết.

"Ha ha..." Diệp Linh Sương nhịn không được cười ra tiếng, kỹ thuật nhảy của Liễu Lạc Đan xuất sắc thế nào thì mọi người ở Minh Vũ quốc đều biết. Hoàng thượng bị nàng câu dẫn một chút không kỳ quái. Thế nhưng, động tác của nàng ta còn nhanh hơn so với nàng nghĩ, bản lĩnh dụ người thật sự vượt qua dự liệu của nàng, có thể làm hoàng thượng phong làm một Tài tử. Liễu Lạc Đan đã được như tâm nguyện. Dù sao bị chụp cái mũ câu dẫn hoàng thượng, xem ra sau này sẽ bị bàn tán nhiều, cho dù nữ nhân làm như vậy quả không ít.

Trọng yếu nhất là với tính cách đa nghi của Hoàng thượng, sợ là đã có chỗ kiêng kỵ đối với Liễu Lạc Đan này. Nàng ta nhiệt tình câu dẫn hắn như vậy, xem ra mục đích là không thuần khiết. Dù nàng ta có thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng Đại Yến Đế cũng không phải một kẻ đa tình.

"Nương nương..." Mặc Nguyệt đứng một bên lo lắng gọi. Mặc dù chủ tử đã phân phó không được nóng lòng, nhưng chỉ duy nhất nương nương nhà nàng chưa được sủng hạnh.

"Mặc Nguyệt, sen trong hồ đã nở hơn phân nửa rồi chứ?" Diệp Linh Sương hỏi một câu

Mặc Nguyệt khó hiểu trả lời: "Thuý Hà điện ngoài kia có hồ nước, bên trong có sen nở rất đẹp. Nhưng mà chỗ kia lại hơi vắng vẻ."

"Đã sắp tới mùng tám tháng sáu rồi..." Diệp Linh Sương thần sắc vi diệu nhìn phía xa.

"Thưa nương nương, là ba ngày sau." Mặc Nguyệt trả lời chi tiết, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, chủ tử hỏi thật kỳ quái.

Kể từ khi Liễu canh y được sủng hạnh, Hoàng thượng liền ít đến điện các bên này. Thứ nhất là vì đường xa. Thứ hai, so sánh với người nhận sủng ái, được Hoàng Thượng trực tiếp ban thưởng mấy chỗ thiên điện trong lục cung, thời điểm sủng hạnh cũng thuận tiện hơn.

Ngoài điện mưa tầm tã, liên miên không ngừng.

Trên tảng đá lớn gần bờ ao có một nữ tử mặc cung trang đai màu xanh biếc, thích ý nhìn mưa rơi trên lá sen, khoé miệng ngẫu nhiên nở nụ cười nhạt. Bên cạnh là một nha đầu cầm dù giấy màu nâu nhạt, đang che mưa cho nàng. Chung quanh đặt biệt yên tĩnh, cô gái giữa hồ sen nhìn có mấy phần thoát tục, không nhiễm bụi trần.

"Mặc Nguyệt, cất ô này đi, nước mưa rơi trên mặt cũng rất thoải mái."

"Nương nương, che vẫn tốt hơn." Mặc Nguyệt cố chấp che ô cho Diệp Linh Sương.

"Ta nói không cần là không cần." Diệp Linh Sương cố chấp đứng lên, lông mày cũng nhăn lại, có vài phần ngây thơ của nữ tử, đứng lên mắt đảo qua khắp nơi tìm kiếm.

"Nương nương đang tìm cái gì? Nô tỳ sẽ cố gắng tìm dùm người." Mặc Nguyệt vội vàng chạy đuổi theo, tận lực che ô trên đỉnh đầu Diệp Linh Sương.

Một đôi mắt băn khoăn, dừng lại tại một cái cây gãy, đi lên trước quen tay bẻ xuống, huơ vài cái, cảm thấy không sai biệt lắm liền hài lòng gật đầu, như đứa bé vui vẻ cười.

Mặc Nguyệt kinh ngạc nhìn từng cử chỉ của tiểu thư nhà mình, mà Diệp Linh Sương làm ra động tác kế tiếp trực tiếp làm cho Mặc Nguyệt trừng lớn hai mắt. Một tay huy động, dùng cành cây thay cho kiếm, một bộ kiếm pháp linh hoạt xuất động, dáng người tinh xảo, khom lưng, nhấc tay, kiếm phong nhắm thẳng.

"Mã đạp Phi Yến". Nhấc chân, quét kiếm nhảy qua, "gió thu quét lá", Diệp Linh Sương cười. Lộn nhào vài lần liên tục, trường kiếm bay lên không, nhẹ giơ chân lên. Cuối cùng xoay người lại, đôi mắt sâu không thấy đáy, bên trong lại có vài phần cười yếu ớt. Nhánh cây đâm ra bị một bàn tay hữu lực cầm lấy, chân dài đá ra cũng bị một cánh tay rắn chắc vững vàng kẹp ở dưới nách.

"Một chiêu này gọi là gì?" Nam tử cười khẽ hỏi, thanh âm trầm thấp dễ nghe, xem ra tâm tình không tệ.

Tác giả có lời tâm sự: kết quả, cá lớn đã mắc câu rồi, ha ha...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung Chương 4: Cắn câu

Bạn đang xem Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Dạ Chi Dạ. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.