247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 9: Truy cầu nhân sinh

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 9: Truy cầu nhân sinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng hôm sau, ta ngồi xổm đằng sau ngôi miếu đổ nát thật lâu, sờ sờ mặt, sờ sờ cái cằm, càng thêm giận dữ, ta chỗ nào giống như nha hoàn chứ! Mắt hắn bị chọi gà hay sao.

Thân là đồng bọn đã từng đồng sinh cộng tử, không cùng ta kết bái thành huynh muội, lại muốn ta làm nha hoàn, thậm chí nói lời này trong thời điểm vô cùng khó xử như vậy.

Trong lòng ta khinh bỉ hắn một trăm lần, cuối cùng đầy bụng khó chịu ngủ thiếp đi, tới lúc không thấy hắn ở đây, chợt cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Ta cũng không thích bị ngược, ai nguyện ý ở bên cạnh hỗn thế ma vương luôn độc miệng như thế. Thoải mái duỗi lưng một cái, cổ họng vì ngáp mà mở lớn, liền thấy hắn tự dung xuất hiện, kinh hãi tới nuốt trở về, chặn ngay trong cổ.

Thủy Đông Lưu nhẹ buông tay, túi trái cây lăn xuống mặt đất, “Rửa sạch sẽ.”

Ta khụt khịt đi nhặt trái cây, cảm thấy sự nhẫn nhịn của ta đã qua tầm cao mới. Rữa sạch đưa cho hắn, “A.”

Bản thân lại cắn một cái, hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm, thuần thục ăn vào trong bụng. Ta lấy trái thứ hai, hỏi, “Trái cây này tên gì? Thật ngon.”

Thủy Đông Lưu cũng cắn một cái, lắc đầu, “Ta cũng không biết.”

Ta chợt cảm thấy có xương trong cổ họng, khó nhọc nói, “Ngươi không biết rõ, ngươi còn hái, hả?”

“Đó... Bởi vì cây kia cách gần nhất, thuận tay nên hái.”

Vẻ mặt ta đau khổ, “Vạn nhất có độc làm sao bây giờ?”

Hắn nghĩ một chút, trầm ngâm, “Không sao, ta bách độc bất xâm.”

Ta phát cáu, “Ngươi bách độc bất xâm, ta thì không phải! Giáo chủ đại nhân, ngươi muốn chết đừng kéo ta theo!”

Hắn lườm ta một cái, “Máu của ta có thể giải bách độc, nếu ngươi trúng độc ta bất đắc dĩ cho ngươi uống một hớp.”

Ta che trái tim, cắn răng, hàng này rõ ràng chính là bị sủng hư, một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì.

“Đồ cặn bã, ngươi thật không làm nha hoàn của ta hả, cùng ta trở lại kinh thành?”

“Không, muốn!”

Thủy Đông Lưu cong khóe môi, “Thần kinh không được bình thường của ngươi cũng đừng xem ta như người xấu.”

Ta liếc hắn một cái, mặc dù hắn độc miệng vô cùng, cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhưng là từ Tà Nguyệt Cung đi tới đây, cũng biết hắn không phải là người thích giết người vô tội. Nghĩ lại, nếu hắn thật sự là ma đầu, ta không chừng sớm đã bị hắn chụp bẹp, “Vậy ngươi không có việc gì từ kinh thành chạy đến Quan Trung của chúng ta làm gì?”

Dứt lời, hắn lại cắn trái cây một miếng, một tay chống cằm nhìn chằm chằm phía xa, “Đi ngang qua.”

Mặc dù gương mặt này tuấn mỹ như ngọc, nhưng nghĩ muốn đánh nhau với hắn một trăm lần cũng không thắng nỗi. Ta giận dữ nuốt trái cây, ăn no bụng, lại giấu vài trái, “Không nói thì thôi, cáo từ.”

Hắn bất đắc dĩ nói, “Ta thật sự là đi ngang qua... Được rồi... Thật ra là vì lạc đường.”

“A?” Ta hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, nín cười, “Đi lạc đường?”

Hắn quay mặt, “Ừm, vốn là muốn đi Trung Nguyên ①, thăm Thần y bá bá, kết quả ở ngã ba, lại đi lạc qua Quan Trung.”

Nếu để cho những chưởng môn đồng minh biết rõ nguyên nhân khiến cho vị đại ma đầu trong truyền thuyết đến đây, không biết có ói ra máu hay không a. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đường đường Giáo chủ ma giáp lại là cái dân mù đường. Ta nhịn xuống hai vai run run, nhìn xem mũi giày không dám cười. Khẽ nâng mi mắt nhìn hắn, vẻ mặt cũng đã kéo căng cùng như đầu gỗ.

“Ha…ha…ha.”

Thật sự không nhịn được, cười ha hả, lại nghẹn muốn hỏng! Nở nụ cười một hồi lại không cười được, “Ngươi nếu đã đi ngang qua, vậy tại sao muốn phái người đến ngôi miếu đổ nát giết chúng ta?”

Ánh mắt của Thủy Đông Lưu lạnh lùng, “Những người kia không phải là đến giết các ngươi, mà là tới giết ta. Nhưng ai biết lại gặp được mai phục ở trong ngôi miếu đổ nát của các ngươi.”

Ta nghĩ lại mọi chuyện, bừng tỉnh, “Đúng nha, lúc ấy ta và ngươi ở khách đếm, có tên sát thủ đến, ngươi còn nói võ công của hắn cùng với sát thủ trong ngôi miếu đổ nát đều giống nhau, chất vấn vì sao phải giết ngươi ấy.”

Bởi vì giá trị võ lực của ta ở trước mặt Thủy Đông Lưu căn bản không đáng nhắc tới, ta lại không phải nhân vật quan trọng gì trong liên minh, hắn cũng không có phí công phu để tới gần ta. Hơn nữa lúc ấy khách đếm đột phát một chuyện, ta lại hoài nghi nhìn hắn, “Ngươi cũng không biết những những người kia ai?”

“Ừm.”

“Còn có... Tại sao ngươi phải đến Tà Nguyệt Cung cứu ta?”

Lông mày của Thủy Đông Lưu nhướng lên cao, “Đi ngang qua.”

... Cùng một cái lý do mà dùng hai lần rõ ràng rất vô nghĩa nha. Ta cắn trái cây, “Cám ơn, sau này ngươi nếu muốn ta giúp đỡ gì, nhất định sẽ giúp ngươi không tiếc cả mạng sống.”

Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, “Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không?”

“Về nhà.” Đi hai bước, quay đầu lại nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh giếng, “Đã có sát thủ truy sát ngươi, vậy ngươi mau cùng giáo chúng tập hợp lại nhanh lên, trở lại phân đà trong kinh thành đi, phải cẩn thận. Còn có, ngươi muốn đi Trung Nguyên, tìm phu xe, hoặc là người đưa tin, bọn họ tuyệt đối sẽ không lạc đường.”

Mắt cũng không nhìn, giọng mũi “Ừ” một tiếng.

Suy nghĩ một chút, giống như nói nữa liền dài dòng. Lúc này mới thoáng yên tâm trở lại tiền viện, chuẩn bị dắt ngựa. Chỉ là lúc này về nhà, phải nói với cha mẹ như thế nào? Nhất định sẽ bị bọn họ phái tới Thanh Thành giúp nhân vật phản diện trong đó.

Căn cứ sinh là Hoa Sơn, người chết là Hoa Sơn, đến bên cạnh chùa miếu, chuẩn bị cởi ngựa rời đi. Đến đó, vẫn thấy ngựa còn nằm trên đất, chậc, mặt trời đã lên ba sào vẫn còn ngủ, khó trách một thân mỡ béo. Đi lên trước, đâm mặt ngựa, “Mau đứng lên, phải đi.”

Chỉ đâm một cái, dùng tay ngưng cương. Dò xét trên cổ ngựa, còn có Dư Ôn, nhưng đã không còn mạch đạp. Giật mình sau lưng có gió táp đánh tới, ta vội vàng rút kiếm thuận thế chặn lại, một chưởng đánh bay, bị kiếm cản đi, vẫn là gió mạnh đánh tới mặt ta.

Hắc y nhân, lại là hắc y nhân, vậy có phải là đám người lúc trước Thủy Đông Lưu giết hay không?

Không để cho ta nghĩ nhiều, đã thấy hai ngọn phi đao đâm thẳng đến, ta vội vàng lấy kiếm ngăn cản. Mủi chân điểm một cái, kiếm khí quét ngang. Đối phương võ công trên ta, nếu vẫn kéo dài như vậy, chỉ sợ sẽ bị phi tiêu của hắn đâm thủng cài lỗ. Liên tiếp bại lui, gần như bị bức đến cùng đường. Trong lòng vừa nghỉ sẽ thua, lại nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn, như bị rút xương trong nháy mắt nằm trêm mặt đất, cái ót đã có lỗ máu.

Ta nắm kiếm khó khăn nuốt một cái, Thủy Đông Lưu lại như không có chuyện gì đi qua, còn nhặt trái cây vì kinh sợ cảu ta mà rơi trên mặt đất. Trái cây kia hương vị thật sự rất tốt, ta vuốt mặt đưa tay, “Cám ơn.”

Dứt lời, hắn đã đưa tay, ném trái cây ra xa hơn, nhíu mày, “Bẩn, ăn sẽ có tật xấu.”

“...” Chà đạp mỹ thực, thật sự là không thể vui sướng chơi đùa. Khóe miệng của ta giật giật, ngồi xổm xuống vạch trần khăn che mặt của người nọ, “Võ công kém như vậy, còn dám tới ám sát ngươi, thật sự là thất sách.”

Thủy Đông Lưu cũng ngồi xổm ở một bên, trước mắt vẫn ghét bỏ nhìn, “Đống cặn bã, hắn rõ ràng là đến ám sát ngươi.”

Ta lấy làm kinh hãi, “Chẳng lẽ hắn không phải là sát thủ?”

Thủy Đông Lưu cười khẽ, “Người đến ám sát ta, võ công so với hắn cao không chỉ một cảnh giới, cặn bã như vậy, là không bản lĩnh.”

Ta nháy mắt ra hiệu nhìn hắn, “Cao thủ, ngươi có thể đừng móc ngéo trào phúng ta hay không.”

Thủy Đông Lưu cười cười, nhìn tay của hắn, lại nhìn phi tiêu, nói, “Phi tiêu vô cùng mới, căn bản không giống như là thường dùng. Binh khí thường dùng không phải là phi tiêu, mà là một loại có chuôi, nếu không vết chai trên bàn tay sẽ không đều đều dày đặc như thế. Hơn nữa, hắn vừa xuất thủ cố ý che giấu nội công thật sự của mình, nếu không cũng sẽ không đấu với ngươi lâu như vậy mà vẫn không thắng, ngay cả ta là người ngoài nhìn thấy hận không thể giúp hắn đem tay chân thuận hơn chút.”

Ta sờ sờ cái cằm, cẩn thận phân tích, “Nhưng ta không biết hắn, hắn không có cần phải che giấu nha.”

“Ngươi đã không biết hắn, vậy nhất định là sợ ngươi nhận ra võ công của hắn.”

“Nhưng ta không có tội...” Ta ôm kiếm, xóa đi mồ hôi lạnh trên đầu, “Ngươi cảm thấy võ công của hắn là của môn phái nào?”

Thủy Đông Lưu nghĩ chỉ chốc lát, trầm ngâm, “Ta nhớ ngày đó ở trong miếu hoang có cẩn thận quan sát qua võ công của mỗi môn phái của các người, mặc dù hắn có thể giấu giếm, nhưng vô luận như thế nào, bản chất vẫn không thay đổi.”

Ta căng thẳng nhìn chằm chằm hắn, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Thủy Đông Lưu ngẫm nghĩ rất lâu, mới lên tiếng, “Hình như là... Hành Sơn.”

Chân lập tức mềm nhũn, ngồi xổm cũng không còn khí lực, co quắp ngồi trên đất, chỉ cảm thấy lệ rơi đầy mặt, “Xong đời, Hành Sơn khốn kiếp vậy mà truy sát đến nơi này. Khó trách Trang Thế Chính sẽ đồng ý để ta xuống núi, căn bản chính là nghĩ tới khi ta rời khỏi Hoa Sơn sau đó phái người giết ta mà.”

Thủy Đông Lưu hỏi, “Sao ngươi lại đắc tội Hành Sơn?”

Ta hít mũi một cái, có chút chần chừ, mới nói chuyện trước sau cho hắn biết. Thủy Đông Lưu nhíu mi, tràn đầy ghét bỏ, “Cho nên ngươi rơi xuống tình trạng hôm nay, là bởi vì ngươi ngu ngốc dùng thủ pháp điểm huyệt ta dạy cho ngươi?”

Vốn không muốn hắn dính dáng tới chuyện này, nhưng là hai chữ ngu ngốc vừa ra khỏi miệng, ta thiếu chút nữa xù lông, “Thủy Đông Lưu!”

Hắn lập tức liếc mắt nhìn ta, ta ôm kiếm lui về phía sau, lúc này mới thu lại ánh mắt, “Nói cách khác, có khả năng trong lúc vô tình ngươi bị bọn họ hiểu lầm, ngươi nghe được chuyện gì đó của bọn họ không thể để ai biết. Cho nên bọn họ nhất định phải giết ngươi diệt khẩu.”

Ta gật gật đầu, “Nhưng ta thề ta thật sự không có nghe bọn họ nói cái gì.” Nhớ tới không khỏi tức giận, “Không hiểu sao bị dội nước bẩn lên người, ta cũng rất thương tâm chứ bộ. Mỗi ngày dậy sớm luyện công sau đó đi ăn bánh bao thịt, sau đó ngủ, thời gian đó thật tốt.”

“Đồ cặn bã, sao nhân sinh của ngươi không có truy cầu gì vậy.”

Ta phát ra từ nội tâm “Hừ” hắn một tiếng, “Chỉ cần mình cảm thấy cao hứng là tốt rồi, đây là truy cầu lớn nhất của nhân sinh.”

Thủy Đông Lưu nhíu mày, “Hoàn toàn không đồng ý.”

Ta lười phải cùng ma đầu nói lý, hắn nhất định là cảm thấy nhất thống giang hồ mới là đỉnh cao của cuộc sống đi. Ta thở dài, không biết rõ về sau làm thế nào mới tốt, “Thủy Đông Lưu, ngươi nói ta có nên về Hành Sơn hay không, đi tới hang ổ của bọn hắn tìm chân tướng? Nói không chừng bọn họ thật sự đang làm việc xấu gì đó không thể cho ai biết, không chừng ta thành công, còn có thể ghi tên trong sử sách đó?”

Vẻ mặt của Thủy Đông Lưu thế nhưng thành thật suy nghĩ, một lát, hai mắt lóe sáng, “Liền quyết định như vậy.”

Ta cười gượng hai tiếng, “Ngươi đồng ý nhanh như vậy sẽ không sợ ta bị bọn họ chém thành bã đậu sao?”

“Có ta ở đây, không cần sợ.”

Này, đây là tiết tháo của hắn sao? Rõ ràng là ngươi hù dọa ta! Ta ngạc nhiên, “Ngươi đi làm gì?”

Đây căn bản không liên quan hắn, mặc dù là hắn dạy ta điểm huyệt khiến ta bị hiểu lầm, nhưng khi đó trên mặt đất động, cũng là hành động cứu mạng, nói đến cũng là chính mình quá không cẩn thận, hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy nha.

Thủy Đông Lưu một phát bắt được cánh tay của ta, gần như là nhắc lên, “Đền bù tổn thất cho ngươi.”

Không giải thích được đền bù tổn thất là gì! Ta ôm chặt kiếm, nức nở nghẹn ngào, “Kỳ thật ta chính là thuận miệng nói một chút thôi, nếu không ta với ngươi đi, làm nha hoàn của ngươi nha.”

“Đi nhanh đi, đồ cặn bã, nhân sinh phải có mục tiêu để truy cầu.”

“Ô ô ô, cứu mạng... Ta không cần đưa tới cửa cho người ta chém.”

“Đi nhanh chút ít, nói không chừng còn có thể đi tới thị trấn nhỏ ăn cơm trưa.”

“Ừ! Đi nhanh đi.”

“... Đồ cặn bã, người như vậy sẽ bị người bán đi đó biết không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 9: Truy cầu nhân sinh

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.