247Truyen.com

Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu Chương 7

Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu Chương 7 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn thấy Thiệu Huân ngẩn người, tâm tình của Bắc Tề Lạc trở nên rất tốt, hắn tiến tới vỗ vỗ má anh một chút. “Huân, có cần khoa trương như vậy không a? Nhìn xem, ngươi sợ đến mức mặt mũi xanh mét rồi.”

Bị Bắc Tề Lạc vỗ như vậy, Thiệu Huân vất vả lấy lại tinh thần, nhưng anh lại chuyển sang nhìn Bắc Tề Lạc đầy phức tạp. Số lượng mà Bắc Tề Lạc nói cho anh quả thật có thể đủ cho hắn không cần làm gì mà sống an nhàn cả đời, và anh biết hắn không phải đang đùa cợt.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thiệu Huân, Bắc Tề Lạc cười hì hì, giống y như một đứa trẻ đang âm mưu truyện xấu gì đó. Hắn xoa xoa mặt của Thiệu Huân, sau đó dùng sức ôm anh, gối mặt lên vai của Thiệu Huân, hít mùi hương tự nhiên độc đáo trên cơ thể anh.

“Huân, thế nào, chúng ta cùng đi du lịch nhé? Đi đâu cũng được, chỉ cần có ngươi là được rồi.”

Thanh âm của Bắc Tề Lạc rất nhẹ, nhưng ý tứ của hắn lại vô cùng sâu sắc, giống như là một lời tuyên thệ, hứa hẹn.

Thiệu Huân hạ tầm mắt, dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn chăm chú người đang gục đầu ở hõm vãi của mình.

Tình cảm của hắn dành cho anh, anh rất rõ ràng, nhưng có đôi khi, anh vẫn cảm thấy mê mang, mê mang không biết tương lai của hai người sẽ ra sao…

Nếu một trong hai người là phụ nữ thì tốt rồi.

“Ta không đi, không đi bất cứ nơi nào.” Thiệu Huân thản nhiên nói. “Ta đã quen làm việc, nếu cứ rảnh rỗi sẽ cảm thấy khó chịu, thế nên cứ tìm một công việc để làm thì tốt hơn.”

Bắc Tề Lạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tinh anh tràn đầy thứ âm lãnh nào đấy mà Thiệu Huân không dám đối mặt.

Chắc là… anh lại làm hắn tức giận rồi. Thiệu Huân hít sâu một hơi, chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn. Nhưng mà mấy phút trôi qua rồi, xung quanh vẫn rất yên tĩnh.

“Vì sao?” nghe thấy thanh âm áp lực của Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân cảm thấy tâm trạng phiền muộn không thôi, lung tung gãi gãi tóc sau đầu, anh nói. “Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, tại ta cảm thấy… không được tự nhiên lắm…”

“Không tự nhiên cái gì?”

Bắc Tề Lạc hỏi kỹ càng, Thiệu Huân bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, sau đó đành trả lời. “Ngươi không biết hiện tại cuộc sống quá bình tĩnh hay sao? Ta thực sự cảm thấy bất an, cảm giác trong tương lai gần nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra…”

Bắc Tề Lạc bất lực không nói được gì, một lúc sau mới nhăn nhó nói. “Vậy chuyện này liên quan gì đến việc ngươi phải đi kiếm việc làm?”

“Ta muốn mình không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ linh tinh…” mục đích chính vẫn là để kiếm tiền, tuy rằng Bắc Tề Lạc thực sự có rất rất nhiều tiền… nhưng mà đây không phải tiền của anh. Cho dù Bắc Tề Lạc có cho phép anh dùng tiền của hắn, thì anh cũng không thích.

Nghe thấy anh nói vậy, Bắc Tề Lạc đột nhiên an tĩnh lại, tĩnh đến mức làm cho Thiệu Huân cảm thấy quỷ dị, anh nhìn hắn chằm chằm, bất an mở miệng hỏi. “Có chuyện gì vậy….?”

“Hắc!” Bắc Tề Lạc đột nhiên cười gian một tiếng.

Thiệu Huân không thể kìm nén thân thể, run lên một chút, anh thực sự bị tiếng cười này doạ.

“Hắc!” Bắc Tề Lạc lại cười thêm một tiếng, sau đấy đẩy Thiệu Huân ngã ra giường.

“Ngươi làm gì??!!” Thiệu Huân sợ tới mức thở hốc kinh ngạc, rồi sau đấy theo bản năng dùng lực đẩy hắn ra.

“Nếu ngươi muốn bản thân không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ lung tung thì chỉ cẩn nói với ta một tiếng là được rồi, ta có rất nhiều biện pháp a!” Bắc Tề Lạc cười tà ác, ngăn cản không cho Thiệu Huân giãy dụa. “Một trong số đó chính là, dành thời gian cả ngày ở trên giường. Ta sẽ thật cố gắng, cho ngươi mệt đến mức không đứng dậy được luôn.”

Lời nói của Bắc Tề Lạc làm Thiệu Huân ngây ngốc đến cả phút…

Cái biện pháp khốn nạn gì vậy??!!

Rõ ràng chỉ một phút trước thôi, không khí cùng tâm trạng đều không phải là loại này a…

Đến khi cảm thấy Bắc Tề Lạc hôn lên ngực anh, Thiệu Huân mới hạ giọng hô. “Đừng náo loạn, bây giờ mới có mười giờ sáng a!”

“Đâu có ai quy định không được làm tình vào ban ngày đâu.” Bắc Tề Lạc nâng mặt lên trả lời nhanh một câu, sau đó không chờ Thiệu Huân tiếp tục mở miệng, trực tiếp che miệng của anh lại, nuốt hết tất cả những lời anh muốn nói, cướp đoạt hô hấp của anh.

Nụ hôn của Bắc Tề Lạc quá nồng nhiệt, Thiệu Huân cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi, có chút khác so với bình thường, nụ hôn này của Bắc Tề Lạc quá trào dâng, thậm chí ngay cả không khí trong miệng anh cũng không buông tha, muốn đoạt đi hết thảy của anh.

Chẳng lẽ hắn định thực sự thực hiện điều mà hắn mới nói, làm đến mức anh đi cũng không đi nổi?

Thiệu Huân dùng sức mở to đôi mắt càng ngày càng mông lung của mình ra, nhìn thấy mắt của Bắc Tề Lạc đang nhắm lại, lông mi của hắn dài dài, cong vút, tinh mịn vô cùng.

Ngay cả ý thức của anh cũng dần trở nên mơ hồ, hoàn toàn rơi vào cạm bẫy tình dục mà Bắc Tề Lạc tạo ra. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm kia đột ngột mở ra…

Giây phút ấy, Thiệu Huân hoa mắt…

Hai tròng mắt đen láy trong suốt kia tràn ngập tình yêu, giống như sóng mạnh đổ ập về phía anh…

Đôi môi bị chặn của anh được thả tự do, đôi mắt đen kia cũng rời đi một chút.

“Huân.”

Bắc Tề Lạc hơi cử động cơ thể một chút, nhẹ nhàng kêu gọi anh, dừng vài giây mới nói tiếp. “Huân, ta yêu ngươi, còn ngươi thì sao?”

Giống như những lần khác, câu trả lời cho hắn, là im lặng tuyệt đối.

Bắc Tề Lạc hơi hạ ánh mắt, giấu đi sự mất mát, giơ tay, hắn khẽ vuốt ve đôi môi bị hôn sưng đỏ kia, nhìn một lúc lại nhịn không được, cúi xuống hôn tiếp.

“Uhm….”

Thiệu Huân tinh tế rên rỉ một chút, đôi môi bị Bắc Tề Lạc đè ép gặm cắn vừa tê dại lại vừa sưng lên, vậy mà hắn còn không buông tha cho đôi môi bị tàn phá của anh.

Bắc Tề Lạc vừa lòng với thanh âm rên rỉ chìm đắm này, hai tay chuyển xuống phía dưới, từ từ cỏi hết cúc áo của Thiệu Huân, để bờ ngực rắn chắc lại mềm dẻo của anh hiện ra trong không khí, bất lực để cho hai tay của hắn đùa giỡn vuốt ve…

Thiệu Huân đã lâu không tiếp nhận Bắc Tề Lạc, lúc này tuy đã làm trơn cẩn thận, nhưng giây phút Bắc Tề Lạc tiến vào, Thiệu Huân vẫn cảm thấy đâu đến mức cắn chặt hai răng.

“Có sao không…?”

Thầy Thiệu Huân chảy mồ hôi lạnh, Bắc Tề Lạc dù đã bị tình dục hun đến sắp mất ý trí, vẫn quan tâm trầm giọng hỏi anh một chút.

Thiệu Huân ngẩng đầu nhìn Bắc Tề Lạc hô hấp đã rối loạn, trong giây lát anh nghĩ đến tình cảnh hiện tại, anh là một người đàn ông trưởng thành, lại đang làm tình cùng Bắc Tề Lạc…

Rõ ràng là chuyện không nên xảy ra, rõ ràng tự tôn của anh không cho phép chuyện này xảy ra, hơn nữa anh còn là người bị đặt ở bên dưới…

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã coi chuyện này trở thành một phần của cuộc sống, vô cùng tự nhiên chấp nhận nó?

Anh chấp nhận Bắc Tề Lạc, đối xử với hắn như vậy, chẳng lẽ chưa đủ để chúng minh cho hắn thấy tình cảm của anh sao?

Tình yêu, chẳng lẽ bắt buộc phải dùng miệng nói ra, dùng thanh âm phát lên, mới có thể đủ để thể hiện tâm ý sao?

“Huân, sao vậy?”

Thấy Thiệu Huân như rơi vào mê mang, Bắc Tề Lạc thanh tỉnh hơn một chút, lo lắng hỏi.

Nhìn hắn lo lắng, Thiệu Huân cười một chút, sau đó vươn hai tay, ôm chặt lấy thân hình lửa nóng của hắn.

Thiệu Huân khôi phục lại như bình thường, Bắc Tề Lạc mới thấy hết lo lắng, hắn cúi đầu hôn anh, sau đó tiếp tục dùng sức cử động, mạnh mẽ tiến thẳng vào trong cơ thể của anh.

Ở nơi cực nóng cực mềm mại kia, chỗ nào cũng phi thường non mịn, gắt gao ôm lấy phân thân của Bắc Tề Lạc, giây phút này, bọn họ cực kì gần sát nhau, giống như không có bất cứ thứ gì có thể tách hai người ra.

Bắc Tề Lạc không cử động tiếp, mà chậm dãi chờ anh thích ứng, thời gian chờ đợi dài dòng, nhìn bộ dạng nhẫn nại của Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nghiêm khắc mà nói, Bắc Tề Lạc là một người không hề biết chăm sóc quan tâm đến người khác, nhưng lúc này vì không muốn anh khó chịu, hắn lại nguyện ý đè nén dục vọng của mình.

Quả nhiên xem người không thể bắt hình dong, ở những giây phút như thế này, Thiệu Huân mới chân chính cảm nhận được Bắc Tề Lạc yêu anh như thế nào.

Thiệu Huân không kìm được mà dụ dỗ hắn, một người đàn ông lại luôn tuỳ hứng giống y như một đứa trẻ, xinh đẹp đến mức làm cho người ta thương tiếc này.

Kết quả của việc đốt lửa không cần nghĩ cũng biết, Bắc Tề Lạc nhiệt tình đòi hỏi, tình ái quá mức nhiệt liệt, Thiệu Huân không tự giác mà đáp lại, làm cho Bắc Tề Lạc dục hoả đốt người không thể vãn hồi.

Mãi cho đến khi cả hai đều mệt mỏi đến mức không thể nhúc nhích được nữa, thì việc làm tình mới chính thức chấm dứt.

Vì mệt mỏi, cả hai người cùng lăn ra giường ngủ, đến khi mở mắt, ngoài cửa sổ bầu trời đã tối sầm.

Thiệu Huân tỉnh dậy trước, đầu tiên anh để ý thấy trong phòng tối om, cả cơ thể anh dinh dính khó chịu, muốn đi tắm rửa, nhưng sau đấy anh phát hiện anh vẫn đang bị Bắc Tề Lạc ôm chặt, không thể cử động.

Anh quay sang nhìn người đang ngủ kia, ngắm kỹ khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của hắn, cảm nhận hơi thở ấm nóng hắn phả lên trên mặt anh, tuy rằng thân thể của anh vô cùng mệt mỏi, nhưng không biết vì sao, khi cảm nhận không khí yên tĩnh xung quanh, tâm tình của anh rất thoải mái.

Không biết đã nhìn bao lâu, anh mới đột nhiên phát hiện đôi mắt nhắm của Bắc Tề Lạc hơi run run một chút.

“Tỉnh dậy thì mở mắt ra, đừng giả bộ ngủ nữa!”

Thiệu Huân bật cười, dùng sức kéo cánh tay của Bắc Tề Lạc ra khỏi người mình.

“Không cần!” Bắc Tề Lạc mở mắt, càng tuỳ hứng ôm chặt anh. “Chúng ta cứ nằm như vậy đi, đừng dậy nữa.”

Hắn cứ nói mãi hắn không phải là trẻ con, vậy hành vi lúc này của hắn gọi là gì? Không chỗ nào là không giống một đứa trẻ bướng bỉnh. Thiệu Huân bất đắc dĩ hừ một cái xem thường.

“Nhưng mà hiện tại ta rất khó chịu, muốn tắm rửa một chút.”

Tuy rằng nói đạo lý với trẻ con là rất khó thông, nhưng mà Thiệu Huân vẫn muốn thử.

Nghe thấy lời của anh, Bắc Tề Lạc dừng một chút, mím môi, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, trong bóng tối, nhìn hắn giống như một con mèo đen Ba Tư cao quý lại thần bí.

Nhưng mà Thiệu Huân khi nhìn thấy Bắc Tề Lạc như vậy, thần kinh lập tức căng thẳng, trực giác không tốt nói cho anh biết phải nhanh chóng chạy ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng mà Bắc Tề Lạc sớm biết anh sẽ chạy trốn, hai chân nhanh chóng bò lên người anh, một tay đè vai anh lại, ngăn cản không cho anh có cơ hội chạy thoát.

“Ngươi định làm gì…”

Thiệu Huân bất an hỏi, nhưng sau đó lại giật nẩy mình, hít mạnh một hơi… Bắc Tề Lạc dùng ngón tay đâm vào hậu huyệt mới bị hắn xâm phậm vô số lần, trở nên sưng đỏ đau nhức của anh, còn không ngừng quấy tròn.

“À, ngươi muốn đi WC, đào mấy thứ ta bắn vào bên trong ra?”

Bắc Tề Lạc tà ác cười, Thiệu Huân nhìn thấy, da đầu run lên.

“Đương nhiên phải rửa, nếu không ta sẽ đau bụng đi tả.” mặc dù hơi sợ hãi, nhưng Thiệu Huân vẫn trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình.

Khi làm tình với anh, Bắc Tề Lạc chưa bao giờ dùng bao. Bởi vì mỗi lần làm xong anh đều cảm thấy có chút không thoải mái, nên trải qua vô số lần giãy dụa, Thiệu Huân đã vô cùng thẹn thùng đề nghị hắn lần sau không nên bắn ở trong người anh nữa, hoặc là dùng bao. Nhưng Bắc Tề Lạc đã quyết đoán cự tuyệt, lý do của hắn là nếu dùng thì khi làm tình cảm giác sẽ không thật….

Lý do mà Bắc Tề Lạc đưa ra làm cho người ta á khẩu không nói gì được… Thiệu Huân cứng họng, quyết định không bàn về vấn đề này nữa, dù sao cũng không phải vô cùng khó chịu, nhịn một chút là được rồi.

“Được rồi, vậy đi tắm rửa đi.” Bắc Tề Lạc buông lỏng tay chân, thả tự do cho Thiệu Huân, điều này làm Thiệu Huân hơi ngơ ngác, anh cứ nghĩ hắn sẽ tiếp tục chọc ghẹo anh.

“Đi đi, sao không đi? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn lăn trên giường với ta?” Bắc Tề Lạc cười tà, vươn tay chân, giống như định kéo Thiệu Huân lại vào trong lòng ngực.

Thiệu Huân nhanh nhẹn tránh né nhảy xuống giường, kéo chăn bao lấy cơ thể trần trụi của mình, thong thả đi về phía nhà tắm.

Trong phòng chỉ có hai người, thân thể của anh đã bị Bắc Tề Lạc nhìn ngắm cắn liếm không thiếu chỗ nào, nhưng không biết sao anh vẫn không có đủ dũng khí để trắng trợn trần truồng xuất hiện trước tầm mắt cực nóng kia.

Cuối cùng khi đến phòng tắm, vừa mở cửa muốn đi vào bên trong, Thiệu Huân lại phát hiện Bắc Tề Lạc xuất hiện ngay sau lưng anh, ôm lấy anh từ phía sau, đẩy vào bên trong phòng tắm.

“Hắc hắc, Thiệu Huân, hôm nay để ta giúp ngươi rửa sạch chỗ ấy a!”

Nghe thấy hắn nói như vậy, mắt Thiệu Huân tối xầm lại, tí nữa thì ngất…. *cười*

Bắc Tề Lạc hiểu Thiệu Huân tính cách rụt rè, nếu hắn mà nói ra ý định của mình, anh nhất định sẽ phản kháng kịch liệt, hơn nữa còn có thể không thành công. Vì thế, quyết định tốt nhất là lợi dụng mưu kế.

Sau khi tiến vào trong phòng tắm, Bắc Tề Lạc không ngừng hừ ca, mà Thiệu Huân thì đã ngây người hoàn toàn, tuỳ ý Bắc Tề Lạc muốn làm gì thì làm…

Khi Thiệu Huân hoang mang rối loạn chạy từ trên nhà xuống dưới, Giai Huệ đã ngồi ung dung ở phòng khách xem tivi ăn khoai tây chiên.

“A, anh, cuối cùng anh cũng xuống dưới.”

Thấy Thiệu Huân thở hồng hộc đứng dưới chân cầu thang, Giai Huệ cười chào một câu.

“Giai Huệ…” tầm mắt của Thiệu Huân chuyển từ người em gái sang chiếc đồng hồ treo trên tường.

“Sao hôm nay mới bảy giờ em đã về rồi?”

“Vì công ty không có việc gì nên em về sớm.”

“Đợi anh một lát, anh lập tức đi nấu cơm.” Nói xong, Thiệu Huân sắn tay áo, đi về hướng phòng bếp.

“Không cần đâu anh, em đã làm xong bữa tối rồi.”

“Cái gì?” Thiệu Huân kinh ngạc nhìn em gái.

“Thực ra tầm năm giờ rưỡi em đã về đến nhà rồi, em đoán anh với Bắc Tề Lạc đang… bận ở trong phòng, nên em không làm phiền hai người, nấu bữa tối luôn.”

Giai Huệ không nói thẳng, nhưng nàng đã là người trưởng thành, bạn trai cũng đã có, không phải là thiếu nữ ngây thơ nữa rồi… Thiệu Huân thấy em gái nói đến chuyện này, cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt đỏ tai hồng…

“Khụ… Giai Huệ… Sự thật thì…” Thiệu Huân mặt mũi đỏ rực, muốn giải thích một chút với em gái, nhưng mà lời của nàng lại cũng không sai… anh quả thực lăn trên giường với Bắc Tề Lạc cả buổi chiều, hơn nữa còn ở trong phòng tắm hơn một tiếng nữa….

Bị Bắc Tề Lạc nắm mũi chuyển qua chuyển lại, Thiệu Huân mới nhớ ra phải làm bữa tối, anh liền vội vàng chạy xuống, không ngờ hôm nay em gái anh lại về sớm…

“Mọi chuyện đúng là như ngươi nghĩ.” Bắc Tề Lạc thong thả đi từ trên tầng xuống, tà ác giúp Thiệu Huân lên tiếng.

“…Bắc, Tề, Lạc!” không khí đã đủ xấu hổ lắm rồi, lại bị Bắc Tề Lạc làm loạn lên, Thiệu Huân tức giận cả người run run.

“Có gì phải che giấu, Huân, em gái ngươi không phải là nữ sinh ngây thơ cái gì cũng không hiểu, hơn nữa nàng cũng đã chấp nhận quan hệ của chúng ta rồi, phát triển đến mức này là điều đương nhiên a.”

“Này, Bắc Tề Lạc, ai bảo ta đã chấp nhận quan hệ của ngươi với anh ta hả? Ta đang không muốn giao anh trai ta cho ngươi đây này!” có lẽ là do ở cùng một thời gian, Giai Huệ đã không còn khách khí với Bắc Tề Lạc nữa, thậm chí còn có thể đùa giỡn trêu trọc.

“Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta quỳ xuống dưới chân ngươi nói “muội muội đại nhân, thỉnh ngươi đem chung thân đại sự của anh trai ngươi phó thác cho ta đi” sao?”

“Có gì không được sao? Nếu ngươi thực sự để ý đến anh trai của ta…” Thiệu Giai Huệ khiêu khích chống lại tầm mắt của Bắc Tề Lạc.

“Hai người các ngươi…” Thiệu Huân bị kẹp giữa hai người, dở khóc dở cười. Không thể hiểu nổi quan hệ giữa em gái anh với Bắc Tề Lạc là tốt hay không tốt nữa, ngẫu nhiên lại cãi nhau, nhưng ngẫu nhiên cũng rất tâm đầu ý hợp. “Hai người thôi đi nào… loại chuyện này để ta tự quyết định là được rồi.”

“Ai nha, Huân.” Nghe thấy anh nói vậy, Bắc Tề Lạc liền quay lại trầm thanh hỏi. “Nếu ta quỳ xuống cầu hôn ngươi, ngươi có đồng ý không?”

Thiệu Huân không kiểm soát được đỏ bừng cả mặt, nhưng anh vẫn cố ngẩng cao đầu nói. “Đều là đàn ông, cầu hôn cái gì a…”

Cả Giai Huệ cùng Bắc Tề Lạc đều giật mình, không hẹn mà cùng chăm chú nhìn khuôn mặt hồng hồng của Thiệu Huân, vẻ mặt ngạc nhiên như phát hiện ra đại lục mới…

“Anh, chẳng lẽ anh không biết sao?”

“Biết cái gì?” Thiệu Huân khó hiểu.

“Đây là nước Pháp đấy nhé!” Giai Huệ cơ hồ sắp hét chói tai.

“Nước Pháp thì làm sao a?!” Thiệu Huân vẫn không hiểu gì cả.

“Nước Pháp là một trong những nước cho phép người đồng giới kết hôn.” Bắc Tề Lạc nhanh chóng trả lời.

“A?” Thiệu Huân quay sang nhìn em gái, muốn nàng chứng thực. Thiệu Giai Huệ không phụ sự kỳ vọng, dùng sức gật gật đầu.

Bắc Tề Lạc thở dài một hơi, rồi sau đó hắn nắm chặt lấy tay của Thiệu Huân, trịnh trọng nói. “Huân, chúng ta đi Pari đi.”

“Để làm gì?” bỗng dưng lại chuyển sang đề tài này, Thiệu Huân bắt đầu cảm thấy có phải do anh tuổi đã quá lớn nên không thể theo kịp suy nghĩ của những người trẻ tuổi này…

“Chúng ta đi công chứng kết hôn.”

Bắc Tề Lạc đặt hai tay lên vai của Thiệu Huân, vẻ mặt dứt khoát kiên định.

Thiệu Huân ngây người, không khí im lặng mười giây, sau đó đột nhiên, Thiệu Huân tức giận hất tay của Bắc Tề Lạc ra. “Bắc Tề Lạc, nếu ngươi còn tiếp tục muốn chơi đùa, ta sẽ không khách khí nữa! Đều là đàn ông, kết hôn cái gì chứ!”

“Huân…” Bắc Tề Lạc không dự đoán được anh sẽ có phản ứng như vậy, nhăn mày lại, đang muốn nói tiếp lại bị Thiệu Huân ngắt lời.

“Tóm lại, nếu ngươi không muốn ta trở mặt, thì tốt nhất là đừng bàn lại chuyện này nữa! Ta đói rồi, đi ăn cơm!” Thiệu Huân nói xong liền quay người bước đi, Bắc Tề Lạc đăm chiêu đứng nguyên tại chỗ.

Giai Huệ vẫn ngồi im trên sô pha, nàng nhìn chằm chằm vào Bắc Tề Lạc, khuôn mặt của hắn càng ngày càng trầm xuống, nàng hiểu hắn đang bị đả kích mạnh, nhưng nàng cũng hiểu được, mọi chuyện chắc chắn có khả năng biến thành như bây giờ.

“Bắc Tề Lạc, ngươi đừng quên anh trai của ta là một người cực kỳ truyền thống bảo thủ… anh ấy có thể nhận ngươi đã là một kỳ tích…”

“Ta hiểu.” thanh âm Bắc Tề Lạc đã rất lâu rồi mới lại trở nên lạnh lẽo như vậy, ánh mắt của hắn cũng thâm trầm không kém. “Nếu ta là phụ nữ, Thiệu Huân nhất định sẽ không cố chấp như vậy… ngay cả một câu ta yêu ngươi hắn cũng chưa từng nói, vậy mà ta còn dám yêu cầu hắn đi công chứng kết hôn… đúng là buồn cười…”

“Bắc Tề Lạc…” Bắc Tề Lạc hiện tại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi… nhưng Giai Huệ còn cảm thấy được hắn có chút đáng thương…

“Nhưng mà ngươi yên tâm, ta quyết không bỏ cụôc…” ánh mắt sâu thẳm của Bắc Tề Lạc loé lên chút hào quang, Giai Huệ nghe thấy hắn nỏi nhỏ. “Vì ta chỉ có một cơ hội duy nhất… nếu ta bỏ lỡ, sẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội lần thứ hai…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu Chương 7

Bạn đang xem Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu. Truyện được dịch bởi nhóm mrmonguno1.wordpress.com. Tác giả: Mạt Hồi. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.