247Truyen.com

Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu Chương 3

Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu Chương 3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một lần nữa quay lại căn nhà này, Thiệu Huân ý thức được một điều.

“Ta đã không còn là quản gia của ngươi nữa, vậy hiện tại ta phải lấy thân phận gì để sống ở đây?”

“Đương nhiên là tình nhân.” Bắc Tề Lạc đương nhiên nói. Thiệu Huân nhíu mày suy nghĩ.

“Không phải ngươi đã đồng ý sẽ không để ai biết được chuyện này hay sao?”

Đây là điều mà anh thỉnh cầu hắn, nên cho dù rất không muốn, Bắc Tề Lạc cũng chỉ có thể đồng ý. “Chỉ cần ngươi không bỏ đi nữa, cũng không nghĩ lung tung … thì ta sẽ miễn cưỡng đồng ý…”

Tuy rằng hắn không cam lòng mà đồng ý, nhưng việc hắn nhượng bộ vẫn làm Thiệu Huân thấy cảm động.

Một người kiêu căng như vậy, vậy mà lúc này lại có thể làm trái ý định của bản thân, chấp nhận một chuyện hắn không muốn, vì anh…

“Vậy thì… ngươi vẫn dùng thân phận quản gia nhé?”

Bắc Tề Lạc khẽ cười một chút, sau đó hắn đi đến ôm Thiệu Huân vào trong lòng, nói nhỏ bên tai anh. “Quản gia chỉ thuộc về riêng mình ta.”

Thiệu Huân không hiểu ý tứ ái muội trong lời nói của hắn, vì vậy nghi hoặc hỏi lại. “Ngươi định tiếp tục thuê ta sao?”

“Đương nhiên.”

Bắc Tề Lạc trả lời quyết đoán. “Lần này ta sẽ tự mình kí hợp đồng với ngươi. Hừ, để lần sau cho dù ngươi có muốn bỏ đi cũng không thể không đến hỏi ý kiến của ta nữa.”

“Còn có thể có lần sau sao?”

Thiệu Huân chỉ lầm bầm lầu bầu khẽ thì thầm trong miệng, nhưng Bắc Tề Lạc đang gần sát với anh, nên hắn có thể nghe thấy rõ ràng.

Vòng tay ôm lấy thắt lưng của Thiệu Huân càng dùng sức, kéo thân thể anh sát vào người hắn, không có chút khe hở nào.

“Sẽ không.”

Trước khi ngậm lấy môi anh, Bắc Tề Lạc cũng thầm nói nhỏ, giọng nói là tình cảm thân thiết…

“Sẽ không có lần sau nữa… khi nhìn thấy ngươi bỏ ta mà đi, trái tim ta, giống như bị người ta vét sạch sẽ… cảm giác như vậy, ta nhất định… sẽ không muốn trải qua lần thứ hai nữa…”

Mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát, không có gì thay đổi, giống y như thời gian trước khi anh bỏ đi, anh lại là quản gia của Bắc Tề Lạc, nhiệm vụ là chăm sóc cuộc sống hằng ngày của hắn.

Nếu cố tình muốn tìm ra sự thay đổi, thì chỉ có một điều duy nhất, đấy là lúc này, cố chủ của anh không phải là Bắc Tề phu nhân, mà chính là Bắc Tề Lạc.

“Thực sự giống, y như chuẩn bị ký giấy đăng kí kết hôn.”

Khi Bắc Tề Lạc chuẩn bị hợp đồng, nghiêm túc kí tên của hắn xuống, hắn thốt lên một câu như vậy.

Bàn tay nắm bút của Thiệu Huân hơi run một chút, anh liếc nhìn người đang cười rất sung sướng kia, sau đó cũng nhanh chóng kí tên của mình vào.

Sau khi cả hai chữ kí đều đã đủ cả, Bắc Tề Lạc hài lòng xem lại bản hợp đồng một lần nữa.

“Thời hạn hiệu lực chỉ có ba năm… thật đáng tiếc, nếu là cả đời thì tốt rồi…”

“Ngươi lại nghĩ lung tung rồi.” Thiệu Huân buông bút xuống, sau đó đứng dậy.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Chuẩn bị bữa tối, đây là trách nhiệm của ta, không phải sao?”

Thiệu Huân đi đến cạnh cửa, quay đầu lại thản nhiên nói.

“Cũng đúng.” Bắc Tề Lạc nhìn Thiệu Huân rời đi, ngồi thêm một lát, sau đó đem bản hợp đồng kia cất vào trong ngăn bàn, khóa kỹ lại.

Thật sự là khó tin, vì chỉ một mảnh giấy như vậy thôi, lại có thể trói buộc con người lại với nhau, làm cho hai người có thể sống cùng một chỗ…

Nhìn ngăn bàn bị khóa cẩn thận, Bắc Tề Lạc lộ ra một nụ cười an tâm.

“Chào buổi sáng, Thiệu tiên sinh.”

“Xin chào.”

Chín giờ đúng, như mọi ngày, Thiệu Huân đón những người lao công đến quét dọn nhà cửa.

“Thời tiết hôm nay vẫn tốt. Thật thoải mái.”

Có lẽ vị đại thúc này gặp mặt nhiều lần, đã rất quen thuộc với Thiệu Huân, nên lúc này sẽ cười cười mà hàn huyên thêm hai câu với anh.

“Vâng, đúng vậy. Hôm nay lại làm phiền mọi người.”

Thiệu Huân khách khí mỉm cười một chút.

“Không, không, đây là công việc của chúng tôi mà. Mà hôm nay cũng bắt đầu quét dọn từ tầng ba như mọi lần sao?”

“A, không, hôm nay chủ nhân ở nhà, ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Nếu trên tầng ba phát ra âm thanh ồn ào sẽ làm phiền đến ngài ấy, nên mọi người bắt đầu từ ngoài sân đi.”

“Tôi hiểu. Được rồi, mọi người bắt tay vào công việc nào.”

Vị đại thúc dẫn đầu này cúi chào Thiệu Huân một cái, sau đó cùng mọi người đi đến sân sau.

Thiệu Huân đứng ở một bên chỉ đạo một lúc, sau đó nhìn đồng hồ, thấy thời gian sắp đến, liền đi lên tầng hai đến phòng của Bắc Tề Lạc.

Vặn nhẹ nắm tay một cái, cửa liền mở ra, có vẻ Thiệu Huân đã biết cửa không khóa nên cũng không có gì ngạc nhiên, chầm chậm đi vào trong phòng.

“Dậy chưa, Lạc?”

Thiệu Huân vốn không có thói quen xưng hô thân thiết như vậy, nhưng mà dưới sự bắt buộc ngoan cố của Bắc Tề Lạc, anh cùng dần dần quen.

Đứng cạnh giường nhìn chăn cuộn thành một đống, Thiệu Huân dở khóc dở cười.

Bắc Tề Lạc khi ngủ sẽ cuộn cả người trong chăn, giống y như trẻ con, nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc không ai dám tin tưởng rằng đây chính là Bắc Tề Lạc.

Khi tỉnh thì trầm tĩnh, nhưng khi ở bên cạnh người mà hắn tin cậy, thì lại tùy hứng y như một đứa nhỏ.

“Lạc…”

Gọi mấy câu cũng chưa thấy hắn đáp lại, Thiệu Huân đi đến cạnh giường, định kéo chăn bông ra, để người kia có thể nghe thấy thanh âm của anh.

Kỳ thực anh cũng không muốn gọi Bắc Tề Lạc dậy. Dạo gần đây công việc của hắn rất bận rộn, hắn đi ngủ rất muộn. Nhưng mà tối hôm qua trước khi đi ngủ, Bắc Tề Lạc còn dặn anh nhất định phải đánh thức hắn dậy trước chín giờ.

Không biết hắn định làm gì. Vì hôm nay hắn được nghỉ không cần đi làm, anh liền để hắn ngủ thêm nửa tiếng nữa mới đi lên gọi hắn dậy.

Kéo chăn bông ra, khuôn mặt ngủ say vô cùng thiên chân của Bắc Tề Lạc hiện ra trước mắt Thiệu Huân, anh nhìn hắn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Hắn khi ngủ cùng khi thức là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhưng cho dù là ngủ hay thức, hắn đầu hấp dẫn anh, làm anh không kìm lòng được đi yêu hắn.

Tình cảm của anh dành cho hắn, có lẽ đã sâu sắc đến mức chính anh cũng không thể ngờ nổi.

“Ngắm ta đến ngây ngốc cả người rồi ah?”

Bắc Tề Lạc không biết đã mở mắt từ bao giờ, rõ ràng lúc nãy anh gọi mãi hắn không trả lời, vậy mà lúc này ánh mắt hắn mở ra vô cùng thanh minh, không hề có chút nhập nhèm mới ngủ dậy nào. Hắn cười nhìn Thiệu Huân, còn để lộ ra hai núm đồng tiền dịu dàng bên má, có vẻ tâm tình của hắn rất tốt.

Thiệu Huân nhìn hắn, không nhịn được mỉm cười. “Ngươi thực sự rất xinh đẹp, đến mức làm cho người ta nhìn thấy liền trở nên si ngốc.”

Bắc Tề Lạc nhíu mày. “Không được nói ta xinh đẹp.”

“Vậy ngươi muốn ta nói gì?”

Ánh mắt Bắc Tề Lạc lóe lên một chút, hắn nhỏ giọng nói. “Nói, ngươi yêu ta.”

Thiệu Huân sửng sốt một lúc, mới cười nói. “Sắp mười giờ rồi kìa, mau rời giường đi.”

Sau đấy, anh đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn ra, cố ý xem nhẹ ánh mắt âm trầm của Bắc Tề Lạc ở sau lưng.

Bắc Tề Lạc đi xuống giường, vừa đi vừa nói. “Hôm qua ta bảo ngươi gọi ta dậy lúc chín giờ cơ mà?”

“Hôm qua ngươi ngủ rất muộn, cho nên ta muốn để ngươi ngủ thêm một lát mới gọi dậy.” Thiệu Huân xoay người, có lỗi mà nhìn hắn, “Sao vậy? Có phải đã làm chậm trễ chuyện gì của ngươi không?”

Liếc mắt nhìn Thiệu Huân một cái, Bắc Tề Lạc lại lạnh lùng hỏi tiếp.

“Ngươi ăn sáng chưa?”

Bắc Tề Lạc hỏi như vậy làm Thiệu Huân giật mình sửng sốt. “A, ăn rồi. Ta ăn lúc chín giờ rồi. Có chuyện gì sao?”

Bắc Tề Lạc hơi dỗi mà gật gật đầu. “Ngươi thực sự làm hỏng việc rồi.”

“Này…”

Nghe hắn nói như vậy, Thiệu Huân cảm thấy áy náy, đang suy nghĩ không biết nên xin lỗi hắn như thế nào, lại nghe thấy hắn nói tiếp. “Ta đang tính sáng nay sẽ dậy ăn sáng cùng ngươi. Mà ngươi lại không chịu gọi ta dậy, làm kế hoạch của ta hoàn toàn đổ bể rồi, này không phải hỏng việc thì là gì?”

“Ngươi…” Tên kia dùng vẻ mặt nghiêm trang nói ra lời nói làm người ta dở khóc dở cười, Thiệu Huân bất đắc dĩ không biết phải nói gì…

“Ta không biết, mặc kệ ngươi, cho dù ngươi đã ăn rồi cũng phải ăn thêm một lần nữa!” Bắc Tề Lạc đi đến cạnh Thiệu Huân, tùy hứng nói.

“Thời gian vừa rồi công tác bù đầu, phải đến gần một tháng rồi ta không được ăn sáng với ngươi, hôm nay cho dù thế nào cũng không thể bỏ qua.”

Thiệu Huân ngơ ngác nhìn người đàn ông cao hơn anh một cái đầu, biểu tình nghiêm trọng mà nói mấy lời kia, anh bỗng cảm thấy buồn cười, liền cúi đầu che miệng cười.

Hắn thực sự giống một đứa nhỏ bốc đồng a…

“Này, Huân, ngươi cười cái gì?”

Cái đầu cúi thấp của Thiệu Huân bị cường ngạnh nâng lên, anh không thể không nhịn cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó bực tức của Bắc Tề Lạc.

“Không cười cái gì a.”

Ho nhẹ mấy cái, anh nuốt ý cười vào trong bụng. Anh cũng không định nói thật, làm cho người thực sự rất giống một đứa trẻ – lại không thích người ta nói hắn trẻ con này – tức giận. Phải biết rằng, Bắc Tề Lạc nếu tức giận lên thực sự làm cho người ta sợ hãi.

“Không chịu nói?” ánh mắt Bắc Tề Lạc tràn ngập uy hiếp.

Thiệu Huân lắc đầu, khẳng định nói. “Ta thực sự không cười cái gì.”

“Ta không tin.”

“Vậy phải làm như thế nào ngươi mới tin?”

Bắc Tề Lạc hình như chỉ chờ Thiệu Huân nói câu này, sau đó liền thay đổi biểu tình, đôi môi bực tức lúc này hơi cong cong lên, lộ ra một nụ cười tà ác, lại tràn đầy mị hoặc.

“Ta muốn ngươi dùng cơ thể đến làm chứng.”

Thiệu Huân trầm mê trong nụ cười mê hoặc của hắn, mặc dù anh biết rõ kết cục của việc luân hãm, nhưng anh vẫn không thể ngăn cản bản thân mình ngã vào. Khi Bắc Tề Lạc cúi đầu ngậm lấy môi anh, anh cũng không tự chủ được mà vươn hai cánh tay ôm lấy cô hắn, chủ động hùa theo.

Giây phút này, Thiệu Huân sâu sắc hiểu được rằng, anh đã không thể trốn thoát khỏi cạm bẫy dịu dàng dụ hoặc của Bắc Tề Lạc nữa rồi. Cho dù thân thể có muốn chạy trốn, thì linh hồn đã bị dụ hoặc này sớm muộn cũng sẽ liều lĩnh quay lại.

Nếu có một ngày Bắc Tề Lạc không còn yêu anh nữa, hoặc là bọn họ hai người cuối cùng cũng phải chia lìa, thì anh nhất định sẽ bị biến thành tro tàn.

Lúc trước anh không có cơ hội đi yêu. Nhưng vừa mới yêu, liền yêu phải một người cao quý nhất, đắt giá nhất. Không biết là may mắn vẫn là bi ai. Yêu hắn, Thiệu Huân không những phải có giác ngộ của một con thiêu thân lao đầu vào lửa, còn phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc sẽ mất đi tất cả…

Bắc Tề Lạc, một đóa hoa tuyệt mỹ xinh đẹp, lại tràn ngập nguy hiểm, là người đầu tiên anh yêu, và có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng.

Bắc Tề Lạc rất vất vả mới có một ngày nghỉ.

Theo kế hoạch của hắn, thì đáng lẽ ra ngày này, hắn phải được cùng Thiệu Huân nằm bẹp một chỗ không phải đi đâu cả.

Nhưng mà kế hoạch, luôn luôn có sự thay đổi.

“Giai Huệ, yên tâm đi, anh không sao. Dù sao anh cũng là anh của em, em không cần quá lo lắng cho anh như vậy… tốt lắm, em đi làm đi, lần sau lại nói chuyện nhé. Tạm biệt.”

Thiệu Huân rất muốn được nói chuyện nhiều với em gái mình, nhưng mà cặp mắt giết người của Bắc Tề Lạc ở sau lưng làm cho anh không nói nổi, chỉ có thể nhanh chóng cúp máy.

Anh không hề nghi ngờ về khả năng, nếu anh vẫn tiếp tục nói chuyện, thì Bắc Tề Lạc sẽ nhảy dựng lên cướp điện thoại đập nát bét…

Thiệu Huân cúp máy, sau đó nhanh chóng cùng Bắc Tề Lạc đi vào trong nhà ăn, nhưng mà anh vừa mới vào cửa nhà ăn, thì chuông cửa lại đột ngột vang lên.

Bắc Tề Lạc nhíu chặt mày lại, vươn tay đang muốn kéo Thiệu Huân không cho anh đi, thì Thiệu Huân đã nhanh chóng thoát ra đi ra mở cửa rồi.

“Thiệu Huân!”

Thanh âm giận dữ của Bắc Tề Lạc truyền đến, anh biết hắn đang tức giận. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên, anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. “Ta sẽ quay lại ngay bây giờ.”

Thấy Thiệu Huân chạy nhanh ra cửa, Bắc Tề Lạc hung hăng ném chiếc dĩa ăn trong tay xuống.

Một lúc sau, Thiệu Huân quay trở lại nhà ăn, phía sau anh còn dẫn theo hai người – Bắc Tề phu nhân, còn có Giang quản gia.

“Tiểu Lạc, con gọi Thiệu Huân quay lại làm việc sao?”

Bắc Tề Lạc còn chưa kịp nói gì, thì Bắc Tề phu nhân đã mở miệng.

“Vâng.” Bắc Tề Lạc liếc mắt nhìn Thiệu Huân một cái, sau đó mới trả lời.

“Sao con không nói cho mẹ một tiếng?” Bắc Tề phu nhân hơi trách cứ. “Mẹ còn đang định tìm một quản gia khác cho con.”

“Mẹ, ngoài Thiệu Huân ra, con không cần bất cứ người quản gia nào khác.” Bắc Tề Lạc nhíu mày, có chút khó chịu trả lời.

Mà lời nói của hắn làm cho sắc mặt Thiệu Huân phút chốc biến đổi, anh khẩn trương nhìn Bắc Tề phu nhân, sợ bà nghe ra chút tin tức gì.

Cũng may Bắc Tề phu nhân chỉ nghĩ có lẽ Bắc Tề Lạc đã quen với sự chăm sóc của Thiệu Huân mà thôi, cũng không nghĩ thứ gì khác.

“Mẹ cũng chưa nói sẽ đổi quản gia của con. Chỉ là lúc trước, Thiệu Huân rời đi, mẹ còn sợ không có ai chăm sóc con nên mới định tìm người, giờ thì tốt rồi. Thiệu Huân đã trở lại, không cần tìm người mới nữa.”

Bắc Tề phu nhân nói xong, mỉm cười nhìn Thiệu Huân. “Thiệu Huân, sao lần trước cậu lại đột ngột quyết định nghỉ việc vậy?”

“Đấy là bởi vì…” trong khoảng thời gian ngắn, Thiệu Huân không nghĩ ra lý do gì để nói, chỉ có thể chuyển ánh mắt sang người Bắc Tề Lạc.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của anh, Bắc Tề Lạc liền lên tiếng. “Mẹ, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao Thiệu Huân cũng đã trở lại.”

Bắc Tề phu nhân liếc mắt nhìn con một cái. “Theo mẹ, nhất định là do con quá xấu tính mời làm Thiệu Huân tức giận bỏ đi.”

“Mẹ, hôm nay mẹ đến chỉ để nói việc này sao?” Bắc Tề Lạc hờn giận mà reo lên.

“Đương nhiên không phải.” Bắc Tề phu nhân cười cười, đi đến bên cạnh con ngồi xuống, sau đó mới đoan trang nhìn nhi tử đã trưởng thành vô cùng xuất sắc của bà.

“Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì?” Bắc Tề Lạc nhíu mày.

“Sao? Mẹ nhìn con của mẹ cũng không được ah?” Bắc Tề phu nhân cười, vỗ vỗ mặt của Bắc Tề Lạc.

“Mẹ, mẹ đừng thừa nước đục thả câu a. Có việc gì mẹ nói nhanh đi, mẹ biết con rất không có kiên nhẫn chờ đợi mà. Nếu không chút nữa mẹ không được trách con bỏ mẹ lại chạy đi đấy.” Bắc Tề Lạc bị đối xử như trẻ con, sắc mặt càng ngày càng cau có.

Biết tính tình của con mình quả thực rất không tốt, Bắc Tề phu nhân đành lắc đầu, không kéo giài thời gian nữa, bà gọi Giang quản gia đến.

Giang quản gia đến cạnh bàn ăn, sau đó mở tập tài liệu trong tay ra, lấy ra một tập ảnh chụp.

Bắc Tề Lạc liếc mắt nhìn một cái liền biết đây là ảnh gì. Đối với hành động này của mẹ mình, hắn rất tức giận, đang muốn đứng dậy rời đi, hắn lại nhìn thấy Thiệu Huân đứng ở gần đấy, nhìn thấy những ảnh chụp sau, sắc mặt rất khó coi.

Bắc Tề Lạc nghĩ nghĩ một chút, trong mắt hiện lên chút hào quang, sau đó hắn ngồi im trên ghế, mở miệng hỏi.

“Mẹ, đây là gì?” hắn cố tình hỏi bằng giọng đủ to để Thiệu Huân nghe thấy.

Bắc Tề phu nhân vừa cười vừa trả lời. “Là ảnh chụp của mấy cô gái, mẹ mang đến cho con xem. Con thích cô gái như thế nào, xem ảnh đi, nếu thích mẹ sẽ hẹn người ta cho con.”

“À, hóa ra là ảnh đi xem mặt.” Bắc Tề Lạc “bừng tỉnh đại ngộ”.

“Đúng vậy, lần trước ở công ty mẹ cũng đề cập qua, nhưng lúc ấy con đã cự tuyệt. Tiểu Lạc, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc nên kết hôn. Mẹ thực sự muốn nhìn con thành gia lập nghiệp, sinh con…”

Bắc Tề Lạc chỉ định trêu đùa một chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ “ghen” của Thiệu Huân, nhưng khi nghe thấy mẹ mình nói ra câu này, hơn nữa nhìn thấy sắc mặt cực kì áy náy khó coi của Thiệu Huân, hắn mới biết mình đùa quá trớn.

Thiệu Huân cảm thấy mối quan hệ của hai người rất có lỗi với cha mẹ hắn, nên mới dứt khoát bỏ đi, lúc này lại để anh nghe thấy những lời nói này của mẹ hắn, không phải là lại tấn công vào nơi yếu ớt nhất của Thiệu Huân sao?

“Cho nên Tiểu Lạc, nếu con thích cô gái nào trong số này, mẹ nhất định sẽ..”

“Đừng nói nữa!”

Bắc Tề Lạc hét lớn một tiếng, đứng bật dậy, làm mẹ của hắn hoảng sợ.

“Tiểu lạc…” Bắc Tề phu nhân khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, lúc nãy hắn rõ ràng còn có chút hưng trí cơ mà, không hiểu sao vài giây sau lại thay đổi thái độ như vậy?

“Mẹ, con không muốn đi xem mặt gì cả.” Bắc Tề Lạc kiên quyết nói. “Mẹ, từ hôm nay trở đi, mẹ cũng không cần an bài những chuyện này cho con.”

“Vì sao?” Bắc Tề phu nhân giật mình đứng lên. “Chẳng lẽ con đã có người trong lòng rồi hay sao?”

“Đúng vậy.” Bắc Tề Lạc trả lời ngay, không cần chút nghĩ ngợi nào.

Nghe thấy hắn nói như thế, Bắc Tề phu nhân vui sướng hỏi. “Hóa ra là thế. Là tiểu thư nhà ai a? Mau nói cho mẹ! không ngờ lại có một người như thế, làm cho đứa con mắt cao hơn đỉnh của mẹ yêu như vậy!”

“Là…”

Bắc Tề Lạc chuyển tầm mắt sang người Thiệu Huân, Thiệu Huân sắc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu với hắn.

“Tiểu Lạc?” thấy hắn không trả lời, Bắc Tề phu nhân gọi nhẹ một câu.

Thu hồi ánh mắt của mình, Bắc Tề Lạc dùng thái độ nghiêm túc kiên định nhất nói.

“Mẹ, con yêu Thiệu Huân!”

Bắc Tề phu nhân trợn mắt, nhìn con của mình, sau đó nàng từ từ quay sang nhìn sắc mặt khó coi của Thiệu Huân, mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời…

Bà lùi một bước, lại một bước… cuồi cùng chân mềm nhũn, bà ngã xuống…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu Chương 3

Bạn đang xem Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu. Truyện được dịch bởi nhóm mrmonguno1.wordpress.com. Tác giả: Mạt Hồi. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.