247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 34-2: Cùng nhau xông vào Long Đàm và Hang Hổ (2)

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 34-2: Cùng nhau xông vào Long Đàm và Hang Hổ (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Snowflake HD

Nhạn Môn cũng không đuổi theo nữa, hoặc có thể nói, do lần trước ta đột nhiên mất tích, nên Phi Vũ môn phái thêm sát thủ đến, trong vòng nửa dặm toàn là người của ta, muốn bắt cóc ta, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Vả lại, môn đồ đã biết ai là người tập kích, đặc biệt gửi thư cảnh cáo, còn dám hỗn láo, giết.

Địa bàn của Nhạn Môn không dễ dàng xông vào, nhưng Phi Vũ môn mạnh mẽ tấn công, kẻ địch tổn thương 800 bản thân mình cũng phải mất 1000 những chuyện bất lợi thế này dĩ nhiên chúng ta không làm, Yến Liên Thiên càng không dám manh động.

Vội vàng chạy vào trấn, có lẽ ngày mai là chạm mặt liên minh rồi. Dừng chân ở khách điếm nghỉ ngơi, bóng đêm bủa vây bên ngoài khiến cho hai hàng đèn đầu của các cửa hàng trên phố thêm rực rỡ, cảm thấy có chút nóng, tiếng côn trùng kêu hoài không ngừng.

Thủy Đông Lưu tắm xong thì trở về phòng, ta quay đầu nhìn hắn, “Ta có thể tham dự đại hội võ lâm, nhưng ngươi thì không được.”

“Ừ, ngày mai ta sẽ về kinh thành. Ra ngoài lâu rồi, trong giáo còn nhiều chuyện phải xử lý.”

Nói vậy chẳng khác nào mỗi người đi một ngả… Bỗng nhiên cảm thấy mất mác, hóa ra hắn ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta nên cảm ơn hắn vì đã giúp ta vượt qua thời gian khó khăn, ta lấy ngọc bội hoa mai trả lại hắn, “Nè, ngươi cũng nên trả ngọc bội liên hoa cho ta đi.”

Hắn giơ cánh tay thật lâu, rồi mới đưa vật kia.

Sắp xếp đồ đạc xong, hai bên nhìn nhau nhưng không nói gì. Buổi tối nằm ngủ, vẫn như cũ hắn nằm đất, ta ngủ giường. Lăn qua lăn lại muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Hôm sau, chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng, hắn thật sự phải đi rồi. Ta cố gắng ăn thật từ tốn, môn nhân vào báo đã qua giờ thìn, ta mới đặt đũa xuống, chậm rãi uống một ngụm trà, nhìn hắn nói, “Thủy Bánh Chưng… bảo trọng.”

Hắn gật đầu, “Ngươi cũng giữ gìn sức khỏe.”

Lên xe ngựa, ta quay đầu lại nhìn, âm thầm nghĩ, Thủy Bánh Chưng sẽ không đi lạc đường chứ. Ừm, có môn nhân dẫn đường, chắc không lạc được đâu. Trong lòng ổn định, thấp giọng, “Đi Loạn Thạch Sơn.”

&&&&&

Rất nhanh đã đến Loạn Thạch Sơn, đệ tử trong Ác Nhân Cốc cũng vừa mang thiệp tới. Đến chỗ khách điếm ghi trong thiếp mời, người liên minh cũng mới vào trong, đang ngồi ở đại sảnh dùng cơm. Ta vừa bước chân lên thềm chuẩn bị đi vô, lập tức có một đôi mắt nhìn ta chằm chằm, hai cặp mắt nhìn… rốt cuộc bị ánh mắt mọi người bao vây rồi.

Một lúc sau có người đứng lên, cực kì bất ngờ, bộ dáng tức giận, “Lê Tử ngươi đến đây làm cái gì!”

Đó không phải là cái tên Hành Sơn cao sư huynh ngày trước muốn giết ta ở Hoa Sơn sao, hắn lạnh lùng nói, “Ả yêu nữ này, ngươi thật ngông cuồng, dám xuất hiện ở đây!”

Môn nhân lập tức rút kiếm phòng bị, ta khoanh tay đứng, “Viên Minh Chủ có ở đây không?”

Viên Thường, đã ngồi chức Minh Chủ bảy năm, bốn mươi hai tuổi, xử lý công việc hết sức thận trọng, tính tình hào phóng, được mọi người trong võ lâm kính nể. Ta cũng phải chứng minh mình là người không tầm thường, đưa mắt nhìn vào bên trong, muốn gặp người nọ. Một người trong góc đứng lên, ta kéo khóe miệng, làm ta phí công giả vờ đứng tiêu soái như anh hùng nãy giờ a.

Viên minh chủ đứng dậy, thân hình hắn hơi cao một chút, trông có vẻ rắn chắc, giọng nói bình thản vang dội, “Vị cô nương này chắc hẳn là Hoa Lê, xin hỏi tìm tại hạ có chuyện gì?”

Môn nhân đi qua đưa thiệp mời cho hắn, Viên minh chủ vừa thấy, bỗng nhiên giật mình, “Cô… Cô là môn chủ Phi môn?”

Nói xong, cả căn phòng bắt đầu xì xào ầm ĩ.

“Phi môn bặt vô âm tín nhiều năm, vẫn chưa có người nhận chức tân môn chủ, tại sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện.”

“Hoa Lê kia không phải là gian tế của ma giáo hay sao?”

Ta lạnh nhạt nhìn căn phòng đầy ắp người, quả thật, nếu ta là người ngoài cuộc, nhất định cũng thắc mắc vì sao ‘Gian tế ma giáo’ bỗng nhiên trở thành lão đại của tổ chức sát thủ, chậm rãi nói, “Không phải môn chủ Phi môn, mà là môn chủ của Phi Vũ môn.”

Kết quả, người trẻ tuổi không có phản ứng gì, nhưng những người lớn tuổi đã ở lâu trong giang hồ thì cực kì kinh ngạc, “Phi Vũ môn… Phi Vũ môn hợp lại làm một rồi hả?”

Môn nhân ở bên cạnh đáp, “Môn chủ đã hợp nhất Phi Vũ môn, sắp tới sẽ tham dự đại hội võ lâm, mong Viên minh chủ bố trí nơi ở.”

Mọi người vẫn còn rất kinh ngạc.

Bà bà chọn toàn cao thủ đi theo bảo vệ ta, vị đại thúc đứng đầu vừa mở miệng chính là một gương mặt quen thuộc trên giang hồ, lời nói của hắn cùng với các tín vật càng có ích cho việc chứng minh thân phận ta.

Viên minh chủ hình như không tin tưởng ta lắm, đang định mở miệng nói, thì nghe tiếng ho dữ dội phát ra từ Trang Thế Chính, bộ dạng của hắn có vẻ chưa khỏi bệnh, “Minh chủ không thể tin lời nói xằng bậy của yêu nữ này, cho dù nàng thật sự là môn chủ Phi Vũ môn, nhưng thiệp mời kia chỉ mời mỗi Phi môn, không phải cái tổ chức giết người không chớp mắt Vũ môn.

Ta hơi nghiêng mặt, “Trang chưởng môn nói không sai, sự thật đúng là như vậy. Xem ra ta thực sự không có tư cách tham gia đại hội này rồi.”

Trang Thế Chính nhìn ta nghi ngờ, mọi người cũng cảm thấy hơi hoang mang nha. Ta thở dài, “Ban đầu— định bảo Nhị thúc coi sóc Vũ môn cho tốt, đừng làm việc chống lại võ lâm đồng môn nữa, phải học tập theo Phi môn. Nhưng mà bây giờ, ta lại bị chính đạo xua đuổi, vậy đành phải ra lệnh cho Phi môn đi theo con đường của Vũ môn, hợp nhất Phi Vũ môn xong, đào tạo năm sáu ngàn người trở thành đệ nhất sát thủ.”

“…”

Ta ngẩng đầu lên trời, không thèm liếc ánh mắt ý bảo ‘Chà chà chà! Sao ngươi có thể vô lại như vậy chứ!’ của bọn họ. Ta liền quyết tâm đấu mắt với Trang Thế Chính, muốn hãm hại ta trước mặt sư môn ta sao, đừng hòng.

Viên minh chủ là một người hiểu chuyện, vì toàn bộ võ lâm, mặc kệ giữa Hoa Sơn và Hành Sơn xảy ra chuyện gì, “A Thanh, mau chóng đi dọn dẹp chỗ cho môn chủ Phi Vũ môn.”

Người tên A Thanh vội vàng tìm tiểu nhị, thuê thêm một gian phòng trống.

Lúc ta đi nhận phòng, chắc là ý trời muốn ta lướt ngang qua nhóm người sư phụ. Ta cố gắng không nhìn về phía bọn họ, chẳng qua là sắc mặt sư phụ không tốt lắm, vết thương vẫn chưa lành hay sao… Chịu đựng, không được dừng lại. Loáng thoáng nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của sư huynh sư tỷ, đã có phần tức giận.

Vào trong nhà, đang ngồi đợi bọn họ ăn cơm xong, sau đó ta sẽ chạy tới làm thằn lằn --- bò lên nóc nhà Trang Thế Chính nghe lén. Còn chưa kịp rửa mặt sạch sẽ, liền nghe thấy tiếng động bên ngoài, “Môn chủ, đệ tử Hoa Sơn cầu kiến.”

Ta dừng một chút, nói chắc như đinh đóng cột, “Không gặp.”

Bên ngoài muốn xông vào, rồi nghe thấy tiếng rút kiếm, ta lập tức mở cửa, nhìn mấy vị sư huynh sư tỷ, “Để bọn họ nói.”

Chúng ta đứng ở chỗ này, bọn họ lại đứng hướng ngược lại, im lặng hồi lâu, sư tỷ mới mở miệng hỏi, “Lê Tử… nói cho cùng muội mà gian tế của ma giáo, hay là người của Phi Vũ môn, hay là… cái gì cũng không phải, tất cả chỉ là giả, muội có nỗi khổ riêng?”

Không hổ danh là sư tỷ chung chăn, chung phòng mười năm. Ta nhịn đau hất cằm, nhíu mày, “Ngươi đoán mò sao.”

Lông mày sư huynh cau lại, nắm chặt quả đấm, mới vừa bước lên một bước tới gần ta, môn nhân đã chặn hắn lại. Sư huynh bực bội lườm họ, “Lê Tử, lúc đầu bọn họ nói muội là người của ma giáo, sư huynh không tin, nhưng về sau, thấy muội ở chung với Thủy Đông Lưu, lại dám đả thương sư phụ, bây giờ còn là môn chủ, rốt cuộc cái nào mới là thật?”

Ta nhìn sư huynh, nhép miệng, không thể qua lại với người Hoa Sơn, giọng nói lạnh nhạt, “Ngươi đoán sao.”

“.. Lê Tử!”

Ta lui về sau, môn nhân thấy vậy đóng cửa lại. Ta đứng yên một chỗ rất lâu, sau đó đi về phía trước, đến bên cạnh bàn, dựa vào, cơ thể không còn sức lực nữa.

Nếu như… nếu như lúc này hắn có mặt ở đây, ta có thể ôm hắn khóc một trận.

Ta nghĩ sư phụ sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta, chứ không ngày hôm đó ở khách điếm người sẽ không nói cho ta biết Trang Thế Chính đang gài bẫy ta, tránh cho ta chui đầu vào lưới. Nhưng nhìn ánh mắt oán hận của sư huynh sư tỷ, ta cảm thấy rất buồn.

Tủi thân.

Đúng vậy, là ấm ức tủi thân. Tuy rằng đi đến bước đường này là do ta đã chọn, nhưng không ai biết, trong lòng ta cực kì khó chịu buồn bực.

Ta cắn cắn môi, cảm thấy hốc mắt mình ẩm ướt.

“Nếu… ngươi không đi thì tốt rồi… Có thể mượn bờ vai dùng một lát.” Hít cái mũi, trong lòng ngột ngạt, giận dữ đứng dậy, “Đi uống rượu!”

“Cặn bã, mỗi lần không vui lại muốn uống rượu, ngươi thật sự không phải cô nương đâu.”

Ta ngây người nhìn phía sau tấm bình phong sau đó chạy tới, Thủy Bánh Chưng đang ngồi trước cửa sổ, ánh sáng ít ỏi, không nhìn rõ mặt hắn. Nhưng giọng nói kia xác thực là hắn, hắn ngồi lệch sang một bên, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười kiêu ngạo, không phải hắn thì là ai, “Thủy, Thủy Bánh Chưng? Không phải ngươi nên về phân đà rồi sao?”

Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài, “Đường xá xa xôi, ta sợ lạc đường, cho nên quyết định trở lại bắt ngươi dẫn đường.”

Ta nhịn không được cười tươi, hai tay chống hông hất cằm, “Ngươi trả ta bao nhiêu bạc?”

Thủy Đống Lưu nhếch miệng, giơ tay ném một vật cho ta. Ta vội vàng chụp lấy, thì ra là ngọc bội hoa mai, đại gia hào phóng quá nha đưa toàn bộ tài sản cho ta rồi!

“Đủ chưa?”

Khuôn mặt ta nghiêm túc gật đầu, “Đủ rồi”. Lập tức chạy đến trước mặt hắn, đưa ngọc bội liên hoa cho hắn, “Đây là tiền công ngươi giúp ta luyện kiếm. Nhưng mà… bây giờ ngươi muốn ở lại đây như thế nào, sẽ bị phát hiện nha.”

Thủy Bánh Chưng suy nghĩ chốc lát, “Có môn phái nào trong liên minh giỏi dịch dung thuật không?”

“Không có.”

Thủy Bánh Chưng cười cười, “Không có người thạo nghề thì được rồi, bên cạnh ngươi lúc nào cũng có người bảo vệ, ta dịch dung thành bọn họ.” Cuối cùng hỏi, “Cặn bã, ngươi thích bộ dáng như thế nào?”

Ta nháy mắt nhìn hắn, ta định nói bộ dạng của Thủy Bánh Chưng là đẹp nhất rồi… Trong lòng hoảng sợ, vội vàng ôm miệng, gấp gáp nói, “Không cần đâu ngươi thế này là được rồi.”

“…”

“Oa.. Đừng gõ đầu ta, phản đối bạo lực!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 34-2: Cùng nhau xông vào Long Đàm và Hang Hổ (2)

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.