247Truyen.com

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm Quyển 1 - Chương 8

Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm Quyển 1 - Chương 8 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Pu Nasen, không xong rồi!” Giles lo lắng: “Chạy thôi, lấy quyển trục truyền tống ra đi!” Giles cắn môi, nghĩ: Tuy quyển trục truyền tống vô cùng quý giá, nhưng bây giờ giữ mạng quan trọng hơn.

Hách Thuần thấy bọn họ biến mất khỏi màn hình, cô nhìn chằm chằm màn hình xem bọn họ ở đâu, sau đó xem lại video clip thì thấy họ đột nhiên biến mất, cô thấy thật kinh ngạc. Chẳng lẽ họ biết tàng hình? Không thể nào! Mình đã dùng máy móc để dò rồi mà không thấy họ đâu, không lẽ họ cũng có thể tiến hành truyền tống khoảng cách ngắn? Hách Thuần cả kinh, vội chạy đi kiểm tra xem đám người vừa bị bắt có còn đó không. Kết quả là, nhóm người này vẫn còn trong cơn hoảng loạn. Hách Thuần thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Thế là cô cho người máy trói gô cả đám người lại.

Hách Thuần quay về phòng quan sát, sau đó tua chậm đoạn video clip cảnh hai người kia rút lui. Chỉ thấy thanh niên kia đột nhiên biến đi đâu mất, Hách Thuần dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không, khóe miệng cô giật giật, sau đó lại tua chậm hơn nữa. Cô phát hiện người nam và người nữ kia có mang mấy cái nhẫn giống nhau, sau đó Hách Thuần hiểu, chắc là nhẫn không gian, chỉ là không biết họ làm sao có được nhẫn không gian nữa. ╮(╯▽╰)╭ Hách Thuần cảm thấy thật xoắn, đây là cái thế giới quái quỷ gì vậy? Toàn là biến thái! Toàn là vua phá hoại siêu cấp! Nhưng mà sau đó Hách Thuần lại nghĩ, chỉ có thể quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, khả năng cô có thể về được vô cùng nhỏ! Nếu phải ở lại đây, Hách Thuần không thể ở một mình trong rừng cả đời nên cô phải thích ứng với mọi thứ. Thật ra, ngay từ đầu Hách Thuần đã biết việc trở về là không thể xảy ra, có thể thoát khỏi hố đen đã là một kỳ tích, chỉ do cô vẫn không chịu tin, luôn tự lừa gạt chính mình mà thôi, cô hết hi vọng rồi.

Dù cô liều lĩnh trở về, có thể sẽ cần rất nhiều năng lượng. Tuy mức năng lượng hiện tại có thể cho phi thuyền truyền tống khoảng cách dài bốn lần nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, chỉ cần hơi chút sơ sẩy là sẽ bị lạc trong vũ trụ vĩnh viễn, chưa chắc còn may mắn tìm được một tinh cầu có thể sinh sống. Hách Thuần thở dài, cô đã học được một ít ngôn ngữ ở đây, nhưng chả biết là đem ra ứng dụng thực tế có được không nữa. Lần trước cô đã ghi lại và so sánh với ngôn ngữ của Trái Đất, phát hiện đó là sự kết hợp giữa tiếng Anh và tiếng Ả rập. Giờ cô muốn ra khỏi khu rừng này. Hách Thuần cắn môi, ra lệnh: “Khởi động phi thuyền, truyền tống đến tọa độ vũ trụ được ghi lại gần nhất.” Một luồng sáng xẹt qua, Hách Thuần vừa khóc vừa đáp phi thuyền xuống một tinh cầu có trọng lực, ở đây không có bất cứ sinh vật nào sinh sống trên bề mặt, cũng coi như trống trãi. Sau khi hạ cánh, Hách Thuần cho mấy người bị bắt lên một chiếc phi thuyền nhỏ, cũng cấy thiết bị theo dõi lên người họ, sau đó lục lọi trên người họ, phát hiện vòng cổ, nhẫn gì gì đó thì gom hết. Cũng có mấy cái nhẫn không lấy được, Hách Thuần trực tiếp bỏ qua. Dù sao mấy thứ có thể lấy được trên người họ thì cũng chẳng quan trọng, những thứ như “bảo thạch sư tử” cũng bị đặt trong nhẫn không gian chuyên đựng vật sống. Cái phi thuyền này là phi thuyền dành cho gia đình, chỉ có thể ngồi bảy người, không có lực công kích nhưng có năng lực phòng hộ mạnh mẽ. Hách Thuần khóc rống, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Dù không thể trở về cô vẫn phải sống. Hách Thuần chuyển một nửa năng lượng của phi thuyền lớn sang hộp đựng năng lượng, ở trong phi thuyền nhìn tới nhìn lui, có tiếc cỡ nào cũng phải bỏ. Sau cùng, Hách Thuần mang theo hai phần ba người máy, những con còn lại cô chừa lại để chăm sóc nơi này, biết đâu một ngày nào đó có người bị lạc trong vũ trụ thì có thể sống ở trong này một thời gian. Hách Thuần nhìn lại nơi này lần cuối, lên phi thuyền nhỏ rời đi. Vừa về rừng rậm ma thú, cô ném mấy người kia vào đó, sau đó bắt đầu cuộc hành trình của mình, một cuộc hành trình ở một thế giới xa lạ. Hách Thuần thầm hít sâu một hơi. d-d Lê Quý Đôn

Để lại một người máy trông đám người, không để động vật ăn họ, Hách Thuần thì trốn một một chỗ xa xa, định theo mấy người này ra ngoài. Tuy cô đã thăm dò mấy cái thành trấn nhưng Hách Thuần muốn biết cô có thể tùy ý ra vào các thành trấn bất kỳ hay không, có cần mấy thứ như giấy thông hành gì đó hay không? Nếu họ đột nhiên biến mất như hai người kia, Hách Thuần cũng có thể tìm ra tọa độ của họ rồi vào thành theo tọa độ đó cũng được. Hách Thuần rất lo lắng, nếu mình tàng hình mà vẫn bị mấy người có năng lực kỳ lạ ở đây phát hiện thì tùy tiện tàng hình vào thành cũng không ổn. Truyền tống khoảng cách ngắn thì phải có tọa độ nên Hách Thuần muốn theo dõi những người này trước, ghi lại tọa độ của mỗi một chỗ mà họ đi qua, chỉ cần họ vào thành là thiết bị theo dõi sẽ tự động ghi lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm Quyển 1 - Chương 8

Bạn đang xem Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Ta Là Sâu Hại Vạn Năm. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.