247Truyen.com

Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu Chương 6

Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu Chương 6 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thực ra lúc đầu vị giáo viên dạy tiếng Pháp cho Thiệu Huân là một giáo viên trung học ở địa phương, những về sau khi Bắc Tề Lạc biết chuyện này, liền thông qua một ít thủ đoạn cướp lấy công việc này, trở thành giáo viên bổ túc tiếng Pháp cho Thiệu Huân.

“Nói như vậy có nghĩa là, anh trai của ta bây giờ là người trả tiền lương kiêm người chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho ngươi?”

Sáng hôm sau, Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân cùng Giai Huệ cùng ngồi trên bàn ăn sáng, Giai Huệ đột nhiên hỏi một câu như vậy.

“Ừm, đúng là như vậy.” Bắc Tề Lạc chậm rãi ăn bữa sáng, gật gật đầu.

Liếc mắt nhìn anh trai mình một cái, Giai Huệ cười hì hì nói. “Vậy có nghĩa là anh trai ta đang là cố chủ của ngươi, ngươi chính là người đi làm thuê, ngươi phải nghe theo sự phân phó của anh trai ta, đúng không?”

Bắc Tề Lạc biết thừa Giai Huệ muốn nói cái gì, hừ lạnh một tiếng phản đối.

“Cho dù ta không phải là người đi làm công nhận tiền của Thiệu Huân, ta cũng sẽ nghe lời hắn.”

Nghe được lời này, Thiệu Huân không khỏi gật đầu.

Nghiêm khắc mà nói, Bắc Tề Lạc thực sự là một ông chủ tốt, đối với những yêu cầu của hắn anh luôn có thể phối hợp rất thoải mái. Nhưng mà, nếu Bắc Tề Lạc mà làm một người làm công, nhất định sẽ là một gã nhân viên nổi bật nhưng lại có tính tình quá kém cỏi…

“Vậy nếu tất cả những công việc trước kia của anh ta chuyển sang cho ngươi, ngươi có làm hay không?”

“Giai Huệ!” thấy em gái mình càng nói càng quá phận, Thiệu Huân không nhịn được gọi một tiếng ngăn nàng lại. Giai Huệ thè lưỡi nghịch ngợm nhìn anh một cái.

Bắc Tề Lạc nhìn lướt qua Thiệu Huân, lạnh nhạt nói. “Nếu đấy là ý của Thiệu Huân thì cái gì ta cũng đều chịu làm.”

“Đây là lời chính ngươi nói đấy nhé!” Thiệu Giai Huệ chờ hắn nói xong, sau đó mới tiếp lời. “Từ nay về sau, những công việc trong nhà liền làm phiền ngươi.”

“Giai Huệ!”

Thiệu Huân rất sợ làm Bắc Tề Lạc tức giận, anh hiểu một đại thiếu gia sống an nhàn từ bé như Bắc Tề Lạc, có lẽ cho tới bây giờ chưa từng có người nào yêu cầu hắn đi làm việc nhà, bây giờ mà bắt hắn làm những chuyện như vậy hắn không tức giận mới là lạ.

“Ta nói rồi, chỉ cần Thiệu Huân yêu cầu một tiếng ta sẽ làm.”

Ra ngoài ý muốn của Thiệu Huân, Bắc Tề Lạc cũng không tức giận, chầm chậm ăn bữa sáng của mình.

“Anh, anh xem đi, chính Bắc Tề Lạc còn nói như vậy, sau này anh không cần phải chăm sóc cho hắn nữa, để hắn tự làm mọi việc là được rồi, nếu được thì tốt nhất là vất hết cả việc nhà cho hắn làm luôn đi.”

“Được rồi, Giai Huệ, em đừng nói linh tinh nữa…” Thiệu Huân day day thái dương. Anh biết nếu anh nói ra, Bắc Tề Lạc nhất định sẽ làm, nhưng anh thực sự không tưởng tượng nổi cảnh Bắc Tề Lạc cầm giẻ lau mặt bàn như thế nào…

“Anh, anh cốt khí hơn một chút được không vậy?!!” Giai Huệ vẫn còn cố gắng khuyên anh trai. “Khó lắm mới có một cơ hội như vậy, phải cho hắn biết tay một chút chứ, chẳng lẽ anh định hắn đè ép anh gắt gao như vậy cả đời sao?”

“Cả đời?”

“Cả đời??!!”

Thiệu Huân với Bắc Tề Lạc cùng lên tiếng, nhưng lại là hai loại phản ứng trái hoàn toàn khác nhau. Thiệu Huân là khiếp sợ, vì anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể ở cả đời cùng Bắc Tề Lạc… Mà Bắc Tề Lạc thì tinh tế nhấm nuốt những lời này, đôi mắt ngăm đen tràn đầy hứng thú.

“Đúng là cả đời.” Thiệu Giai Huệ thu hết phản ứng của hai người vào trong mắt. “Nếu tình cảnh của hai người giống nhau thì càng có thể hiểu được cảm nhận của đối phương hơn, mà càng hiểu rõ đối phương thì càng có thể phá bỏ những thứ ngăn cách hiểu lầm, mới có thể ở bên nhau thật lâu dài.”

“Có vẻ rất chính nghĩa, nhưng thực ra ngươi chỉ muốn trả thù ta, vì đã ép Úc Ngôn bỏ đi, cướp đi anh trai của ngươi đúng không?” tiểu mưu kế của Giai Huệ làm sao có thể qua mắt Bắc Tề Lạc được.

Giai Huệ nâng cằm, không hề cảm thấy ngại ngùng khi mưu kế bị chọc thủng, ngược lại càng thêm công khai chống đối.

Dù sao Bắc Tề Lạc cũng chỉ là một giáo viên dạy tiếng Pháp mà nhà nàng mời đến, không còn là vị tổng giám tốc sở hữu gia sản của nhà Bắc Tề kiêm đại thiếu gia Bắc Tề Lạc kiêu ngạo nữa.

Chẳng có gì đáng sợ nữa cả!

“Tóm lại, hiện tại ngươi phải nghe lời anh trai ta!”

“Vậy cũng còn phải xem Thiệu Huân có yêu cầu ta phải làm gì không đã!”

Hai người cãi nhau giống như hai đứa trẻ, sau đó cùng quay sang nhìn Thiệu Huân, lúc này hai người mới phát hiện ra anh đang ngẩn người. Mãi một lúc sau, Thiệu Huân cảm giác được hai đường nhìn nóng bỏng tập trung vào người mình, mới hoàn hồn ngượng ngùng cười.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Bắc Tề Lạc trầm mặt, tiếp tục ăn sáng.

“Giai Huệ?” Thiệu Huân chỉ có thể quay sang nhìn muội muội tìm kiếm đáp án.

Mà Giai Huệ cũng chỉ lắc đầu. “Không có gì…”

“Này…” phản ứng khó hiểu của hai người làm Thiệu Huân tin tưởng vững chắc rằng đã có việc gì đấy, đáng tiếc là không có ai nguyện ý trả lời anh.

“A, sắp đến tám giờ rồi, em đi làm đây.” Giai Huệ nhìn đồng hồ, ăn nốt miếng cuối cùng trong bát, sau đó vội vàng đứng dậy, cầm ba lô chạy đi.

Nhưng khi nàng xoay người muốn đi ra khỏi phòng bếp, nàng lại quay người lại hô to một câu. “Tóm lại, anh, anh không thể tiếp tục nuông chiều tên đại thiếu gia chỉ biết cáu kỉnh giận dỗi kia nữa!”

“A… ừ, em đi thong thả, nếu về muộn nhớ gọi điện thoại cho anh nhé.”

“Em biết rồi, tạm biệt.”

Giai Huệ đứng ở ngoài cửa vẫy vẫy tay, sau đó đóng sập cửa lại.

Chỉ còn Bắc Tề Lạc cùng Thiệu Huân trên bàn ăn, nhưng vì Bắc Tề Lạc đột nhiên im lặng, nên không khí có chút trầm.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, nên Thiệu Huân đành yên lặng ăn bữa sáng của mình, vừa ăn vừa nghĩ không biết mình đã làm sai cái gì…

“Vừa nãy ngươi đang nghĩ đến Úc Ngôn sao? Bời vì ta đột nhiên nhắc đến nàng?”

Ngay lúc Thiệu Huân miên man suy nghĩ, thì Bắc Tề Lạc đột nhiên mở miệng, làm Thiệu Huân càng sửng sốt.

“Có phải hay không?” Bắc Tề Lạc nhìn anh chằm chằm, sau đó nở nụ cười tự giễu. “Nhất định là như vậy, ngươi luôn luôn để ý nàng…”

“Đấy đã là chuyện quá khứ mà.” Tuy biết Bắc Tề Lạc đang giận dỗi, nhưng Thiệu Huân chỉ có thể giải thích như vậy.

“Là chuyện đã xảy ra, nên mới làm cho người ta để ý, nhớ mãi không quên.”

Bắc Tề Lạc lại bỏ thêm một câu, sau đó buông bát đũa, đứng dậy đi lên tầng hai. Thiệu Huân nhìn hắn rời đi, lâm vào trầm tư.

Anh cứ nghĩ Bắc Tề Lạc đi lên tầng hai để nghỉ ngơi hoặc là làm gì đó, ai ngờ khi anh vừa mới thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa, thì Bắc Tề Lạc lại xuất hiện, đã thay một bộ đồ thoải mái hơn, đi vào trong phòng bếp.

Hắn vừa đi vừa sắn tay áo nghiêm túc nói. “Để ta rửa bát cho.”

“A?” Thiệu Huân trợn mắt, ngây ngốc nhìn Bắc Tề Lạc.

“A cái gì? Ta nói ta muốn rửa bát!” quét mắt nhìn Thiệu Huân một cái, Bắc Tề Lạc không hề khách khí đẩy anh sang một bên, chiếm cứ vị trí tốt nhất ở cạnh bồn rửa bát.

“Không, không cần đâu. Cứ để ta làm cho.” Thấy Bắc Tề Lạc thực sự có ý định muốn rửa bát, Thiệu Huân vội vàng ngăn cản. “Ngươi cứ đi xem ti vi, hoặc đi nghỉ ngơi đi.”

“Ta không xem, cũng không muốn nghỉ ngơi.” Đẩy tay của Thiệu Huân ra, Bắc Tề Lạc cầm một cái bát trong bồn rửa lên, quay trái quay phải. “Ta thấy ngươi hình như cho cái gì đó vào rồi mới rửa mà?”

“Đã bảo ngươi không biết rửa đâu mà. Cứ để đấy ta làm cho.” Thiệu Huân còn không ngừng khuyên.

“Ngươi nói cho ta biết là được rồi.”

“Bắc Tề Lạc…” chống lại đôi mắt kiên định của Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân lại cảm thấy đầu hơi đau đau.

“Được rồi được rồi, nói nhanh lên, mau chỉ cho ta biết cách rửa bát đi. Chẳng lẽ ngươi định để ta sắn tay áo đứng đây cả ngày hay sao?” Bắc Tề Lạc bắt đầu hết kiên nhẫn, thúc giục Thiệu Huân.

Nghĩ đến tính tình ngoan cố của Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân chỉ có thể thở dài thoả hiệp.

Anh chỉ vào một cái chai ở góc bồn rửa. “Đây là nước rửa bát, khi rửa phải cho một ít vào mới có thể rửa sạch mỡ.”

“À…” Bắc Tề Lạc nghe lời, cầm lầy cái chai đổ một ít nước rửa bát ra.

“Khi rửa, không cần lấy quá nhiều nước. Dùng cái bông rửa bát này cọ rửa bát cho sạch, sau đó dùng nước sạch tráng. Đúng đúng. Sau khi rửa xong, đặt ở một bên, dùng khăn sạch lau khô bát đĩa. Rồi cho vào trong giá đựng. Ùhm, ngươi làm không sai.”

Bắc Tề Lạc vừa nghe Thiệu Huân chỉ huy vừa làm theo, sau khi hoàn thành bước cuối cùng, Thiệu Huân ngoài ý muốn phát hiện hắn đang cười rất vui sướng. Giống y như một đứa trẻ con, khi hoàn thành được một việc gì đó mà được người lớn khen ngợi, vô cùng tự hào về bản thân.

“Tốt lắm, tiếp theo phải làm gì?”

Thiệu Huân đang ngẩn người vì nụ cười của Bắc Tề Lạc, nghe thấy hắn hỏi như thế liền giật mình, càng thêm hoàng sợ.

“Tiếp theo?”

“Đương nhiên. Tiếp theo không phải là quét dọn phòng hay sao? Trước kia ta đều thấy ngươi làm như vậy.”

Thiệu Huân lúc này đã trợn mắt há hốc mồm nhìn Bắc Tề Lạc, thật lâu không thốt nên lời.

“Cái kia… ta nói…” Thiệu Huân gãi gãi đầu, ấp úng nói. “Ngươi đừng để ý đến lời nói linh tinh của Giai Huệ, mấy chuyện này cứ để ta làm là được rồi, ngươi không cần…”

Lần này Bắc Tề Lạc không thèm hỏi anh nữa, trực tiếp chạy đi tìm việc để làm. “Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, tiếp theo chính là lau bụi. Dùng cái khăn sạch này đi, bắt đầu lau từ phòng khách…”

Bắc Tề Lạc còn chưa đi ra khỏi nhà bếp, Thiệu Huân đã phải vội vàng kéo hắn lại. “Nhầm rồi nhầm rồi, đấy là khăn lau mặt lau tay, đây mới là giẻ lau cơ mà…”

“À à.”

“Ấy đừng đừng, phải lau từ chỗ cao xuống chỗ thấp, nếu không tro bụi ở trên lại bay xuống dưới, mất công lau.”

“….à…”

“Ấy chờ chút, muốn lau đồ điện thì không được dùng khăn ướt, nếu không sẽ bị giật.”

“…”

“Lau thuỷ tinh phải dùng nước phun ở trên, sau đó mới dùng báo cũ để lau.”

“Sao phải phiền toái như vậy?”

“Nhưng như thế mới sạch được.”

“Ừm, đúng vậy, thuỷ tinh trong suốt luôn. Thế sau đấy phải làm gì nữa?”

“A? à, sau đấy để ta làm cho, ngươi đi nghỉ đi.”

“Tiếp theo là dùng máy hút bụi đi dọn sàn nhà chứ gì? Máy hút bụi ngươi để ở đâu? Thôi, để ta tự tìm.”

“Bắc… aizzz…”

Hết một buổi sáng.

Vì không thể lay chuyển được hắn, nên anh chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau lưng chỉ cách làm cho hắn.

Lúc đầu anh cứ nghĩ, Bắc Tề Lạc làm một lúc rồi sẽ chán không làm nữa, không ngờ hắn vẫn kiên trì làm tiếp.

Cứ việc hắn đã mệt đến mức đầu đầy mồ hôi.

Nhưng mà không hề có dấu hiệu sẽ lùi bước.

Hơn nữa, làm gì hắn cũng đều làm rất cẩn thận nghiêm túc, cố hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.

Tuy Thiệu Huân không thực sự đồng ý cho hắn làm những công việc nhà này, nhưng sự cố gắng của hắn làm anh thấy cảm động. Anh không hiểu vì sao Bắc Tề Lạc phải kiên trì làm như vậy, nhưng anh vẫn có cảm giác rằng nó có liên quan đến anh.

Cuối cùng, Bắc Tề Lạc hưng phấn đứng trong căn phòng không còn một hạt bụi, mà Thiệu Huân tuy rằng không phải làm gì, nhưng cũng mệt bơ phờ ngồi vật xuống sô pha, tầm mắt vẫn không rời khỏi Bắc Tề Lạc.

“Ngày mai ta có thể tự mình quét dọn căn nhà này rồi.”

Bắc Tề Lạc nhận ánh mắt của Thiệu Huân, cười cười nói với anh.

“Ngày mai?” Thiệu Huân ngẩn người.

“Đúng vậy, ngày mai, ngày kia… tóm lại là sau này, công việc nhà ngươi cứ việc giao cho ta đi!” Bắc Tề Lạc vỗ vỗ ngực, nói một cách vô cùng tự tin.

Im lặng một hai giây, Thiệu Huân cuối cùng hoang mang hỏi ra nghi vấn của bản thân. “Vì sao? Vì sao ngươi lại muốn làm như thế?”

Bắc Tề Lạc cười nhẹ một cái, ngồi xuống bên cạnh anh. “Bởi vì ta yêu ngươi, bởi vì chúng ta là một đôi tình nhân, vì ta muốn ngươi càng thêm hạnh phúc, hiện tại ta cái gì cũng không có, cho nên ta chỉ có thể cố gắng làm hết tất cả những thứ mình có thể.”

Nếu nói không cảm động thì là nói dối, nhưng Thiệu Huân lại ức chế cảm xúc của mình lại, sau khi bình tĩnh hơn anh mới nói tiếp. “Lạc, điều mà ngươi có thẻ làm không chỉ thế. Sự tài hoa của ngươi chính là điều quý nhất, cho dù ngươi đã trở nên nghèo túng, nhưng ngươi chắc chắn sẽ có bản sự Đông sơn tái khởi. Người mà ta cần cũng không phải là Bắc Tề Lạc như thế này, mà là một Bắc Tề Lạc tâm cao khí ngạo, dám gánh vác trách nghiệm.”

Bắc Tề Lạc thu hồi vẻ tươi cười trên mặt mình, nhìn chằm chằm vào hắn. “Huân, ngươi không thích dáng vẻ nghèo túng của ta sao?”

“Ngươi biết ý của ta không phải như vậy.” hắn hiểu lầm, Thiệu Huân lo lắng mà nhăn mi.

“Nhưng mà, Huân, ta thực sự muốn làm điều gì đó cho ngươi.” Bắc Tề Lạc xịu mặt xuống.

“Lúc trước, ta vì có ưu thế là thân phận con cháu nhà Bắc Tề Lạc, có tiền có quyền, mới có thể giữ ngươi lại được, hiện tại ta đã hai bàn tay trắng, ta nên lấy cái gì để giữ ngươi lại…? Một năm trước, ngươi lấy thân phận quản gia xuất hiện trước mặt ta, một năm sau, ta có lẽ cũng có thể dùng thân phận giống như vậy xuất hiện trước mặt ngươi.”

“Ngu ngốc.” Thiệu Huân có thể cảm nhận sự bất lực từ phía Bắc Tề Lạc, anh đau lòng, nhịn không được mà vươn tay ôm hắn vào ngực.

“Ngươi không cần lý do gì để ở lại cả, chúng ta là tình nhân mà, không phải sao?”

“Cái này không tính…” Bắc Tề Lạc chôn mặt trong ngực của Thiệu Huân, rầu rĩ nói. “Đến tận bây giờ, ngươi cũng chưa từng nói yêu ta một lần nào…”

Thiệu Huân im lặng, nhìn đỉnh đầu của Bắc Tề Lạc, thật lâu sau, anh mới nhẹ nhàng nói. “Lạc, cho dù ta không nói, ngươi cũng biết điều ấy không phải sao?”

“Vẫn khác…”

“Có gì khác?”

“… thôi bỏ đi.” Bắc Tề Lạc đẩy anh ra.

Biết hắn đang tức giận, Thiệu Huân chỉ cười cười, nhìn đồng hồ sau đó đứng lên nói. “Ta đi chuẩn bị cơm trưa, ngươi muốn ăn cái gì?”

“Ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi ra ngoài dạo chơi. Nơi này cảnh sắc rất đẹp, bình thường vì ta ngôn ngữ không thông nên cũng không đi đâu. Bây giờ ngươi đã đến đây rồi, có thể đi cùng ta, ngươi hiện tại vừa là thầy giáo dạy tiếng Pháp vừa là phiên dịch viên của ta luôn, không có ngươi thực sự là bước nửa bước cũng thấy khó khăn.”

“Chỉ có vậy thôi á?” Bắc Tề Lạc liếc nhìn anh một cái. “Ta chỉ là một tên phiên dịch viên?”

Khi một đứa trẻ con hờn dỗi, biện pháp hữu hiệu nhất chính là cho nó ăn ngọt. Thiệu Huân cười thầm dưới đáy lòng, sau đó quay người lại, cúi người hôn một cái lên môi của hắn. “Ngươi không chỉ là phiên dịch viên của riêng ta, mà còn là người mà ta yêu nhất nữa.”

Tiểu quỷ đang tức giận lập tức mặt mày hớn hở. “Tất nhiên là vậy rồi.”

“Nói đi, giữa trưa muốn ăn cái gì?” Thiệu Huân cười vui vẻ trong đáy lòng, lại tiếp tục hỏi.

“Ngươi nấu cái gì ta ăn cái ấy.”

“Ăn cả hạt tiêu với cà rốt á?” tiêu chuẩn kiêng ăn của một đứa trẻ con.

“Ăn hết!”

“Ngoan thật!”

“Thiệu Huân, ta cảnh cáo ngươi, không được coi ta là trẻ con!”

“A…”

Một tên tiểu quỷ, vĩnh viễn cũng sẽ không nhận mình là tiểu quỷ, không phải sao? *cười*

“je crains les promesses et les serments

Les cris, les mots s!duisants

Je m!fie si souvent de moi

Mais de toi, pas, toi je te crois.”

Tôi sợ hãi những lời hứa và sự cam kết

Tiếng quát to, hoặc những lời nói dụ hoặc

Vì tôi không tin tưởng vào bản thân tôi

Nhưng còn bạn, không giống như vậy, tôi tin tưởng bạn…

Thiệu Huân sớm biết Bắc Tề Lạc rất lợi hại. Nhưng khi chân chính kiến thức đến điều đó, anh mới thực sự hiểu được hắn lợi hại đến mức nào.

Ở trên đường, khi đi mua sắm, hoặc là khi nói chuyện cùng với người khác, hắn hoàn toàn không có một chút chường ngại về ngôn ngữ nào cả, hơn nữa cử chỉ thuần thục tự tin, giống như hắn thực sự lớn lên ở đây vậy.

Thiệu Huân nhịn không được hỏi hắn, trước đây đã từng đến đây chưa. Bắc Tề Lạc nhún vai đáp. “Cũng đã tới vài lần, nhưng mà khi nói chuyện với người xa lạ, thì điểm mấu chút là phải cười thật tự tin, như vậy có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người.”

Hắn còn nói, đây là nguyên tắc đầu tiên của một thương nhân, cho nên hắn đã quen rồi.

Khi Thiệu Huân hỏi hắn, rốt cuộc hắn biết mấy loại ngôn ngữ, hắn do dự một lát mới trả lời. “Mấy ngôn ngữ quốc tế quan trọng ta đều biết một chút, dù sao việc buôn bán phải chạy khắp nơi trên thế giới, không học không được.”

Thiệu Huân cũng không hỏi thêm rốt cuộc là những ngôn ngữ nào nữa, chỉ cảm thấy nếu hắn đi làm phiên dịch viên nhất định sẽ rất đắt khách, bắt hắn phải ở trong nhà làm những công việc tầm thường kia… quả thực là mai một tài năng.

Sau khi đi hết những nơi có phong cảnh đẹp xung quanh, hai người đi vào trong siêu thị mua một số đồ dùng cần thiết hằng ngày. Khi hai người đang đi chọn đồ cũng nhau, Thiệu Huân đột nhiên hỏi Bắc Tề Lạc. “Lạc, ngươi có định đi tìm một công việc mới không?”

“Hiện tại ta đang làm việc đây, không phải sao?” Bắc Tề Lạc ký quái liếc nhìn anh một cái. “Hiện tại ta chính là giáo viên dạy tiếng Pháp của ngươi.”

Thiệu Huân đau đầu, không biết phải nói sao. “… việc này, không thích hợp với ngươi.”

“Ai bảo nó không hợp với ta?” Bắc Tề Lạc trợn mắt nhìn anh. “Có thể cùng ngươi cùng một chỗ cả ngày, thực sự là không còn gì thích hợp hơn.”

“Bắc Tề Lạc, đừng nói đùa.” Thiệu Huân dùng vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày nhìn hắn.

“Thiệu Huân, ta không nói đùa.” Bắc Tề Lạc cũng làm vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng uy nghiêm.

“Lạc…”

“Huân, ngươi không cần khuyên ta gì nữa. Ta biết mình phải làm gì. Chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu vất vả khó khăn, mới có thể ở bên cạnh nhau như hiện tại, đương nhiên phải cảm thụ thật tốt không khí này mới được.” Bắc Tề Lạc hơi cúi người hôn lên môi Thiệu Huân, không thèm để ý đây là nơi công cộng.

Bị hắn trêu trọc như vậy, Thiệu Huân nhất thời quên đi mục đích chính. Chỉ có thể xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay trái quay phải xem có ai đó nhìn thấy không.

Mà Bắc Tề Lạc, vì thực hiện được mưu kế mà cười ha hả, tiếp tục chọn đồ.

Bắc Tề Lạc nói với Thiệu Huân, hắn vì anh nên mới cãi nhau với cha của hắn, bị đuổi ra khỏi gia tộc, hơn nữa còn bị niêm phong tất cả tài sản, trước mắt, hắn là người hai bàn tay trắng.

Nghe thấy hắn nói như vậy, điều duy nhất mà Thiệu Huân có thể nghĩ đến chính là, hắn là một quý công tử vì bị đuổi ra khỏi nhà mà nghèo túng, không một xu dính túi, không có chỗ để đi, hoàn toàn khác với ngày xưa, tâm trạng nhất định cực kì buồn chán ủ rũ…

Nhưng sự thực mà Thiệu Huân nhìn thấy lại hoàn toàn không giống như vậy.

Có vẻ việc bị đuổi ra khỏi gia tộc không hề có chút ảnh hưởng nào đến Bắc Tề Lạc, hắn mỗi ngày đều hưng trí bừng bừng mà dành mấy tiếng dạy Thiệu Huân học tiếng Pháp, sau đó thì quay ra làm công việc nhà, khi không có việc gì sẽ nằm lăn ra ghế dài trong sân đọc báo, nhàn nhã vô cùng.

“Cảm giác hắn còn rất vui vẻ khi bị đuổi ra khỏi nhà ấy.” Giai Huệ đã kết luận một câu như vậy.

Thiệu Huân cũng cảm thấy khó hiểu, mỗi lần anh hỏi Bắc Tề Lạc có muốn quay lại Bắc Tề gia không, thì hắn đều khoát tay, kỳ quái hỏi lại. “Trở về đấy làm gì? Từ trước đến nay ta chưa từng được nhàn nhã như bây giờ bao giờ. Nếu quay lại, ta sẽ lại bị đống công việc kia đè chết a.”

Đúng là vậy, lúc trước vì công việc, Bắc Tề Lạc không ngừng đi tham dự các bữa tiệc, uống rượu, tình trạng thân thể cũng bị ảnh hưởng nhiều. Nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhai, Bắc Tề Lạc vì uống rượu quá độ mới ngất đi…

Nhìn thấy Bắc Tề Lạc, trong khoảng thời gian này do nghỉ ngơi hợp lý, ba bữa đều đặn mà tinh thần càng ngày càng tốt, cũng càng ngày cáng ít cáu kỉnh phát giận. Tuy Thiệu Huân chưa nói ra, nhưng trong lòng anh cũng âm thầm vui sướng.

Nhưng mà, thêm một người ăn mặc ở lại đây, chi tiêu trong nhà rõ ràng trở nên khó khăn hơn trước. Số tiền mà Bắc Tề Văn Thao cho, Thiệu Huân chưa hề động đến, tất cả đều cho vào trong ngân hàng,. Công việc của Giai Huệ mới bắt đầu không lâu, chưa thể giúp đỡ gì cho gia đình, nên các nhu cầu cuộc sống hiện tại đều là sử dụng số tiền mà Thiệu Huân tích góp được.

Nhìn số tiền gửi ngân hàng càng ngày càng ít, Thiệu Huân nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Nên tuy rằng hiện tại anh mới chỉ nói được vài câu tiếng Pháp, anh vẫn muốn đi tìm một công việc kiếm tiền.

Làm việc trong một nhà hàng bán món ăn Trung Hoa cũng không cần bằng cấp gì, không cần dùng quá nhiều tiếng Pháp, vì vậy Thiệu Huân đem mục tiêu của mình nhắm đến các nhà hàng này.

Nhưng mà, Giai Huệ không đồng ý cho anh đi làm. Bắc Tề Lạc lại ngoài ý muốn đứng ở bên phía em gái anh, không đồng ý cho anh đi.

Lí do của Giai Huệ là nàng không muốn anh phải vất vả đi tìm công việc, mà lí do của Bắc Tề Lạc là nếu anh đi làm sẽ không thể ở bên cạnh hắn cả ngày được…

Thiệu Huân đau đầu, tình trạng hiện tại trong nhà anh không muốn nói cho hai người kia biết, không muốn bọn họ phiền lòng vì vấn đề này. Nhưng nếu không nói cho bọn họ, anh lại không có biện pháp thoát khỏi sự kiểm soát … vì Bắc Tề Lạc suốt ngày bám dính anh, một bước cũng không rời đi. Aizzz…

“Huân, sao ngươi lại thở dài?”

Bắc Tề Lạc đi vào trong phòng của Thiệu Huân, thấy hắn, Thiệu Huân kín đáo cất sổ tiết kiệm vào trong ngăn kéo.

“Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ mấy việc linh tinh mà thôi.” Nhìn Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân nói tiếp. “Ngươi vừa mới ở phòng khách đọc sách cơ mà? Sao lại vào đây?”

“Tại ngươi không ở bên cạnh ta, ta cảm thấy rất nhàm chán!” Bắc Tề Lạc ngồi xuống cạnh Thiệu Huân, ôm chặt lấy anh.

“Huân, hiện tại chúng ta đang rảnh rỗi, hay là cũng nhau đi du lịch đi? Đi Marseille hoặc đi Pari đều được, chơi thật vui vẻ một lần!”

“Không đi.” Thiệu Huân lắc đầu.

“A? Vì sao? Ngươi không cần lo lắng cho em gái ngươi ở nhà một mình đâu, dù sao nàng cũng là người trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân.” Bắc Tề Lạc lập tức nói.

“Không chỉ vì lý do này.” Thiệu Huân bất đắc dĩ nhìn Bắc Tề Lạc một cái. “Là do ta không có thời gian rảnh rỗi. Ta đang tìm một công việc.”

“Vì sao ngươi luôn nghĩ đến việc đi làm vậy?? Nếu nhàn rỗi quá, cứ việc đi du lịch với ta là được rồi.”

“Đi du lịch sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền…” Thiệu Huân đau đầu nói. “Tóm lại, ta không muốn đi du lịch.”

Bắc Tề Lạc tròn mắt nghiêng người ra sau một chút, nhìn chằm chằm vào anh, sau đó đột nhiên hỏi. “Huân, hiện tại ngươi đang thiếu tiền sao?”

Thiệu Huân không nói gì, nhìn lại hắn một cái.

“Vậy sao ngươi không hỏi vay ta?”

“Ngươi có tiền?” Thiệu Huân cảm thấy ngạc nhiên, hơi nhíu mày hỏi.

“Ừm.” Bắc Tề Lạc gật đầu.

“Bao nhiêu?”

“… Huân, ngươi dám hoài nghi ta sao?” Bắc Tề Lạc hờn giận trừng mắt.

“… Ngươi nói cha ngươi đã khoá hết tài khoản của ngươi lại còn gì?” Thiệu Huân bình tĩnh trình bày. “Hơn nữa lúc mới tới, ngươi nói mình hiện giờ đã hai bàn tay trắng không xu dính túi, phải vay tiền của bạn mới đến Pháp được….”

“Đúng vậy, ta quả thực không xu dính túi, vì tiền của ta đã gửi hết trong ngân hàng rồi. Lúc ấy phải vay tiền của bạn, là vì ta lười không muốn đi rút tiền a….”

Nghe xong lời hắn nói, miệng Thiệu Huân mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, không nói nổi một chữ. Cuối cùng, anh đầu hàng mà hỏi. “Vậy ngươi có tổng cộng bao nhiêu tiền?”

“Hừ!” bị anh hỏi kiểu coi thường như vậy, Bắc Tề Lạc lại giận dỗi hừ lạnh một cái. “Ngươi thử đoán xem nào!”

“Được rồi, để ta đoán… nhưng ngươi cũng phải cho chút gợi ý chứ?”

Bắc Tề Lạc giơ hai ngón tay lên.

“Hai vạn?” Thiệu Huân cẩn thận hỏi. (hai mươi nghìn)

“Hừ!” Bắc Tề Lạc mất hứng, trừng anh bất mãn.

“Hai mươi vạn?” (Hai trăm nghìn)

“Hừ!”

“Chẳng lẽ là hai trăm vạn?” Thiệu Huân sắc mặt hơi đổi nói. (Hai triệu)

Nhưng Bắc Tề Lạc vẫn xem thường liếc anh một cái.

“Chẳng lẽ… là hai nghìn vạn?” Tim Thiệu Huân không hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút. (hai mươi triệu)

Bắc Tề Lạc liếc xéo anh một cái. “Huân, không ngờ trong lòng ngươi, ta lại kém đến vậy?”

“Đừng nói với ta là hai triệu đấy nhé??!” Thiệu Huân sắp hét chói tai rồi. (Hai trăm triệu)

“Là hai mươi triệu, ngu ngốc!” Ngừng một chút, Bắc Tề Lạc lại bổ sung một câu. “Đúng rồi, mấy tài khoản này đều làm ở Anh, nên chắc là hai mươi triệu bảng Anh.” (hai tỷ.. =__= chắc vậy…)

Thiệu Huân chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm rung động, tí nữa thì té xỉu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu Chương 6

Bạn đang xem Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu. Truyện được dịch bởi nhóm mrmonguno1.wordpress.com. Tác giả: Mạt Hồi. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.